Chương 24: Vào nhầm công ty chồng (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Tô Như Như đã qua, dường như mọi thứ đều đã đi vào dĩ vãng., Mộc Kiều cũng gần quên đi nó hay chỉ đơn giản là cô không cần quan tâm đến.

Hôm nay, bầu trời trong xanh, không gợn bóng, nhân dịp thời tiết lý tưởng, cô hẹn Kỳ Lục cùng dạo phố. Hai người một nam, một nữ tấp vào một quán cafe quen đường vì Kỳ Lục bảo có việc muốn cùng cô bàn bạc. "Mộc Mộc, cậu giờ cũng đã dần quen thuộc với công việc, cũng đã đến lúc mình phải quay về việc chính rồi, không thể long bong nữa kẻo nhà tớ lại bắt tớ về tiếp quản gia nghiệp.

Mộc Kiều nghe anh nói thế thì cũng tỏ vẻ bằng lòng, đói với người bạn thân này, cả hai kiếp đều đã giúp đỡ cô quá nhiều, cô cũng không thể cứ mặt dày mà giữ cậu lại nữa thế nhưng...............

"Vậy được, việc cậu thích đương nhiên tớ sẽ ủng hộ tuy nhiên có chuyện gì xảy ra nhớ báo với mình trước tiên nhé, hãy nhớ dẫu ra sao vẫn còn có tớ đứng sau là điểm tựa cho cậu.". Kỳ Lục nghe cô nói vậy thì cảm động muôn phần.Đã là bạn thì chưa chắc đã thân mà đã thân thì chưa chắc họ sẽ đối xử tốt với bạn. Năm cấp ba, khi Kỳ Lục come out với các bạn cùng lớp, anh đã phải đối mắt những những cặp mắt, khinh bỉ có, chán ghén cũng có, chẳng một ai quan tâm hay an ủi anh lấy một câu, chỉ có Mộc Kiều,anh thật may mắn khi gặp được cô, một người bạn sẵn sàng ở bên cạnh bạn, bằng lòng cùng bạn nổ lực tiến về phía trước.

******************************************************************

Kỳ Lục đang ở quầy phục vụ đại sảnh lầu một văn phòng thương mại Quốc tế, điền vào phiếu thông tin.

Tên: Kỳ Lục*

Công ty: Friendly and intelligent lawyers

Lí do: Phỏng vấn.

Cậu thoải mái điền xong, hào hứng đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến cửa rồi cà thẻ vào thang máy đến phòng chờ, trong lòng không ngừng gào thét: "Sở Luật Quốc tế! tôi đến rồi!!!!!!"




Kỳ Lục, nam, 25 tuổi, là một nghiên cứu sinh năm nhất hệ thạc sỹ của một trường Luật danh tiếng ở nước T, nhận lời đi phỏng vấn làm thực tập sinh cho một công ti luật nổi tiếng trong nước, vốn dĩ đã định đến phỏng vấn từ lâu nhưng trước đó vẫn còn vướng bận chuyện của Mộc Kiều nên không thể.
Đàn chị của cậu lăn lộn ở đây đã hai năm, trước kia ở trường cũng bị những đàn chị khóc trước nữa kéo vào làm thực tập sinh, sau khi tốt nghiệp mới chính thức ký hợp đồng, rồi thăng chức lên làm trợ lý Luật sư.

Lúc trước, cậu cũng hay nghe đàn chị của mình khoe khoang về những thiên tài của Sở Luật này. Mà người được đồn thổi nhiều nhất chính là "Người vừa giỏi vừa đẹp trai trong huyền thoại nhưng lại cực kỳ ít xuất hiện trước mặt công chúng". Nghe đâu, vị đại nhân này chính là chủ tịch của công ty, rất ít khi tự mình nhận những vụ kiện cáo.
Vừa suy nghĩ miên man vừa đi vào thang máy, Kỳ Lục bỗng vô tình chạm phải một người thế là trong vô thức mà ôm lấy người đối diện. Vốn định lên tiếng xin lỗi thì nghe người nọ chợt nói:"Ồ!! Em chủ động thế là muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao?". Đó không phải là giọng của ai khác, mà chính là của Lục Uy Lạc. Kỳ Lục thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên" Sao anh lại ở đây?"

"Em nói xem". Uy Lạc vừa nhỏ giọng vừa cười. Thật ra thì công ty này được thành lập một phần cũng do Kỳ Lục. Hai năm trước cậu đi biệt tích nên Uy Lạc vì nhớ cậu quá mà thành lập công ty này, vốn định sau này cậu trở về sẽ có chổ để nương tựa.

"Anh.............". Thấy cậu bị chọc đến đỏ mặt, Uy Lạc cũng không đành tiếp tục chọc cậu, anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói"Thật ra anh có mặt ở đây là vì em, hết hãy mọi việc đều vì em".

Kỳ Lục thật sự đầu cả đêm mới kết luận được Uy Lạc là độc dược, phải né anh ta càng xa càng tốt. Dù đã đăng kí kết hôn nhưng cậu không rảnh chơi đùa với ông chủ
của mình đâu.

Uy Lạc rất hài lòng với tiến độ phát triển tình cảm của cả hai nhưng anh cũng không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước mắt còn công việc sắp hoàn thành, anh muốn làm xong việc trước rồi mới tiếp tục công cuộc thăm dò đối phương, dù sao củi gần rơm lâu ngày cũng bén. Lòng ngập tràn vui sướng, qua vài ngày anh mới phát hiện người kia thế mà ngày càng lạnh nhạt với mình. Anh rất buồn bực, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì nên tội chọc giận người ta.

Hôm đó CEO của thân chủ phàn nàn với anh chuyện luật sư Mã viết tài liệu rất không khách khí, thậm chí còn nói do thân chủ chậm chạp nên không thể giao tư liệu khiến chậm trễ, gây ra hậu quả. Email đó thật ra là do nhóc nhà mình soạn thảo. Luật sư Mã nói thân chủ cứ năm lần bảy lượt kéo hạn không chuyển giao tài liệu, có thể có gì đó mờ ám, nên gọi cậu viết một email đòi tư liệu. Luật sư Mã vì lo cho cuộc họp nên chưa kịp sửa bản thảo của Kỳ Lục đã phát ra.

Uy Lạc mắng luật sư Mã đến cẩu huyết lâm đầu, nói ngay cả một email cũng viết không xong thì làm luật sư cái gì, còn cái người chủ đạo kia thì một lời anh cũng chẳng dám trách. Bởi vì sơ xuất của mình, luật sư Mã cũng không trốn tránh đổ hết lên người Kỳ Lục, im lặng nhận giáo huấn. Còn Kỳ Lục, nghe nói luật sư bị mắng vì sai lầm của cậu, vội vàng chạy tới phòng anh nhận hết lỗi về phía mình. Anh đổi giọng mắng luật sư Thôi không giám sát cấp dưới, sau đó giữ cậu lại, dịu dàng giải thích cho cậu biết email này nên viết như thế nào. Cậu im lặng lắng nghe, cả email gửi cho mọi người lẫn cho anh đều rất khách khí, nhưng mỗi lần nghe nhắc tới tên Uy Lạc, cậu đều vô thức nhíu mày, người Uy lạc thì chẳng rõ nguyên do

Vài ngày sau nữa, Anh bị vẻ mặt hòa nhã của cậu làm bực mình. Kỳ Lục vẫn tránh xa anh như trước. Anh khó chịu, một khi anh khó chịu thì tất cả nhân viên đề thê thảm, sai một chút cũng bị mắng. Mọi người đều buồn bã bảo kỳ đèn đỏ của ông chủ thật dài, không ai chịu nổi nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro