Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhokxu

Lão sư không vui nhướng nhướng đôi mày thô dày.

Lúc này, Lâm Việt vẫn đang ngậm một miếng táo lớn trong miệng, ma xui quỷ khiến thế nào lại bị sặc, mặt mũi đỏ bừng khó chịu ho khụ khụ. Những bạn học khác thấy thế, đều nhịn không được mà phá lên cười ha hả.

Lão sư nhìn vào hộc bàn của hắn, bắt gặp một trái táo đỏ đã bị gặm hơn phân nửa nằm chễm chệ trên một quyển sách. Lão sư bộ môn Hóa này mới vừa tốt nghiệp sư phạm không lâu, đang lúc tâm huyết bừng bừng, gặp phải tình huống này lập tức sa sầm mặt mũi.

“Hai cậu đi ra cửa đứng nghe giảng cho tôi, đi học không lo học chỉ biết ăn vụng trong lớp!”

Lâm Việt cùng Cố Minh liếc nhau, nhận lệnh cầm lấy sách đi tới cửa thành thành thật thật chịu phạt.

Hai người hai cái đầu cao cao, lớn lên lại đẹp trai, đứng ngay cửa ra vào đặc biệt chói mắt. Hơn phân nửa học sinh đều không nghe giảng, chỉ lo nhìn chằm chằm thưởng thức vẻ đẹp của hai vị kia.

Lão sư thấy vậy, thái dương giật giật, mặt mày đen thui trầm giọng nói: “Hai cậu ra đứng ở ngoài hành lang đi, quy củ đem nội dung buổi học hôm nay xem qua một lần, một hồi tôi hỏi mấy vấn đề nếu đáp không được thì lần sau tới tiết của tôi cứ tiếp tục đứng ở bên ngoài.”

Đệch, quá xui xẻo.

Lâm Việt ỉu xìu bước ra đứng ngoài phòng học, mở sách bắt đầu chăm chú mà nghiền ngẫm. Cố Minh đứng ở bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng lật giở từng trang. Hắn so với Lâm Việt muốn cao hơn nửa cái đầu, lại sóng vai đứng chung một chỗ, Lâm Việt dùng khóe mắt liếc qua cảm thấy có chút áp bách.

Giọng nói của lão sư từ trong phòng học truyền đến, nghe thấy giọng điệu ấy là có thể mường tượng được hiện tại biểu tình của lão sư nghiêm túc nhường nào.

Lâm Việt nhìn tới nhìn lui nửa ngày, phát hiện lâu lắm rồi không có đọc sách, vốn tri thức này đã sớm quên gần hết. Hắn chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm thở dài thườn thượt. Cố Minh nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn qua.

“Làm sao vậy? “

Lâm Việt muốn nói là không có việc gì, nhưng nghĩ đến hắn chính là phúc tinh của mình, không nên để quan hệ đôi bên quá xa cách, đành thành thật nói: “Có cái không hiểu lắm.”

Nói xong, hắn yên lặng che mặt, không biết vì sao lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Cố Minh hỏi: “Chỗ nào?”

Lâm Việt chỉ vào một cái công thức hóa học, tỏ vẻ không hiểu rõ được. Môn Hóa vốn là sở trường của hắn, nhưng tri thức sách vở bị ném vào góc từ cái đời nào rồi, thật không chịu nổi sự bào mòn của thời gian, những thứ vốn rất quen thuộc cũng quên mất không thấy tăm hơi đâu.

Đuôi lông mày Cố Minh nhẹ nâng, dựa lại gần Lâm Việt, nhìn vào nội dung mà hắn đang chỉ, ánh mắt ở nơi đó lướt qua vài giây, rồi lại nhìn sang Lâm Việt, như có ý hỏi công thức đơn giản như vậy mà tên nhóc nhà cậu cũng không biết. Lâm Việt lập tức đanh mặt, cũng may Cố Minh cũng không nói ra lời chế nhạo gì, chỉ là dăm ba câu giảng giải cho hắn một chút, sau đó hỏi: “Hiểu chưa?”

Lâm Việt mặt già có chút lúng túng, “Hiểu sơ sơ......” Có trời mới biết hắn căn bản nghe không hiểu tí nào.

Cố Minh nhướng mày, đoán được hắn còn chưa hiểu, liền một bên kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, một bên dùng ngón tay chậm rãi ở trên sách lay động. Ánh mặt trời quấn quanh đầu ngón tay hắn, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng chỉnh chu, lộ ra vẻ khỏe mạnh cứng cáp, dưới ánh mặt trời lại càng sáng bóng. Hắn nói vô cùng kỹ càng, Lâm Việt rất nhanh liền hiểu được.

Đây là kiến thức mới tinh, Cố Minh lại có thể lý giải được tỉ mỉ đến thế, hơn nữa hắn còn đem nội dung phức tạp rút gọn lại, thậm chí so với lão sư giảng còn đơn giản dễ hiểu hơn mấy lần. Rõ ràng đi học đều nằm ngủ ngu người, nhưng người ta lại có thể đem nội dung bài học hiểu được nhuần nhuyễn không khác là mấy so với mấy người chăm chú nghe giảng, Lâm Việt có chút hoài nghi thời gian cả ngày ngoài lúc đi học Cố Minh giành cho việc ngủ ra thì còn lại có phải hay không đều cắm đầu vào việc học.

Lâm Việt trong lòng yên lặng ai oán, ông trời luôn thiên vị một số người, không chỉ cho tên kia vỏ bọc đẹp đẽ mà còn cho hắn đầu óc thông minh nữa.

Giảng giải xong, Cố Minh lại hỏi: “Hiện tại hiểu chưa?”

“Đã hiểu, cảm tạ.” Lâm Việt âm thầm thở dài, nỗi lòng oán than của hắn Cố Minh làm sao mà hiểu được.

Cách lúc tan học còn khoảng năm sáu phút, mặt trời đã lên cao, ánh sánh chiết xạ lên trên mặt mang lại cảm xúc ấm áp dào dạt. Thỉnh thoảng có một vài nữ sinh đi ngang qua, nhìn thấy hai bóng dáng thẳng tắp đang cầm sách đứng đó, đều nhẹ nhàng che miệng mỉm cười.

Có mấy cô nàng gan lớn trực tiếp tủm tỉm cất tiếng chào hỏi, “Chào, hai anh đẹp trai ~”

Lâm Việt lập tức quay đầu sang xem phản ứng của Cố Minh, kết quả người nào chỉ là mặt không cảm xúc biểu tình nhàn nhạt liếc nhìn cô nương kia một cái, Lâm Việt nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là đủ lạnh lùng.

Đồng thời trong lòng hắn cũng tự hỏi, Cố Minh sẽ thích kiểu nữ sinh như thế nào a?

Sau khi kết thúc buổi học, lão sư cho hai người tiến vào phòng học, ở trước ánh nhìn chuyên chú của toàn thể học sinh trong lớp mà hỏi bọn họ vài vấn đề.

Cố Minh được chỉ định trả lời trước, lão sư hỏi về các nguyên tố tạo thành phương trình nào đó, kết quả hắn trực tiếp đem từ khái niệm, đến loại hình phân loại, sang các vấn đề liên quan, tới các phản ứng hoá học khác nhau, cùng với tri thức ở các khía cạnh tương tự đều nói ra một lần.

Đợi đến lúc nói xong, cả lớp chỉ còn biết câm nín trố mắt mà nhìn hắn.

Lão sư liền cảm thấy Cố Minh thuận mắt hơn nhiều, một khuôn mặt nghiêm túc cũng không che dấu được sự hài lòng đối với hắn.

Trong số những khuôn mặt đang ghen tị và hâm mộ của cả lớp, thì khuôn mặt xanh mét của Lâm Việt có vẻ đặc biệt chói mắt, ánh mắt hắn như phóng ra vô vàn lưỡi dao nhỏ ‘sưu sưu sưu’ cắm thẳng vào phía sau lưng tên trước mặt. Cố Minh dường như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Lâm Việt thấy thế sắc mặt càng kém hơn, bản mặt tên kia giờ khắc này quả thực khiến người ta căm giận mà, hắn thật vất vả mới đem nội dung tiết này hiểu rõ ràng, người này không phải là cố ý gây phiền phức đó chứ, muốn ngáng chân hắn sao?

Được lắm, tên Cố Minh này đủ nổi bật, đến phiên hắn biết nói cái méo gì đây a? Người này tưởng vậy mà lại nhìn hắn không vừa mắt sao, nếu đã như thế vừa rồi còn bày đặt giả mù mưa sa dạy hắn làm gì chứ.

Suốt ngày chỉ biết khoe khoang, mình làm sao sẽ cùng người như vậy có nhân duyên được a!

Kỳ thật chuyện này đều do Lâm Việt suy nghĩ nhiều, Cố Minh cũng không phải cố ý tìm phiền toái, hắn trước nay đều không phải dạng cậy tài khinh người, đương nhiên cũng không phải xem Lâm Việt không vừa mắt mà ngáng chân, ngược lại, hắn cảm thấy Lâm Việt còn rất hợp mắt mình. Làm như vậy là vì trong lòng đột ngột nghĩ tới, muốn nhìn một chút xem Lâm Việt sẽ bày ra phản ứng gì mà thôi.

Lão sư yêu cầu cả lớp yên lặng, ánh mắt từ từ rơi xuống trên mặt Lâm Việt, hỏi: “Lâm Việt đúng không, đem nội dung cậu ta chưa nói bổ sung một chút đi.”

“.............” Lâm Việt ôm hận liếc mắt trừng Cố Minh một cái, dùng hết sức hồi tưởng lại kiến thức đời trước mình từng học qua, kết hợp với những điều Cố Minh vừa nói, cuối cùng cũng căng da đầu bổ sung thêm được vài câu. Tên Cố Minh này đã mang nội dung tiết này nói ra gần như toàn bộ, nếu là người khác chưa học qua lần nào phỏng chừng sẽ không có cách, vừa vặn Lâm Việt hắn đây từng được học rồi, Cố Minh chẳng qua là đem kiến thức trong sách tổng kết lại một lần, hắn mất chút công sức liền có thể nhớ tới một ít nội dung tương quan, tuy rằng giảng giải còn chưa được lưu loát lắm, nhưng những tri thức mở rộng này nghe còn sướng tai hơn một chút.

Chờ hắn vất vả nói xong, toàn lớp lại lần nữa im bặt, ánh mắt đồng thời nhìn về phía lão sư. Lão sư nghiêm mặt trầm mặc một chút, sau đó rất là tán thưởng gật đầu, “Nói không sai.”

Ở phía dưới Dư Thông nhe răng, hướng Lâm Việt giơ ngón tay cái: “Ngầu lắm!!!”
Lâm Việt lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn sang tên Cố Mịnh bên cạnh, khóe miệng khoe khoang nhếch lên, cằm nhấc lên một độ cao vừa phải, đôi mắt nheo lại, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Cố Minh nhìn hắn nhẹ nhàng cười nói: “Cũng được a.”

Lâm Việt hừ hừ, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo vô cùng đắc ý, đó là đương nhiên, tiểu gia ta đã nghiêm túc lên rồi thì không gì là không làm được.

Đối phó với tên nhóc nhà ngươi, dư sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro