Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một mớ suy nghĩ thì tôi thiếp đi lúc này không hay.

Tỉnh lại thì đã là việc của ngày hôm sau.

Tôi mệt mỏi dụi dụi mắt rồi kéo chăn bước xuống giường.

Vươn vai một cái thì cũng đi vào toilet để vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt có vẻ tiều tuỵ đi ít nhiều của bản thân trong gương mà bất lực thở dài một hơi.

Còn đâu dáng vẻ của một cậu thanh niên tươi sáng hồn nhiên thuở nào nữa.

Giờ nhìn tôi trong gương, khuôn mặt hốc hác đến xanh xao.

Tôi đành đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà.

Lạ thay đập vào mắt là hình ảnh Jeong Jihoon và Kim Yuha đang ngồi ăn sáng cùng nhau, đứng nép phía bếp là bác quản gia đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi vẫn bước xuống nhà, tại sao phải lo lắng hay sợ hãi trong khi một nữa cái nhà này là của Lee Sanghyeok?

-C...cậu chủ nhỏ

Tiếng gọi của bác quản gia đã đánh động đến anh.

Anh ngước lên nhìn tôi rồi lại quay sang nói chuyện với Kim Yuha.

Theo tôi nghe được thì cả hai đang bàn về một hợp đồng nào đó, có lẽ là nói về công việc.

Từ lúc Jeong Jihoon thay ba anh nắm giữ tập đoàn thì cũng cho Kim Yuha vào làm và một bước lên vị trí thư kí chủ tịch.

Vị trí mà cả ngàn người mong muốn nhưng bị một người mới vào làm ngồi chễm chệ trên đó, ai mà không ganh tị cho được.

Nghe nói cô ta ở công ty cũng bị nói xấu không ít.

Tập đoàn nhà họ Jeong đầu tư vào đa lĩnh vực, kể cả mĩ thuật và hội hoạ.

Vì thế tôi cũng là một trong những người nắm trong tay kha khá cổ phiếu của công ty.

Bản thân tốt nghiệp loại xuất sắc khoa mĩ thuật thì tôi tự tin mở một phòng triển lãm dành riêng cho tôi và có cả đầu tư của Jeong Jihoon trong đó.

Tôi cũng thuộc hoạ sĩ có tiếng ở Hàn Quốc nên tranh của tôi bán ra rất có giá trị và vì thế phòng triển lãm của tôi không bao giờ vắng khách tham quan, có lẽ vậy mà Jihoon cũng không ý kiến gì khi tôi mở rộng phòng triển lãm.

Dù gì thì tiền cũng trôi hết về túi của anh.

Tôi chậm rãi kéo ghế ngồi trước mặt Jeong Jihoon.

Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi đối diện với anh ấy như thế này nên cảm giác khá hồi hộp.

Tôi cụp mí mắt nhìn vào chén cơm của bản thân.

-Hôm nay...anh có rảnh không?

Bỗng nhiên mọi thứ im bặt khiến cho tôi bất giác ngước mắt lên.

Jeong Jihoon nhìn tôi một cách kì lạ...

Kim Yuha ngồi bên cạnh anh liền nhăn mặt lên tiếng.

-Ah~ anh nhớ hôm nay hứa phải dẫn em đi ăn nhà hàng đó Jihoonie.

Cô ta dựa nhẹ vào vai anh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

-Ừm...anh nhớ mà

Anh dành cho cô ta một ánh mắt dịu dàng...

Ánh mắt mà tôi cầu xin cũng không bao giờ có được...

-Nếu anh bận thì thôi vậy.

Im lặng cuối đầu xuống bỏ một miếng cơm vào miệng.

Anh ấy quên hôm nay là kỉ niệm 4 năm kết hôn rồi, buồn thật đó.

Tôi bỗng mỉm cười nhẹ, nụ cười này lọt vào mắt của anh làm anh phải nhướn mày nhìn.

-Hôm nay có việc gì sao mà cậu lại hỏi tôi câu đó?

-À không có gì quan trọng đâu, anh cứ đi dùng bữa với cô Kim.

Nếu anh ấy không nhớ thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát, cùng lắm tôi lại sang nhà thằng cháu của mình nhậu ké một bữa là được.

Ăn xong thì tôi liền đứng dậy đi lên phòng.

Tôi chỉ ăn đúng một miếng liền chả buồn ăn nữa, bình thường tôi đã kén ăn nên khi bệnh tôi càng chán ăn thấy rõ

Tôi nghe nói bình thường bệnh nhân ung thư phổi sẽ ho ra máu hay đại loại vậy.

Nhưng tình trạng đó chưa sảy ra với tôi thì phải.

Mở tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng và quần tây, không quên bỏ hộp thuốc vào túi.

Thay đồ xong, tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn xuống nhà thì vẫn thấy chồng tôi ngồi ăn với cô thứ kí bé bỏng nên cũng mặc kệ.

Bước nhanh xuống nhà, Jeong Jihoon nhìn tôi hớt ha hớt hãi như thế cũng chả quan tâm mấy.

        -Bác ơi, hôm nay cháu về muộn, bác không cần để cửa đâu cháu có chìa khóa rồi.

Mang giày xong tôi lên chiếc Lexus chạy sang nhà Lee Minhyung.

Tôi đã nhắn cho thằng nhóc từ trước là sẽ sang nhà nó.

Lee Minhyung vừa mới lập gia đình cách đây mấy tháng, nên dạo này tôi qua thăm hai vợ chồng thường xuyên hơn.

Đến trước nhà, tôi đậu xe vào lề đường rồi đi một mạch vào trong.

Cháu tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách từ trước nên tôi cũng ngồi kế bên nó.

        -Vợ mày đâu rồi mà ở nhà một mình vậy?

        -Bạn nhỏ nhà cháu đi mua bia rồi, chắc sẽ về ngay.

Lee Minhyung rót cho tôi một cốc trà ấm.

        -Dạo này vợ chồng hoà bình không giận dỗi ha, chả thấy nó gọi cho chú khóc lóc nữa.

        -Có chuyện đó nữa sao...

Nó gãi đầu cười gượng gạo nhìn tôi, làm tôi cũng bật cười thành tiếng.

        -Đã nhắn cho đám Hyeonjoon qua chưa.

        -Cháu nhắn rồi mà nghe đâu vợ nó bận công việc nên có thể sẽ đến muộn một chút.

Tôi thở dài nhìn lên đồng hồ, cũng chỉ mới 3 giờ chiều thôi.

        -Hôm nay chú rủ cả đám qua nhà cháu làm gì vậy?

        -Có chuyện cần nói với mấy đứa, cũng như hỏi cháu vài chuyện.

Không phải tôi qua tìm Minhyung để nhậu không đâu.

Tại thằng nhóc này làm bác sĩ, mà lại là chuyên khoa ung bướu nên tôi mới lết qua đây hỏi nó.

        -Vậy chú hỏi đi.

        -Đợi có mặt đông đủ đi chú sẽ nói, mày gấp gáp cái gì?

Tôi cốc thẳng lên đầu thằng cháu mình.

Ngồi uống trà một hồi lâu thì vợ nó cũng mua bia về tới.

        -Aaaaa...chú Sanghyeok, cháu nhớ chú chết đi được.

Minseok chạy lại xà vào lòng tôi, còn bia thì quăng luôn cho Lee Minhyung.

        -Ớ...ớ...ớ
-Sao chú gầy đi nhiều thế, mới tuần trước cháu ôm chú còn thấy vừa tay lắm mà...

Nó vừa nói vừa xoay mặt tôi qua lại để kiểm tra.

        -Thằng nhóc này, chú bình thường mà.

Tôi đẩy Ryu Minseok qua cho cháu mình ôm rồi ngồi lại trên ghế.

        -Ơ...theo cháu nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chú với tên Jeong Jihoon kia mà...
-Sao chú lại qua đây?

Minseok vừa nói vừa dựa người vào Minhyung làm cho nó lọt thỏm vào lòng cháu tôi.

        -À thôi nhắc làm gì, cháu biết chắc là tên đó lại đi chim chuột rồi sao rảnh mà nhớ được.

Tôi giơ tay nhéo mạnh vào má nó.

        -Kính ngữ của nhóc đâu rồi...ăn nói nhắc đến người lớn thì phải tôn trọng chứ.

        -Ahh...đau...đau...cháu xin lỗi mà...

Nó ấm ức nhìn tôi rồi úp mặt luôn vào ngực chồng nó mếu máo.

        -Hức...cháu chỉ bênh chú thôi mà...Minhyungie ơi tớ đau...

Thấy vợ sắp khóc, Minhyung liền lấy tay xoa xoa má nó một hồi rồi cười cười bảo.

        -Thôi mà...chú tớ không cố ý mắng cậu đâu...bạn nhỏ đừng như vậy.

Đứa trẻ này dù đã 22 tuổi rồi nhưng sao mà mong manh dễ vỡ thế không biết, mới mắng có một câu mà đã méc chồng nó rồi.

Ryu Minseok đặc biệt có ác cảm với anh ấy, vì hai đứa nó yêu nhau từ hồi học cấp 2 nên biết hết mấy chuyện sảy ra trong cuộc hôn nhân của tôi

Vậy nên Lee Minhyung và Ryu Minseok nói thẳng ra là ghét chồng tôi cực kì.

        -Thôi được rồi chú xin lỗi mày, đừng có khóc nữa dùm chú.

Đã bệnh rồi còn gặp mấy cảnh cơm chó như này làm tôi ngao ngán hết sức.

Nghe thấy lời xin lỗi thì nó liền vui vẻ mà nắm tay chồng nó lắc lắc mấy cái.

Cả 3 người ngồi nói chuyện phím cho đến khi nghe tiếng mô tô phân khối lớn dừng lại trước cửa.

__________
CÒN TIẾP...

Tui đang định là làm fic ngắn thôi mà coi bộ chắc cx dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro