Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhokxu

Tiết học tiếp theo rất nhanh sẽ được bắt đầu, lão sư môn Hóa dặn dò vài câu liền cho hai người về chỗ ngồi, hơn nữa luôn miệng cường điệu nhắc nhở bọn họ về sau tuyệt đối không được ăn vụng trong lớp.

Lâm Việt trong lòng thì hậm hực, nhưng ngoài mặt lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời gật đầu liên tục.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, bạn học ngồi phía sau hướng hai người bọn họ giơ lên ngón tay cái, “Hai cậu quá trâu bò rồi.” Dứt lời liếc mắt nhìn vào hộc bàn Lâm Việt thấy hơn phân nửa quả táo bị ăn thừa, liếm liếm miệng, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Còn may là mình không ăn.......”

Lâm Việt hắc tuyến, tên này lúc nãy còn nằng nặc đòi ăn a.

Lúc sau lại có mấy người vác mặt qua, biểu đạt sự kính nể với hai người bọn hắn. Đặc biệt là Lâm Việt, được tâng bốc đến tận trời, thiếu chút nữa khiến hắn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc luôn rồi.

Chờ bọn họ đều đi cả, Cố Minh mới nhìn về phía Lâm Việt, đôi mắt xinh đẹp không chớp lấy một cái, cố ý nhẹ nhàng đè thấp thanh âm nói: “Những nội dung cậu vừa mới bổ sung không nằm trong bài này.”

Lâm Việt gật đầu, “Ừm, trùng hợp trước đây từng đọc qua một chút.”

Cố Minh hơi hơi nhướng mày, cười nói: “Rất không tồi.”

Lâm Việt nhìn hắn, nhịn không được nở nụ cười. Mới vừa rồi bao nhiều người nâng hắn lên trời còn không bằng một câu ‘rất không tồi’ này của Cố Minh, Lâm Việt cảm thấy vô cùng đắc ý. Giống như ngươi cùng một đám người thường đánh nhau, mọi người đều bại bởi ngươi, sôi nổi khen ngươi lợi hại, nhưng bởi vì thực lực gần như ngang ngửa nên tâm lý đắc chí cũng không sinh ra nhiều lắm. Nhưng đổi lại nếu đối thủ là một cao thủ, như Cố Minh chẳng hạn, cho dù là thua, đối phương chỉ thuận miệng khen ngươi một câu đều có thể làm ngươi kích động hưng phấn, kiêu ngạo đắc ý.

Lâm Việt cười muốn liệt miệng, sau khi đắc ý một hồi liền nhận ra có chút không thích hợp.

Đây là Cố Minh vừa mới khích lệ hắn đúng không.

Trời, chẳng lẽ hắn thể hiện quá mức ưu tú, vô pháp ngăn cản mị lực của mình phóng ra, Cố Minh đã bắt đầu bị hấp dẫn chấn trụ rồi sao?

Lâm Việt nổi da gà toàn thân, lặng lẽ liếc mắt nhìn Cố Minh, mé, gia hỏa này hình như còn đang cười?!

Chẳng lẽ đã bắt đầu yêu mình?

Đừng aaaaa!

Lâm Việt đem sách cầm lên, mặt mày xanh mét thật muốn vùi toàn bộ vào trong đó cho rồi.

Không được không được, không thể tiếp tục như vậy được, phải mau chóng tìm được biện pháp vừa có thể giải trừ nhân duyên lại có thể khiến Cố Minh trợ giúp hắn hóa giải tử kiếp.

Hắn không thể ngồi yên chờ chết được, hiện tại hắn cùng Cố Minh sớm chiều ngồi chung, hết thảy những tình huống đột phát đều có khả năng xuất hiện.

Hiện tại các biện pháp phòng bị cần được triển khai thực hiện, ngăn ngừa không để mọi chuyện xảy ra.

Giữa trưa tan học, Lâm Việt ngược lại đi vào một cái hẻm đặc biệt nhỏ hẹp, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, bước chân không chút do dự đi thật nhanh.

Tại con hẻm nhỏ này, có một lão thầy bói được mệnh danh là Thần Toán Tử hàng năm đều giúp người ta bói toán đoán mệnh. Bởi vì xung quanh đây người cao tuổi rất nhiều, cho nên ngày thường sinh ý thực không tồi, nhưng rốt cuộc có tính chuẩn hay không thì chưa xác định được. Lâm Việt trọng sinh là một ‘bán tiên sống’ hàng thật giá thật, vốn dĩ tuyệt đối không có khả năng phải tới cái nơi này, nhưng hiện tại hắn thậy bất đắc dĩ bị buộc phải đi a, đành căng da đầu chạy tới cầu người “Chỉ điểm”.

Bên trong căn nhà tận cùng ngõ nhỏ, Thần Toán Tử ngồi ở ghế trên, trên bàn đặt ở trước mặt đang bày mấy quyển ‘Thiên tượng’ thật dày, mặc một kiện quần áo màu xanh đen, trên đầu còn quấn một miếng vải đen bọc kín mặt mũi, ánh mắt sắc bén, nhìn qua quả là có chút cảm giác cao siêu.

Lâm Việt ngồi xuống trước mặt lão. Thần toán tử sau một lúc lâu mới bình thản mở ra mí mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Muốn xem cái gì?”

Lâm Việt trầm mặc, hơn nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ, “Nhân duyên.”

Thần toán tử ra vẻ cao thâm khó dò nheo lại đôi mắt ở trên mặt hắn nhìn qua vài lần, im lặng vài giây, sau đó một bên đánh giá Lâm Việt một bên lật sách.

Trong lúc hắn đánh giá Lâm Việt, thì đồng thời Lâm Việt cũng đang nhìn lão, nghĩ muốn thông qua tướng mạo xem lão rốt cuộc có thể hay không bói toán đoán mệnh cho người ta, nhưng mà mặt lão bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản không thể quan sát tướng mạo.

Thần toán tử trong miệng lẩm bẩm nửa ngày, niệm cái gì nghe không rõ, chỉ thấy lúc niệm xong, lão đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Việt, “Nhân duyên của cậu hiện đang bên người, gần đây còn bởi vì chuyện của nàng mà buồn rầu đúng không?”

Đệch, chuẩn như vậy?

Lâm Việt lập tức ngồi thẳng eo, vội vàng không ngừng gật đầu.

“Đúng đúng đúng.”

“Bát tự là gì?”

Lâm Việt vội vàng báo ra tên họ của mình, sinh năm nào, ngày nào, giờ nào cũng nói ra tất tần tật. Vì bảo đảm tính chuẩn xác hết mức có thể, còn đem những sự kiện xảy ra lúc hắn chào đời đại khái kể luôn một lượt, sém chút nữa khiến thần toán tử nghe tới choáng váng đầu óc mới chịu dừng lại, sau đó hồi hộp chờ đợi kết quả.

Thần toán tử khụ một tiếng, thần thần bí bí ở trên bàn phất tay vài cái, sau đó nói: “Từ số mệnh tử vi này liền thấy phúc trạch của cậu thâm hậu, nhân duyên cũng so với người bình thường tốt hơn, tuy rằng quá trình có khả năng xảy ra chút biến cố, nhưng nhất định sẽ cùng một nửa kia nắm tay làm bạn cả đời.......... Chậc, ta thay người khác đoán mệnh vài chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mệnh lý hợp nhau đến như thế.”

Nói xong, lão đem sách khép lại, khắp nơi trên người đều xuất ra bộ dáng lão thần. Không ngờ vừa mới nhấc đầu, liền cảm thấy bộ dáng cao nhân mình bày ra này giờ đều uổng phí, bởi giờ đây lão đang phải đối mặt với sắc mặt xanh mét của Lâm Việt.

Lão trong lòng cả kinh, đây là bị sao vậy?

Lâm Việt nghiến răng nghiến lợi hỏi! “Nhân duyên có thể hóa giải được không?”

Thần toán tử cho rằng hắn hẳn là có tình địch vân vân, lo sợ đối tượng bị đoạt mất, lập tức bày ra vẻ mặt kiên định mười phần nói: “Yên tâm đi, nhân duyên này của cậu, cho dù có thỉnh đại la thần tiên tới cũng hóa không được!”

“............”

“Cậu cùng nửa kia của cậu nhân duyên chính là vô cùng hiếm thấy, có thể nói trời sinh một đôi.”

“................” Thần kinh của Lâm Việt liên tục bị tung cho mấy chưởng đến yếu ớt thảm thương, hắn thống khổ ôm đầu.

“Chẳng lẽ đời này phải cùng tên kia dây dưa không rõ sao, a a a a!”

Thần toán tử xấu hổ, vội vàng hỏi: “Cậu là muốn tìm ta hóa giải nhân duyên?”.

Lâm Việt ‘ vèo ’ một phát đứng bật dậy, sắc mặt khó coi, “Đúng vậy, nhưng xem ra ông cũng không có biện pháp.”

Dứt lời móc ra hai mươi đồng tiền đặt ở trên bàn, rũ vai chuẩn bị chạy lấy người. Không ngờ thần toán tử vội vàng giữ hắn lại, “Có việc gì từ từ thương lượng a, ta có thể tính lại xem có hay không phương pháp hóa giải cho cậu a!”

Lâm Việt nghi ngờ nhìn về phía lão, xị mặt nói: “Không phải đại la thần tiên tới cũng hóa giải không nỗi hay sao?”

“Éc..........”

“Sao hả?”

Thần toán ánh mắt mơ hồ, “Cũng không phải một chút biện pháp cũng không có, sẽ cần nỗ lực một chút, còn phải xem rõ tình huống của mỗi người.”

Lâm Việt xem như đã nhìn ra, tên già này chính là một tên đại lừa đảo. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vẫn ngồi trở lại chỗ cũ. Giống như là người đi trên sa mạc rất nhanh sẽ bị chết khát, cho dù là hải thị thận lâu (*), cũng có thể là động lực khiến hắn tiếp tục hướng về phía trước.

(*) đại khái là một hiện tượng vật lý đấy ạ. Do sự phản xạ toàn phần khi trời quá nóng sẽ sinh ra ảo ảnh. Với những người du hành trên sa mạc, vì thời tiết quá nóng nên cũng gây ra hiện tượng phản xạ toàn phần và dẫn đến nhìn thấy biển nước trên sa mạc nhưng thật ra chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì tra Google nhé.

Thần toán tử lúc này lại càng tỏ vẻ cao thâm khó dò, lại quan sát tướng mạo, lật tra hết tất cả sách tử vi, mới nói, "Cậu đây nhân duyên không tầm thường, bất quá binh hành hiểm chiêu (**), nói không chừng cũng có thể thay đổi được điều gì."

(**) ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.

“Thật sự có thể thay đổi?”

“Tỷ lệ không lớn, muốn xem ý chí của cậu có đủ kiên định hay không.”

Lâm Việt mắt sáng như đuốc, “Tôi dám khẳng định, tôi đối với người kia một chút tình cảm cũng không có.”

“Vậy không thành vấn đề, nhân duyên vốn là chuyện hai người, chỉ cần cậu có đủ kiên định, sẽ có tỷ lệ hóa giải rất lớn. Nhân duyên là đôi bên yêu mến lẫn nhau, nỗ lực tới gần đối phương mới có thể đi đến cuối cùng. Nếu cậu đủ kiên định tuyệt đối sẽ không thích đối phương, cho dù nàng vươn tay ra, cậu không đưa tay nắm trở lại, mảnh chân tình này có cố mấy cũng không thành.”

Lâm Việt mặt mày hơi trầm lại, hình như cũng có chút đạo lý.

Suy cho cùng thì một cây làm chẳng nên non (***) a!

(***) chỉ một cây thì không biến thành núi được. Ý nói có một số việc chỉ một người làm sẽ không thành.

Thần toán tử thấy sắc mặt hắn có chút hòa hoãn, lại nói: “Bất quá chuyện tình cảm thực dễ dàng phát sinh biến hóa, để ngừa biến cố, tốt nhất nên thông qua một ít tác động bên ngoài, đem tia nhân duyên manh nha xuất hiện kia trực tiếp cắt đứt, nhổ cỏ tận gốc.”

Lâm Việt nghĩ đến lời lão nói, đôi mắt đột nhiên sáng bừng, có linh cảm giống như rất nhanh sẽ tìm được cách giải quyết.

“Ví như?”

“Chuyện tình cảm, nói trắng ra đó là hai bên thu hút lẫn nhau, bởi vẻ bề ngoài hoặc là tính nết, có khi là do hằng ngày ở chung mà thành. Nếu muốn đem nhân duyên hoàn toàn bóp chết, trừ bỏ mấy lý luận suông ra, còn cần cậu tự thân nỗ lực.”

Nỗ lực?

Lâm Việt vui vẻ đem đôi mắt híp thành một đường chỉ nhỏ.

Thần toán tử gật đầu, nói: “Nếu nàng chán ghét cái gì không thích cái gì, cậu liền thích cái đó, lại phải cách nàng xa thật xa, nhân duyên kia có thể thành được hay sao? Con người đều muốn hướng về những chuyện tốt đẹp, nào có ai bằng lòng giày xéo chính bản thân mình. Cậu chỉ cần có thể làm được điều này, hơn nữa vận dụng một cách tự nhiên, vậy nhân duyên này của cậu dù không phá giải cũng khó mà thành được. Bất quá, cậu phải hết sức chú ý, nỗ lực không đủ thì rõ ràng sẽ không đạt được lý tưởng mục đích, nhưng hành sự mà nỗ lực quá mức có khi lại mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại, do đó trong chuyện này cậu cần tự mình khống chế thật tốt.”

Lâm Việt như đang suy tư điều gì, “Nhưng nếu chúng tôi phải luôn ở thật gần thì sao, hơn nữa tôi không thể đắc tội với người ta a.”

“Ặc.........” Thần toán tử dừng một chút, sau đó chống lại đôi mắt của Lâm Việt, “Vậy phải coi biểu hiện của chính cậu, ai bảo hai người trời sinh chỉ có thể có quan hệ yêu đương.”

Lâm Việt nhíu mày, nghiền ngẫm tới lui lời lão nói, cuối cùng linh quang chợt lóe, minh bạch ý tứ của lão. Lâm Việt kích động, đem toàn bộ tiền trên người đều cho thần toán tử, ngay cả một đồng xu còn sót lại bên trong túi cũng không chừa.

Chờ hắn đi rồi, thần toán tử lau lau mồ hôi rịn ra trên trán, lẩm bẩm: “Đầu năm nay, kiểu người nào cũng có, cũng không chịu nói rõ một chút, nguy hiểm thật.........”

Lâm Việt về đến nhà, ngồi xếp bằng ở trên sô pha nghiệm lại những điều thần toán tử nói, hắn trước tiên phải tìm hiểu cho rõ ràng Cố Minh thích cái dạng người nào, để phòng chính mình một hồi không để ý lại thể hiện quá hoàn hảo mà thu hút ánh mắt của người ta.

Nhưng làm sao để biết được sở thích của tên kia đây, Lâm Việt có chút sầu não. Nhưng không để hắn đợi lâu, một cơ hội tuyệt vời liền xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro