10. Sức chiến đấu bằng cọng bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào tại cửa ra vào đã xuất hiện hai người đang tiến vào, một thanh niên tuấn tú đang đẩy xe lăn, ngồi trên trên xe lăn là một nam tử có thân hình hơi gầy gò, vẻ mặt lãnh đạm, Phó Phượng Thành!

Mặc dù Lãnh Táp chưa từng gặp Phó Phượng Thành, nhưng nàng đã từng thấy hình của hắn trên một số tờ báo lá cải. Người trước mắt so với Phó Thiếu Soái trên những tờ báo kia đã có khác biệt rất lớn, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Phó gia đích trưởng tôn, người từng được Phó gia lão thái gia ca tụng là kỳ lân, là thiên lý mã của Phó gia, vừa ra đời liền được đặt tên có chữ "Phượng". 

Vua của các loài chim, con trống gọi là phượng, con mái gọi là hoàng. Phượng có năm đức tính, tượng trưng cho một người tài đức vẹn toàn. <Phượng múa cửu thiên, tiêu thiều cửu thành, hữu phượng lai nghi> (Phượng múa trên chín tầng trời, sáo thổi khúc thiều cửu thành, phượng hoàng tụ tập mang tin lành đến). Điều này cho thấy Phó gia lão thái gia rất coi trọng và đặt kỳ vọng cao đối với Đích trưởng tôn này. Đáng tiếc, vào nửa năm trước, nam tử được nhận định sẽ ở vị trí cao cao tại thượng đó lại bị đánh ngã vào bụi trần.

Nam tử ngồi trên xe lăn có gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, khí thế bức người, bên cạnh khóe mắt bên trái có một vết sẹo khiến cả người hắn tràn đầy sát khí. So với gương mặt khôi ngô phúc hậu của Phó Đốc quân, thì gương mặt của Phó Phượng Thành lại có phần sắc bén hơn. Vết sẹo có phần hung hiểm dưới mắt cũng không làm người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại nó khiến cho gương mặt vốn bị không ít người đùa là tiểu bạch kiểm trở nên hoang dã hơn, khí phách hơn. 

Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt mà khi hắn nhìn đến Lãnh Táp lại khiến tim cô rớt một nhịp. Trong đôi mắt đó dường như ẩn chứa một ngọn lửa lạnh lẽo, nếu không cẩn thận sẽ bị đốt cháy thành tro. 

Chậc chậc. 

Lãnh Táp không khỏi huýt sao ở trong lòng, cực phẩm a. 

Phó Phượng Thành đối mặt với Lãnh Táp trong nháy mắt cũng là hơi sững sờ, cô gái này không sợ hắn sao? 

Sau khi nhìn thấy một người đàn ông như Phó Phượng Thành, sẽ không tránh khỏi cảm giác nhàm chán khi nhìn người khác, dù đó có là Phó gia tứ thiếu gia Phó Ngọc Thành đi nữa, người vốn là chồng tương lai của Lãnh Minh Nguyệt, anh em cùng cha cùng mẹ với Phó Phượng Thành.

Trịnh Anh từ bỏ một nam tử cực phẩm như thế để bám lấy Phó Ngọc Thành, thật sự hạ được miệng sao? Được thôi... Đây cũng không phải là vấn đề ăn nổi hay không, nếu không đổi thì nói không chừng đời này cũng không có cơ hội ăn. 

Phó Ngọc Thành có chút gấp rút bò dậy từ dưới đất, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng tìm được bộ dáng chỉnh tề của mình, "Đại, đại ca, sao anh lại tới đây?" 

Ánh mắt của Phó Phượng Thành chậm rãi lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Phó Ngọc Thành. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Phó Ngọc Thành không chịu nổi nên hơi tránh đi một chút, không dám cùng hắn đối mặt. Phó Ngọc Thành thật sự không nghĩ tới Phó Phượng Thành sẽ xuất hiện ở đây. Kể từ khi bị thương cách đây nửa năm, Phó Phượng Thành cũng đã tỉnh lại được bốn năm tháng , ngoại trừ phải nằm ở trên giường không thể động đậy trong 3 tháng, thì mấy ngày tiếp theo, đừng nói là đi ra ngoài, ngay cả sân vườn của chính mình thì Phó Phượng Thành cũng chưa từng ra ngoài. 

Tại sao hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, vì cái gì? Vì ai? 

Chẳng lẽ là vì Lãnh Minh Nguyệt? 

Không! Phó Ngọc Thành nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Người anh này của hắn đã lãnh khốc vô tình từ nhỏ, sau khi bị thương tính khí càng trở nên âm trầm khó lường, làm sao lại đặc biệt đi ra ngoài vì một nữ nhân chưa từng gặp mặt chứ. 

Phó Phượng Thành cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà lại hỏi: "cậu tới chỗ này làm gì?" 

Phó Ngọc Thành lôi kéo Trịnh Anh nói: "Em... em đưa A Anh tới mua đồ." 

Trịnh Anh có chút lúng túng, nhìn Phó Phượng Thành muốn nói lại thôi. 

Trịnh Anh cùng tuổi với Phó Ngọc Thành, nhưng mà hôn sự giữa Phó gia và Trịnh gia đã được quyết định lúc cô còn nhỏ. Đương nhiên, nhiều năm nay Trịnh Anh cũng hết sức hài lòng với vị hôn phu vô cùng ưu tú như Phó Phượng Thành, cũng lấy đó mà kiêu ngạo. Nhưng lúc Phó Phượng Thành còn nhỏ thì tình thế trong nước còn không ổn định, mới 9 tuổi Phó Phượng Thành đã bị đưa ra nước ngoài du học, mười sáu tuổi mới trở về. Sau khi trở về lại bị đưa vào đại học ở kinh thành và học bồi dưỡng ở quân đội Trung ương. Theo kế hoạch là chờ Trịnh Anh tròn mười tám tuổi liền thành hôn, không ngờ là hai năm trước Phó Lão thái thái qua đời vì bệnh tật ở tuổi tám mươi. Phó Phượng Thành lại vì lão thái thái mà giữ đạo hiếu một năm, thế là chuyện đó cứ bị kéo dài như vậy . Nếu như không có chuyện xảy ra vào nửa năm trước, thì lúc này Trịnh Anh cũng đã là Phó gia Đại thiếu phu nhân. 

Phó Phượng Thành không nhìn tới Trịnh Anh, mà lại nhìn về phía Lãnh Táp. 

Lạnh táp hơi nhếch môi, "Tôi đi mua sắm với bạn, Phó tiên sinh, rất vui được gặp anh." 

Thanh niên đứng ở sau lưng Phó Phượng Thành có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Táp, mấy năm nay, người ở Ung Thành đều gọi đại thiếu gia là Thiếu soái. Sau khi bị thương thì danh xưng này dường như tự nhiên được đổi thành Đại thiếu, dù là Phó Đốc quân còn chưa tỏ thái độ gì nhưng dường như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là tương lai Phó gia tuyệt đối sẽ không thuộc về Phó Phượng Thành. Vị Lãnh gia Tam tiểu thư này lại gọi anh ấy là Phó tiên sinh. 

Đây là một cách gọi trung lập không bao hàm ý nghĩ gì, không mang theo nịnh nọt lấy lòng như Thiếu soái, cũng không biểu hiện đồng cảm và thương hại như Đại thiếu.

Phó Phượng Thành gật đầu một cái, quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên sau lưng. 

Thanh niên hơi cúi đầu về phía Lãnh Táp, cười nói: "Xin chào Đại thiếu phu nhân, tôi là Từ Thiếu Minh, phụ tá của Đại thiếu. Đại thiếu nói, hôm nay mọi chi phí của Thiếu phu nhân cùng bạn bè của cô sẽ do anh ấy thanh toán." 

Lãnh Táp có chút ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mắt, trình độ hiểu ý thế này là đạt điểm tuyệt đối rồi. 

Lãnh Táp cũng khách sáo, "Phó tiên sinh, tốn kém rồi." 

Thanh niên nói: "Đại thiếu phu nhân cùng vị tiểu thư này còn coi trọng cái gì thì cứ việc chọn." 

Lãnh Táp lắc đầu, nói: "Vậy thì không cần, nhưng mà... Vừa rồi Trịnh tiểu thư nói muốn đền bù cho tôi, chúng tôi còn đang thương lượng giá cả. Phó tiên sinh, em trai của anh thật không có phong độ gì cả." 

Thanh niên im lặng liếc mắt nhìn Tứ thiếu mới từ dưới đất bò lên, không khỏi có chút lo lắng cho an toàn cá nhân của Đại thiếu nhà mình.

"Minh Nguyệt tiểu thư nói đúng, tôi sẽ dạy dỗ nó." Nam tử trên xe lăn thản nhiên nói. 

Lãnh Táp búng ngón tay nói, "Vẫn là nói chuyện cùng Phó tiên sinh thoải mái hơn, gọi tôi là Lãnh Táp là được rồi." 

Lãnh Tam tiểu thư, tên Táp, nhũ danh gọi Minh Nguyệt. Kỳ thật cái tên Lãnh Táp này là do chính nàng điền vào khi thi vào Đại học An Lan, ban đầu ở nhà nàng được gọi là Lãnh Minh Nguyệt. 

"Tên rất hay." 

Lãnh Táp quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh, "Hai vị, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục." 

Trịnh Anh tái mặt, im lặng không nói lời nào, Phó Ngọc Thành cắn răng nghiến lợi trừng Lãnh Táp, "Lãnh Minh Nguyệt, cô điên rồi hả? Cô đáng giá 120 vạn sao?" 

Bạch Hi đứng bên cạnh Lãnh Táp bỗng bật cười, thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì mới vội vàng che miệng núp ở sau lưng Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: "Không phải nên hỏi là Tứ thiếu có đáng giá không hay sao? Rõ ràng đã nói là Trịnh tiểu thư bỏ ra để bồi thường vị hôn phu cho Táp Táp cơ mà?" 

Phó Ngọc Thành giương mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Hi, Bạch Hi cũng không e ngại, thậm chí còn hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Mặc dù Bạch Hi đang học ở Ung Thành, nhưng cô là người phương bắc, hơn nữa gia cảnh cũng hiển hách không kém, cho nên sẽ không sợ Phó gia tứ thiếu gia. 

Lãnh Táp nhẹ giọng than thở: "Xem ra, tôi không thu được khoản bồi thường này rồi." 

"Táp Táp thật đáng thương." Bạch Hi cho nàng một cái ôm an ủi. 

Lãnh Táp bỗng nhiên nhếch môi, nhìn Trịnh Anh mỉm cười nói: "Vậy thì tôi sẽ nhớ đưa quà trả lễ cho Trịnh tiểu thư." 

"Cô... Cô định làm cái gì?" Trịnh Anh hỏi, không biết thế nào cô đột nhiên cảm thấy Lãnh Minh Nguyệt không chút gây chú ý nào ở trường học hiện tại có chút đáng sợ. 

Lãnh Minh Nguyệt đúng là mỹ nhân nổi tiếng ở Ung Thành, xét về ngoại hình thì còn hơn cả Trịnh Anh, nhưng mà lúc trước mọi người chỉ xem nàng là một cô nương thư hương môn đệ nghèo túng chỉ có gương mặt xinh đẹp mà thôi. 

Lãnh Táp chầm chậm nói: "Làm người thứ ba sẽ bị kẻ thứ ba cướp lại." 

"Cô......" Có mấy lời, cho dù là vượt qua thời gian và không gian cũng có thể để cho người ta dễ hiểu . 

Trịnh Anh thay đổi sắc mặt, đột nhiên ôm bụng kêu lên, "Đau quá!" 

"A Anh, em sao vậy?" Phó Ngọc Thành liền vội vàng ôm cô vào trong ngực, trừng mắt nhìn Lãnh Táp, nhưng lại ngại có Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh nên không dám nói thêm cái gì, đành cúi người ôm lấy Trịnh Anh bước nhanh ra ngoài. Đám nữ sinh đi cùng bọn họ cũng vội vàng đi theo, trong chốc lát người trong tiệm đã ít đi hơn phân nửa, cửa hàng đang đông đúc lập tức trở nên trống trải. 

Từ Thiểu Minh âm thầm choáng váng, sức chiến đấu của Thiếu phu nhân thật hung hãn a.

Lãnh Táp bình tĩnh cử động cổ tay nói, "Vậy mà lại bị loại cặn bã có sức chiến đấu bằng cọng bún này cắm sừng, may mà không ai biết." Nếu nàng xuyên về sớm hơn nữa rồi bị người ta ghi lại chuyện như thế này thì chắc chắn sẽ bị mấy cô nàng kia cười nhạo đến nỗi đội mồ sống dậy luôn đó chứ.

"......" Đại thiếu, hình như Đại thiếu phu nhân tương lai có chỗ nào không đúng lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro