Chương 21: Trả thù cho sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ở đầu dây bên kia cũng có vẻ tức giận: "Tô Lâm, anh nên phân biệt cho rõ ràng, lúc đó chính anh muốn tóm được Mộc Kiều, mượn tay Uy Thâm để ép chết cô ta, khiến cô ta không thể tồn tại trong giới được nữa, anh sẽ thừa cơ mà tha cô ta lên giường anh. Anh đừng quên những điều đó!!!"

"Nếu không phải do cô tiếp tay, lòng tôi cũng sẽ không nảy sinh ra ý đồ xấu! Hơn nữa, cô cũng đâu có nói với tôi hai người họ là người yêu thật chứ?!" Tô Lâm nạt lại cô ta.

Cô ta cười khẩy: "Tô Lâm, anh dám nói rằng khi anh biết hai người đó là người yêu thật, anh không có cảm giác càng muốn lôi cô ta lên giường hơn sao?"

Tô Lâm á khẩu không trả lời được! Mọi thứ của Lục tổng đều hơn người, từ tiền tài, địa vị đến vóc dáng, nếu nói là hoàn toàn không ghen tị chút nào, thì ngay cả anh, anh cũng không tin nổi. Hơn nữa, khi biết hai người đấy thực sự là người yêu, đúng là hắn cực kỳ kích động. Nhưng nghĩ mãi không có cách nào khác, hắn đành phải thử bôi nhọ Mộc Kiều. Nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì ngược lại có lẽ chính hắn là người bị Uy Thâm xóa sổ, vì thế hắn mới như bị ma quỷ ám ảnh, đưa tên fan cuồng kia vào trong khu vực lều trại. Hắn cứ tưởng sự hợp tác giữa hai người đều là thần không biết quỷ không hay. Kết quả, chẳng có chuyện gì hoàn thành cả. Tên ngu xuẩn kia lại đi ném cả đàn nhện độc vào lều của cô, không chỉ không thực hiện xong công việc, mà còn khiến người khác nghi ngờ mình.

"Này, cô nói rõ đi, rốt cuộc lần này cô có giúp tôi không?!"

"Tô Lâm, nếu là đối phó với ả kia, thì tôi có thể giúp anh, nhưng đối phó với Lục Thâm là đi tìm đường chết!" Nói xong, cô ta lập tức cúp điện thoại.

Tô Lâm nhìn cái điện thoại chằm chằm, ánh mắt toát ra tia sáng hung dữ tàn độc. Ở đời, kẻ đáng sợ nhất không phải là kẻ hung hăn, hiếu chiến, mà là kẻ chuyên núp sau lưng người khác, thừa cơ hội đục nước béo cò, té nước theo mưa. Tô Lâm biết mình đã bị bại lộ nên tìm cách chạy trốn, nào ngờ mới vừa ra khỏi lều đã gặp mặt đoàn người của Uy Thâm ngoài cửa. Anh thấy hắn đang định trốn thì kêu hai vệ sĩ chặn hắn lại " Đi đâu, chúng ta cùng nhau thảo luận về kịch bản của ngày mai nào, phải không đạo diễn Lục". Uy Lạc gật đầu xem như đồng ý, thấy thế Uy Thâm liền nói tiếp: " Anh nói xem, đoạn này có thể thêm cảnh một vụ án giết người bằng nhện không? Tô Lâm, anh làm nạn nhân, còn tôi sẽ chịu thiệt là hung thủ, giết người bằng kịch độc, thú vị nhỉ?". Anh mỉm cười nhìn về phía hắn. 

Tô Lâm rùng mình khiếp sợ, nhưng vẫn vẫn giữ nụ cười giả tạo:"Tôi thấy không hợp lý đâu, ai đời để vai nam hai làm xác chết chứ, phải không?, khà.....khà......!"

"Ồh, anh nói vậy là sai rồi, trong mỗi bộ phim, từng vai lớn cho đến vai nhỏ đều góp phần rất quan trọng để dẫn đến thành công, một diễn viên giỏi sẽ không bao giờ phân nặng nhẹ vai diễn, phải không Tô đại thần?"

Tô Lâm nhíu mày rung sợ lại nghe Uy Thâm nói tiếp:"Như thế nào, có vẻ như Tô đại thần ở cùng một chổ với tôi không cao hứng thì phải, tôi có đáng sợ như thế sao?". Mọi người lắc đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Lục Tổng à, anh dùng thái độ thế nói chuyện với người khác, tám phần thôi đã làm người ta khiếp vía rồi!!

Đụng đến anh thì anh còn châm chướt chừa cho con đường sống, cùng lắm thì dành bớt mấy vai diễn hay phát ngôn gì đó, còn đụng tới vợ anh thì nên chuẩn bị cuốn gói về nhà nằm ngủ qua ngày, rồi mơ gặp ác mộng đi. " Không đầu đuôi nữa, nói!!! Tại sao lại hại Mộc Kiều". Nhắc đến tên cô giọng anh bỗng nhẹ hẵn.

"Tôi......tôi......không"!. "Đừng có mà chối nữa, màn đã được kéo lên và kịch cũng đã tàn rồi!!!"

"Tôi......tôi............tôi không cố ý hại Mộc Kiều đâu....."

"Nói ai sai khiến mày!!!!". Uy Thâm nghiêm mặt.

"Tôi không rõ lắm vì mỗi lần người đó đều liên lạc qua điện thoại, nhưng đó là một cô gái".

"Hảo!!!! Hai người đem thắng trói lại giao cho phía cảnh sát xử lí đi".

Uy Thâm nhìn hắn bị kéo đi, nhưng lòng đang suy nghĩ về người phụ nữ mà Tô Lâm đã nói! Hắn là nhắm vào anh hay là Mộc Kiều!!! Nghĩ xong, anh nhìn sang cô đang thơ thẫn kế bên, thấy cô lo lắng, Uy Thâm ôm cô vào lòng khẽ nói: "Đừng lo lắng, mọi thứ anh sẽ giải quyết, em chỉ cần bên anh thôi vì em chính là đôi mắt của anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro