Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi chậm rãi mở mắt thì phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Tay vẫn đang truyền dịch, bên cạnh vọng tới tiếng người nói chuyện.

Lee Minhyung đang trao đổi với bác sĩ về tính trạng sức khỏe của tôi, nghe có vẻ đáng báo động.

-Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng khá nghiệm trọng, cũng do suy nhược cơ thể mà ngất.
-Nếu không phát hiện kịp thì tình trạng sẽ rất tệ...

Minhyung thở dài cảm ơn bác sĩ, quay lại giường bệnh thì liền hỏi tôi.

-Tỉnh rồi à...
-Chú biết bản thân bệnh như vậy rồi còn không chịu ăn uống vào là sao?

Nó lo lắng nhìn tôi còn miệng thì không ngừng khiển trách chú nó.

Cổ họng tôi khô khốc đến mức chả mở miệng nổi.

-Cho chú...ly nước.

Lee Minhyung liền rót một ly nước rồi đỡ tôi ngồi thẳng dậy, tôi vừa uống nước vừa bao biện cho việc kén ăn của mình.

-Tại chú ăn không vào, cũng không thấy đói cho lắm.

Tôi biện minh vì cũng do tôi bị ung thư nên kén ăn chứ tôi có muốn đâu...

        -Không đói cũng phải ăn vào, bệnh của chú sẽ có biểu hiện chán ăn nữa.
        -Càng chán ăn thì càng phải ăn vào, cháu không muốn thấy chú ốm tong ốm teo đâu.

Cửa phòng bệnh hé mở.

Minseok bước vào trong, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn lớn.

        -Chú Sanghyeokie tỉnh rồi ạ?
        -Tớ có mua đồ ăn cho bạn lớn với chú nè.

Thằng bé nhanh chóng đi vào rồi để đồ ăn trên bàn.

Nó lấy ra một hộp cháo trắng rồi mở nắp đưa đến tay tôi, mở thêm một phần cơm thịt gà đưa sang cho Minhyung.

-Chú mau ăn đi, cháu mới mua còn nóng đó.
-Bạn lớn cũng ăn đi, sáng giờ cậu toàn lo cho chú ấy chẳng chịu ăn uống gì hết.

Nó càu nhàu rồi kéo chiếc ghế ở giường kế bên lại ngồi sát giường tôi.

-Tớ cảm ơn bạn nhỏ nhiều.

Thằng cháu tôi nhận được phần cơm tình yêu từ cậu vợ bé nhỏ liền không kiên nể người già vẫn ngồi chình ình mà hôn cái chóc vào môi Minseok

-Cậu...cậu làm gì vậy chứ đang ở bệnh viện đó...

        -Nhưng trong phòng có ai đâu mà cậu phải ngại chứ.
        -Bạn nhỏ được chồng hôn, không thích sao?

Nghe thấy Minhyung bảo trong phòng không có ai thì tôi lại hắng giọng mấy cái rồi múc cháo cho vào miệng.

Ryu Minseok cuối thấp đầu xuống, mặt đỏ lự.

Tôi còn lờ mờ thấy khói bốc ra từ đầu nó nữa cơ.

Nhưng phải nói nhìn hai đứa cháu mình hạnh phúc thế này, tôi cũng không kiềm được mà nở nụ cười.

        -Chúng mày cứ thế chú nuốt cháo không trôi đó.

        -Ahh! Chú đừng chọc cháu mà...
        -Tại cậu hết đó...đáng ghét...

Minseok nghe tới thì liền đánh vào vai mấy cái Minhyung rồi la lên vì ngại, còn chồng nó thì cứ cười cười ngồi ăn cơm.

Chọc hai đứa nhỏ riết cũng thành thói quen, không ghẹo thì tôi lại thấy thiếu thiếu.

-Ủa HyeonJoon với Wooje về rồi à?

Tôi đang ăn thì chợt nhớ đến vợ chồng HyeonJoon nên cũng thuận miệng hỏi.

-Vâng, tụi nó về từ hồi sáng rồi.
-Uche nó ôm anh cứng ngắc ấy làm thằng HyeonJoon gỡ ra muốn chết.

Minseok trả lời tôi.

-Nhờ thế mà mới biết chú bất tỉnh trong lúc ngủ ấy, mà công ty của thằng HyeonJoon có việc rồi nên nó bảo chiều cả hai vợ chồng sẽ sang thăm chú sau.

Tôi thở dài thường thượt, bản thân làm phiền hết người này đến người khác làm tôi thấy ái ngại vô cùng.

-Một mình vợ chồng tụi bây đủ rồi, kêu tụi nó khỏi vô dùm tao đi.

        -Thế để chút nữa cháu nhắn lại nó.

Ăn được nữa hộp cháo liền không muốn ăn tiếp, Minseok phải ngồi năng nỉ tôi ăn từng thìa một cho hết hộp cháo mới được uống thuốc đi ngủ.

Ăn đến mức tôi no không thở nổi, hộp cháo cũng có nhỏ đâu mà nó cứ bắt chú nó nốc bằng sạch mới vui vẻ đem rác ra ngoài vứt.

Minhyung ở lại liệt kê thuốc cho tôi xong thì cũng ra ngoài theo vợ.

Chỉ còn một mình tôi trong phòng.

Nằm nhìn lên trần nhà bệnh viện một hồi thì tôi bắt đầu thiếp đi, chắc là do tắc dụng phụ của thuốc.

Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa, nhưng thay vì ở trong nhà thì bản thân lại đứng trong một khoảng không mờ mịt.

Xung quanh tôi chỉ toàn màu đen và lần này tôi có thể tự di chuyển theo ý muốn.

Chợt có rất nhiều bàn tay nhô lên từ mặt đất rồi chụp lấy cổ chân tôi

Chúng đen thui lại còn phủ một thứ chất lỏng đen như dầu, tôi theo phản xạ mà la lớn.

-Ahh mẹ ơi gì vậy chứ!

Chổ tôi đang đứng bắt đầu biến thành một vũng lầy, nhưng bàn tay kia cứ như thế mà kéo tôi xuống.

Bản thân cố vùng vẩy để thoát ra ngoài thì lại thêm nhiều bàn tay khác khóa cơ thể tôi lại.

Cảm giác hoảng sợ đến mức cổ họng không thể la hét nổi nữa.

Nhưng từ xa có một bóng người đi tới phía tôi.

Là anh ấy...

-Jihoon?
-Là anh đúng không?

Bóng dáng đó không trả lời tôi, nhưng bản thân nhận ra đó là Jeong Jihoon.

-Cứu...cứu em với...Jihoon à cứu em...

Tôi cố gắng vươn một tay còn lại nắm lấy mũi giày của anh nhưng lại bị hất ra...

Càng ngày càng lún xuống sâu hơn, tôi kêu gào trong vô vọng nhưng Jeong Jihoon vẫn bất động tại chổ.

Từ từ tôi bị kéo hẳn xuống đống chất lỏng đen thui đặc sệt đó...

-Ahhh...cứu cứu với...

Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm miệng không ngừng kêu cứu.

-Ahh...hết cả hồn, chú sao đấy?

Lee Minhyung đang ngồi xem điện thoại kế bên cũng bị tôi doạ cho mém tí thì nhảy cẩn lên.

Nó thấy tôi thở hồng hộc, lưng ướt đẫm thì lấy cho tôi một ly nước.

-Ha...ha...không có gì...

Tôi nhận lấy ly nước từ tay nó mà uống cạn.

Giấc mơ đó thật đến nổi mà cổ chân tôi còn cảm thấy hơi đau nhẹ vì bị túm quá lâu, mẹ nó doạ người khác sợ chết khiếp...

-Chú ngủ bao lâu rồi...

-Gần một ngày luôn hay sao á.

Lee Minhyung vừa nhâm nhi cà phê vừa nhắn tin rồi cười hì hì như thằng dở người.

Tôi cũng chả buồn để ý đến nó, mặc dù ngủ nhiều như thế nhưng cơ thể tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.

-Cho chú xuất viện đi.

__________
CÒN TIẾP

Ê khum lẽ t kết chuyện sớm chứ bí ý qué huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro