Hòn đá nở hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba biết không, năm hai mươi tuổi, chị đang đứng giữa lòng sông cuộn nước. Nhưng trái tim chị lại nằm trên hòn đá nhỏ ở bìa rừng, nơi con suối chảy qua. Hòn đá nhỏ bé ấy nâng niu đôi bàn chân của chị, ôm lấy gót chân đã mòn đầy vết xước.

Trên chặng đường đến đây, chị đã gặp rất nhiều hòn đá khác. Chúng góc cạnh và bén nhọn, khác hẳn với những viên đá nằm dưới lòng suối hiền hòa ở đây - những viên đá béo tròn đến nỗi, trong một giây phút chị đã nghĩ đó là những viên sỏi lớn. Dòng  nước mát lạnh tắm tát chân của chị, hòn đá nhỏ ôm lấy lòng bàn chân chị như đang âu yếm và hờn trách: " Ai đã làm điều này (những vết thương) với đôi bàn chân của bạn ?".

" Vậy chị đã trả lời như nào "

" Đó là những hòn đá chưa kịp nở hoa". Chị đã trả lời như thế.

Những hòn đá đó không mọc ở dòng suối hiền hòa, nó nằm trơ trọi giữa lối mòn. Chưa từng có dòng nước nào chảy qua, tắm táp và ôm lấy góc cạnh bén nhọn của chúng.

Nhưng rồi hòn đá sẽ nở hoa chứ ?

Ừ, đương nhiên. Bởi vì đâu biết những hòn đá đang nằm ở dưới dòng suối ở đây hay những hòn đá đang âu yếm ôm lấy gót chân của chị, cũng từng có góc cạnh bén nhọn và sần sùi. Biết đâu đã có ai bước ngang qua, gót chân cũng bị góc cạnh cưa xước, nhưng vẫn lựa chọn mang nó đặt dưới dòng suối nơi bìa rừng.

Mà kể cả không có ai ghé đến, những hòn đá vẫn có thể nở hoa. Vì người ta sẽ trở thành một điều gì đó, khi họ nghĩ mình là một điều gì đó.

Những hòn đá nở hoa vì chúng nghĩ mình không chỉ là một hòn đá. Và người mang chúng đến dòng suối kia cũng thế. Ý chị là, nếu em nghĩ giẫm phải hòn đá đau đớn đó là hình phạt dành cho mình, vì em chỉ xứng đáng với những điều tan vỡ, em sẽ chẳng bao giờ biết một ngày nào đó, trong trái tim mình cũng sẽ nở rộ nụ hoa đẹp đến nhường nào.

                          #huonggiang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro