Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        -Vậy chút nữa cháu sẽ làm giấy xuất viện cho chú.

Lee Minhyung đặt ly cà phê lên bàn rồi nhìn tôi, mặt nó toát lên vẻ lo lắng.

        -Cháu không yên tâm để chú ở nhà chút nào
        -Hay chú dọn qua nhà vợ chồng cháu ở đi

Tôi hơi mắc cười khi thấy thằng bé như thế, nhưng tôi vẫn từ chối.

        -Chú không muốn làm phiền vợ chồng mày, chú tự lo cho bản thân được mà.
-Mau cho chú xuất viện lẹ đi, ở đây ngột ngạt chết được.

Tôi thò chân ra khỏi giường đá nó vài cái.

-Rồi rồi, cháu biết rồi chú đợi một lát đi.

Lee Minhyung cười khờ rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài làm giấy tờ xuất viện cho tôi.

Nói thật ở đây ngột ngạt kinh khủng, chỉ làm bạn với cái trần nhà riết tôi muốn về ngay.

Tôi thay lại đồ cũ rồi ngồi đợi Minhyung đến đón.

Đang ngồi đung đưa chân trên giường thì có một bệnh nhân khác chuyển vào phòng tôi.

Là một cô bé.

Tôi nhìn sơ qua một lượt thì thấy cô bé ấy khá ốm yếu, nhưng cũng mười mấy tuổi rồi.

Con bé cứ thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ mà không nói năng gì.

Cửa sổ phòng bệnh này hướng thẳng ra khuôn viên của bệnh viện nên rất thoát mát.

Có vẻ con bé muốn được xuống khuôn viên.

        -Em muốn xuống khuôn viên hả?

Tôi nhẹ giọng hỏi, tôi là một người khá hoạt bát nên cũng không ngại gì mà bắt chuyện với người lạ.

Con bé xoay người qua nhìn tôi, khẽ gật đầu.

        -Hừm, tại sao em lại không tự mình đi xuống...

        -T-tại...tại em bị bệnh nặng lắm, nên mẹ em không cho em bước chân khỏi giường.

Tôi nhìn nó, vẻ mặt tôi khá tò mò bệnh tình của đứa nhỏ này, không phải do tôi nhiều chuyện đâu à nha...tò mò thôi.

        -Có thể nói cho anh nghe em bị bệnh gì được không?

Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi câu hỏi đó thì phải.

        -Em bị ung thư máu nên phải ở lại bệnh viên để làm xạ trị.

Sau khi nghe con bé nói thì tôi mới chợt để ý tới cái mũ len nó đang đội trên đầu, bây giờ tôi mới nhận ra là con bé cạo đầu rồi.

Cũng đúng, nghe Minhyung kể cho tôi thì làm xạ trị sẽ gây ra rụng tóc rất nặng nên đa phần người thực hiện điều trị đều cạo hết mái tóc đi.

Và đứa nhỏ trước mắt tôi cũng không ngoại lệ...

        -Ah...vậy là anh với em giống nhau rồi.

Tôi tươi cười nhìn nó, lúc này thì con bé thật sự chấm hỏi với tôi rồi.

        -Anh cũng bị ung thư.

Con bé à một tiếng như đã hiểu tôi nói gì, nhưng nó có vẻ thắc mắc.

        -Em đang thắc mắc tại sao anh tóc anh không rụng đúng chứ?

Nó gật đầu cái rụp như muốn tôi trả lời thắc mắc của nó.

        -Ha...anh không tiếp nhận điều trị bệnh đâu.

Con bé trố mắt lên nhìn tôi rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.

        -Em cũng không muốn xạ trị nữa...đau lắm.

Nó thở dài rồi đáp lại tôi, lần này đến phiên tôi trố mắt ra.

        -Phải xạ trị mới sống tiếp được chứ, em không muốn tự mình đi xuống khuôn viên à?

        -Em muốn lắm nhưng em xạ trị 2 lần rồi, nhưng không thấy có gì khác hết...

Tôi bật cười...

Đúng là trẻ con, ngây ngô thật.

        -Xạ trị đâu phải ngày một ngày hai là hết bệnh liền được, em phải kiên trì chứ nhóc.
        -Không phải anh không muốn xạ trị, mà do bệnh tình của anh chuyển biến rất xấu nên xạ trị cũng không có ích.

Tôi vừa nói vừa xoa xoa hai tay vào nhau, xạ trị làm gì khi tôi chỉ sống được thêm gần một năm nữa.

Thà lấy tiền đó đi du lịch, tận hưởng giây phút cuối đời có phải vui hơn không.

Con bé bổng dưng mỉm cười nhìn tôi rồi lại bảo.

        -Đương nhiên là em phải cố gắng sống tiếp để có thể ở bên mẹ chứ...bà ấy cần em...

Câu nói này làm tôi hơi ngớ người, nhưng rồi tôi lại đi đến xoa lưng con bé.

        -Chú...đi thôi, cháu làm xong thủ tục xuất viện rồi.

Lee Minhyung đẩy cửa bước vào phòng, nó cũng khá bất ngờ khi nhận ra có một cô nhóc mới chuyển vào phòng tôi.

        -Ừ mày xách dùm chú cái túi đi, ra liền.
        -Anh đi nhá, em ở lại phải ráng hết bệnh đấy...

Tôi nhờ thằng cháu cầm đồ dùm rồi cũng quay lại tạm biệt đứa ngóc mới làm quen được của mình.

        -Em biết rồi, cảm ơn anh...

Con bé mỉm cười, một nụ cười đầy nghị lực làm tôi hơi cảm động.

Nhưng rồi vẫn quay đi đẩy cửa ra ngoài.

Đi theo Lee Minhyung ra đến bãi giữ xe.

Chậm rãi leo lên ghế phụ, tôi dựa người vào ghế tỏ ra mệt mỏi vô cùng.

-Chú mệt lắm à?

-Hơi mệt, chở chú về nhà đi.

Nó thấy tôi nói thế cũng nhanh chóng xoay vô lăng đạp ga chạy đi.

-Xe của chú chút nữa cháu sẽ lái về sau, đưa chìa khoá cho cháu đi.

Tôi nhắm mắt mò mẫm trong cái túi rồi lôi ra một chùm chìa khoá các loại quăng qua cho nó.

-Chú bán chìa khoá hay gì mà sâu lại thành chùm vậy...

-Chìa khoá nhà với xe không thôi, có hai con Lexus mày lấy cái chìa có bao da ấy...

Nó kinh bỉ nhìn tôi rồi cũng nhét hết chùm chìa khoá vào túi áo khoác.

Một hồi lâu sau thì xe cũng dừng lại.

Tôi mệt mỏi mở mắt ngó ra cửa sổ, đưng trước sân là bác quản gia đang hớt hãi đi thật nhanh ra xe.

Thấy thế tôi cũng mở cửa xem có chuyện gì.

-Bác làm gì mà chạy nhanh thế ạ

-Cậu chủ đi đâu giờ mới về, làm tôi lo chết đi được.

Tôi cười xoà nắm lấy tay bác ấy, bắt thì đá về phía Lee Minhyung.

-Mày lại gọi cho bác ấy nói bậy bạ gì nữa đúng không Minhyung?

-Cháu có nói gì đâu...

Nó nhìn tôi rồi lại chột dạ xoay qua chổ khác huýt sáo giả ngu.

-Tôi nghe cậu Lee bảo cậu chủ bị ngất xĩu, cậu có sao không?

-Cháu không sao đâu mà bác.

Tôi cười trừ xoa xoa đôi tay gầy gò của bác.

-Chú ấy bị suy nhược cơ thể do thiếu chất dinh dưỡng thôi, bác ráng để ý chú ấy giúp cháu.
-Chứ không chú ấy lại bỏ bữa.

Vừa dứt câu nó liền bị tôi đá vào đít một phát rõ mạnh.

Tài lanh quá ha, ai nhờ mà bộ trưởng khai vậy?

Minhyung vừa la oai oái vừa phồng mang trợn má nhìn tôi trông đến là buồn cười.

Nhưng tôi mặc kệ nó mà bước vào nhà.

-Nhớ đem xe về hộ chú đấy nhóc.

__________
CÒN TIẾP...

Nói thật là lo coi giải quá nên quên đăng:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro