Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cởi quần áo rồi ngâm cơ thể đã lạnh ngắt vì nước mưa thấm lên da thịt vào bồn nước ấm, nó làm tôi cảm thấy thư giản sau khi nhận được một tin động trời khiến tâm trạng tôi như tụt dần xuống đáy.

Ngày hôm nay đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Thụp đầu mình xuống nước, tôi bỗng nhớ đến những nỗi đau mà bản thân đã trải qua.

Từ việc tôi mất mẹ cho đến khi tôi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, nó nhanh như một cái chớp mắt làm trái tim một khắc nào đó như dừng lại một nhịp.

Tôi cứ ngâm bản thân dưới nước đến khi mũi mình hết hơi và bắt đầu khó thở...

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

5 giây...10 giây...20 giây...

1 phút...2 phút...3 phút

Tôi cứ đếm mãi từng giây từng phút một cho đến khi dây thần kinh của tôi báo hiệu bản thân sắp ngạt nước mà chết thì có một giọng nói bên ngoài phòng tắm vọng vào làm tôi nhoài người bật dậy.

        -Cậu chủ nhỏ à?
-Tôi có nấu đồ ăn để ở dưới bếp rồi đấy ạ, cậu nhớ xuống ăn nha cậu...

Tôi đớp từng hớp không khí để tìm lại hơi thở của mình rồi mệt mỏi trả lời giọng nói kia.

        -Vâng bác cứ về đi, cháu sẽ xuống ăn sau.

Sau khi nghe được tiếng bước chân dần xa thì tôi mới thở dài, mặt mũi tôi đã đỏ ửng vì thiếu không khí.

Tôi ngã người dựa vào thành bồn tắm, tay ôm mặt khóc

Cảm xúc như giọt nước tràn ly mà đổ vỡ.

Bản thân trách than ông trời tại sao không để tôi yêu và được yêu như người bình thường mà bây giờ còn muốn cướp đi mạng sống của tôi.

Tôi thì không còn sống được bao lâu, chồng thì lại ra ngoài mèo mã với người khác...

Cuộc sống nó vốn bất công như thế đó, nhưng làm gì được bây giờ?

Tôi vừa khóc vừa cười cho cuộc đời của mình.

Tắm xong thì tôi thấy đồ rồi bước xuống nhà.

Bác quản gia cũng đã đi về, căn biệt thự đẹp đẽ đến mờ mịt, rộng rãi đến cô đơn.

Cuộc sống và công việc cứ cuốn trôi thời gian khiến tôi không bao giờ để ý tới từng ngóc ngách trong căn nhà chung của tôi và anh nó lạnh kéo đến thế.

Mà khi tôi gần đất xa trời thì mới nhận ra mình đã sống uổng phí đến thế nào...

Jeong Jihoon cứ chạy đi...

Tôi lại đuổi theo...

Cứ như thế mà tôi đã miệt mài theo đuổi thứ tình yêu không thuộc về mình trong vòng gần 4 năm trời...à đâu phải nói là hơn 10 năm tôi theo đuổi cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy.

Giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc thật.

Tôi quyết định không điều trị bệnh mà sẽ sống hết quảng đời còn lại theo ý của tôi, và tôi cũng muốn sống với anh trong những ngày cuối cuộc đời mình.

Sau khi tôi chết thì Jeong Jihoon có thể theo đuổi Kim Yuha mà không có một chướng ngại vật nào cản chân nữa.

Tôi càng ngẫm lại càng buồn cười.

Bỗng ngực tôi đau nhói, cứ như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào phổi mình. Tôi cảm thấy khó thở và những cơn ho bắt đầu kéo tới...

Cơn đau xâm chiếm lấy đại não tôi làm cho cơ thể tôi cứng đờ mà khuỵ xuống.

Ngực thì đau, còn miệng tôi thì cứ ho dữ dội.

Tôi bỗng nhớ đến hộp thuốc mà bác sĩ khi nãy đã kê cho.

Cố gắng lê lết cơ thể đau đến run bần bật đến chiếc túi còn đang ướt nhẹp vì nước mưa để trên bàn ăn.

Tôi vơ lấy chiếc túi làm nó rơi xuống đất rồi vội vàng lục tìm hộp thuốc bên trong.

Sau khi khó khăn bỏ viên thuốc vào miệng thì tôi cố vương người chống đến chiếc bàn ăn mà đứng dậy, tôi rót vội ly nước rồi đổ hết vào miệng để thuốc trôi xuống...

Tầm 30 giây sau thì cơn đau đã dịu hẳn xuống.

Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân có thói quen không thích người khác đụng vào đồ của mình.

Chứ nếu không bác quản gia đã đem chiếc túi đi giặt, đến lúc đó thì tôi coi như chết chắc.

Vuốt nhẹ lòng ngực, tôi vào bếp lấy cây lau nhà để dọn dẹp hết cái hiện trường mà bản thân vừa bày ra.

Chắc sau này tôi phải để hộp thuốc trong người để tránh tình trạng này xảy ra một lần nữa.

Để mọi người biết thì thế nào mẹ chồng cũng bắt tôi đi xạ trị...

Sau khi lau dọn xong thì tôi cũng vào bếp dọn đồ ăn ra bàn.

Jeong Jihoon bảo hôm nay sẽ không về nên tôi cứ thế ngồi ăn một mình, tôi không buồn, cũng không có gì phải buồn hết.

Tôi cứ gắp từ món này sang món khác, bình thường tôi khá kén ăn nhưng hôm nay tôi lại thèm ăn đến lạ

Chắc là do tôi không còn sống được bao lâu nữa nên mới cảm thấy đồ ăn ngon hơn chăng.

Nhưng vừa bỏ một miếng thịt vào miệng thì tôi lại không ăn nữa, tôi đem hết đống đồ ăn đổ đi.

Không đổ bỏ thì bác quản gia sẽ biết tôi không ăn cho mà coi, rồi sẽ hỏi đủ thứ nên cứ phòng hờ trước.

Vì máy rửa bát ở nhà mấy nay bị hỏng nên đa số đều phải rửa bằng tay, tôi sắn tay áo lên bắt đầu rửa chén bát.

Vừa rửa tôi vừa ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa...

Vô nghĩa như chính cuộc đời của tôi vậy.

Xong rồi tôi úp hết đống chén dĩa lên khay sau đó quay lại bàn ăn lấy chiếc túi đem ngược về phòng ngủ.

Tôi lôi hết mất giấy tờ tuỳ thân rồi hộp thuốc để đầy trên đầu tủ.

Cũng may là túi bên trong có một lớp chống nước nên bệnh án của tôi vẫn khô ráo, tôi sắp xếp lại ngay ngắn rồi mở hộc tủ dưới cùng để vào trong.

Quăng chiếc túi vào bồn rửa mặt, ngày mai tôi sẽ tự giặt nó sau còn bản thân thì mệt mỏi ngả lưng xuống giường.

Hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với tôi và đúng như lời nói...

Cả đêm đó Jeong Jihoon không hề trở về nhà.

__________
CÒN TIẾP...

Fic sẽ đc ra mỗi ngày 1 chap vào 6h tối nha...mà không bt lúc tui đi học lại thì có ra đều đc ko nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro