Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não tôi bắt đầu căng ra.

Vậy ra ánh mắt mấy ngày trước của anh là vì nghĩ về hắn ta, nghĩ về tình cũ mà ánh mắt lại như vậy... Không được, tôi là người anh yêu, tuyệt đối anh sẽ không có chút suy nghĩ về tên trước mặt được.

Vì mải mê suy nghĩ mà tôi siết chặt tay mình lúc nào không hay, khi nghe được tiếng kêu của anh tôi vội buông tay mình ra. Thật muốn đánh mình một cái. Tự dưng lại làm anh đau rồi.

Tôi lủi tay về lại đùi mình rồi lại nhận ra anh đang đặt tay anh lên tay tôi. Tôi nhìn anh, tim tôi lại đập loạn rồi. Mắt tôi dính vào anh, ngẩn ngơ nghe anh nói từng lời với người đối diện.

- Có là người yêu cũ hay không giờ cũng là người xa lạ rồi, có gì đáng để nói.

Tên Nghiêm im lặng một lúc rồi lại nói cái giọng thâm tình với anh.

- Nhưng anh chưa bao giờ xem em là người lạ.

Tôi thật muốn đấm tên này thêm phát nữa! Không xem cũng phải xem!

- Anh Tuấn hiện giờ là người yêu của tôi rồi. Chắc anh không muốn làm người thứ ba chứ?

Tôi cười khinh nhìn cái tên người yêu cũ kia, có muốn làm người thứ ba cũng chẳng được đâu.

- Tôi nghĩ cậu mới là người thứ ba phải. Nếu không phải tôi... gặp chút việc thì cậu không có cơ hội đâu.

Nói thì hay lắm, hừ. Còn không mau nhìn xem giờ anh Tuấn là người yêu ai.

- Vậy anh bận việc cứ tiếp tục bận đi, tôi và anh Tuấn còn phải dành thời gian yêu đương với nhau.

Tôi mỉm cười nhìn tên Nghiêm kia đang không biết nói gì tiếp. Cuối cùng hắn thở dài đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn anh, giọng nuối tiếc nói.

- Sau này anh sẽ giải thích hết với em.

Giải thích cái quần què! Phắn!

Nhìn tên kia ra khỏi quán một lúc rồi mà tôi vẫn còn tức. Hôm nay không biết hắn đã nhìn anh mấy lần rồi.

- Vũ!

Trong khi tôi lại bắt đầu chìm vào ảo tưởng được nện tên Nghiêm tơi bời thì giọng nói của anh kéo tôi về.

- Dạ.

- Nghiêm chỉ đơn giản là người yêu cũ thôi. Anh không còn yêu hay thích gì anh ta nữa.

Anh sợ tôi ghen, anh giải thích với tôi. Làm sao đây? Tôi thấy tim mình nhũn ra rồi.

Mân mê bàn tay anh. Tôi khẽ thở dài.

- Thật muốn hôn anh ở đây.

Anh hơi căng cứng người nhìn tôi. Anh sợ người khác nhìn vậy sao? Người khác nói có gì quan trọng? Tôi khẽ thở dài trong lòng, an ủi anh.

- Em sẽ không làm vậy đâu, anh đừng lo.

Nghe tôi nói xong anh liền thả lỏng người. Tôi tiếp tục nói.

- Nhưng em thật sự muốn làm vậy... Em muốn nói với tất cả mọi người rằng hai chúng ta đang yêu nhau. Em muốn mọi người biết em có liên quan đến anh. Chúng mình không thể nói sao anh?

- Anh...

Anh tránh né ánh mắt tôi, ấp úng không biết nói gì. Thật là, sao tôi lại cảm thấy như mình đang bắt nạt anh ấy nhỉ? Tôi mỉm cười với anh.

- Không nói cũng không sao, như bây giờ cũng tốt. Em sắp muộn giờ làm rồi, em đi đây.

Nói rồi tôi đứng lên, qua chỗ nhân viên gọi đồ uống, chắc chút nữa viện lí do quán đông nên phải về muộn với mọi người vậy.

Chuẩn bị đầy đủ lời văn các kiểu sẽ nói với đồng nghiệp thì khi tôi gần đến phòng của mình cô bạn đồng nghiệp hình như thích thầm tôi chạy lại hỏi thăm tôi.

- Vũ, có phải vừa nãy cậu đánh nhau không? Có bị thương không?

Tôi hơi ngớ ra nhìn đồng nghiệp mình.

- Vừa nãy có người nhìn thấy cậu đánh nhau với người ta trước quán gần công ty bảo tớ, có thật câu đánh nhau không vậy? Bị thương ở đâu không?

Cô bạn đồng nghiệp sốt sắng nhìn hỏi vồn vã. Hình như cô ấy vì lo quá mà không thấy tôi trả lời liền muốn cầm tay tôi kiểm tra người tôi. Tôi vội tránh ra, cười cười.

- Mình không sao, cũng không phải là đánh nhau đâu, không phải lo.

Nghe tôi nói cô bạn đồng nghiệp mới chịu giãn lông mày đang muốn dính liền vào nhau ra.

- Thế thì tốt rồi. - Cô ấy thở dài nói.

Hình như đồng nghiệp tôi nhận ra mình vừa thể hiện hơi thái quá với việc của tôi, cô ấy đỏ bừng mặt lên lắp bắp chữa ngượng.

- Tớ, tớ, thực ra, vì cậu là đồng nghiệp nên, nên là tớ mới lo như vậy đấy. Tuyệt, tuyệt đối không phải là, vì gì khác đâu.

Nếu tôi là trai thẳng mà nhìn thấy một cô gái lo cho mình như vậy chắc chắn tôi sẽ xiêu lòng nhưng thật đáng tiếc tôi là gay và tôi cũng đã chủ rồi.

Khẽ thở dài vì đáng tiếc cho tình cảm của nữ đồng nghiệp đặt nhầm vào tôi, tôi nói thật với cô ấy.

- Thật ra mình là gay.

Cô bạn ngẩng đầu ngớ người nhìn tôi rồi lại cúi gặp mặt xuống. Hình như cô ấy khóc thì phải, tôi có thể thấy giọng cô ấy hơi khàn đi.

- Nếu cậu không thích mình cũng không sao, mình hiểu mà. Cậu không cần lấy lí do như vậy đâu. Thực ra mình nói rồi, mình không có ý gì, chỉ là đồng nghiệp với nhau nên mình mới lo thôi.

Càng nói giọng cô ấy càng nhỏ dần và rồi cô ấy chạy nhanh đi, không đợi tôi giải thích gì thêm.

Đứng đằng sau nhìn cô bạn tôi bắt đầu thấy mình hơi có lỗi vì không giải thích rõ ràng, chắc đợi khi nào cô ấy bình tĩnh lại tôi phải giải thích rõ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro