Chương 17: Mối thâm tình sau đàn nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy chẳng gói được lửa, dùng tay không thì chẳng thể nào che hết bầu trời, đó là một việc hiển nhiên. Miệng đời nào có nuôi ta lớn, thói đời bạc bẽo, răn dạy ta khôn hơn. Ai cũng thích nói cho sướng mồm, sướng miệng, chẳng phiền để tâm đến hậu quả. Chuyện yêu đương của Uy Thâm và Mộc Kiều bị mọi người trong đoàn bàn tán, dựa theo nguyên tác, hàng loạt câu truyện thú vị được sáng tạo lại. Nào là nói cô cóc ghẻ đồi ăn thịt thiên nga, lọ lem mà cứ muốn làm công chúa, múa như ma mà cứ đòi làm vũ công, được chút thông minh mà đã tự xưng mình trung tâm của vũ trụ. Khi biết được những lời này, Lục Thâm vô cùng tức giận anh gọi hết tất cả mọi người trong đoàn, từ trên xuống dưới, cả đạo diễn, biên kịch cũng không tha. Lục Thâm tưởng như muốn ai ai cũng phải biết mình vất vả ra sao mới có thể theo đuổi được Mộc Kiều, rồi anh kiêu ngạo mà thông báo rằng mình đã từng bị cô đá như thế nào vào hai năm trước!!! Quả là u mê không lối thoát.

Mấy ngày sau đó, những diễn viên lúc trước cố tình nói xấu Mộc Kiều giờ thì như chó ngoan quẩy đuôi sủng nịnh. Mộc Kiều có chút thụ sủng nhược kinh mà đâm ra lo sợ. Song, hết thảy cô đều phản ứng rất bình thản. Trong cái giới showbiz này vốn là nơi mạnh được yếu thua, cá lớn thì tha hồ nuốt cá bé, ai ai cũng muốn làm ngôi sao nổi tiếng, nhưng đâu có mấy ai chịu đi lên bằng thực lực, toàn là nhờ vào gương mặt để kiếm cơm.

Tiến trình quay phim vô cùng thuận lợi, đêm hôm đó sau khi kết thúc phân cảnh, Mộc Kiều tẩy trang xong, sửa sang lại gọn rồi quay về lều vải của mình. Vừa vén màn cửa lên, một đàn nhện độc bò khắp phòng cô, nếu không phải vì phản ứng của Mộc Kiều rất trấn tĩnh, thì có lẽ đàn nhện đã tấn công cô để bảo vệ lãnh thổ rồi.

Mộc Kiều điều chỉnh hơi thở nhẹ đi, đứng yên ở cửa lều không động đậy. Có vài con nhện đã bò sát đến người cô.

Kỳ Lục bê đồ ăn khuya định đến tìm Mộc Kiều, vừa nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, anh ta rất thắc mắc: "Mộc Mộc, cậu đứng ở cửa lều làm gì... A!" Nhìn thấy cả phòng đầy nhện, Kỳ Lục sợ hãi hét ầm lên.

Mộc Kiều khẽ nhíu mày vì đồng đội heo, có điều cũng may vì Kỳ Lục vẫn còn đứng khá xa, nên tiếng hét kia cũng không đánh động đến chúng.

Màn lều vải vẫn còn móc ở ngón tay, cô nhìn thấy vài con cũng đang chậm rãi bò từ trong thảm cô nằm ngủ ra, tuy loài khác nhau nhưng con nào cũng đều rất độc, chỉ cắn một nhát thôi cũng đủ mất mạng rồi.

Mấy người khác nghe tiếng hét của Kỳ Lục đều chạy lại, Uy Lạc đi đầu tiên, nối bước theo sau là Uy Thâm. Vợ các anh, các anh lo, có chuyện gì lạ! Uy Lạc nhìn quanh cũng hiểu sơ sơ tình hình, anh vội kéo tay Kỳ Lục, ôm cậu vào lòng giống như gà mẹ che chở cho đàn con.

Nhìn thấy cả phòng đầy nhện độc, một diễn viên nữ sợ đến xanh mặt, lập tức ngã người nhào vào lòng Lục Uy Thâm.

"Không được lại gần!"Anh lạnh lùng nhìn ả sau đó nhẹ nhàng bước tới.

Mộc Kiều chậm rãi quay đầu sang, chớp mắt hai cái với anh. Lục đại nhân, anh làm được không? Không được thì đừng có làm liều! Cắn chết tôi, anh làm góa phu đó?!

Anh tức khí, cô nàng này... đến lúc nào rồi mà còn nghĩ lung ta lung tung thế? Đủ chưa hả?

"Đừng sợ."

Sắc mặt của cô thực sự rất bình tĩnh, Uy Thâm cũng không biết rốt cuộc cô có sợ không, nhưng vẫn không kìm lòng được an ủi một câu.

Cô không dám đáp lời vì sợ làm kinh động đến chúng, chỉ nhếch môi nở nụ cười.

Anh nhẹ nhàng tới gần, sau đó đột ngột đưa tay ra, nói là dùng tốc độ nhanh như chớp cũng không đủ để miêu tả, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi mọi người kịp phản ứng, thì anh đã dùng cây, đẩy mấy con nhện quanh người Mộc Kiều ra rồi ôm nhẹ cô vào lòng như một báu vật vô giá mà sủng nịnh an ủi: "Không sao rồi, có anh đây!".
Tổ đạo cụ có mấy người chưa biết chuyện nên hỏi:
"Sao thế?"

"Nhện." Anh đáp rồi nói với thư kí bên cạnh: "Đi chuẩn bị một cái lều khác cho Tiểu Mộc, còn chổ này đốt đi!."

"Xung quanh khu này đều phun thuốc chống côn trùng, rắn, nhện rồi, làm sao lại có chúng ở đây được?" Uy Lạc nhíu mày hỏi." Ồh, loài này hình như chỉ sống ở phía nam thôi mà, tạo sao nó lại di cư đến đây nhỉ?". Mộc Kiều giả dại lên tiếng.
Giờ thì dù là kẻ ngu cũng biết trong lều vải của cô tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện nhện độc một cách trùng hợp như thế được.
Những người khác quay sang nhìn nhau, người trong đoàn làm phim nói nhiều cũng không nhiều, mà nói ít thì cũng chẳng phải là ít, rốt cuộc ai muốn hại Mộc Kiều? Hơn nữa, thả nhện độc rõ ràng là muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Những nữ diễn viên đang lấy lòng cô mấy ngày nay bất giác lùi về phía sau hai bước, sợ bị vạ lây.

Sắc mặt Uy Lạc vô cùng khó coi, người bị hại là em dâu, à không em vợ của mình mà, ai không tức giận cho được: "Báo công an, dừng quay để điều tra!".

Công cuộc điều tra đã hoàn tất, còn chưa xác định được hung thủ. Tuy nhiên, người Uy Thâm đã bắt được một kẻ đáng nghi. Uy Thâm nhìn Mộc Kiều, không tự chủ được mà ôm cô vào lòng, hôn cô một lúc thật lâu, xem chút nữa lại mất cô rồi, càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ.
*************************************************************************cmt cho mình biết suy nghĩ đi mọi người !!!! 💕💕💕

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro