Chương 23: Điểm khác nhau giữa mèo và cáo (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liếc mắt nhìn Mộc Kiều, tỏ vẻ anh vô tội, anh chỉ bị đánh lén, vừa nhìn cô, anh vừa tìm cách tránh xa Tô Như

Tim Tô Như run lên: “Lục ca…”

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Tô tiểu thư nên giữ chút khoảng cách thì tốt hơn.”

“Lục ca, anh có biết ả Mộc Kiều xấu ra sao không? Lăng Tâm khẽ cắn môi nhỏ giọng nói: “Có người vì tiền mà sẵn sàn làm hết mọi chuyện, kể cả từ bỏ tình yêu .” Tô Như không nói rõ, nhưng dù là kẻ ngốc cũng hiểu cô ta đang ám chỉ ai.

Mộc Kiều đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, cô gái này không bị điên chứ? Đang yên đang lành lại lôi vụ đó ra làm gì? Tưởng cô sẽ vì điều đó mà bối rối hả, sai rồi!!!!

“Tô Như tiểu thư, tôi nghĩ là cô hơi hiểu lầm rồi.” Khóe môi cô cong lên cười nhạt, “Tôi vẫn chưa có ý định chia tay với với Lục Thâm, nếu cô đưa số tiền đến khi tôi vừa ý, có thể tôi sẽ xem xét suy nghĩ đó!"
Uy Thâm liếc nhìn Mộc Kiều, hay, dám vì tiền mà muốn chia tay anh đợi vệ rồi anh lốc hết vảy cá của cô. Trong lúc Uy Thâm đang liếc cô thì đạo diễn đến thông báo đến lúc quay phim. Mọi người bắt tay nhau làm việc

Phân cảnh này là quay cảnh quay giữa Mộc Kiều và Tô Như Như, hai người phải diễn vai là  tình địch của nhau, Tô Như là bạn thân mai trúc mã của nam chính nhưng nam chính chỉ một lòng một nữ chính, thế là hai người xảy ra tranh chấp

Trong cảnh này có xuất hiện một cái tát vào mặt.

Nhìn đoạn kịch bản vừa được thêm vào này, Mộc Kiều cảm thấy rất khó hiểu. Trong cả bộ phim, nữ hai này cũng xem như một nhân vật thông minh, dù yêu nam chính, nhưng sẽ không hành động ngu ngốc như đánh nữ chính trước mặt anh.

Các phân đoạn trước quay rất thuận lợi, tiếp theo là màn nữ hai ra oai dằn mặt.

Diễn viên đều đứng vào vị trí của mình.

“Action!”

.

Nữ phụ và nữ chính đang xung đột, cải nhau trước mặt nam chính, bất ngờ nữ phụ giơ tay tán vào mặt nữ chính

Nhưng cái tát này của Tô Như là hàng thật giá thật, tát mạnh vào mặt Mộc Kiều. Âm thanh vang to đến mức ngay cả Lục Thâm đứng một bên xem hai người diễn tay đôi cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Mọi người ở xung quanh đều sững sờ.

Mặt Tô Như đầy vẻ bất ngờ, lập tức bước tới kéo tay Mộc Kiều: “em Mộc Kiều, ngại quá, xin lỗi em, chị không cố ý… A!”
Đột nhiên cô lùi mạnh về phía sau, chân bước lảo đảo rồi ngã vào cái ghế mà cô ta vừa ngồi để quay phim.

Tình huống bất ngờ phát sinh, đối với mọi người, họ đều nhìn thấy như cô đưa tay đẩy Tô Như ra. Mấy diễn viên nữ vội bước tới đỡ cô ta dậy.

Tô Như vô cùng kinh ngạc nhìn Mộc Kiều, nét mặt đầy vẻ khổ sở: “Em Mộc Kiều , chị biết em không thích chị, nhưng vừa rồi chị thực sự chỉ lỡ tay thôi mà, em…” Vừa nói tới đây, vành mắt cô ta đã đỏ lên, nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống.

Uy Thâm nhíu mày, đứng từ ghế của mình lên, định bước tới, nhưng cô lại nhanh hơn anh một bước, cúi đầu bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười này, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bản thân Tô Như cũng sững người.

Nụ cười tươi trên mặt cô vẫn không hề thay đổi, bước tới hai bước đỡ Tô Như lên, nói: “Sao Chị Tô  lại nói thế, từ nhỏ tôi đã có bệnh cuồng sạch sẽ, không quen với việc đột nhiên va chạm tay chân với người không thân thiết gì thôi. Hơn nữa, chị Tô xinh đẹp đáng yêu như vậy, tôi thích vô cùng ấy chứ. Không tin thì em thử hỏi Uy Thâm mà xem, hôm qua tôi còn nói với anh ấy là muốn xin chữ ký của em đấy.”

Bị vu oan, không phải đều giải thích kêu oan, thậm chí to tiếng cãi cọ với cô ta sao?Tô Như hoàn toàn không ngờ Mộc Kiều lại phản ứng như thế này, cô ta cứ ngây ra một lúc cũng không hồi phục được tinh thần, để mặc cho Mộc Kiều tùy ý cầm cánh tay mình, kéo mình đứng dậy.

“Chị ngã có đau không? Có muốn đi bệnh viện khám thử một chút không?! Uy Thâm, hay là anh lái xe đưa Tô tiểu thư đi bệnh viện khám được không?” cô quay đầu hỏi anh.

Anh cau mày nhưng cũng không phản bác. Vừa nhìn thấy phản ứng này của anh, Tô Như làm sao dám nhân cơ hội này để đòi anh đưa đi bệnh viện nữa, đành cắn răng nói: “em Mộc Kiều, chỉ ngã một chút thôi, không sao ạ.”

“Thực sự không có chuyện gì chứ? Có thể quay tiếp được không?” Mộc Kiều tiếp tục sắm vai em gái tri kỷ, vẻ mặt vô cùng chân thành, ngay cả ánh mắt cũng đều tỏ rõ sự lo lắng và thương xót.

“ không sao đâu mà!!!.” Tô Như gật đầu

“Nếu vậy thì tiếp tục thôi. Cô, lần này đừng lỡ tay nữa đấy.” Uy Lạc cầm kịch bản cố tình nhấn mạnh một câu rồi quay về ghế giám sát của mình.

Tuy ngoài mặt mọi người không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ như gương sáng.

Sắc mặt cô hơi khó coi, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt lại. Uy Thâm bênh vực Mộc Kiều, ngay cả đạo diễn Lục luôn rất hà khắc cũng thiên vị cô. Vừa rồi cô ta cố tình dồn cả gốc lẫn lãi ngã một cú cho chân thật, lưng va mạnh vào thành ghế e là cũng tím bầm cả rồi. Nhưng bây giờ lại không thể nói gì cả, chỉ có thể tự nuốt ấm ức vào lòng, còn phải tỏ ra không sao cả nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro