Mang giá đi xào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 10h tối, phía bên kia đường đã có vài cửa hàng tắt đèn đóng cửa, và cửa hàng cắt giấy cũng có vẻ đang rục rịch thu dọn để ra về. Tôi làm việc bán thời gian ca chiều, đến tầm 9h30, hôm nào đông khách thì 10h là xong. Thấy bóng người đang khom lom quét dọn giấy rác trong cửa hàng bên kia đường, tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn rồi lấy đồ đi về.

.

Tôi và Đức chẳng hiểu từ lúc nào lại có cái thói quen hẹn nhau đi lang thang sau giờ làm của cả hai. Một tuần 7 ngày thì cũng phải đến 3, 4 ngày chúng tôi lượn lờ như vậy cùng nhau, còn những ngày khác là do tôi có lịch học không đi làm được thì mới không gặp. Không phải tôi không có bạn cùng đại học để chơi, càng không phải mấy đứa nó không lập kèo rủ tôi. Chỉ là tôi thích đi cùng Đức hơn. Đức không giống tôi, anh tốt nghiệp đại học rồi, bạn bè mỗi đứa một ngả chẳng còn gặp được nhau là mấy, anh nói với tôi vậy.

"Thì sao không làm thân với khách hàng như Đức với em này?". Câu hỏi như có ý tốt muốn anh kết bạn nhiều hơn, nhưng trong lòng tôi thực chất chỉ muốn anh tự mình khai ra xem có mối quan hệ nào giống như tôi với anh bây giờ không. Làm ơn đi, đừng trả lời là có mà!

"Khách hàng của anh hầu như toàn là chỉ đến mua hàng trực tiếp chứ có mấy ai tự làm đâu". Đức dừng lại nghĩ nghĩ. "Mà có trực tiếp làm thì cũng là mấy bạn gái có người yêu rồi, mình lân la ra kết bạn rồi người yêu người ta hiểu nhầm chết"

Lúc anh đưa ra câu trả lời, tôi mới len lén thở phào nhẹ nhõm, đúng là điều mà tôi mong đợi.

.

Quán cà phê nơi tôi làm vừa vặn khoá xong hết cửa đúng lúc đèn cửa hàng đằng bên kia đường tắt ngóm. Tôi dám chắc là thế nào Đức cũng ra vứt rác ở con ngõ nhỏ bên cạnh sau khi đóng cửa hàng. Nhìn thì có vẻ xuề xoà, nhưng thực ra Đức rất sạch sẽ cẩn thận, cẩn thận đến phát ghét lên được - chí ít là đối với một thằng sinh viên hay bày bừa như tôi. Đức nói không muốn để giấy vụn dồn thành đống trong cửa hàng nên dù có mệt đến đâu cũng phải dọn phải vứt hết rác đi cho gọn gàng.

Đấy! Sạch sẽ đến phát ghét!

Lén lút đứng nép ở một góc tối trong con hẻm, giờ tôi chỉ còn đợi "con mồi" đến thôi. Thường thì những con người ngăn nắp chắc chắn luôn sống trong sự quy củ, thế nên không ngoại lệ, Đức hôm cũng ra vứt rác.

"HÙ!"

BỘP! Thế là cái túi rác đã rời tay anh mà đáp xuống đúng mục tiêu. Là cái mặt tôi chứ không phải cái thùng rác!

"Anh!". Tôi cố tình kéo dài thật dài cái giọng cực kì mang tính chất giận dỗi người trước mặt. "Anh lại đáp túi rác vào mặt em nữa rồi!"

"Ai kêu mi chơi kì! Bị một lần rồi còn không chừa thì lần này cũng đáng lắm"

Ơ kìa cái anh này, chẳng thương xót người ta gì cả thế! Tôi thừa nhận là mình đã từng nghịch ngu thực hành cái trò hù doạ này với Đức vào ngày đầu tiên tôi nhận công việc ở tiệm cà phê, kết quả là ăn nguyên một túi rác to oạch vào giữa mặt - giống như hôm nay. Cũng may là Đức làm về cắt giấy, chứ cứ thử nghĩ mà xem, tỉ như người ta làm trong tiệm sửa xe hay lò rèn chẳng hạn, thì có khi cái thứ hôn lấy mặt tôi ban nãy chẳng phải đống giấy vụn - ừm, lại càng không phải môi của Đức - mà là cái cờ lê hay vài thanh sắt. Ôi thôi thôi, thế còn đâu cái gương mặt tiền tỉ này nữa!

Tôi nhất quyết ngồi xụp xuống xị mặt ra lì lợm muốn ăn vạ. Lần này em nhất định ăn vạ tới chừng nào Đức xuống nước thì thôi! Nguyễn Trọng Đại đây quyết tâm không đem giá đi xào thêm bất kì lần nào vì Phan Văn Đức nữa đâu!


Trời tính không bằng Đại tính, mà Đại tính thì cũng còn lâu lắm mới bằng được Đức hành động.


Tôi chợt nhận ra chân lý đó sau khi thấy Đức thảy lại một câu "còn ngồi đó tau kệ mi" vào mặt tôi rồi quay lưng đi thẳng. Không được! Nhất định quả này phải giữ giá, không được đầu hàng! Tôi tự nhủ với lòng mình phải kiên định, cứ để Đức lấn lướt mãi thế này sao được!

Quả nhiên Đức đi được vài bước không thấy tôi đi theo liền dừng chân, quay lại nhìn chằm chặp. Ha ha hoá ra là chịu thua tôi nhanh như vậy à. Tôi cũng thi gan nhìn ngược lại. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, cuối cùng, hoá ra vẫn là tôi đánh giá quá thấp người kia rồi. Đức quay ngoắt đi mặc kệ tôi một cục ở đó thật!

Trong lòng bắt đầu cháy lách tách vài đốm lửa bực tức khó chịu. Tôi vừa nhặt đống giấy rơi vãi lung tung ban nãy, vừa lầm bầm hậm hực. Cứ nhặt lên, nghĩ bực bực lại ném xuống đất di qua di lại, xong lại nhặt lên, ném xuống. Người đi đường nhìn tôi như thể sinh vật lạ, tôi biết thừa ấy! Tâm trạng không vui đâm ra gắt gỏng, chắc tôi hét lên cái câu "nhìn gì mà nhìn" cũng phải trên dưới chục lần làm người ta giật mình vội né xa hết cả.


"Nhìn cái gì!" Tôi gắt lên khi thấy cái bóng ai đó đổ dài ngay trước mắt mình. Đây là cái chuyện để nhìn đấy à!

"Lấy chủi mà quét có phải nhanh không, nhặt mần chi"

Bạn bè tôi có cũng không ít, mà quen với người nói cái chữ "chủi" kia thì chỉ có một. Là cái anh người khó thương gốc Nghệ An kia chứ đâu!

Đức chê tôi không biết đường lấy chổi mà quét cho nhanh, thế nhưng lại ngồi xụp xuống dùng tay không mà nhặt cùng. Chúng tôi chẳng ai nói gì, cắm cúi nhặt nhạnh mấy miếng giấy bé tí tẹo rơi vãi khắp nơi. Tôi không mở lời, Đức cũng im luôn. Thực ra Đức làm cái gì cũng rất chuyên tâm, nếu đã làm việc gì thì sẽ không để ý mấy thứ xung quanh cho lắm, kể cả là việc nhặt rác như lúc này.

Tôi chợt nghĩ, không biết đã khi nào Đức có ý nghĩ muốn "chuyên tâm" vào tôi không nhỉ, dù chỉ một lần thôi cũng được. Hay tôi chỉ là điều luôn bị gạt sang một bên khi anh có những vị khách khác, những mối quan hệ khác. Tôi không biết, cũng không dám hỏi.

Thích một người thật dễ, nhưng để không tự khiến mình đau lòng thì lại thật khó. Tự mình nghĩ ngợi, tự mình suy diễn rồi tự vui tự buồn. Cứ nghĩ đến Đức là tâm trạng tôi cam đoan lên xuống như tàu lượn. Thích anh ghê, mà bước tới không dám, từ bỏ lại chắc chắn là không thể.

Tôi nghĩ linh tinh rồi ngơ ngẩn thừ người ra đấy mà không hay biết, bất giác vần vò đến nát tươm cả đống giấy vụn trong tay. Cho đến khi cảm giác được tay mình có gì đó đang miết lên, tôi mới giật mình nhìn xuống.

Đức gỡ ngón tay tôi để lôi đống giấy vụn ra vứt, sau lại cẩn thận lấy khăn giấy lau tay cho tôi. "Tự nhiên ngồi đờ đẫn ra thế, tay bẩn hết rồi đây này".

Khăn giấy lướt trên tay mà cứ như lướt nhầm vào tim tôi thế này, lau sạch hết cả tủi thân ban nãy luôn rồi.

Tôi cứ để kệ cho Đức lau tay mình, dù người ta còn chẳng thèm nhìn tôi một cái mà vẫn thấy lâng lâng thích chết đi được.



"Này, ăn không". Lau xong, Đức giơ trước mặt tôi hộp xôi thơm nức, còn lắc lắc cái túi nghe loạt xoạt.

"Đại có!". Thôi nào, chả nhẽ lại nói là 'không'...

"Thế đứng dậy đi, ăn uống cho đàng hoàng chứ lại định ngồi đây ăn luôn à". Đức ấn hộp xôi vào tôi tay rồi đứng dậy, còn giục tôi nhanh lên.

"Ơ thế Đức không kéo em lên với à". Tôi vẫn ngồi thu lu đúng cái dáng cũ, ngước mắt lên làm mặt cún con mong kéo lại chút thương cảm của anh.

"Mi thôi nha Đại, tau chỉ thích cún con thôi chứ cỡ bự như mi tau không mềm lòng cái chi mô".

Hoá ra đối với Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại không bằng con cún con!

"Nào có đứng dậy không, nhanh không anh đi đây này"

Mới nãy còn cục súc lên xưng tau - mi mà quay đi ngoảnh lại đã xưng anh ngọt xớt ngay được. Làm người ta chả biết sao mà thoát khỏi cái mớ Đức-bòng-bong này được hết.

"Cho mi ba giây!". Đức bắt đầu đếm ngược

"Đây Đại đứng lên ngay đây anh Đức đừng đếm nữa đừng đếm nữaaaa"

Tôi ôm hộp xôi vội đứng bật dậy chạy theo người phía trước. Đức phì cười, tôi cũng không rõ Đức cười cái gì, nhưng Đức cười thì tôi cứ cười theo cái đã. Người ta cười đẹp lắm mà, miễn là người ta vui thì tôi sao cũng được hết.


"Ban nãy Đức giận em à?"

"Đâu có"

"Thế sao Đức bỏ đi? Làm em buồn thật ý, tưởng người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thùng rác Đại chui vào luôn rồi"

"Mi bớt linh tinh đi nha Đại, thấy ban chiều mi đến sớm chắc chưa kịp ăn, xong nãy còn tự nhiên ngồi xụp xuống, tau tưởng mi đói quá không đi nổi nên mới chạy đi mua xôi đó chứ không ngoảnh lại cái chi!"


Bỗng dưng tôi cảm thấy thật may mắn vì Đức thực sự không biết câu chuyện thật đằng sau sự việc vừa rồi. Nếu không tuyển tập Những khoảnh khắc nhục nhã của Nguyễn Trọng Đại lại dài thêm một mục nữa mất. Xin thề.

Dù sao nghe xong lời giải thích cũng thấy đời tươi xanh trở lại. Thì ra người ta quan tâm đến thế cơ mà.



Thôi thì giá dủng gì cái tầm này nữa, Đức muốn xào bao nhiêu Đại đưa bằng hết cho đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro