Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon HyeonJoon phanh xe, đợi thân ảnh đằng sau leo xuống rồi cởi nón cho cả hai.

Choi Wooje vừa nhìn thấy tôi ngồi trong phòng khách thì liền phi như bay vào nhà, bỏ luôn thằng chồng bơ vơ cạnh chiếc xe...

-Wooje à...chạy từ từ thôi ngã đó.

HyeonJoon dắt xe để gần xe tôi xong liền đi nhanh theo Wooje.

-Sanghyeokie của bé ơi!

Nhìn đứa trẻ đang ôm chắt tôi trên ghế mà bất giác đưa tay xoa đầu nó.

-Sao nay anh rủ vợ chồng em qua nhà thằng này chi vậy?

-Chú kêu có việc muốn nói nên họp cả đám bên nhà tao, mày thích ý kiến không tao thả chó đuổi về bây giờ?

Lee Minhyung nhìn thằng bạn thèm đánh của mình thì cười cười đáp

-Thôi hai đứa bây im dùm tao đi, lớn hết rồi còn cãi nhau như con nít vậy.

Tôi xoa xoa hai thái dương nhức mỏi.

-Có chuyện gì ạ?

HyeonJoon ngồi xuống đất, thấy mấy lon bia trên bàn liền tiện tay khui một lon.

-A có bia nữa hả? Cho em uống nữa...

Choi Wooje với tay định dành lấy lon bia trên tay chồng nó thì liền bị kéo tay lôi xuống đất

Thằng bé mất thăng bằng mà ngã vào lòng người đối diện.

-Con nít con nôi mà đòi uống bia hả, anh tét đít bây giờ.

HyeonJoon ôm lấy nó rồi tét mông một cái rõ đau, tôi thấy thế liền cau mày.

-Đau nha! Em lớn rồi mà.

Nó dụi đầu vào hõm cổ chồng nhưng tay vẫn mò đến lon bia người kia để trên bàn.

HyeonJoon bất lực đành nhìn nó uống một hớp rồi chụp lấy lon bia để trở lại chổ cũ.

        -Một ngụm thôi, uống nhiều không tốt đâu nghe chưa.

Người trong lòng nó gật đầu một cái rồi cũng im liềm.

Tôi thở dài khi nghĩ đến cảm xúc của từng đứa khi biết tin tôi sắp chết.

Nhưng vừa định mở miệng thì cảm giác đau đớn ở ngực truyền tới kèm theo cảm giác khó thở.

Tôi khó khăn há miệng hít thở không khí nhưng không được.

        -Chú...chú sao vậy?

Lee Minhyung nhìn tình trạng của tôi thì hốt hoảng để Minseok rời khỏi lòng mình rồi lao về phía tôi.

Mấy đứa nhỏ nhìn tôi như thế cũng tái mét hết mặt mũi.

        -Chú! Chú có nghe cháu nói không?

Nó đỡ lấy cơ thể tôi lay mạnh

Tôi ôm lấy ngực mình nhưng vẫn cố gắng mở miệng.

        -Thuốc...hộp thuốc trong...túi...

Lee Minhyung lập tức load kịp câu nói của tôi rồi kêu vợ đưa cái túi trên bàn.

Thò tay vào trong túi lục lọi thì moi ra được hộp thuốc, Minhyung nhanh chóng lấy một viên đưa vào miệng tôi rồi rót cho tôi một ly nước.

Uống thuốc xong tôi khó khăn để thở lại.

Cơn đau đó khiến bản thân mệt mỏi mà dựa luôn ra ghế.

        -Khoan đã...

Lee Minhyung lúc này mới bình tĩnh mà nhìn lại tên của hộp thuốc trên tay mình...

        -Chú...nói cho cháu biết...tại sao chú lại uống hộp thuốc này...

Giọng nó run rẩy đưa hộp thuốc trước mặt tôi.

        -CHÚ MAU NÓI CHO CHÁU BIẾT ĐI LEE SANGHYEOK!!!

Bất chợt nó quát lớn khiến mọi người kể cả tôi giật bắn mình.

        -Nè bạn lớn sao vậy hả???
-Sao lại lớn tiếng với chú ấy chứ.

Minseok nhìn chồng nó đang chăm chăm vào hộp thuốc đó cũng khó chịu hỏi lại, hộp thuốc đó có gì đặc biệt mà khiến cho một người hiền hòa như bạn lớn của nó nổi cáu cớ chứ.

-Mày nói rõ chuyện này coi Lee Minhyung

Moon HyeonJoon vẫn còn bàng hoàng sau chuyện ban nãy nhưng vẫn ráng hỏi rõ tình trạng của tôi.

        -Chú cũng định nói ra chuyện này cho mọi người biết...

Tôi bấu chặt tay vào nhau lên tiếng.

        -Chú...bị ung thư giai đoạn cuối.

        -Mẹ kiếp! Biết ngay mà.

Lee Minhyung dọng thẳng hộp thuốc lên bàn rồi vò đầu.

Còn 3 đứa kia thì chết trân nhìn tôi.

Choi Wooje là đứa đầu tiên nhúc nhích, nó khóc lớn nhìn chồng rồi lại xoay qua nhìn tôi.

        -Anh ấy nói dối...hức...anh ấy đang nói dối đó...
        -Anh đừng đùa như vậy mà...oaaaa

Moon HyeonJoon nhìn thấy vợ như vậy liền ôm rồi xoa lưng cho Wooje bình tĩnh lại

Nhưng bình tĩnh thế quái nào được khi chính bản thân nó cũng đang không tin vào những gì mình nghe thấy từ miệng tôi.

Ryu Minseok thấy Wooje bật khóc thì cũng bắt đầu nước mắt nước mũi tèm lem mà nắm lấy tay Minhyung giật mạnh.

        -Minhyungie à...
        -Chú ấy đang giỡn có phải không...
        -Bạn lớn nói cho tớ biết đi mà...hức...

Lee Minhyung ngước mắt nhìn vợ nó rồi lắc đầu...

Nó biết chắc tôi không bao giờ đùa mấy kiểu này, và tình trạng của tôi lúc nãy chính là lời khẳng định chắc nịt cho những gì mà bản thân tôi nói.

        -Chú...có định thực hiện xạ trị không?

Giọng nó nghẹn đến mức tôi không thể nghe được gì, nhưng hai từ tôi nghe rõ nhất là "xạ trị".

        -Không...

        -Chú điên rồi! Nếu chú không xạ trị thì chỉ có thể sống được mấy tháng nữa thôi!

Lee Minhyung siết chặt tay, ánh mắt nó nhìn tôi sâu hoắm như đục một lỗ lớn trên người tôi vậy...

        -Chú muốn những tháng cuối đời...bản thân được sống thanh thản nhất.
        -Chú muốn ở bên cạnh anh ấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu...

Minhyung nhìn tôi rồi cười khẩy.

        -Đến tận bây giờ trong đầu chú chỉ toàn là Jeong Jihoon thôi hả?
        -Tên khốn đó đã biết bệnh tình của chú hay chưa?

Tôi cụp mắt xuống...

        -Trả lời cháu!

        -Chưa biết...

Lúc này tâm trạng của của Lee Minhyung đã điên đến cực điểm, đến độ Ryu Minseok đang khóc kế bên cũng phải ôm lấy nó.

Thằng bé này bình thường rất hiền, hiền đến mức đôi khi còn hơi khờ khạo.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cháu mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lee Minhyung gỡ nhẹ tay của vợ nó ra khỏi người.

        -Cháu phải đi gặp tên khốn đó.

Tôi nghe thấy thì trợn tròn mắt, tay nhanh chóng nắm lấy áo nó cản lại.

Nhưng nó đứng bật dậy rồi hất văng tay tôi ra.

-Chú bỏ ra, cháu phải đi!

-Đừng...đừng mà Minhyung...coi như chú xin mày...

Tôi quỳ rạp xuống ôm lấy người nó.

-Chú làm gì vậy? Mau đứng lên...đứng lên cho cháu.
-Tại sao chú lại nói không nói cho tên đó biết chứ...

Nó nắm lấy hai cánh tay tôi tính kéo tôi đứng dậy, nhưng tôi vẫn quỳ dưới chân nó lắc đầu nguầy nguậy.

-Chú không muốn làm phiền tới Jihoon hay gì hết, chú chỉ muốn sống như bình thường mấy tháng này thôi...

HyeonJoon ngồi đó từ nãy giờ cũng ngứa mắt vội đứng lên cắp nách kéo tôi ngồi lại trên ghế sofa.

-Anh đừng tự làm khổ mình như thế, nói cho anh Jihoon biết đi...

HyeonJoon xoa nhẹ lưng tôi tay còn lại thì để lên đầu Wooje đang sụt sịt.

Tôi vẫn lắc đầu từ chối, giữ nguyên ý định đó, tôi không muốn anh ấy biết.

-Cháu hết nói nổi với chú rồi...

Lee Minhyung thở dài ngồi phịt xuống ghế.

Ryu Minseok nhìn bạn lớn của nó như thế cũng ôm lấy cổ Minhyung rồi ngồi vào lòng thằng bé.

-Đừng giận chú Sanghyeokie mà bạn lớn...

-Tớ...không giận chú ấy.

Cháu tôi dùi mặt vào vai Minseok khóc, nó cũng không chịu được khi biết tin người chú nó yêu thương bao nhiêu năm sắp chết...

Thật sự là tôi biết nó không nỡ giận tôi.

Nó chỉ đang tức vì tôi cứng đầu không chịu đi xạ trị hay cả việc tôi không nói chuyện này với Jeong Jihoon.

Wooje từ từ bò lại chân tôi, nói gối đầu lên đùi tôi nấc lên.

-Hức hức...anh đừng bỏ tụi em mà...Sanghyeokie đừng bỏ Uche ở lại mà anh ơi...

Cảnh này khiến tim tôi như nhói đau, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng nước mắt không kiềm được chảy xuống hai gò má.

-Anh xin lỗi mấy đứa...anh xin lỗi...

__________
CÒN TIẾP...
Hôm nay đăng trễ là do tui đi ăn á mn ơi, xinluiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro