CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương đêm dần lên, chỗ của Tạ Lam Sơn ở là một quận cũ kỹ, nằm ở cái ngã ba “Cha không thương, mẹ không yêu” (1), câu này dường như đang đối ứng với câu “Cha chung không ai khóc” (2). Lãnh đạo ba quận đùn đẩy không ai muốn quản, quản không tốt thì chỉ gây họa, còn quản tốt thì chưa chắc được khen thưởng gì. Cho nên vị trí dù đắc địa nhưng trị an ở đây không tốt lắm, cướp giật là chuyện như cơm bữa, ngay cả hàng cây bên đường cũng không ai chăm tỉa, nhìn lộn xộn nhếch nhác không thôi.
(1)    Nguyên văn 爹不疼娘不爱
(2)    Nguyên văn 三个和尚没水吃 = lắm sãi không ai đóng cửa chưa
(ý của đoạn này là do khu này nằm ngay ngã ba của ba quận, nên không quận nào muốn quản, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau)

Trên đường về nhà thì gặp chú Đàm, ban ngày thì bán bánh chiên, ban đêm thì bán lẩu xiên que hoặc miến chua cay, xe của chú là một chiếc xe lưu động, có thể đẩy đi bán bất cứ chỗ nào.

Chỉ là chổ chú Đàm đậu xe thì hơi hẻo lánh, lại thêm cái thời tiết thất thường nên việc buôn bán không tốt lắm. Tạ Lam Sơn rất thân với ông ấy, có khi đi ngang còn giúp ông ấy một chút. Chú Đàm cũng rất tốt bụng, biết khu của cậu ở có nhiều mèo hoang, thỉnh thoảng còn đưa cậu chút gan lợn hay ức luộc để mang về cho mèo ăn. 

Tạ Lam Sơn nói: "Chú về sớm đi, trời sắp mưa rồi."

Chú Đàm chỉ chỉ tay vào một cái cột đèn tròn đằng kia, nở một nụ cười giản dị, nói [chú thấy đèn bên ấy bị hỏng rồi, để cái xe này có đèn cho mấy cô gái làm về trễ, chứ trời tối quá sợ có chuyện không hay]

Trời nhiều mây không trăng không sao, nếu không có đèn của xe bán hàng này thì đúng là tối đen không thấy tay năm ngón.

Trong lúc họ đang nói chuyện, một cô gái trẻ vội vàng chạy về phía họ, từ xa nhìn thấy chú Đàm thì cô bước đi chậm lại, dường như cũng bình tĩnh phần nào.

Nồi nước lẩu bốc hương nghi ngút, chú Đàm nói với cô gái “Hôm nay cháu muộn nửa tiếng rồi”

“Y tá trưởng tạm thời giao cho cháu chút việc.” Cô gái đến gần nói: “chú Đàm, hôm qua trời mưa to chú không bán, không có ánh đèn làm cháu không dám đi đường này.”

Chú Đàm gãi đầu tỏ vẻ khá ngượng ngùng: "Hôm qua bụng chú không tốt."

Tạ Lam Sơn mỉm cười, nhớ rằng Chú Đàm luôn là một người có tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi dường như muốn đem cả quãng đời còn lại của mình soi sáng hết mọi thứ. Mọi người xung quanh đểu biết chuyện từng có một lần có một phụ nữ vừa vào ngân hàng rút mười vạn (100,000) liền bị tên giật đồ giật mất, người phụ nữ ngã sóng soài, khóc một cách bất lực. Thế là ông ấy hét lên, đẩy chiếc xe bán hàng của mình lao vào tên giật đồ khiến hắn té nhào, hắn bật dậy tháo chạy, hắn chìa dao ra nhưng ông ấy vẫn đuổi theo không buông, sau đó đã bắt được tên cướp trước khi cảnh sát đến.

Mười vạn là số tiến chạy thận cho con trai người phụ nữa kia. Thấy xe bán hàng của chú Đàm bị hư hỏng, bà ấy đưa năm trăm tệ để tạ ơn nhưng sống chết ông ấy cũng không nhận. Cuối cùng cảnh sát ra đành ra mặt giúp, để bà ấy làm một bảng vàng nền đỏ.

“Người tốt cả đời bình an”
 
 
Trời mưa bụi nhẹ về đêm làm bầu không khí thoáng mát, chú Đàm nhìn cô y tá trẻ rời đi thì quay đầu lại cười với Tạ Lam Sơn – ông ấy cả đời nghèo khó, nhưng hình như chưa từng sợ nghèo qua mà gặp ai cũng cười.

"Gần đây xảy ra một vụ cướp. Lần trước, một cô gái đi làm ca đêm bị cướp suýt chút nữa còn bị quấy rối. Chú thấy xe sáng nay xe cảnh sát của thành phố được điều đến, vừa hay coi tin thì thấy có vụ án nghiêm trọng xảy ra”. Thấy Tạ Lam Sơn không nói gì, ông ấy thở dài," chỗ này tuy rằng hẻo lánh thật, nhưng cũng là ngã ba, nếu có chuyện gì xảy ra thì chú nhìn một cái đã thấy, đáng tiếc là chú cũng sẽ không bán ở đây nữa rồi.”

Tạ Lam Sơn hơi kinh ngạc: "sao cháu không nghe chú nói gì vậy, chú dọn đi đâu sao?”

Ông ấy chỉ nói rằng mình sắp rời khỏi đây, con gái ông đang ở phía nam có công việc tốt nên muốn đón ông sang phụng dưỡng.

“Khi nào thì chú đi?” Tạ Lam Sơn trước giờ không biết ông ấy còn có một đứa con gái, một mình ông sống trong căn nhà cho thuê rẻ tiền, làm việc từ sáng đến tối để kiếm sống.

“Nhanh hay chậm gì cũng là trong tuần này.” Chú Đàm vẻ mặt ảm đạm “Chú ở đây đã gần mười năm, nghĩ tới lúc phải bỏ đi thì cảm thấy như gốc rễ không còn, trong người thì rất khó chịu."

“Lớn tuồi thì phải hưởng phúc chú à.” Tạ Lam Sơn nói, cũng không biết nên khuyên nhủ gì.

Trước khi đi, cậu còn cố ý nhìn lại, chú Đàm cao khoảng một mét bảy, năm tháng vất vả làm ông ấy còng lưng, nhìn càng nhỏ hơn, nhưng khi còn trẻ thì chăm luyện sức khỏe nên trong vẫn khỏe mạnh rắn chắc.

Dưới ngọn đèn, một bóng dáng cô đơn như vậy khiến người ta yên tâm không thể giải thích được.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Về đến nhà, Tạ Lam Sơn buồn bực chán nản, nghĩ tới những gì Đinh Ly sáng nay vừa nói, thật sự cậu cũng muốn mò lên topic đó xem thử bài đăng của Mục Côn. Tuy đã ngồi vào máy tính hơn năm phút, tên của Mục Côn đã gõ sẵn trên thanh tìm kiếm nhưng cậu vẫn ráng kiềm chế sự tò mò của mình mà xóa đi.

Vào phòng tắm, cậu vặn nước cho đầy bồn tắm.

Cậu cởi bỏ quần áo, hít một hơi thật sâu rồi lại chìm xuống nước.

Cậu quên mất khi nào thì mình đã có thói quen này, Tạ Lam Sơn nhắm mắt dưới bồn tắm, nín thở, tự mình vật lộn với chính mình.

Nín thở dưới nước tưởng chừng như ai cũng có thể làm được, nhưng nó thực sự đòi hỏi một kỹ năng, phải gạt bỏ phiền nhiễu sang một bên, chịu đựng cơn đau, khám phá các giới hạn và phải tập trung hoàn toàn.

Khi nín thở hơn năm phút, Tạ Lam Sơn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình giảm xuống và huyết áp thay đổi, nhưng ý thức vẫn còn minh mẫn.

Chỉ khi sắp chết, cậu mới có thể kiểm soát bản thân để không nghĩ về khoảng thời gian đi nằm vùng của mình, về súng ống, ma túy, gái mại dâm, hay những thanh thiếu niên quá liều, chết trên đường phố.

Ngoài ra, người phụ nữ đẫm máu chết thương tâm từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu dường như là nạn nhân dưới bàn tay của Mục Côn.

Lúc Tạ Lam Sơn trở lại lực lượng cảnh sát thì đã qua một khoảng thời gian, các bài báo trong đội thổi phồng về cậu, nói rằng cậu là một con dao sắc bén và một vũ khí lợi hại đâm thẳng vào hang ổ kẻ thù. Thậm chí, có nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đến tìm cậu và muốn biến trải nghiệm của cậu thành một bộ phim. Nhưng Tạ Lam Sơn hoàn toàn không dương dương tự đắc như một người hùng, mà cậu chỉ có sự sợ hãi và mờ mịt kéo dài như sau khi thoát khỏi địa ngục.
 
Nhờ được đào tạo chăm chỉ trong học viện cảnh sát, Tạ Lam Sơn được xem là “nổi bật hơn người” trong số các đặc vụ được phái đi nằm vùng". Cậu thận trọng, hành động đáng tin cậy, không ngại mạo hiểm tính mạng trong cuộc chiến, và là một người có khả năng bắn tỉa và ném lựu đạn toàn năng, vì vậy cậu nhanh chóng được đánh giá cao và làm tay sai đắc lực dưới trướng của Mục Côn.

Tại một thị trấn nhỏ cách biên giới Trung Quốc-Myanmar chưa đầy ba kilômét, Tạ Lam Sơn đang uống rượu với một tên tiểu đầu sỏ trong quán bar. Sau vài ly rượu, hắn ta xảy ra xung đột với những người khác.
Nguyên nhân là do hắn nhìn trúng một cô gái trẻ đẹp chưa thành niên nhưng đối phương lại không ưng hắn. Trong lúc giằng co, một thằng nhóc nhìn nhìn cũng chưa đủ tuổi thấy bất bình, tự xưng là bạn của cô gái, nhảy ra hùng hổ chửi bới.

Thuộc hạ của Mục Côn đều là linh cẩu (1). Tên tiểu đầu sỏ còn thương hoa tiếc ngọc đối với cô gái nhưng đối với thằng nhóc bộ dạng lưu manh kia thì không chút khách khí. Thấy hắn muốn rút súng, Tạ Lam Sơn nhanh mắt, một tay đè tay hắn ta xuống, một tay nhanh chóng đập một chai rượu tát vào mặt thằng nhóc kia.
(1)    Linh cẩu là loại động vật máu lạnh và tàn nhẫn, có thể ăn thịt đồng loại và những con non không có sức phản kháng

Thực tế cậu hơi mất tập trung một chút, tuy có đau thật nhưng sẽ không bị thương nặng hay nguy hiểm đến tính mạng.

Tên tiểu đầu sỏ sầm mặt nói: "Chai rượu còn chưa bể."

Tạ Lam Sơn không nói gì, giơ tay đập chai rượu vào đầu mình.

“Còn không mau cút đi!” Cậu quay lại mắng thằng nhóc hai tiếng rồi xởi lởi với: “Đại ca, kệ nó đi, anh là người lớn, đôi coi chi với thằng nhóc này, nếu anh còn giận, để em giúp anh vậy.”

Hắn bị thuyết phục và được Tạ Lam Sơn đỡ ra khỏi quán, nhưng vừa đi được hai bước thì hắn vơ tay lấy chai rượu vừa bể kia đâm thẳng vào cổ họng thằng nhóc.

Thằng nhóc không kịp tránh, ngã xuống đất trơ mắt nhìn Tạ Lam Sơn không tin nổi.

Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát, bên trong quán bar bọn buôn ma túy xúm chạy tán loạn.

Chỉ có Tạ Lam Sơn là sững sờ tại chỗ, một lát sau mới phản ứng, theo bản năng, cởi áo phông mình ra băng bó vết thương cho thằng nhóc.

Nó nắm chặt tay Tạ Lam Sơn, nước mắt lưng tròng gọi: "Anh ơi ... Em cũng ... cũng là người Trung Quốc, cứu em với..."

Động mạch chủ bên trái của cổ đã bị rách, ngay khi nó vừa mở miệng, máu phun ra như suối, bắn tung tóe khắp mặt Tạ Lam Sơn.

Tên tiểu đầu sỏ gắt gỏng: "Tạ Lam Sơn! Mày muốn bị tóm sao, mày lề mề cái gì vậy?!"

Nhưng Tạ Lam Sơn vẫn không hề lay chuyển. Cậu nâng cánh tay trái của thằng nhóc lên trên đầu và băng tam giác chuyên dụng để cầm máu, dùng hết sức lực của mình để đỡ sống cổ của nó.

Nhưng máu vẫn tuôn không ngừng. Tiêu cự hai mắt bắt đầu rời rạc, và rồi nó ngừng thở.

Cho đến khi đạn của cảnh sát xẹt qua tai, một tên buôn ma túy khác đã đẩy cậu lên xe và chửi: "Đồ đần, muốn chết hết sao!"
 
“Tao không ngờ mày còn là Bồ Tát sống cơ đấy!” Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, tên tiểu đầu sỏ dí súng vào đầu Tạ Lam Sơn, hung ác nhìn cậu nửa ngày trời, rít qua kẽ răng: “Nếu không phải Mục Côn muốn gặp mày, thì tao đã cho mày ăn đạn nãy giờ rồi.”

Tạ Lam Sơn mặt bê bết máu không nói được lời nào. Cậu đã quen với việc im lặng vào những lúc như thế này.

“Tao không hiểu, tại sao đại ca Mục lại muốn gặp nó?” Một tên buôn ma túy khác trong xe tỏ ra không phục.

“Biết đánh đấm, nhưng phải đánh đấm giỏi kìa” Tên tiểu đầu sỏ dù sao vẫn còn thông minh “Mày có trốn được trong rừng bị đỉa đeo đầy ba tiếng đồng rồi quay ra chơi chết ba thằng cớm không? Mày có cục súc được như vậy không?”

“Đánh đấm giỏi?” tên kia khịt mũi, “Tao nghĩ nó có cái mã đẹp trai thôi.”

Tạ Lam Sơn cứ lơ mơ như thế mà bị mang đi gặp Mục Côn, lần đầu gặp cậu, trước mặt cậu hắn ta dùng tay trái rút cây mã tấu dài mà rạch một đường trên yết hầu của một người phụ nữ.

Hắn ta thuận tay trái, động tác gọn gàng mau lẹ, chứng tỏ đã xài quen tay.

Khi đó, Tạ Lam Sơn chỉ cách người phụ nữ kia chưa đầy một mét.

Hắn dùng lưỡi liếm vết máu trên con dao, Mục Côn đút mã tấu vào vỏ, sau đó từ phía sau vòng tay qua eo Tạ Lam Sơn, phả vào tai cậu một hơi thở, mỉm cười nói [nghe nói hôm qua mày tính cứu một người, mày xem, uổng công rồi].

Người phụ nữ này là một nông dân trồng thuốc phiện, không có thù hận gì với Mục Côn, hắn ta không giải thích lý do tại sao lại giết cô ta, dường như muốn thị uy với Tạ Lam Sơn, giống như một trò tiêu khiển không bằng.

Trớ trêu thay, tay Mục Côn giết người không chớp mắt này đối xử với cậu – một kẻ nằm vùng lại vô cùng khác biệt, mặc dù có người hoài nghi thân phận của cậu từ sớm nhưng hằn hình như cứ …. mắt điếc tai ngơ.  

Tạ Lam Sơn vẫn nhớ rằng sau đó, hắn ta bóp cằm cậu, nửa đùa nửa thật nói rằng trong đội chống ma túy của cậu có nội gián.

Tạ Lam Sơn mặt không biến sắt, cũng không phủ nhận mà chỉ hỏi đội chống ma túy nước nào, tỉnh nào, thành phố nào?

Mục Côn là một tay già đời gian xảo và đa nghi, muốn dùng một người nào thì hắn sẽ bới móc lý lịch của kẻ này tới tận đáy, còn hỏi những câu thăm dò bất thình lình vô số lần. Càng che giấu càng dễ dẫn đến nghi ngờ, vì vậy cậu không bao giờ giấu giếm chuyện bố mình từng là cảnh sát chống ma túy, cũng không phủ nhận việc cậu từng bị đuổi khỏi học viện cảnh sát.

"Bố tôi khi còn sống thích kết bạn với một vài người bạn trong cục cảnh sát, cũng để tiện cho việc giao hàng nội địa. Nhưng sau khi ông chết, đường dây đó đã bị cắt đứt." Cũng may Mục Côn chỉ hỏi cậu một lần. Sau đó hắn nói với cậu một bí mật, "Tao vẫn đang tra, tính cho mày một món quà, tính cho mày biết tại sao bố mày lại chết”

Mục Côn nói cho Tạ Lam Sơn biết rằng trong đội chống ma túy của cha anh có nội gián, và đặt cho hắn mật danh là "Đệ tử".

Tiếc thay Mục Côn còn chưa kịp tra ra, thì không lâu sau đó Tạ Lam Sơn đã phản bội hắn ta, cuối cùng bị xóa sổ trong một chuyên án chống ma túy giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Myanmar, từ đó biệt vô âm tín.

Nhớ lại những sự việc xưa cũ này, Tạ Lam Sơn đang chìm trong nước, vô thức xiết chặt mặt dây chuyền hình viên đạn trên ngực mình, mu bàn tay hiện đầy gân xanh như một loại dây leo, bắp thịt cả người như căng cứng cả lên.

Cậu mở mắt, nhìn làn nước đang sáng lấp lánh trong bóng tối.
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro