Chương 55: Chủ nhân, thực xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thất thần làm cái gì? Nhanh nằm lên." Lục Lạc không kiên nhẫn lệnh một tiếng, lúc này gã đã ngồi trước siêu máy móc B, xoay người giục Phương Dật Luân nhanh chóng bày đúng tư thế.

Rất rõ ràng, Phương Dật Luân cảm thấy rất mâu thuẫn khi đối mặt với Lục Lạc. Tuy rằng y đã gặp qua đối phương rất nhiều lần, nhưng bởi vì ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt đã gây ra ám ảnh tâm lý nên biểu tình y trở nên trầm trọng, trong mắt lộ rõ sự kháng cự.

"Thật mẹ nó phục cậu rồi, Nghiêm Hi sao lại nuôi ra một sủng vật không biết nghe lời như vậy chứ." Người nam nhân này quả nhiên chỉ có bề ngoài là ôn nhu chứ tính tình quả thực là nóng nảy, chỉ thấy Lục Lạc đứng dậy, một phen xách cổ áo Phương Dật Luân, dùng sức túm y trên giường.

"A." Lục Lạc sức lực rất lớn, Phương Dật Luân giãy giụa kịch liệt cũng không thoát khỏi bàn tay đối phương, rất nhanh đã bị đẩy lên giường, trên mặt mang theo một chút không cam lòng nhìn Lục Lạc nói, "Làm cái gì! Ngài làm đau tôi!"

"Đừng mẹ nó vô nghĩa, nếu không phải nể mặt Cấm Ngôn ta mới lười quản cậu." Lục Lạc vẻ mặt tức giận trợn trắng mắt, trên tay tiếp tục điều chỉnh siêu dụng cụ B.

"Cấm Ngôn?" Phương Dật Luân đột nhiên có chút ngốc, việc này lại cùng Cấm Ngôn có quan hệ gì? Thanh niên vẻ mặt hồ nghi, khó hiểu nhìn Lục Lạc.

"Cậu không biết? Nghiêm Hi buông tha cho Cấm Ngôn rồi, ta mới làm bác sĩ điều trị cho cậu. À, Nghiêm Hi cái tên cáo già kia, mặt ngoài cứ thích tỏ ra hào phóng. Đừng cho là ta không biết, hắn sao có thể tốt bụng mà nhường Cấm Ngôn cho ta? Còn không phải bởi vì tiểu sủng vật lẳng lơ dâm đãng cậu sao. Nghiêm Hi có rất nhiều bác sĩ tư nhân, nhưng hắn chính mình biết mấy kẻ đó có trình độ như thế nào. Ở trong mắt ta bọn họ đều chỉ là những con mọt sách biết viết vài cái luận văn học thuật mà thôi. Còn thân thể cậu, chỉ có ta mới có biện pháp thực sự." Nói xong khóe miệng Lục Lạc nhếch lên một nụ cười đắc ý. Rũ xuống khóe mắt nhìn Phương Dật Luân có chút nghi ngờ, Lục Lạc tiếp theo nói, "Đừng có lộn xộn! Ta còn chưa có làm xong đâu."

Phương Dật Luân nghe xong Lục Lạc nói chuyện, tạm dừng ước chừng vài giây, trên mặt đầy vẻ kháng cự nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhấc áo trên lên, lộ ra bụng nhỏ mềm mại.

Chủ nhân vì để Lục Lạc chấp nhận trở thành bác sĩ chính trị liệu cho mình mà từ bỏ Cấm Ngôn? Làm sao có khả năng. Lúc ấy Cấm Ngôn bị bắt cóc, chủ nhân rõ ràng rất lo lắng, thậm chí muốn còn đem mình ra trao đổi, sao lại dễ dàng từ bỏ Cấm Ngôn như thế? Phương Dật Luân âm thầm cân nhắc, tâm lý loạn cực kỳ. Nhiều ngày tỏ ra trầm mặc với Nghiêm Hi vậy mà hắn không một lời trách cứ. Thanh niên vừa suy nghĩ vừa cảm giác trên bụng nhỏ bỗng dưng bị bôi lên một thứ chất lỏng sền sệt lạnh lẽo, sau đó Lục Lạc dùng dụng cụ di chuyển qua lại phía trên.

"L- Linh tiên sinh." Phương Dật Luân suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Chính là vừa định nói tiếp đã bị Lục Lạc hung hăng trừng mắt một cái, cưỡng ép những lời chuẩn bị nói nuốt ngược trở về.

"Kêu Lục Lạc! Linh tiên sinh cái gì mà Linh tiên sinh. Cậu mới là linh, cả nhà cậu đều là linh, lão tử là thuần 1." (Theo mình nghĩ, "linh" còn có nghĩa là "0", tức chỉ thụ ý, nên Lục Lạc mới nói như vậy.) Phương Dật Luân không cẩn thận chọc trúng điểm Lục Lạc ghét nhất, gã cực kỳ ghét người khác kêu mình là Linh tiên sinh, đây cũng là một mặt ấu trĩ của Lục Lạc, nhìn ánh mắt vô tội của thanh niên trên giường, Lục Lạc hắng giọng, "Nói."

"Chủ nhân đồng ý để ngài cùng Cấm Ngôn bên nhau sao? Mà hết thảy này đều là bởi vì... bởi vì....tôi?" Phương Dật Luân giống như đã dần thích ứng với thái độ Lục Lạc, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi một câu.

Lục Lạc lười trả lời một câu hỏi vớ vẩn như vậy, chỉ hơi rũ đôi mắt lạnh lùng liếc Phương Dật Luân một cái, sau đó không tốn hơi nói cái gì vơi cậu nữa. Gã tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân là bởi vì muốn Nghiêm Hi thành toàn mới có thể cùng Cấm Ngôn ở bên nhau, này quá mất mặt. Mà trở thành bác sĩ trị liệu chính cho Phương Dật Luân cũng không có gì thiệt thòi, chẳng qua Lục Lạc là cái đồ mạnh miệng như vậy đấy.

Lục Lạc vốn đang nửa híp đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm màn hình của dụng cụ, đột nhiên thân thể rướn mạnh về phía trước, trợn tròn hai mắt, mặt dường như dán lên màn hình. Khống chế dụng cụ đang dò trên bụng Luân lại đè thật mạnh, giống như xác nhận lại cái gì đó.

"Á! Đau." Phương Dật Luân đau đến hít hà một hơi, nhíu mày kháng nghị với Lục Lạc, nhưng lúc này đối phương giống như hoàn toàn không nghe được y đang nói gì, tiếp tục động tác trên tay, liên tục dò ấn.

Nhưng một lát sau trên mặt Lục Lạc tựa như quả cầu bị xì hơi, buông lỏng dựa lưng vào ghế ngồi. Vốn tưởng rằng hình ảnh chính là trứng thụ tinh, nhưng lại không quá rõ ràng, xem ra phải đợi kết quả báo cáo xét nghiệm máu mới có thể xác nhận.

"Kết thúc." Lục Lạc một bên dọn dụng cụ, một bên nói với Phương Dật Luân. Phương Dật Luân cẩn thận đứng dậy, sửa sang lại góc áo bị nhăn, chậm rãi hỏi, "Tôi...có sao?" Kỳ thật thanh niên cũng cảm thấy sẽ không có, loại kiểm tra sức khoẻ này cũng chỉ là kiểm tra theo lệ thường mà thôi.

"Chờ kết quả, đi thôi." Lục Lạc tập trung vào động tác trên tay, phất phất tay, ý bảo thanh niên có thể rời đi. Cái bóng tưởng như ổ trứng kia gã chỉ nhìn thoáng qua, không rõ ràng, cũng không thể xác nhận. Lục Lạc nghĩ như vậy.

Đi ra khỏi Sủng Dạ, Lương quản gia cười tủm tỉm tiên lên đón.

"Luân thiếu gia, thế nào rồi?" Ánh mắt Lương quản gia mang theo quan tâm, nhìn về phía Phương Dật Luân đang cúi đầu.

"Hẳn là...còn không có đi." Phương Dật Luân ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng, khẽ cười cười, vô cùng lễ phép trả lời Lương quản gia.

"Ồ, không quan hệ, đi thôi. Trong nhà hầm chút canh bổ khí huyết, chờ cháu về nhà uống đấy." Lương quản gia một tay giúp thanh niên mở ra cửa xe, Phương Dật Luân lễ phép gật gật đầu rồi nghiêng người ngồi xuống.

"Trước đây ấy mà, thân thể của cháu từng chịu thương tổn. Chủ nhân nói, cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng." Sau khi xe khởi động, Lương quản gia lại cùng Phương Dật Luân nói chuyện phiếm.

"Chủ nhân phân phó sao?" Phương Dật Luân khó hiểu hỏi, dù sao loại sự tình trong cuộc sống hàng ngày Nghiêm Hi rất hiếm khi hỏi đến, từ trước đến nay đều là do Lương quản gia an bài, sao này Lương quản gia đột nhiên nói một câu ko đầu ko cuối như vậy.

"Không chỉ có cháu, cả Côn cũng là do bác phụ trách chăm sóc. Xem ra chủ nhân rất coi trọng hai anh em đấy." Lương quản gia trả lời y.

"Cháu không biết là, chủ nhân coi trọng cháu, hay là coi trọng nơi này đây." Phương Dật Luân đè thấp thanh âm, cúi đầu, một bàn tay chậm rãi vuốt bụng nhỏ chính mình.

"Thế mới nói cháu đứa nhỏ này thật không hiểu chủ nhân, Cháu có biết thời điểm bản thân vừa tới Nghiêm gia, chủ nhân liền bắt đầu điều tra bối cảnh phía sau, rồi phát hiện gia tộc cháu xuống dốc bởi án khởi kiện gian thương kia. Chính là bởi vì cháu, chủ nhân mới dùng tài lực cùng tinh lực lớn đi điều tra chuyện này đấy. Vụ án ấy, chủ nhân tổn thất nhỏ không đáng giá nhắc tới, căn bản không cần phô trương lơn như vậy, cháu ngẫm lại xem chủ nhân vì ai?" Lương quản gia nói ra chuyện Phương Dật Luân chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi nghe xong thanh niên quả thực không thể tin được chuyện này là thật sự, suy nghĩ tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Phương Dật Luân từ trong hoảng loạn ngẩng đầu nói với Lương quản gia, "Vậy, chủ nhân vì sao muốn Côn cùng...cùng cháu làm... loại sự tình như vậy." Đúng vậy. Nếu coi trọng mình, sao lại bắt hai anh em làm chuyện loạn luân đáng lên án đó.

"Cháu cảm thấy Côn rất bình thường đúng không?" Lương quản gia chậm rãi đặt câu hỏi. Nhìn ánh mắt kiên định của thanh niên liền nói tiếp, "Kỳ thật Côn càng ngày càng tự bế, cháu không thấy là bởi vì có hiệu quả của thôi miên, nói vậy chính cháu cũng có thể phát giác tới, Côn đối với chúa có khát vọng rất lớn. Đây cũng là chủ nhân nhìn trộm tâm trí Côn mới phát hiện, nếu tình cảm vẫn luôn bị áp lực, vậy cuối cùng Côn đứa nhỏ này tinh thần liền sẽ hỏng mất. Đây là điều cháu muốn sao?" Lương quản gia quả nhiên hiểu rõ Nghiêm Hi, những việc Nghiêm Hi làm Lương quản gia đều xem ở trong mắt.

Lúc này có thể thấy được biểu tình của Luân trở nên rất phức tạp, Côn bị thôi miên, điểm này Luân biết rõ ràng. Nếu nói như vậy, là để giúp Côn giải tỏa áp lực sao? Nếu thật sự như Lương quản gia nói, kia không phải bản thân trách oan chủ nhân rồi, không nhịn được hỏi, "Lương quản gia, chủ nhân có ở nhà không.?" Phương Dật Luân sau khi trầm tư một lúc, lấy lại tinh thần, có chút nóng ruột, truy hỏi Lương quản gia.

"Thời gian này, chủ nhân hẳn đã trở về, chắc ngài ấy đang ở thư phòng." Lương quản gia cúi đầu nhìn đồng hồ, trả lời.
-----
Cổng lớn sâm nghiêm của Nghiêm gia chậm rãi mở ra, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào đại viện, Lương quản gia mở của xuống xe, Phương Dật Luân đi theo sau xuống cùng, hơi hơi khom người ý bảo cháu vào nhà đây, Lương quản gia hiền từ cười cười, nhìn thanh niên vào phòng.

"Chủ nhân?" Phương Dật Luân cẩn thận đẩy cửa thư phòng, thăm dò đi vào tìm kiếm thân ảnh Nghiêm Hi.

"Lén lút làm gì đây?" Nghiêm Hi nghe thấy ngoài phòng có tiếng người, từ buồng trong đi ra phát hiện thanh niên đang ngó nghiêng tìm.

"Chủ nhân... Cái kia, em xin lỗi. Là Luân không hiểu chuyện, hiểu lầm chủ nhân." Nhìn thấy Nghiêm Hi, phản ứng đầu tiên của Phương Dật Luân là bước nhanh chân đến trước mặt Nghiêm Hi quỳ xuống, ngẩng đầu lên mới thấy rõ trong mắt thanh niên mang theo chút áy náy chăm nhìn Nghiêm Hi.

-----

p/s: Lười edit truyện này quá huhu. AI cho mình động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro