Chương 35. Linh cảm mãnh liệt của Ngọc Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bội khóc lóc thảm thiết như thể nàng thực sự bị phũ. Mọi người bất bình xông vào phòng. Ông Hợp nóng mặt quát lớn:

- Mở miệng là đòi huỷ hôn, tôi lại tưởng cậu thanh cao thế nào? Hoá ra cũng chỉ là thằng đàn ông khốn nạn lén lút giở trò đồi bại với con gái nhà lành! Phải làm ô uế nhà họ Hoàng thì cậu mới chịu được hả?

Bách Gia tức điên nhưng vẫn cố giữ giọng hoà nhã:

- Cậu không làm gì khiến nhà họ Hoàng bị ô uế cả.

Ngọc Bội luồn tay ra khỏi chăn để mọi người thấy rõ vết yêu sâu đậm trên cổ tay mình. Nàng chua xót chất vấn Bách Gia:

- Bằng chứng rõ ràng như này rồi mà cậu còn cãi được ư?

Bách Gia thản nhiên phán đoán:

- Xin lỗi em, cậu cắn không ra nổi vết này, chắc em bị chó ngoạm rồi.

Ngọc Bội tỏ vẻ cay đắng oán than:

- Những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời em đã bị cậu cướp đi rồi... vậy mà... cậu một chút ăn năn cũng không có. Cậu đã tuyệt tình như vậy... hẳn là... muốn dồn em vào đường cùng. Vậy thì... em sẽ toại nguyện cho cậu...

Nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má Ngọc Bội. Bà Ly thương xót cảm thán:

- Bội ơi là Bội! Sao con ngốc thế hả? Cậu làm sai thì cậu phải nhận tội. Con ngây thơ, xinh đẹp, trong trẻo, con có lỗi gì đâu mà tự đày đọa chính mình?

- Bẩm phú bà, lỗi của con chính là quá tin tưởng cậu... con cứ ngỡ cậu sẽ giữ lời hứa... sớm đem kiệu hoa đến rước con nên con mới cắn răng chịu đựng biết bao đau đớn tủi hờn.

- Cậu... còn hứa... sẽ lấy con sao?

- Dạ... nhưng có lẽ... cậu đã sớm quên rồi... thưa phú bà...

- Con đừng cứ một câu phú bà, hai câu phú bà như vậy. Con đã là người của cậu Gia rồi thì đây chính là phủ của con, ta chính là bu của con. Gia nhân trong nhà này cũng sẽ là tôi tớ của con.

Bách Gia cười khẩy thêm thắt:

- Nhưng cậu vĩnh viễn không phải là chồng của ả.

Ông Hợp bực bội chỉ trích:

- Cậu là thằng đàn ông hay thằng hèn? Lúc muốn thì hứa ngon hứa ngọt, khi đạt được mục đích lại vứt con gái nhà người ta như vứt cái giẻ rách vậy à?

Bách Gia cũng bực bội khẳng định:

- Kiếp này, ngoài vợ cậu ra, cậu chưa từng hứa hẹn điều gì với bất cứ người đàn bà nào cả.

- Đừng nhắc tới con khốn ở An Lạc đó nữa. Nó không đủ tư cách làm dâu nhà này. Ở với nó ba năm, nhân cách của cậu cũng bị tha hóa theo rồi. Đàn ông gì mà hèn như chó! Có gan ăn vụng nhưng lại không có gan chùi mép! Tôi quá thất vọng về cậu!

- Cậu sau khi gặp thầy bu thì đi lối tắt qua vườn trúc rồi về thẳng phòng bằng cửa sau. Trước đó, cậu và Ngọc Bội còn chưa từng gặp nhau thì cậu ăn vụng kiểu gì?

Thằng Vạm thất vọng lên tiếng:

- Cậu Gia! Con trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu vì cậu học rộng tài cao, khí chất hơn người, thẳng thắn bộc trực. Thật không ngờ, cậu lại có lúc dám đổi trắng thay đen. Chính mắt con trông thấy cậu và cô Bội ngồi tâm tình với nhau trong vườn đào mà.

Ông Hợp dò hỏi cô cậu tâm tình chuyện gì nhưng chẳng đứa nào biết cả. Con Vẹm thưa thớt:

- Bẩm ông, tụi con cũng tò mò y như ông. Ngặt nỗi, không đứa nào có gan nhảy vào vườn đào nghe ngóng. Cơ mà, chỉ đứng từ đằng xa, tụi con cũng trông thấy cậu Gia sau khi nốc cạn bình rượu thì bế cô Bội lên rồi đi về phòng.

Con Ngao hớt lẻo:

- Cậu Gia hiên ngang đi vào cửa chính luôn mà. Cậu việc gì phải chối quanh?

Gia nhân đồng loạt gật đầu, mấy đứa con gái còn thương cô Bội phát khóc. Ông Hợp điên tiết chửi chúng nó:

- Lũ ngu ngục! Ông nuôi chúng mày báo cô à? Thấy cậu sắp làm bậy thì phải cản chứ, một đám vô tích sự!

Thằng Vạm thay mặt gia nhân phát biểu:

- Ông thông cảm cho tụi con. Cậu giỏi võ lắm, ai dám cản? Lơ mơ cậu lại đạp cho một phát thì toi đời. Với cả, tụi con đều tưởng cậu chỉ đưa cô vào trong phòng ôm ấp chút xíu thôi. Ai ngờ, cậu lại chơi lớn đến vậy!

Ông Hợp nghiêm mặt hỏi:

- Một đứa tố cáo thì còn có thể là do nó bị mua chuộc, chứ tất cả chúng nó cùng nói giống nhau y như đúc thì cậu định chối thế nào?

Bà Ly buồn rầu khuyên nhủ:

- Bu thấy mọi chuyện đến nước này âu cũng đã sáng tỏ rồi. Bu mong cậu không rũ bỏ trách nhiệm!

Bách Gia đề nghị:

- Bây giờ, tốt nhất là tất cả cùng nhau ra trấn đường Sơn Nam đối chất. Nếu Trấn thủ xử cậu sai, cậu sẽ chịu trách nhiệm!

Ông Hợp giãy nảy lên không chịu. Ông mắng:

- Chuyện xấu người ta muốn giấu đi không được, cậu lại đòi mang ra trấn đường. Cậu bị dớ dẩn hả?

Bà Ly cũng cáu điên, nhưng bà kiềm chế được cảm xúc nên chỉ phân tích nhỏ nhẹ:

- Cậu là Trấn phó Sơn Nam, cho dù Sơn Hào có xử cậu thắng thì người ta cũng sẽ chỉ trích hắn thiên vị kẻ có quyền, chèn ép nữ nhân yếu đuối.

Bách Gia từ tốn nhận định:

- Người ta đã ghét cậu thì cậu có sống ngay thẳng người ta cũng gièm pha. Thầy bu sợ gì mấy kẻ chuyên đi bới lông tìm vết?

Ngọc Bội lo cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra nên bù lu bù loa:

- Em ngây thơ, bị cậu lừa đã tủi hổ lắm rồi. Nay cậu lại còn muốn đem chuyện này ra trước mặt bàn dân thiên hạ để cho người ta bàn tán, cậu muốn công khai làm nhục em hả? Thôi thì em chết quách đi cho cậu vừa lòng!

Bà Ly dỗ dành nàng:

- Con ơi! Bu lạy con! Xảy ra chuyện lớn, chắc cậu bị mất bình tĩnh, nhất thời hồ đồ thì nói năng liên thiên tí thôi chứ tâm cậu không ác đâu! Con thương bu thì xin con hãy phấn chấn lên!

Ngọc Bội ôm hết nỗi bi ai về mình:

- Thưa bu, con xin lỗi bu vì đã để bu phải thất vọng. Được làm con dâu của bu, dù chỉ là một khắc thôi cũng là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời con. Tiếc rằng, phúc con mỏng, chẳng thể ở lại nhân gian để báo hiếu bu. Con xin phép nói lời chào từ biệt với bu tại đây.

Ngọc Bội đâm chiếc trâm nhọn hoắt vào cổ mình, một giọt máu ứa ra khiến bà Ly sợ tái mặt. Bách Gia ngược lại chỉ bình thản động viên:

- Đâm mạnh lên! Ẻo lả như thế thì đến đời nào mới xuống được địa ngục?

Ông Hợp quát ầm ĩ:

- Cậu im ngay! Con người chứ có phải con thú đâu mà tàn ác như vậy? Cậu bị con đàn bà ở An Lạc chiều hư đến độ mất nhân tính rồi à?

Ngọc Bội được thể làm lố:

- Con ơi! Con à! Đêm qua, sau khi trao thân cho thầy, bu có linh cảm mãnh liệt rằng con sẽ sớm đến bên thầy bu. Nếu như sự ra đi này của bu là một xác hai mạng thì bu thật lòng mong con tha thứ cho bu. Chúng ta ở phương xa sẽ chúc phúc cho thầy nha con!

Ngọc Bội rất mong có người giật lấy chiếc trâm. Tiếc rằng, ông Hợp đoán sau trận mây mưa dữ dội với cậu Gia thì ở dưới lớp chăn kia, Ngọc Bội sẽ ăn mặc thiếu vải. Ông sợ thanh danh của mình bị vấy bẩn nên kiên quyết không đến gần nàng. Ông cứ đinh ninh rằng bà Ly sẽ xả thân cứu người. Ngặt nỗi, bà lại sợ trong lúc giằng co, Ngọc Bội vô tình chọc chiếc trâm vào tay bà thì uổng công bà ngày đêm dưỡng da. Bà đành đứng một chỗ nói mấy lời đường mật can ngăn nàng đừng làm chuyện dại dột. Gia nhân không có lệnh của ông bà chủ thì cũng chỉ mồm mép tép nhảy chứ chẳng ai có hành động gì đặc sắc cả. Ngọc Bội cầm trong tay chiếc trâm mà như đứng giữa ngã ba đường, giờ mà nhẹ tay thì nhục, nhưng mạnh tay quá thì lại thiệt thòi. May mà nàng nhanh trí hơn người, trong thoáng chốc liền nghĩ ra kế hay. Nàng giả bộ bị co giật, cánh tay không tự chủ được rung lắc điên cuồng rồi bất thình lình buông thõng. Chiếc trâm rơi xuống đất, đó cũng chính là thời điểm vàng để nàng ngất xỉu. Ôi chao cái số phận của nàng! Sao mà nó lại bi thương đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro