Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy lưng mình có chút hơi cấn cấn nên tôi không thể ngủ được nữa nên cũng đành tỉnh giấc

Mắt tôi hơi nhoè vì mới ngủ dậy, dụi mắt vài cái thì đập thẳng vào mắt tôi là...

        -Ah...

Mẹ ơi có phải con ngủ lâu quá nên đâm ra ảo giác không...Jeong Jihoon đang bế tôi trên tay!

Tôi nhìn chằm chằm anh, tay thì đu trên cổ để không bị ngã.

Có lẽ anh phát hiện ra đôi mắt cháy bỏng đang nhìn mình thì liền thanh minh.

        -Tôi kêu cỡ nào cậu cũng không chịu dậy nên mới phải thế này, đừng có nhìn tôi kiểu đó.

        -E-em...cho em xuống...

Tôi hơi kháng cự nhưng hình như anh ấy không có ý định bỏ tôi xuống thì phải...

        -Im lặng dùm đi.

Mặt Jeong Jihoon vẫn lạnh tanh mặc kệ tôi đã ngại úp mặt vào ngực anh...

Cái tình huống gì vậy chứ, cảm giác lần đầu được bế kiểu công chúa hả?

Vì phải bay rất lâu nên có lẽ anh chọn vé hạng thương gia thì phải nên anh được ưu tiên đi bằng lối riêng nên lên máy bay khá nhanh.

Anh đặt tôi ngồi trên ghế còn bản thân thì lách người qua ghế kế bên rồi lại tiếp tục lấy laptop ra làm việc.

Tôi nãy giờ toàn thân vẫn cứng như tượng tạc, mặt thì như quả cà chua vừa chín.

Đợi khoảng nữa tiếng thì máy bay bắt đầu cất cánh, tôi cũng yên tĩnh mà mở màng hình trên ghế xem Conan.

Lâu lâu lại nhìn qua ghế của anh, con người bán mình cho tư bản đó vẫn cứ mãi làm việc không ngơi tay khiến tôi có chút khó chịu mà lên tiếng.

-Anh...hay anh nghĩ một lát rồi hãy làm việc tiếp.

-...

Im lặng thật đó, đáng ghét thật anh ấy đang lơ tôi à...

Tiếng lạch cạch đang vang lên đều đều thì dừng hẳn, xoay sang đã thấy anh ấy gập laptop xuống nhìn tôi.

-Sao lại nhìn em như thế...em nói sai gì sao?

-Không!

Jeong Jihoon thu lại tầm mắt khỏi tôi rồi nhắm mắt ngủ.

-Ah...anh có giữ cái túi của em không vậy?

-...

Thái độ thế thì chịu rồi...

-Nè em có đồ quan trọng trong túi đó

-...

-Jeong Jihoon!!!

-...

Làm ơn đi, tôi mà có lên cơn trên máy bay thì phải làm sao chứ.

-Anh ngủ rồi à?

Đáp lại tôi vẫn là một sự im lặng đến chán ngắt, chắc do anh ấy làm việc nhiều quá nên ngủ luôn rồi chăng.

Nhưng có phải nhanh quá rồi không...tôi còn nói chuyện với anh một phút trước mà.

Nhưng bản thân vẫn thấp thỏm trong người, thuốc của tôi còn để trong cái túi đó mà...

Thở dài một hơi bất lực, tôi đành xem Conan tiếp.

Chắc sẽ không có chuyện gì sảy ra với tôi đâu ha.

Tôi lại đá mắt sang anh thêm lần nữa.

À há...lần này thì tôi thấy cái túi của mình đang được để trong cái hộc tủ trên đầu ghế nằm của Jihoon.

Tôi rón rén đứng dậy đi đến phía anh.

Nhìn tôi lúc này như mấy tên trộm ấy nhỉ...thôi kệ chứ mạng sống tôi quan trọng hơn.

Tôi với tay thò vào học tủ.

Vì chỗ ghế rất to mà hộc tủ lại nằm sát phía bên trong nên tôi phải chật vật để anh không tỉnh giấc nhưng ác đạn là tay tôi với không tới cái hộc tủ.

-Mẹ ơi sao khó lấy dữ vậy...

Vừa dứt lời thì tôi trượt chân ngã cái oạch...toang mẹ rồi.

Nhắm chặt mắt chờ đợi người dưới thân chửi mắng tôi vì anh ghét tôi như thế mà bản thân còn đang đè mình lên tấm thân vàng ngọc của người ta nữa chứ...

-Mày chơi ngu rồi Lee Sanghyeok...

Tự nhẩm trong miệng chửi bản thân thì bất ngờ eo tôi có một lực giữ lại.

-Muốn làm gì?

-E-em chỉ muốn lấy cái túi thôi...xin lỗi...

Miệng nói nhưng mắt tôi không dám mở lên nhìn anh, chắc giờ mặt Jeong Jihoon rất khó coi ha...

-Đứng dậy đi.

Khi nghe câu đó tôi liền như một con robot mà đứng dậy không dám chần chừ.

Lúc này tôi mới dám hé mắt nhìn anh.

Jeong Jihoon lấy cái túi rồi đưa cho tôi, sau đó thì nhắm mắt ngủ tiếp

Ủa vậy thôi á hả?

Tôi còn đang mườn tượng ra cái cảnh mặt anh tối sầm rồi xã một tràng mắng nhiếc rồi cơ.

Nhưng sao thực tế nó khác khác...

Cắn cắn môi quay về chổ ngồi, tôi vẫn ráng liếc nhìn sắc mặt của anh.

Không có gì thay đổi hết...quái lạ thật chứ.

Hay do anh ấy mệt quá nên chẳng thèm mắng tôi nữa...

Chắc là vậy rồi.

Tôi mở cái túi kiểm ra một lượt.

-Passport, kẹo ngậm, điện thoại, tai nghe, khăn giấy...ủa khoan sao thiếu thiếu...

Tôi ngớ người lục lại túi một lần nữa.

-Mẹ nó...đâu rồi...

Tôi như điếng người...hộp thuốc đâu rồi?

Tôi nhớ rõ là bản thân có bỏ nó vào túi cơ mà sao bây giờ lại không có.

Lúc này mặt mày tôi tái mét.

Không có thứ đó thì tôi biết làm sao khi ở nước ngoài được chứ.

Bỗng tôi chợt nhận ra gì đó.

Không lẽ...Jeong Jihoon đang giữ hộp thuốc của tôi sao?

Nếu là vậy thật thì tôi chết chắc đó...ai đó nói với tôi là tôi để lộn nó qua hành lý kí gửi đi mà...

Để quên ở nhà cũng chết...Jeong Jihoon giữ nó cũng chết...

Tôi bắt đầu mếu rồi...

Mắt tôi ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào phía con người đang ngủ ngon mơ đẹp kia.

Đáng ghét quá mà, tôi muốn cắn chết cái tên đẹp trai đó cho bỏ ghét.

Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, miệng bắt đầu ho khan không kiểm soát được...

Vội vàng lấy một tờ khăn giấy để che miệng khỏi những cái ho như xé toạc lòng ngực mình.

-Khụ..khụ khụ...

Sau khi cơn ho qua đi, đầu óc tôi trở nên choáng váng...

Nhưng khi nhìn vào tờ khăn ướt trên tay khiến đồng tử tôi co lại.

Máu?

__________
CÒN TIẾP...

chuẩn bị đi mấy tình iu:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro