Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám cứ ngồi khóc như thế đến tận 6 giờ tối thì Wooje vì khóc mệt mà đã ngủ luôn trên đùi tôi, lúc này mặc dù đã tê rần nhưng tôi vẫn để nó ngủ như thế.

        -Anh tê chân rồi đúng không?
        -Để em bế Uche lên phòng.

Moon HyeonJoon kéo nhẹ người thằng bé rồi nhấc bổng nó bế vào lòng.

        -Minhyung...cho tao mượn phòng vợ chồng mày một lát...

        -Ừ mày cứ lên lầu để nó ngủ trên đó đi.

Minhyung xua tay ý bảo cứ tự nhiên.

Lúc này phòng khách chỉ còn có 3 người, không khí ảm đạm đến lạ, tôi không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

        -Thôi hôm nay chú qua nhậu mà mấy đứa đừng có làm cái mặt đấy, buồn chết mất.

Tôi khui một lon bia, nhưng bị Minhyung cản lại.

        -Chú như vậy rồi mà còn uống được nữa hả?

        -Thì còn sống được bao lâu đâu, phải uống cho đã chứ...

Tôi mỉm cười nhìn nó.

Bình thường tôi không thích đồ uống có cồn, chỉ khi nào có dịp vui hay đi chơi với bạn bè thì tôi mới miễn cưỡng uống một ít.

Nhưng hôm nay tôi phải uống cho say mới thôi.

Thằng bé không cản tôi nữa, nó cũng khui lấy một lon mà nốc vào.

Minseok cũng đòi uống nhưng Lee Minhyung từ chối, mấy nay vợ nó bị bệnh nên nó cũng khắc khe hơn.

Tôi uống một hớp, cảm nhận vị đắng ngắt tràn khoang miệng mình.

Tôi nhăn mặt rồi làm thêm một ngụm nữa.

Lúc này Lee Minhyung đã dứt sạch một lon.

        -Nếu chú muốn, cháu sẽ làm bác sĩ điều trị cho chú...tiện hơn người ngoài.

Tôi gật đầu đồng ý, nếu để thằng bé làm bác sĩ của tôi thì tôi có thể hỏi về tình trạng bệnh của mình và cũng như giữ bí mật về chuyện này với gia đình chồng.

        -Ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển hồ sơ bệnh án của chú qua chổ cháu...tầm đầu giờ chiều cháu sẽ qua đón.

        -Mà nè...cháu có thể cho chú biết người bị ung thư phổi có biểu hiện gì được không.

Tôi xoay người qua nhìn nó tò mò hỏi.

-Như chú thấy đó...khó thở, đau tức ngực...ờ...chán ăn hay ho ra máu rồi sức khỏe sẽ suy yếu đến khi chú không đi đứng nổi nữa...

Tôi nghe đến đây thì rùng mình nhẹ, tôi có 3 biểu hiện mà thằng bé nhắc đến rồi.

-Ờ...chú biết rồi...

Tôi vừa dứt lời thì HyeonJoon đi từ trên lầu xuống, nó nhanh chóng nhập cuộc ngồi nhậu với hai chú cháu.

Minseok cũng thấm mệt vì khóc nhiều nên cũng ngủ gục trên sofa.

Cháu tôi lấy chân vợ nó để trên đùi xoa nắn nhẹ, lấy áo khoác đắp lên người thằng bé đang ngủ say.

Chúng tôi mạnh ai nấy uống, lâu lâu lại chọt vào một hai câu.

        -Anh biết mình bệnh từ khi nào đấy?

        -Mới hôm qua...

HyeonJoon gật gù nghe câu trả lời của tôi, nó duỗi chân tìm một tư thế thoải mái rồi uống tiếp.

Cả 3 đứa uống đến hơn 12 giờ đêm thì hết cả bia trên bàn, tôi ngà ngà say mà nhắm mắt.

Mặt tôi lúc này đã ửng đỏ cả lên, trông như trai cà chua ấy...

-Hôm nay chú ngủ ở nhà cháu luôn đi, mai cháu chở chú lên bệnh viện...
-Cả mày nữa, ở lại luôn đi HyeonJoon .

Thằng bé thấy tôi không trả lời thì cũng dìu tôi đứng đậy, nó đưa tôi sang cho HyeonJoon còn bản thân thì bế vợ nó lên.

-Hôm nay tao với Minseokie ngủ ở phòng dành cho khách cũng được.
-Mày trải mền bên phòng kia rồi nằm dưới đất đi cho chú ấy ngủ với thằng nhóc kia.

Lúc đầu HyeonJoon lấy phòng ngủ của vợ chồng cháu tôi cho Wooje ngủ vì đơn giảng giường phòng chính to hơn phòng cho khách.

-Mày nỡ để bạn mày nằm dưới đất thế à.

-Không lẽ mày đòi qua ngủ với tao để Minseokie qua kia ngủ hả?

-Cũng được mà, dù gì tao với mày...

-Mày im mồm dùm tao đi, tao muốn ngủ với bạn nhỏ chứ ngủ mà nhìn thấy bản mặt mày tao không ngủ nổi.

Thấy Minseok trong lòng mình cựa quậy thì Minhyung mặc kệ thằng bạn mặt đang nhăn như đít khỉ của nó mà bỏ lên lầu.

Moon HyeonJoon dìu tôi lên phòng rồi để tôi nằm kế vợ nó, tôi còn nghe nó lẩm nhẩm trong miệng...

-Chơi với nhau gần cả chục năm mà nó đối xử với bạn nó vậy đó, đúng là thứ bạn bè như cây que...

Còn bản thân thì trải mền dự phòng trong tủ rồi nằm lên.

Tôi vẫn mơ màng thấy đứa nhỏ nằm cạnh quay qua ôm tôi, nó chui rút vào lòng tôi rồi mới chịu nằm yên.

Miệng còn lớ mớ gọi tên.

-Anh...Sanghyeokie đừng...bỏ em...

Tay tôi cũng không yên mà choàng qua người thằng bé kéo nó sát vào người...

Tôi chìm hẳn vào giấc ngủ...và tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Tôi thấy bản thân đang đứng giữa nhà.

Còn có một thân hình cao lớn đang đứng trước mặt tôi...

Jeong Jihoon?

Bản thân bị buộc đứng bất động, không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì.

Nhưng có thể nhận ra, tôi và anh đang nói chuyện...

        -Lee Sanghyeok! Ly hôn đi!

Tôi thấy anh ném một xấp giấy trên bàn, nhưng tờ trên cùng lại có dòng chữ đơn ly hôn rất rõ ràng.

Kì lạ là tôi không nghe được bản thân nói gì, một lúc lâu thì gương mặt Jeong Jihoon tối sầm lại.

        -Tại sao cậu ích kỷ vậy? Cậu biết tôi yêu Yuha như thế nào mà.
        -Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi, 4 năm như thế này là quá đủ rồi Lee Sanghyeok!

Vừa dứt câu Jeong Jihoon đã đập thẳng bình hoa trên bàn xuống sàn nhà làm nó vỡ nát.

Anh có mang giày còn tôi thì không, những mảnh sứ găm thẳng vào bàn chân tôi.

Nhưng tôi không thấy đau...có lẻ là vì tôi đang mơ hay là do tôi đã đau đến mức không đau được nữa.

Cũng đúng, 4 năm qua tình cảm cũng chỉ đến từ phía tôi.

Đôi lúc cũng tự hỏi rằng bản thân đã làm nhiều thứ đến vậy rồi chả lẽ anh ấy không động lòng với tôi dù chỉ một chút sao.

Hồi mới cưới, anh thường xuyên ra ngoài gặp Kim Yuha mặc dù tôi ngăn cản hết lời đến mức nói lại với mẹ anh về chuyện đó.

Anh bị bà Jeong giáo huấn suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi...

Riết cũng chả thèm quản nữa, anh muốn đi đâu thì đi miễn sao anh ấy vẫn là chồng của tôi thì mọi chuyện đều cho qua hết.

Nhưng bây giờ anh chỉ cần chịu đựng thêm vài tháng nữa thì tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ trả lại tự do vốn có cho anh ấy...

Jeong Jihoon hậm hực bỏ ra ngoài mặc kệ chân tôi đang không ngừng rỉ máu đỏ cả một tấm thảm trải sàn...

Nhưng đột nhiên có một giọng nói đang gọi tên tôi bảo tôi phải thức dậy.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu méo mó biến dạng rồi cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen bao phủ lấy cơ thể...

__________
CÒN TIẾP...

Bắt đầu bệnh bí văn đến với t r đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro