Chương 4: Điểm danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm danh

Editor: Selene Lee

————-

Dù ngày hôm qua đã bàng hoàng mức nào đi nữa, hôm nay mặt trời vẫn mọc như mọi ngày. À không, thậm chí mặt trời còn chưa mọc, họ đã bị đánh thức bằng tiếng chuông reo inh ỏi, sau đó là tiếng quát tháo của bọn quản trại gọi họ ra xếp hàng bên ngoài.

Trời mới bốn năm giờ sáng, mùa đông rét căm căm, có thể tưởng tượng được cái lạnh khắc nghiệt nhường nào. Vốn Vân Cương cũng không ngủ say, nên quản trại vừa gọi là cô đã tỉnh.

"Gerta, dậy đi."- Cô đẩy nhẹ người nằm cạnh mình, nhưng cô ấy vẫn không mở mắt.

"Gerta, dậy mau đi."- Vân Cương nâng giọng lên, lúc này quản trại đã cầm roi đến, bị phát hiện họ sẽ no đòn mất.

May sao cuối cùng Gerta cũng mở mắt, nhưng cô ấy không còn sức bò dậy. Vân Cương thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe dưới ánh đèn bin của bọn lính, bèn đưa tay lên áp thử vào trán người này.

Đúng là sốt rồi.

"Gerta, nghe này, nhất định phải đứng dậy, hiểu không?"

Vân Cương lót tay dưới người cô gái, muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng lúc này quản trại đã đến, vụt hai cái vào hai người, chửi đổng lên: "Con đĩ Do Thái, còn chưa lết dậy? đúng là đồ heo mẹ!"

Xém chút nữa phát roi kia đã đập vào bụng Gerta, không còn cách nào khác, Vân Cương đành phải lao vào đỡ, thực ra cũng không đè bụng cô ấy mà chống tay vào dưới giường.
Đòn roi quật thật mạnh xuống, Vân Cương cảm thấy quần áo mình sắp rách rồi, mà da thịt cũng như muốn nứt cả ra.

Không biết hiện cơ thể cô có khả năng tự chữa lành không nữa, haizz.

"Xin lỗi, sir, chúng tôi sẽ đứng dậy ngay."

Nhưng tên cai trại không hề để ý lời họ, hắn tiếp tục đi bệ vệ về phía trước.

Lúc này Gerta cũng đã tỉnh táo hơn: "Xin lỗi, xin lỗi cô nhiều lắm, cô có sao không?"

Vân Cương bò dậy nói: "Nhanh đứng lên đi, tôi không sao."

Gerta khép tạm cái áo, bò dậy khá khó khăn: "Đợi điểm danh xong tôi băng bó cho cô."

"Cô có chịu nổi không?"- Vân Cương hơi lo lắng.

"Chắc là được."- Cô ấy hít thật sâu.

"Nghe này, Gerta, nếu lát nữa quân y hỏi cô cô có thấy khó chịu không, dù thế nào cũng không thể nói thật!"

"Vì sao? Cô sợ họ sẽ phát hiện ra tôi mang thai?"

Vân Cương lắc đầu nói: "Cô phải nhớ kĩ, ở nơi này, không còn sức lao động nghĩa là vô dụng, chỉ có chết thôi. Bọn chúng sẽ không tốt bụng đến mức khám chữa cho cô, cô chỉ có thể tự vượt qua."

Sau khi rời khỏi đó, họ xếp thành một hàng mười người. Gerta có vẻ đảo đảo muốn ngã quỵ trước cái lạnh thấu xương bình minh ngày đông, Vân Cương cũng hết cách.

"Lalfa!"

"Helena!"

"Etita!"

Lúc này Vân Cương mới phát hiện ra không ít người vắng mặt, hẳn là bị bệnh, cũng có thể họ sẽ không dậy nữa.

"Gerta!"

"Có!"- Lúc bị gọi đến tên, Gerta giật mình đáp lại, hẳn vì sốt cao nên giọng cô ấy vừa khàn vừa yếu ớt.

Ngay tức khắc, một kẻ mặc blouse với lớp mặt nạ hiền từ đi về phía họ, vừa đi vừa kéo một vài người trông bị ốm rõ ràng ra bên ngoài.

Lúc gã đến chỗ họ, Vân Cương lẫn Gerta đều hồi hộp, người tên bác sĩ đầy mùi thuốc khử trùng. Gã quan sát Gerta một lát, dường như rất hài lòng với thân hình cao gầy mạnh khỏe trước mặt: "Quý cô xinh đẹp này, cô có thấy khó chịu không? Tôi giúp gì được cho cô?"

Gerta thề là cô sắp chịu hết hổi rồi, tha thiết muốn nói mình bị bệnh với tên hộ sĩ.

Nhưng lúc nhìn thấy huy hiệu chữ thập trên cổ áo lạnh toát của gã, cô ấy giật mình, hiểu là chắc chắn không thể tin người trước mắt.

"Không, không có, tôi khỏe lắm."- Gerta lí nhí bằng tiếng Đức, lại thấy Vân Cương đứng cạnh mình như thở phào ra.

Tên bác sĩ lại dán mắt vào Gerta chừng mười mấy giây nữa, đoạn mới đi tiếp về trước, vừa bước hai bước bỗng lui về nhìn Thẩm Vân Cương.

Đừng hiểu lầm, nhìn là biết gã đang khinh thường cô. Được rồi, Vân Cương không thể không thừa nhận, cái nét chung chung trong số đông người Trung Quốc này chẳng hợp với quan niệm cái đẹp người châu Âu tẹo nào.

Cô không có đôi mắt to như đa số cô gái ngoại quốc, mà theo hướng "mắt phượng" nhiều hơn, đuôi mắt hơi hết lên, nên lúc nheo mắt lại sẽ thấy quyến rũ lạ thường. Trước đó thầy dạy múa của cô còn khen cô mặt đồ cổ trang trông rất hợp với câu "hồng nhan họa thủy".

Nếu bộ dáng bình thường của cô chỉ được sáu phần, thì chắc chắn lúc đóng cổ trang có thể lên tới chín, Vân Cương cũng tự hào lắm.

Nhưng trong mắt những người phương Tây này, vẻ đẹp của cô (thứ vô hình :v), vốn chẳng được gì hết.

Gã bác sĩ cúi đầu nhìn đầy khinh thường, lúc này Vân Cương lại nghĩ, xem ra thấp cũng tốt. Tên Nazi vênh váo này không thể hất hàm với cô được.

"Sao đây? Không lạnh à?"

Vân Cương nghe xong là muốn lao lên đập gã, nhưng cô tự giữ mình tỉnh táo. Đây không phải là thế giới của cô, cô chỉ có thể nhịn.

"Không lạnh, cảm ơn."- Giữa một đám người Do Thái cố gắng kéo giãn quần áo, cô lại đi xắn lên thì đúng là lập dị. Chủ yếu vẫn là do quần áo này rộng quá, cô lại không cao, cũng không thích cảm giác lôi thôi lếch thếch, dù sao cô cũng không sợ lạnh. Hơn nữa chẳng phải trời lạnh thì giữ xác tốt hơn à? Cơ mà cô cũng không thể để bị chú ý thế này, để lát nữa thả xuống vậy.

Tên bác sĩ có vẻ bất ngờ lắm, vì cô thật sự không giống giả vờ tí nào, gã bèn bảo: "Không lạnh? Vậy ra cô không cần quần áo đúng không?"

"..."- Vân Cương cạn lời với lối suy nghĩ vớ vẩn của gã, cô đành thả ngay tay áo và ống quần xuống: "Thưa sir, tôi lạnh lắm!"

Vốn Fritz còn muốn đùa giỡn với cô nàng Châu Á ngây thơ này thêm chút nữa, nhưng có người đã cắt ngang.

"Fritz, chỉ huy Molders yêu cầu anh đến họp khẩn."

"Ừ, tôi đến ngay."

Đợi đám lính đã tề tựu đông đủ, Molders mới xuất hiện.

"Hey! Hitler!"- Toàn bộ người trong trại đứng dậy đưa tay chào theo kiểu Nazi rồi mới ngồi xuống.

Molders tựa ở ghế chủ trì, hạ mũ xuống đặt trên bàn dài. Hai bên tóc mai hắn đã cạo sạch, chỉ có tóc trên đỉnh đầu là được vuốt dài đến gáy, lộ ra vầng trán cao. Đây là một kiểu tóc đầy "challenge nhan sắc", vậy mà trông người này vẫn rất hấp dẫn.

"Sir sắp đến đây thị sát, cuối buổi sẽ có tiệc. Tôi hy vọng các cậu có thể chọn ra chừng 100 hầu gái lanh lợi tới chuẩn bị trước."

Sel: Sel từng đọc hồi kí của một bác sĩ bị bắt làm tù nhân như thế này, và sự thật là mọi thứ trong truyện quá nhẹ nhàng mn ạ, nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều lần sự thật khủng khiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro