Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chết tiệt...

Tôi lẩm nhẩm trong miệt rồi lấy thêm vài miếng khác bọc lại mớ khăn giấy đầy máu vừa rồi.

Tôi đứng dậy đi thẳng vào toilet trên máy bay.

Vứt giấy vào sọt rác rồi vội rửa lại mặt một lần nữa.

Mặt mày tôi xanh không khác gì tàu lá chuối cả.

-Không có hộp thuốc đó...phải làm sao bây giờ...Lee Sanghyeok ơi mày chết chắc.

Tôi vò đầu bứt tóc nhìn vào gương.

-Ah...Minhyung.

Sực nhớ ra thằng cháu mình liền vội vào Kakaotalk gọi cho nó.

Những tiếng tít tít khiến tim tôi như treo trên cành cây...

-Minhyung à...chú xin mày đấy bắt máy đi...

__________

        -Alo cháu nghe đây, chú gọi cháu có gì không?

Tôi mừng rớt nước mắt, cuối cùng thằng nhóc này cũng bắt máy.

        -Cuối cùng cũng bắt máy rồi, mày làm chú sốt ruột chết được.

        -Xin lỗi cháu đang tăng ca ở bệnh viện, cũng hơn 11 giờ rồi sao chú còn gọi cháu?
        -Có chuyện gì ạ?

Lúc này tôi mới nói cho nó biết việc mình làm mất thuốc.

        -C-chú làm mất hộp thuốc rồi...

        -Mất thì mua....h-ả HẢ?
        -Chú nói gì chứ???

Tôi thật sự rất rối vào lúc này nhưng vẫn ráng kể lại hết cho nó nghe.

        -Chú nhớ là để nó trong túi, nhưng trên xe thì chú ngủ quên...
        -Còn cái túi thì được Jihoon giữ dùm nhưng lên máy bay kiểm tra lại thì chả thấy đâu hết...

Đầu dây bên kia chả có động tĩnh gì càng làm tôi lo lắng hơn.

-G-giờ phải làm sao đây Minhyung...

-Cháu nghĩ anh Jihoon phát hiện rồi...

Tôi cũng nghĩ giống cháu mình nhưng tôi không chắc lắm.

-Chú khoan hay hỏi vội...cứ từ từ xem sắc mặt anh ta như nào đã.
-Nếu anh Jihoon bình thường thì có khả năng chú để quên ở nhà hay để lộn qua hành lí khác rồi.

-N-nhưng lỡ chú phát bệnh ngay trên máy bay thì sao đây.

Đây chính là lí do khiến tôi hoang mang nhất khi làm mất hộp thuốc đó, đúng là ông trời trêu ngươi Lee Sanghyeok mà...

-Bệnh thì cháu không nói trước được, nhưng chú phải giữ bình tĩnh nhất có thể.
-Vì nếu cảm xúc quá khích cũng cói thể dẫn đến bệnh tình tái phát nhanh...chú hiểu cháu nói gì không?

Tôi im lặng cố gắng nén cảm xúc sợ hãi của bản thân xuống.

Minhyung nói đúng, bản thân phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.

Nhưng nếu bị Jeong Jihoon phát hiện thì tôi cũng đành chịu thôi chứ làm sao được.

-Ừm...chú biết rồi, cảm ơn cháu nhiều.

__________

Tôi chậm rãi đi ra ngoài rồi quay lại chỗ ngồi.

-Đi đâu nãy giờ vậy?

Anh ấy tỉnh rồi à, mà nãy giờ chắc gì đã ngủ...

-Em đi vệ sinh thôi, không có gì đâu.

Sắc mặt Jeong Jihoon hơi lạ...hình như anh ấy muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi.

-Anh muốn nói gì với em à?

-Không có.

Nghe vậy thì tôi cũng quay mặt ra cửa kính máy bay.

Dù bản thân tôi rất mệt nhưng không thể ngủ nổi, những câu hỏi cứ loay hoay trong đầu tôi mãi.

Theo quán tính tôi lại mở túi ra một lần nữa thì...

-Ơ...đây nè.

Hộp thuốc tôi lại xuất hiện trong túi, chuyện gì vậy trời...

-Lạ thật đấy...

Lúc nãy vào toilet thì tôi không mang túi theo, nhưng lúc quay lại kiểm ra thì hộp thuốc lại nằm trong túi.

-Mẹ ơi không lẽ trên máy bay có ma hả trời...

Tôi hơn rợn người nhưng vẫn cất hết đồ vào túi rồi nhắm mắt đi ngủ.

Có hộp thuốc trong người thì yên tâm ngủ hẳn.

Giờ muốn lên mấy cơn cũng được, bố mày chấp tất...

Nhưng tôi đâu biết có một ánh mắt vẫn đang nhìn tôi...rồi thở dài.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa...vừa lúc máy bay hạ cánh tại Pháp.

Tôi vươn vai kiểm tra lại chỗ ngồi một lần xem có để quên gì không rồi lại nhìn về phía anh.

Vừa hay anh cũng nhìn sang tôi.

        -Thu dọn đồ hết chưa?

        -Vâng, xong rồi.

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cất laptop vào balo.

Tầm 20 phút sau thì cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến Pháp...đây là lần đầu tiên tôi đến Paris nên cũng cảm thấy khá hưng phấn.

Vì giờ là mùa hè nên thời tiết ở Pháp cũng không quá lạnh nên tôi cũng chả thèm mặt thêm áo vào.

        -Mặc áo khoác vào đi, đi công tác mà lăn ra bệnh thì phiền phức lắm.

Đang nhìn ngó xung quanh thì có một chiếc áo khoác nỉ choàng lên vai tôi.

        -E-em cảm ơn...

Nghe anh nói thế thì tôi cũng mặc áo vào dù cảm thấy chả lạnh mấy...

Khoan đã...cái áo anh vừa choàng cho tôi có mùi nước hoa thoang thoảng nhưng không phải mùi của anh...

        -Kim...Yuha

Tôi cười nhạt, chiếc áo có mùi nước hoa của Kim Yuha vì cô ta rất thích hoa nhài nên những vật dụng hay quần áo cũng có mùi hoa này rất rõ.

Tôi cởi luôn áo khoác...thà bệnh chết chứ cũng không mặc áo của cô thư kí bé bỏng đâu, ngại lắm...

Ngại bẩn!

Gấp gọn chiếc áo lại rồi bỏ vào túi của bản thân, tí nữa sẽ trả cho Jihoon sau.

Jeong Jihoon thấy loạt hành động của tôi cũng chẳng nói gì vì anh biết chắc tôi không ưa Kim Yuha.

Ai lại ưa tình nhân của chồng bao giờ, nhưng từ khi cưới anh về tôi không hề làm khó cô ả.

Chỉ có cô ả làm khó tôi thôi bởi vì Kim Yuha có anh chống lưng thì tôi chả là gì khiến cô ta phải dè chừng cả.

Càng nghĩ càng bực mình, gần chết rồi nên tuyên bố luôn.

Từ giờ phút này Lee Sanghyeok này sẽ đéo nhịn bố con thằng nào hết.

__________
CÒN TIẾP...

Mấy nay lo coi đánh giải với gói hàng cho khách riết t quên cái fic này luôn đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro