Chương 16: Kỳ Lục-em gây rối rồi bỏ trốn (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, sau khi giành về một lượng giải thưởng khiến người kinh ngạc, tuy anh ta chỉ là đạo diễn nhưng số lượng fan chế tác lẫn fan bạn gái phải nói là khủng hơn cả những lưu lượng đương thời.
Lục Uy Lạc hai mươi lăm tuổi, mất đi vẻ đẹp nhu hòa tinh xảo của thời niên thiếu, lột xác hoàn toàn thành một nam thần hoàn mỹ trong lòng hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ.

Vô số người mê muội vì anh ta, vô số người điên cuồng vì anh ta, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy anh ta luôn đeo một tấm mặt nạ, một tấm mặt nạ làm người khác thấy phiền.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Kỳ Lục nhịn!

Cậu tha thiết nhìn Uy Lạc.

Trong mắt anh hiện lên ý cười rất nhỏ. Anh mở miệng, âm thanh cực kì êm tai "Sao vậy?"

Nói xong, anh nhìn từ trên xuống dưới của Kỳ Lục, định hỏi cậu có ổn không, nhưng nào dám nên chỉ đành chuyển chủ đề: "Làm rơi cái gì à?"

Anh có lòng tốt chừa đường lui cho cậu, nhưng cậu lại cần đường tiến chứ không phải đường lui.

Cậu ấp úng nói "Đúng là rơi chút đồ..."

Uy Lạc nghiêng người "Vào trước đi đã."

Cậu không muốn vào, bên trong toàn là vết tích của cả hai, tuy cậu uống say thật, nhưng cậu không hề mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ mang máng được chuyện đêm qua. Đặc biệt là lúc này, Uy Lạc lại còn mặc mỗi một cái áo choàng tắm, bộ dạng quá là... Cậu sợ... Ừm... Sợ mình thú tính đại phát, làm ra chuyện sai lầm.

Thân là một người đàn ông, có thể sai lần thứ nhất, chứ nhất định không thể sai lần thứ hai!

Cậu chân thành nói "Không vào đâu."

Uy Lục phi thường dễ tính "Vậy cậu nói cho tôi biết cậu làm rơi thứ gì, tôi vào lấy cho cậu."

Cậu bối rối "Cái đó, anh có thể cách tôi gần một chút không?"

Đánh trực diện không được thì ta đánh lén!

Uy Lạc nhìn cậu một lúc, thật sự hơi khom người, ghé đến chỗ cậu.

Góc độ này rất có lực sát thương! Tuy cậu vẫn không cưỡng nổi gương mặt của anh ta, dù sao cậu cũng không phải một tên thẳng nam tiêu chuẩn... thế nhưng dù sao lợi dụng lúc người khác gặp họa mà kiếm chác quả là một việc đáng đánh. Nghĩ là làm, cậu liền giơ tay cho anh một cái tát vào mặt, cũng nhẹ không đau lắm, nó đủ khiến ai kia giật mình mà lùi lại. Không đợi anh phải ứng, Lục Kỳ vội chạy đi lấy tài liệu đã bỏ quên, rồi nhanh như gió vọt ra ngoài, nhưng nào kịp, vừa ra tới cửa cậu đã bị một cánh tay bắt lại rồi cả người cậu bị chặn trên cánh cửa với tư thế mặt đối mặt.

Mặt Kỳ Lục nóng bừng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng lại chuẩn xác ôm lấy cổ Uy Lạc.

Anh mỉm cười:"Chủ động như vậy?"

Kỳ Lục nghĩ rằng địch không động, ta nên chớp thời cơ động trước, giành phần thắng về mình, nhưng nào ngờ anh ta không những chẳng xấu hổ mà còn hớn hở hơn trước.

Kết quả vẫn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Uy Lạc phắt một cái đứng thẳng, khiến cho Kỳ Lục bị kéo theo, bổ nhào về phía trước, ngã vào lòng Lục đạo diễn như một người thiếu nữ.

Một tay anh ôm chặt hông cậu hòng đỡ cậu khỏi ngã. Thế nhưng cảm xúc trên tay quá tuyệt vời, làm anh nhớ lại chuyện đêm qua, lại thêm việc thấy người trong lòng ửng hồng hai má, Uy Lạc không nhịn được mà vươn nốt tay còn lại ra.

"Cạch"...

Tiếng sập cửa không nặng không nhẹ vang lên, khiến một người mặt nóng, một người tâm nóng đều nhất loạt hoàn hồn.

Đúng rồi đấy, cái tay chống cửa khi nãy của Uy Lạc đặt lên lưng cậu rồi thì cửa nó phải tự đóng thôi!

Nhưng vấn đề là... Thẻ phòng hãy còn ở trong!!!

Gió điều hòa lạnh lẽo quét qua hành lang, Kỳ Lục hỏi "Anh không cầm thẻ phòng à?"

Uy Lạc không trả lời câu hỏi đó mà nghiêm túc nhìn cậu đưa ra một câu nghi vấn khác:"Tại sao lại trốn tôi hai năm, tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Kỳ Lục không phải muốn trốn tránh anh mà cậu chỉ sợ anh gần mình thì anh sẽ gặp chuyện thôi nên khi đối mặt với câu hỏi này cậu không biết phải trả lời ra sau." Tôi.............."

"Em có biết vì em mà hai năm quá tôi đã sống như thế nào không? Ngày nào tôi cũng giống như một chú cún ngoan ngoãn chờ chủ về, em biết không, tôi chẳng thể, chẳng thể động tâm với một mối tình nào khác, trong đầu óc, trong tâm trí tôi đều là bóng hình của em. Tôi không thể nào quên được cái hôn hôm ấy kể cả dáng vẻ ngại ngùng của em khi chạy đi cũng làm tôi xao xuyến một thời gian dài. Tôi tìm đến bác sĩ tư vấn để kiểm tra, kết quả lại nói rằng tôi yêu em quá sâu đậm, em nói xem có phải tôi quá ngốc hay không?". Anh mỉm cười, một nụ cười tự chế giễu.

Kỳ Lục thấy anh như vậy thì cũng đỏ mắt, cậu không biết rằng hai năm qua anh lại phải chịu khổ như vậy."Thế tôi....tôi phải làm thế nào đây?"

Uy Lạc nhìn cậu thâm tình" Bác sĩ nói cả đời này tôi sẽ chẳng thể yêu ai khác!!!". Giọng anh vô cùng chắc chắn.

"Thế nên?". Kỳ Lục chất vấn anh.

" Cậu có phải hay không nên cùng tôi kết hôn để bù đắp lỗi lầm?"

" Cậu......cậu.....nói gì thế?"

"Tôi cực kì nghiêm túc". Uy Lạc nắm lấy vai anh mà nói.
" Thế nhưng gia đình tôi chắc chắn không chấp nhận, thậm chí anh sẽ còn rơi vào nguy hiểm, tôi không thể nào để mạng sống của mình vào một chỗ không an toàn được!". Kỳ Lục nhìn anh mắt rướm lệ.
" Em chỉ cần yêu anh!!!! Còn anh nguyện sẽ là cả thế giới của em. Anh yêu em, mãi mãi không bao giờ hối hận, vì nếu không có em anh như một cái xác không hồn, một tán cây nhưng chẳng có nước". Uy Lạc ôm cậu vào lòng.

Kỳ Lục trầm tư trong suy nghĩ một lúc lâu trong ngực anh, rồi nói:"Vậy được!nhưng đến khi bị phát hiện, mặc kệ là vì em hay anh, anh hãy trốn đi ".

Anh đáp cực kì sảng khoái:" Được!!!!! Vậy em về nhà lấy sổ hậu khẩu đi chúng ta sẽ đến cục đăng kí".

"Nhanh vậy!!! Hay là.......". Cậu chưa nói hết câu, Uy Lạc đã giả bộ đáng thương mà lên tiếng:"Em bắt anh phải đợi mỏi mòn trong hai năm, giờ còn bắt anh phải đợi nữa, có lương tâm không thế?".

Kỳ Lục nghe anh nhắc đến vấn đề này thì lại cứng họng, bèn nhanh chạy đi lấy sổ hậu khẩu đưa cho anh, còn Uy LẠc thì mỉm cười, một nụ cười của sự đắc ý!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro