Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: NhokXu

Xu: Chương này có đặc tả về bóng rổ đại chiến trăm hiệp :)) Nhưng mình không am hiểu lắm a. Quắn quéo tra Google, có sai sót cầu được cảm thông, buồn cho số phận....

Tiết cuối buổi chiều thứ Năm là tiết thể dục, giáo viên thể dục là một nữ lão sư hơi tròn người. Vốn dĩ môn thể dục ở các trường trung học là bộ môn không được chú trọng quá nhiều, đối với học sinh trung học mà nói thi đại học mới là mục tiêu hàng đầu, môn thể dục chỉ giúp cho học sinh được thả lỏng tâm tình và rèn luyện thân thể.

Buổi chiều ánh mặt trời có hơi gay gắt, lại là buổi đầu tiên học thể dục, lão sư cũng không có sắp xếp quá nhiều hoạt động, chỉ yêu cầu mọi người vận động làm nóng thân thể một lần, sau đó Lớp phó Thể Dục dẫn dắt cả lớp ở xung quanh sân chạy xong ba vòng là được tự do hoạt động.

Việc xếp hàng chạy bộ sẽ dựa vào chiều cao cùng giới tính mà bố trí, nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở phía sau, ai lùn chạy trước, ai cao chạy sau.

Chiều cao của Lâm Việt ở trong lớp cũng coi như tương đối cao, hắn được xếp ở vị trí thứ tư từ dưới đếm lên, sau lưng hắn chính là Cố Minh. Trong suốt quá trình chạy bộ hắn cảm giác sau lưng mình thật giống như bị người ta gắt gao nhìn chằm chằm, cả người đều không được thoải mái. Hắn quay đầu lại nhìn, Cố Minh mặt không cảm xúc chạy đều, ánh mắt thong thả, thấy hắn quay đầu lại còn thật tình nhướng mày lạnh lùng chào lại, trong nháy mắt lông tơ Lâm Việt dựng đứng, tái mặt xoay đầu.

Cố Minh cảm thấy có chút khó hiểu.

Phía sau, Trình Đại Vũ nhỏ giọng hỏi: “Hai người có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Cố Minh nhàn nhạt liếc về phía trước.

Sau khi chạy xong, làm một vài động tác thả lỏng, lão sư liền cho đoàn người tự do hoạt động. Vì thế bọn học sinh như chim sổ lồng tốp năm tốp ba chạy đến phía dưới bóng cây tránh nắng.

Dư Thông cùng Lâm Việt cũng tìm một chỗ, ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất.

Trình Đại Vũ kẹp trái bóng rổ đứng lại gần Cố Minh, hỏi, “Chơi bóng không?”

Cố Minh lười biếng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, dư quang liếc nhìn hai cái người Lâm Việt và Dư Thông ở cách đó không xa đang ngồi cạnh nhau chụm đầu thì thầm to nhỏ, con ngươi hắn chuyển động, ngoắc Trình Đại Vũ cùng đi qua, đứng ở trước mặt bọn Lâm Việt xoay xoay quả bóng, “Hai cậu chơi bóng không?”

Lâm Việt nhìn hắn làm ra động tác xoay bóng điêu luyện, còn chưa kịp nói lời nào Dư Thông liền hưng phấn đứng lên, “Được a, kêu thêm vài người nữa đi?”

“Được.”

Lâm Việt chớp chớp đôi mắt, trong lòng âm thầm mắng chính mình không có kiên định, sau khi bị Dư Thông xô đẩy vài cái liền gia nhập vào trong đó.

Lại kêu thêm sáu người, năm người một đội, Lâm Việt và Dư Thông cùng Cố Minh và Trình Đại Vũ phân ra hai bên đối lập. Theo một tiếng thét to của Trình Đại Vũ, mười người liền an bài trận thế, đầu tiên là Trình Đại Vũ phát bóng, lúc sau một đám người bắt đầu tranh đoạt chạy đi.

Cố Minh cùng Trình Đại Vũ ăn ý mười phần, mới đầu Trình Đại Vũ bị vây cản một lúc, sau đó hắn liền làm ra một động tác né tránh đẹp mắt chuyền bóng cho Cố Minh, cái người tiếp được bóng này nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, đôi chân dài phát động, dẫn bóng hướng tới bảng rổ của đội bạn chạy đi. Dư Thông cùng ba người khác đuổi theo ở phía sau còn chưa kịp triển khai bất cứ kỹ năng gì, cuối cùng vẫn là Lâm Việt chạy nhanh vội ngăn cản Cố Minh. Cố Minh vỗ vỗ bóng ánh mắt dừng lại ở vòng rổ rồi chuyển hướng sang người Lâm Việt vài giây, sau đó tại thời điểm Lâm Việt nhào tới liền chuyển bóng nghiêng người từ bên hông hắn lướt qua, hai cái đùi luân phiên rảo bước chạy về phía trước, tung người nhảy lên, trái bóng vững vàng vào rổ.

“Khá lắm!!” Trình Đại Vũ thổi sáo huýt một tiếng dài.

Cố Minh nâng đầu đứng ở dưới khung rổ, mấy sợi tóc đen hơi đong đưa, bên thái dương mồ hôi theo tóc chảy xuống vài giọt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh có cảm giác vô cùng mềm mại. Đối mặt với đồng đội đang không tiếc lời khen ngợi, hắn chỉ hơi cong khóe miệng, đuôi lông mày nhẹ nâng, nhìn vào đặc biệt kiêu ngạo.

Dư Thông chạy đến bên người Lâm Việt, chụp một cái thật mạnh ở trên vai hắn, “Ta nói, cậu có thể tập trung một chút được hay không hả?”

Lâm Việt vẻ mặt vô tội, “Lâu rồi không đánh, ngượng tay.”

Mấy bạn học hăm hở cười nói: “Các cậu đang nội chiến sao?”

“Làm sao có thể.”

Tiếp tục chơi bóng. Lần này sau khi bị Dư Thông hò hét một trận, Lâm Việt biểu hiện vô cùng dũng mãnh, hướng về đồng đội đang bị đối thủ kiềm chế hô to một tiếng, “Đem bóng cho tôi!”

Cố Minh nhìn về phía hắn, Lâm Việt khiêu khích hướng Cố Minh nhướng mày, sau đó dẫn bóng lao thẳng về phía bảng rổ đối phương, biểu tình sắc bén, khí thế như lũ. Hắn vừa rồi thể hiện chưa tốt, nhưng chơi bóng lại chính là một côn một bổng, tuy cách gọi khác nhau rốt cuộc không phải đều giống nhau hay sao. (Xu: không rõ ý câu này lắm, có phải ý nói trong bóng rổ Cố Minh ghi điểm được thì người khác cũng có thể không nhỉ? *băn khoăn*)

Cố Minh cùng Trình Đại Vũ song song chạy lên cánh tay dài vươn ra cản phá, Lâm Việt làm một động tác đánh lừa vô cùng điêu luyện vượt qua Trình Đại Vũ, kết quả còn chưa kịp đắc ý, phía sau đã bị Cố Minh đuổi sát không rời, lợi dụng thời cơ Lâm Việt dưới chân trọng tâm không vững liền đem bóng đoạt lấy chạy đi. Lâm Việt cắn răng duỗi tay muốn đoạt về, kết quả liên tục bị mấy động tác hư ảo lách qua, kế tiếp Cố Minh nghiêng người thực hiện một cú ném đẹp mắt, thẳng ngay vào rổ.

Lâm Việt ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, còn Cố Minh sau khi ném bóng thành công còn cố ý quay đầu nhìn Lâm Việt một cái. Cố minh mặc một chiếc áo thun màu lam nơi cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bởi vì nóng nực, hắn tùy ý hất hất tóc, khiến cho đám nữ sinh chung quanh vừa đảo mắt nhìn liền trầm trồ hít vào một hơi.

“Woaaaa, đó là học sinh lớp nào a, ngầu quá đi.”

“Cố Minh, lớp 2 năm hai, vừa học giỏi vừa đẹp trai.”

“Có bạn gái chưa?”

“Hình như chưa.”

Dư Thông tiến đến bên người Lâm Việt, híp mắt ganh tị nói: “Cho nên nói, ông trời thật là không công bằng.”

Lâm Việt liếc hắn một cái, vô cùng tán thành gật đầu, không sai.

Sau lại chơi thêm vài hiệp, cơ hồ đều là đội Cố Minh trót lọt ghi bàn, từ đầu chí cuối chỉ có một lần Lâm Việt thành công từ trong tay Cố Minh đoạt được bóng, sau đó ở bên ngoài vạch ba điểm nhảy lên ném bóng vào rổ.

Gót chân vừa chạm đất, hắn theo phản xạ quay đầu đi tìm thân ảnh Cố Minh, hai người ánh mắt chạm nhau, hắn liền đắc ý nâng cằm, học bộ dáng Cố Minh, trả lại một ánh mắt vô cùng khiêu khích.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, Cố Minh cảm thấy con ngươi Lâm Việt giống như là một mặt gương, đem trái tim mỗi người chiếu đến sáng bừng.

Trong nháy mắt khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, hắn đi đến bên người Lâm Việt, nhẹ gợi lên khóe môi màu nhạt trơn bóng, “Cậu chơi rất khá, vừa rồi động tác ném vào rổ..........” Hắn hơi hơi dừng lại, sau đó cười đến sáng lạn, “Rất đẹp.”

Lần đầu tiên thấy được nụ cười tỏa sáng như vầng thái dương này của Cố Minh, Lâm Việt có chút không tin vào mắt mình, gian nan hoảng hốt cảm thấy với tính cách của Cố Minh đáng ra không thể bày ra dáng vẻ thoải mái này mới đúng. Hắn cảm thấy có chút bối rối, vuốt vuốt tóc cười khan, “Cũng tạm, ha ha.”

“Lần sau chơi bóng, chúng ta một đội đi.” Cố Minh nói.

Lâm Việt chớp chớp mắt, tiếp đó gật gật đầu trong vô thức.

Sau này hắn nghĩ lại nhất định là do Cố Minh cười nói quá chân thành, chân thành đến mức hắn dường như sắp quên luôn giữa bọn họ còn có mối nhân duyên trời định oan nghiệt kia a.

Ánh mặt trời lưu loát chiếu xuống hàng cây xanh hai bên đường mòn nhỏ trong khuôn viên trường, như có như không tỏa ra không khí mát rượi. Bên dưới bóng râm, sau khi kết thúc tiết thể dục bọn học sinh lũ lượt nói nói cười cười kéo nhau về lớp.

Trở lại phòng học, Dư Thông cùng Trình Đại Vũ vẫn còn rất hưng phấn, chạy đến trước bàn của Cố Minh và Lâm Việt, vừa cầm sách quạt quạt vừa nhốn nháo tán dóc.

Trình độ chém gió của Dư Thông phải nói là đạt tới cấp bậc siêu việt luôn rồi, thình lình phun ra mấy câu đều có thể khiến mọi người cười không nhặt được mồm. Đến Cố Minh còn phải cười theo, trong con ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh, ý cười ẩn chứa, nhìn rất đẹp.

Lâm Việt dùng dư quang ngó hắn, đột nhiên phát hiện người này tựa hồ cũng không có đáng ghét lắm. Không giống như trong tưởng tượng là một tên mọt sách chỉ biết học tập, thậm chí so với đại đa số học sinh trong trường còn muốn vui vẻ sinh động hơn nhiều. Lại không giống như lúc ban đầu Lâm Việt nghĩ rằng hắn không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Trên thực tế con người Cố Minh xác thật cũng có cái để bản thân tự kiêu ngạo a, thành tích tốt, lớn lên đẹp, thể thao giỏi, nhưng người ta một chút cũng không cậy tài khinh người, cũng không bởi vì chính mình ưu tú mà tỏ vẻ ta đây.

Vứt bỏ thành kiến trong lòng đi mà nói, Lâm Việt thật tìm không ra Cố Minh có điểm nào khiến hắn không thuận mắt.

Ngược lại, còn rất khâm phục người ta nữa kìa.

Lâm Việt chống cằm, tâm tư sinh động hẳn lên, Cố Minh là phúc tinh của hắn, muốn đắc tội hoặc lãng tránh cũng đều không được. Nếu đã có ý cùng Cố Minh đem quan hệ đôi bên gây dựng thật tốt đẹp, lại muốn đem cái nhân duyên đáng ghét kia bóp chết từ trong nôi, thì phải để cho Cố Minh dành tình cảm cho người khác, giống như lời thần toán tử nói vậy đó.

Đang nghĩ như thế, Ngô Khuê ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại, hắc hắc cười hai tiếng, “Các cậu có để ý thấy hay không, lớp chúng ta mỹ nhân vô cùng nhiều.”

Lâm Việt ánh mắt sáng quắc, con bà nó cái chủ đề này xuất hiện thật là đúng lúc, cháy lên đi hỡi lửa thiêng Cao Nguyên! (Xu: mình chuyển ver cho vui xíu :))) )

Dư Thông ngẩng đầu nghía trộm mấy nữ sinh trong lớp, sau đó thấp thấp nói: “Đều rất xinh đẹp.”

Ngô Khuê nói: “Tôi cảm thấy lớp phó Học Tập nhìn đẹp nhất, vừa dịu dàng vừa e thẹn, ngày hôm qua tôi cùng nàng mới nói có một câu, mặt nàng liền đỏ bừng.” Hắn lại vô sỉ cười hắc hắc vài tiếng, ánh mắt như vô tình nhìn về bóng hình xinh đẹp kia, không sợ chết mà bày ra bộ dáng hoa si.

Dư Thông tỏ vẻ chính mình đã có nữ thần trong lòng, những người khác có xinh đẹp đến mấy đối với hắn không có quan hệ.

Trình Đại Vũ cười nói: “Cậu để ý ai rồi à.”

Dư Thông sờ sờ cái mũi, vẻ mặt tự hào: “Cứ xem là vậy đi.”

Lúc sau Trình Đại Vũ cũng kể ra hình mẫu lý tưởng của mình, gì mà hoạt bát đáng yêu rồi dáng người nhỏ xinh càng tốt.

Lâm Việt nghe thấy thế, một đôi mắt mở to lấp lánh, trông chờ một trong bọn họ nói xong sẽ hỏi đến Cố Minh. Mãi đến khi tiết mới sắp bắt đầu, nguyên một đám vẫn không có ý định lên tiếng thăm dò Cố Minh.

Mà từ nãy tới giờ Cố Minh vẫn chống cằm ổn định vững vàng, nhẹ nhàng nâng khóe miệng, nhàn nhạt mỉm cười.

Mắt thấy lập tức phải vào học, Lâm Việt rốt cuộc nhịn không được nữa, ghé sát lại Cố Minh, hỏi: “Cố Minh, cậu thì sao, thích loại hình nữ sinh như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro