Chương 22: Điểm khác nhau giữa mèo và cáo (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và có người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là những người yếu kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn, thế thì sao chúng ta lại phải so sánh với nhau để rồi nhìn lại ai ai quả thật cũng giống như những chú búp bê nhỉ, khi vui thì xem chúng như báu vật mà ca ngợi, tiếp cận, lúc buồn thì đem ra đặt điều, đố kỵ, tìm cớ để xả giận, hận đến nỗi muốn đem nó xé xác ra thành hàng trăm mảnh. Gieo gió gặp bão, trồng chanh thì phải biết chanh chua đó là điều hiển nhiên từ bao đời không ai có thể phủ nhận. Ai cũng là con người, cũng là con của ba mẹ bọn họ nên bạn chẳng là gì để có quyền phát ngôn một cách tùy tiện. Thay vì ở đó sân sì vì một chuyện chẳng liên quan đến mình thế thì tại sao không chịu lo cho nhân cách của bản thân? Rác rưởi suy cho cùng cũng chỉ là rác gửi, súc vật dù thông minh đến đâu cũng mãi chỉ là những loài vô giác, bạn nên nhớ rằng nhân cách cũng giống như một chiếc khăn thôi khi chúng còn mới thì sẽ đc mn tận dụng đến lúc đen rồi thì chỉ có thể làm nùi dẻ lau sàn mà thôi.
Hai ngày trôi qua, Mộc Kiều đã dần quên hết mọi chuyện xảy ra. Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như trình tự lúc ban đầu. Tưởng chừng sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc nào ngờ, cá chẳng chịu ở yên dưới nước, chỉ thích ngôi lên bờ để rồi bị bắt làm con mồi một cách đáng thương.
Đêm đó, Mộc Kiều đáng lướt đi thênh thênh trên con đường trở về nhà thì bị một chiếc xe chặn lại:
"Xin mời cô Mộc lên xe, chúng tôi có chuyện cần thương lượng với cô!!!"
Mộc Kiều chưa kịp định thần thì đã bị một lực tay cực mạnh đẩy lên xe. Vừa mới vào, cô đã thấy trên đấy ngoài tài xế ra còn có một người con gái, mặt mày trang điểm đậm, nhìn kiểu rất lẳng lơ, trên người toàn quần áo cao cấp, đoán chừng một món cũng trên bảy con số!!!!
"Cô là Mộc Kiều?!".Người con gái vừa cười vừa đánh  giá cô từ trên xuống dưới.
Mộc Kiều im lặng xem như đồng ý, thấy cô không mở miệng, người đó đáp tiếp: " Cô Mộc, cô không cần lo lắng,tôi là Tô Như Như sở dĩ tôi gọi cô lên đây là có chuyện cần thương lượng. Được biết, cô là bạn gái của Uy Thâm, đoán chừng dù sao sớm muộn cũng chia tay thôi, cô biết mà đối với tụi con gái trong showbiz sô bồ, Lục gia sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nay tôi sẽ cho cô một số tiền, cô chỉ cần lẳng lặng chia tay Uy Thâm là được, cô thấy sao?"
Mộc Kiều mỉm cười:"Ồh, vậy cô định ra giá bao nhiêu?"
Tô Như mỉm cười vì suy nghĩ của mình, quả là đoán không sai, loại con gái này chỉ cần cho chút tiền là xong hết." Cô xem bao nhiêu đây có đủ làm cô hài lòng chưa?". Tô Như mỉm cười rút chi phiếu đưa cho Mộc Kiều.
Mộc Kiều nhìn con số, không nói gì chỉ lẳng lặng cầm chi phía xuống xe.
Hai ngày sau, một nhà báo đưa tin "Cặp đôi Thâm-Kiều tình nồng ý đượm, phải chăng gà mẹ sắp sửa có trứng".
Khi đọc được tin này, Tô Như Như vô cũng tức giận. Cô chạy đến tìm Mộc Kiều để phân rõ phải trái , không phải cô ta đã nhận tiền rồi sao?
Mộc Kiều lúc này đang ung dung ngồi trên ghế, tư thế vô cùng thoải mái, còn Tô Như thì tức đến lộn ruột:"Nói tại sao lại không chia tay Uy Thâm, nhận tiền rồi còn không chịu bỏ người hả?". Giọng Tô Như không còn êm dịu như lần đầu mà trở nên vô cùng đáng sợ.
Mộc Kiều mỉm cười:"'Cô Tô, đừng nôn nóng, nghe tôi nói, khi mua một điện thoại thường cô chỉ cần trả vài trăm ngàn, nhưng khi mua một chiếc Iphone nó lại là giá khác, của nào tiền nấy, cô hiểu ý tôi chứ?"
"Cô.....cô....... cô nói vậy là ý gì?". Tô Như tức giận lên tiếng.
"Lục tổng muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tiền tài có tiền tài thế thì cô cho rằng tôi có ngu không khi chỉ với chút tiền đó của cô mà bỏ anh"
" Thế thì tại sao cô lại nhận tiền của tôi".
"À thì..... tiền đến tay không nhận, tội cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm"
Tô Như tức giận vì mình đã bị đùa giỡn:" Tui sẽ để cho Uy Thâm thấy cô ham tiền ra sao, hãy đợi đấy".
Tô Như Như cũng chẳng chịu thua, hôm sau cô được vào đoàn nhận vai nữ hai, còn nữ hai lúc trước thì bỗng mất tâm mất tích. Cũng chẳng sao, lũ đến cô đắp đập, huống chi đắp không kịp còn có Uy Thâm đắp tiếp cô.
******************
Nhiều ngày nay, thấy Tô Như Như vào đoàn, Uy Thâm vẫn không tỏ thái độ gì, dù thế nào, hôm nay cô ta cũng phải thăm dò được chút suy nghĩ của anh.

“Lục ca, em thích anh từ lâu rồi. Em đến đoàn này cũng là vì muốn đến gần anh thêm một chút.” Nước mắt Cô đã chảy ra, “Anh biết không, hai nhà ta là thế giao, lúc nhỏ, khi anh nói chuyện với em lần đầu tiên, em vui sướng biết chừng nào. Khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình như hạnh phúc đến chết mất. Lục ca, em thích anh, muốn vĩnh viễn được ở bên anh.”

Dù là người đàn ông nào, chỉ cần phụ nữ ra vẻ đáng thương, nũng nịu đứng trước mặt anh ta nói thích anh ta, thì mọi lỗi lầm căn bản đều có thể bỏ qua được.

Mộc Kiều vòng hai tay trước ngực, đứng dựa vào bàn trang điểm xem kịch hay. Lục Uy Thâm, anh có diễm phúc thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro