Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đứng trước cửa thì quản gia đã lên tiếng nhắc nhở tôi.

        -Cậu chủ nhỏ à...

        -Sao vậy bác?

Mặt bác ấy tỏ rõ vẻ lo lắng khiến tôi cũng có chút hoang mang nhẹ.

        -Hai hôm nay cậu đi không về, cậu Jeong có vẻ tức giận lắm đấy ạ

        -Jihoon ạ?

Giọng tôi hơi cao vì ngạc nhiên.

Jeong Jihoon tức giận vì tôi rời nhà mà không báo cho anh biết à...

Chuyện cổ tích hay gì?

        -Không có chuyện gì đâu bác, giờ cháu đã về nhà rồi còn gì.

Bác quản gia nghe vậy mặt cũng giãn ra ít nhiều.

Bác đẩy cửa để tôi bước vào trong.

Nhưng chưa kịp cời giày thì đã có một giọng nói phát ra từ phòng khách.

        -Chịu vác mặt về rồi à?

Giọng nói mang phần tức giận chỉa thẳng về phía tôi.

Tôi không đáp lại, nhẹ nhàng cởi giày rồi bước vào phòng khách.

        -Em ở lại nhà bạn có chút chuyện, anh có việc gì tìm em sao.

Tôi ngồi lên sofa cách anh khoảng 2 cái gối rồi nhẹ giọng lên tiếng.

Tôi luôn luôn như vậy, luôn tỏ ra là một người vợ hiền dâu thảo nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không về nhà tận hai ngày.

        -Tại sao tôi gọi mà cậu không bắt máy?

Tôi ngớ người rồi lại kiểm tra điện thoại trong túi.

Sập nguồn rồi?

        -Điện thoại em hết pin nên không để ý.

Tôi thấy rõ hai mày anh chau lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

        -Dọn đồ đi.

        -Vâng?

Dọn đồ cái gì chứ, mới đi có hai ngày mà anh ấy định đuổi tôi đi luôn sao?

        -Dọn đồ đi, tối nay tôi có chuyến công tác một tháng để kí hợp đồng...cậu đi theo.

Nói xong Jeong Jihoon liền bỏ đi.

Tôi cũng thở phào vì bản thân không phải bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng tôi thấy lạ, bình thường đi công tác anh sẽ có Kim Yuha đi cùng.

Sao lần này lại là tôi, bạch nguyệt quang của anh đâu?

Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi nhưng thôi kệ, đi dọn đồ trước rồi tính sau.

Tôi nhờ bác quản gia lấy giúp mình một vài đôi giày đem lên phòng, còn bản thân thì lôi hết đống quần áo ở trong tủ ra.

Vì đợt này đi đến tận một tháng nên có lẽ tôi phải dùng tới cái vali to đùng để trên nóc tủ.

Dù trong người vẫn cảm thấy không khoẻ nhưng tôi vẫn ráng dọn đồ nhanh hết mức để không bị trễ chuyến bay.

Hành lí kí gửi cũng chỉ là quần áo và giày dép có cả mấy món đồ dùng để vệ sinh cá nhân.

Còn hành lí xách tay thì tôi sẽ đem thuốc, lỡ trên chuyên bay có chuyện gì xảy ra với tôi thì sao...có trời mới biết nên cứ chuẩn bị kĩ càng cho chắc.

Loay hoay gần 5 tiếng thì cuối cùng tôi cũng đã dọn đồ xong.

Nhìn lại bây giờ cũng gần 9 giờ tối rồi, mở cửa đẩy vali ra ngoài thì tôi đã thấy Jeong Jihoon đứng đợi sẵn.

Anh mặc áo sơ mi xanh với một chiếc quần tây màu trắng trông rất trẻ trung.

Còn tôi thì chỉ mặc một chiếc áo len phủ hơn nữa đùi và quần jean ngắn.

-Cậu làm gì mà lề mề vậy?

-Tại hơi nhiều đồ nên tốn thời gian một tí.

Tôi hơi đanh mặt, muốn nhanh thì đi tìm Kim Yuha đi ha chứ ở đây như vậy là nhanh hết cỡ rồi.

Jeong Jihoon bước xuống nhà còn tôi lẽo đẽo theo sau anh, đóng hành lí được tài xế riêng của anh chất hết sau cốp xe.

Tôi leo lên xe ngồi kế anh.

Lần đầu tiên sau 4 năm kết hôn tôi và anh ngồi chung thế này nên bất giác bản thân cũng trở nên ngại ngùng mà ngồi dịch ra xa.

-Bộ tôi ăn thịt cậu hay gì mà cậu như muốn dính lên cửa xe vậy?

Tôi vội vàng mở kính xe để gió thổi vào.

-E-em hơi ngợp nên muốn mở kính xe một chút...

Bây giờ cũng đã tối nhưng cái phồn hoa của đêm Seoul vẫn là cái gì đó khiến cho tôi muốn ngắm mãi, bản thân lúc trước vì công việc vẽ tranh nên tôi cứ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài để hoàn thành buồi triển lãm.

Lâu rồi mới được nhìn ngắm phố phường kĩ như vậy khiến tôi không khỏi lơ đãng.

Gió hiu hiu thổi khiến cho tôi khá buồn ngủ, từ nãy tới giờ trong xe vẫn im liềm.

Chả ai nói với ai câu nào nhưng tôi vẫn đóng cửa kính xe lại rồi dựa người vào chiếc ghế bọc da êm ái.

-Tại sao lần này đi công tác anh lại muốn mang em theo vậy?
-Cô Kim có việc bận rồi ạ?

Người ngồi cạnh đang mở laptop để làm việc cũng hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi những rồi vẫn tiếp tục đánh máy.

-Đợt này có một buổi tiệc giữa các doanh nghiệp lớn nên tôi muốn mang cậu theo, Kim Yuha không phải vợ của tôi thì cô ấy đi theo làm gì?

Tôi nhận ra khi nói ra câu "Kim Yuha không phải vợ của tôi" trong mắt Jeong Jihoon khẽ ánh lên vẻ tiếc nuối vô cùng.

Bản thân biết người anh muốn cưới đương nhiên không phải là tôi, chẳng qua nếu bà Jeong không làm trận làm thượng thì có chết anh ấy cũng chẳng chịu cưới tôi.

Tôi mở kakaotalk lên nhắn tin cho Minhyung

__________

Chú Sanghyeok:
-Minhyung

Nhóc Minhyung:
-Cháu nghe
-Có chuyện gì ạ?

Chú Sanghyeok:
-Chú sắp ra nước ngoài một tháng rồi
-Nên sẽ dời việc chuyển bác sĩ lại

Nhóc Minhyung:
-Gì chứ???
-Chú đi sao lại không nói cho cháu biết.
-Lỡ qua đó có chuyện gì thì sao mà cháu cứu chú được
-Chú ra nước ngoài làm gì cơ chứ?
-Sức khoẻ chú không đảm bảo cho chuyện này được đâu!

Chú Sanghyeok:
-Do chú phải đi công tác với Jihoon nên mới không kịp nói cho cháu.
-Yên tâm đi chú tự lo cho bản thân được mà.

Nhóc Minhyung:
-Vậy nếu có chuyện gì chú phải gọi cho cháu liền đó.

Chú Sanghyeok:
-Rồi rồi chú off đây thằng nhóc như cháu nói lắm thật.

Nhóc Minhyung:
-...
__________

Tắt điện thoại rồi lại nhìn ra kính xe, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đánh máy lạch cạch.

Người tôi bắt đầu báo hiệu rằng bản thân sắp sập nguồn rồi mau nghĩ ngơi nhưng tôi vẫn ráng mở mắt.

Từ khi phát hiện ra mình bị bệnh thì cơ thể tôi yếu hơn hẳn , dễ mệt mỏi hơn trước nhiều.

        -Cậu mệt thì ngủ trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi dậy.

Bất chợt anh nhấn nút ngã ghế cho tôi ngủ, tay còn lại vẫn không quên làm việc.

        -Ừm...được, cảm ơn.

Tôi gượng gạo cảm ơn anh rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc.

Xoay người ra ngoài cửa nhưng tôi vẫn có cảm giác bị một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng khiến bản thân lạnh gáy vô cùng.

Nhưng chỉ một lúc sau tôi cũng ngủ thiếp đi.

__________
CÒN TIẾP...

T viết gì mà cho a Hiếc ngủ không vậy trời má:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro