CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại di động của Tùng Dĩnh không tìm thấy tại hiện trường, Đào Long Dược đã hỏi những người hàng xóm xung quanh để tìm ra người đàn ông trong bức ảnh. Bảo vệ nói rằng anh ta nhớ có một chiếc BMW màu xám bạc chở Tùng Dĩnh vào chiều hôm qua, chiếc xe này đã đến đây vài lần, có lẽ chính bạn trai của Tùng Dĩnh. Sau khi xác định, đó chính là người đàn ông trong bức ảnh.

Chiếc BMW màu xám bạc kia có thể tự chạy vào gara mà không bị phát hiện. Đào Long Dược hỏi bảo vệ, "Vậy chiếc xe này rời đi khi nào?"

"Lúc ba hoặc bốn giờ sáng. Từ trong nhà lái ra khỏi cổng."

“Anh có chắc không?” Đội trưởng Đào hơi nghi ngờ gia đình họ Tùng bị sát hại vào rạng sáng nay, bạn trai của Tùng Dĩnh hà cớ gì phải ở lại trong thời gian xảy ra án mạng lâu như thế.

“Chắc chắn rồi”, bảo vệ khá tự tin “Phòng giám sát hai giờ sáng bị cháy, anh em trong tổ đều căng thẳng, nên tôi không dám sơ suất”

Hỏi những người hàng xóm khác, đừng nói đến người đàn ông trong bức ảnh nhóm, ngay cả có khi là Tùng Dĩnh người ta cũng không nhận ra.

Hỏi thăm thêm một hàng xóm khác của Tùng Dĩnh, vì nhà anh ta ở cửa sau đối diện nhà Tùng Dĩnh, “thỉnh thoảng tôi có gặp cô ấy nên mới nhận ra, khoảng mười một giờ bốn lăm phút, tôi có nhìn ra cửa sổ thì thấy cô ấy với bạn trai cãi nhau to lắm, cô ấy còn bụm mặt khóc nức nở nữa, tôi linh cảm sắp có chuyện xảy ra”

Đào Long Dược hỏi ngược lại: "mười một giờ bốn lăm? Sao anh nhớ rõ như vậy chứ?"

Người đàn ông mặc đồ ngủ, đi dép tông, đầu tóc bù xù và vẻ mặt mệt mỏi: "giải ngoại hạng Anh, Arsenal đá với Chelsea, bắt đầu lúc mười một giờ, và họ đã cãi nhau ngay sau hiệp một kết thúc".

"Khoảng cách giữa các biệt thự không gần nhau, đã khuya như vậy sao anh có thể nhìn rõ được". Đào Long Dược cảm thấy hàng xóm không đáng tin cậy, liền ngẩng đầu nhìn đèn đường trước sân biệt thự, hang đèn đường kia có vẻ chỉ để trang trí là nhiều chứ chiếu sáng thì kém hẳn, rõ ràng ánh sáng không tốt chút nào.

“Sao không thấy rõ được, hôm qua cô gái bận bộ quần áo màu vàng, so với cái đèn 200W thì còn chói hơn.” Anh ta khá bực dọc vì bị cảnh sát tra hỏi, hơi bĩu môi nói “chuyện ngay trước mắt mình chả nhẽ không thấy được."

Đào Long Dược suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Anh có biết người đàn ông đó tên gì, làm việc ở đâu không?"

“Có lần gửi nhầm hoa sang địa chỉ nhà tôi, hình như tên là Thẩm… Thẩm Lưu Phi!” Anh ta ngáp một cái, nói “tên cũng dễ nghe nên tôi nhớ khá rõ, còn chuyện anh ta làm nghề gì, sao tôi biết được, dù sao tôi thấy người đó mặt mày cũng lầm lầm chắc chính người làm ra mấy chuyện này không chừng…”

Anh ta nói xong thì đi về, tối qua thức khuya xem hai trận bóng, giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc. Những người xung quanh thì vẫn tụ tập ở đó, họ tiếc nuối sao một gia đình tuyệt vời như thế lại ra đi như vậy….

“Đây là cách người giàu sinh sống.” Đào Long Dược chỉ đạo nhân viên căng dây, ngăn không cho đám đông tò mò vào hiện trường, cậu ta quay sang nói với Tạ Lam Sơn “Nếu không có vụ án này xảy ra chắc cả đời tôi cũng không biết trên đời này còn có một hàng xóm như thế”

Tạ Lam Sơn cũng không để ý lắm, nói ”Bà con xa không bằng láng giềng gần, lúc động đất chẳng phải còn có người cứu cậu ra đó sao."

Tạ Lam Sơn nói những lời này một cách thản nhiên, nhưng Đào Long Dược nghe mà hơi uất ức, muốn giơ nấm đấm đấm vai Tạ Lam Sơn một cái.

Hai giờ sáng hôm qua có một trận mưa lớn, trận mưa hiếm thấy trong hơn mười năm qua, đã cuốn trôi gần như toàn bộ vật chứng bên ngoài nhà của Tùng Dĩnh. Nhưng vải thưa không che được mắt thánh, hung thủ tỉ mỉ một thì các nhân viên điều tra tỉ mỉ mười, sai khi chụp ảnh và lấy dấu vân tay, họ đã phát hiện ra manh mối – là một dấu giày cao gót cỡ ba mươi sáu xuất hiện ở sân sau, còn sót lại sau trận mưa lớn.

Câu nói "Án nào rồi cũng được phá" bây giờ không còn phổ biến nữa, mà thành phố Hán Hải đã lâu không xảy ra một vụ án nghiêm trọng thế này, sau khi khám nghiệm hiện trường xong thì cả đội kéo nhau về Cục, vừa về thì cấp trên điện thoại tới đại khái là rất coi trọng vụ án này, hi vọng cả đội sẽ tập trung tất cả nhân lực để nhanh chóng phá án.

Trên đường trở về, Đào Long Dược để cho Tạ Lam Sơn lái xe, cậu ta ngồi ở ghế phụ, lấy điện thoại báo cáo với lãnh đạo: "Đã có đối tượng tình nghi, vì vậy cần đẩy nhanh việc điều tra, chỉ là cục trưởng Lương đã về hưu rồi, bên này chúng tôi cần một người phác họa chân dung, liệu có thể để vị chuyên gia từ Mỹ kia về sớm để tiếp nhận công việc hay không?”

Nhưng câu trả lời là không.

“Lão Mỹ này đúng thực sự vô tổ chức và vô kỷ luật.” Đào Long Dược càm ràm sau khi cúp điện thoại, “thà để cho tính mạng con người bị đe dọa, còn chuyên gia thì lại rất nhàn nhã, nói rằng ông ta phải tận hưởng kỳ nghỉ của mình trước khi tiếp nhận công việc.”

“Có lẽ là bình hoa di động sợ lòi ra ngu dốt (1) nên không muốn lãnh trách nhiệm thôi” Tạ Lam Sơn lúc này cũng không rảnh đôi co, suy nghĩ một lát nói “Giả dụ như hung thủ là người trong bức ảnh kia, tôi không biết hắn ta cố tình sắp xếp các thi thể như thế là vì mục đích gì, giết người xong không phải chỉ cần mau chóng tiêu hủy chứng cứ rồi rời khỏi hiện trường hay sao, tại sao lại phải công phu như vậy.”

(1)    Nguyên văn 绣花枕头 = dịch thô gối thêu hoa “ví von với những người chỉ có hình thức bên ngoài chứ không có học thức tài năng gì”
 
“Tôi cũng không thể hiểu được, liệu hung thủ làm vậy để đánh lạc hướng chúng ta hay không, hay là có ý nghĩa đặc biệt nào đó.” Đào Long Dược gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ “Ngoài ra, dấu giày của người phụ nữ ở sân sau rõ ràng sau trời mưa mới lưu lại, vào lúc cách vụ án xảy ra khoảng hai giờ, vậy thân phận của cô ta là gì? Là đồng lõa hay có ý đồ khác? Phòng giám sát có phải do cô ta phóng hỏa hay không?”

Đinh Ly vẫn đang ngồi ở ghế sau, đột nhiên ngắt lời không chút suy nghĩ “Hình như em đã từng thấy hoa văn trên thi thể đó ở đâu rồi."

“Đọc trên mạng nữa phải không?” Tạ Lam Sơn bật cười, dường như không tin lời mình nói.

"Thật mà, không phải trên mạng, em từng nhìn thấy qua rồi..."

"Được rồi," lúc này rốt cục cơn đau đầu cũng dịu đi, Tạ Lam Sơn nói với Đinh Ly, "Tiền bối hôm nay không mời cơm được rồi, hôm sau bù nhé."

 "Sao thế ạ?"

“Còn sao trăng gì nữa?” Đào Long Dược thầm nghĩ cái người mới này sao mà lắm chuyện quá, cậu ta bĩu môi cướp lời Tạ Lam Sơn trả lời, “Hôm nay, tất cả nhân viên đều phải tăng ca và ăn ở căng tin!”

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Để khuyến khích tinh thần của các nhân viên tăng ca, căng tin đặc biệt làm thêm món cá trê vàng chưng đậu phụ, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Bất cứ khi nào có một trọng án hay án nóng xảy ra, căng tin của Cục cảnh sát luôn rất sôi động.
 
"Án nóng" là một thuật ngữ trong việc điều tra phá án, đặc biệt là bắt và phá án chỉ trong ba ngày, sau khoảng thời gian này thì sẽ gọi là án thường và án lạnh, không dễ để phá. Vì vậy toàn bộ nhân lực của tổ trọng án ở Cục cảnh sát Hán Hải đều trở thành “Liều mạng Tam Lang” (1), duy nhất chỉ có Tạ Lam Sơn không nằm trong danh sách này.

(1)    nguyên văn 拼命三郎 = biệt hiệu của nhân vật Thạch Tú trong Lương Sơn Bạc, 1. là người chiến đấu gan dạ, dũng cảm 2. siêng năng mẫn cán với công việc

Mặc dù được phép điều tra hiện trường vụ án mạng nhưng Đào Quân không cho phép cậu tham gia điều tra sâu hơn.
 
Đào Quân đưa danh thiếp của bệnh viện trị liệu tâm lý, nói bệnh viện này có hợp tác với cục cảnh sát, cậu không được phép tham gia tiếp nếu không chịu đi trị liệu.  

Bản thân Tạ Lam Sơn cũng không ngờ Đào Quân làm thật, cầm tấm danh thiếp mà hơi sững sờ. Ông biết tính nết của cậu từ lâu, một khi có vụ án nào là cậu nhiệt huyết sôi trào, phải giải quyết cho bằng được, cho nên thả câu dụ cậu, cho cậu tham gia vào vụ án như không cho phép điều tra, còn muốn điều tra tiếp ư, thì đi trị liệu trước đã.

Đào Quân bình tĩnh nhìn cậu: "Lựa chọn thế nào, tùy cháu."

Tạ Lam Sơn im lặng nghịch danh thiếp trong tay như có điều suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, cậu nhoẻn miệng cười: "Ngày mai cháu sẽ đi báo danh vào đội cảnh sát giao thông."
 
"Thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, để xem cháu cố chấp được bao lâu!"
 
Đào Quân không thể hiểu lý do Tạ Lam Sơn không đi gặp bác sĩ tâm lý, ông ấy hầm hầm bỏ đi, bỏ lại Đào Long Dược đang bận tán gẫu với mọi người.

Đào Long Dược biết thuyết phục là vô ích nên chỉ có thể chọc tức cậu, cố tình nghiêm mặt nói “giờ cậu là cảnh sát giao thông rồi, việc phá án truy tìm hung thủ bây giờ là nhiệm vụ của đội trọng án chúng tôi, cậu chỉ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông là được, mỗi người đều có công việc riêng và phải làm tốt chức phận của mình thì xã hội mới phát triện được.”

Tạ Lam Sơn cuối cùng cũng đọc kỹ chữ trên danh thiếp “Đảm bảo sức khỏe tâm lý khỏe mạnh cho các chiến sĩ công an”, cậu bực dọc bóp nhàu nó trong tay mắng “khốn kiếp”

“Cậu yên tâm giao vụ án này cho các anh em trong đội đi, trong thời gian ngắn rồi sẽ phá được án thôi.” Đào Long Dược cũng không biết là đang động viên hay trêu chọc Tạ Lam Sơn “gần đây thành phố phát động phong trào “vây bắt trực tuyến”, yêu cầu tất cả các quận huyện phải phối hợp triệt để, hẳn là cậu cũng biết chuyện này mà.”

“Chiến dịch vây bắt trực tuyến” là hoạt động đặc biệt do Công an thành phố thực hiện. Nhiều vụ án hình sự do kỹ thuật công nghệ điều tra tội phạm thời bấy giờ còn hạn chế nên không được giải quyết dứt điểm và trở thành những vụ án lạnh, những vụ án treo. Bây giờ triển khai chiến dịch “Săn lưới”, mục đích là tái khởi động nhiều vụ án cũ, đồng thời sử dụng công nghệ điều tra tội phạm tân tiến để phá từng vụ án một.

Đào Long Dược vỗ vai Tạ Lam Sơn thẳng thừng nói, cho nên một cảnh sát giao thông sẽ không việc gì làm nhiều ngoài việc giúp đỡ kiểm tra những chiếc xe màu đen di chuyển khắp vùng, biết đâu sẽ giải quyết được một vụ án lớn thì sao.

Anh hùng không đất dụng võ, Tạ Lam Sơn bị ném cho một đống tài liệu những vụ án cũ và tăng ca một mình đến tận nửa đêm.

Cái gì mà "Vụ án giết người ở công viên Hồ Sơn năm 1998" và "Vụ thảm sát khu dân cư Thuận Đức năm 2001", những vụ án sớm nhất đều cách đây ba mươi năm. Nạn nhân là chủ của một gia đình và đứa con gái mười một tuổi bị đâm tổng cộng 30 nhát dao, hầu như không còn tang vật tại hiện trường, có còn chỉ là một dấu chân đẫm máu.

Cuối cùng, xác định đó là một vụ cướp của giết người, tiền mặt trong nhà bị cướp sạch, hộp trang sức cổ bằng bạc của chủ nhà cũng bị lấy mất.

Không ai trong số những kẻ giết người này bị bắt. Tục ngữ thường nói thiện ác tất có báo, nhưng số liệu thống kê tội phạm cho thấy tỷ lệ phá án các quốc gia khác chưa đến năm mươi phần trăm.

Mệt mỏi nhìn qua đống hồ sơ cũ kỹ kia cũng đã gần nửa đêm, đồng nghiệp vẫn đang tăng ca, Tạ Lam Sơn đút tay vào túi, chậm rãi rời khỏi văn phòng.

Cuối tháng năm, mấy hôm trước trời còn mát mẻ, mà nay lại không mưa, thời tiết ngột ngạt, không khí như bám dính vào người, khó chịu vô cùng.
 
Tạ Lam Sơn nghĩ, nếu mà mưa xuống, thì trời sẽ rất nóng.
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro