12. Nhìn ta không vừa mắt hả? Nhịn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Táp tạm biệt Bạch Hi rồi trở về Lãnh gia, mới vừa bước vào cửa liền gặp Tứ đường muội Lãnh Minh Thục. "Tam tỷ!" Lãnh Minh Thục là danh môn thục nữ điển hình được nuôi dưỡng theo truyền thống của Lãnh gia, bất kể là cách ăn mặc hay là tác phong hằng ngày cũng đều học theo lễ tiết cũ. Hơn nữa nàng còn là đích nữ của tam phòng, nên so với các thứ nữ đã xuất giá hoặc các cô nương còn nhỏ tuổi được Lãnh Táp "hơi thiên vị", thì nàng là người được Lãnh lão thái gia ưa thích nhất.

Lãnh Minh Thục luôn xem thường việc kết giao với Lãnh Táp, lúc trước Lãnh Táp là vị hôn thê của Phó Tứ thiếu, nhưng phía trên còn có một Phó Đại thiếu. Bây giờ Lãnh Táp bị Phó Tứ thiếu vứt bỏ ngược lại thành vị hôn thê của Phó Đại thiếu, nhưng Phó Đại thiếu là một người tàn phế.

Mà từ nhỏ Lãnh Minh Thục đã được định thân cùng hoàng thất Tiêu gia ở Kinh thành. Mặc dù người đính hôn với nàng là con trai của đường đệ của Thái Bình Đế hiện tại, vị Tiêu thiếu gia này cũng không thể xem như dòng chính của hoàng thất, nhưng tương lai có thể kế thừa tước vị Quận vương của cha hắn. Bởi vậy, Lãnh Minh Thục từ nhỏ đều tự cho mình là Quận vương phi tương lai, nên tự nhiên là nàng xem thường các tỷ muội khác.

Lãnh Táp dừng bước lại hỏi, "Tứ muội, có việc gì sao?" 

Lãnh Minh Thục trừng Lãnh Táp nói: "Hôm nay tỷ đã làm gì ở bên ngoài vậy hả?!" 

Lãnh Táp hơi nhíu mày, âm thanh của Lãnh Minh Thục có chút gay gắt. 

Lãnh Minh Thục hiển nhiên rất tức giận, "Vậy mà tỷ lại nói ra câu như thế tại trước mặt mọi người! Mặt mũi của Lãnh gia chúng ta đều bị tỷ làm mất hết! Tỷ... Tỷ còn làm Trịnh gia Đại tiểu thư tức bất tỉnh! Thực sự là, thực sự là không nói nổi!" 

"Muội đang giáo huấn ta đó hả?" Lãnh Táp có chút khó tin nhìn thiếu nữ trước mắt, Lãnh Minh Thục luôn luôn rêu rao mình là người đoan chính thủ lễ, coi như chướng mắt nàng đi ra ngoài đọc sách xuất đầu lộ diện thì trước mặt cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Vậy mà bây giờ lại ở trước mặt trách cứ nàng? 

Lãnh Minh Thục dừng một chút, cắn răng nói: "Tam tỷ, tỷ có muốn làm loạn thì cũng nên nghĩ tới người khác một chút chứ! Lãnh gia không phải chỉ có một mình tỷ!" 

Lãnh Táp không nhịn được mà cười nhẹ, "Ta không nghĩ tới người khác hả, đồ cưới của ngươi là gió lớn thổi tới hả?" 

"Tỷ nói bậy bạ gì đó?!" Lãnh Minh Thục biến sắc nói. 

Lãnh Táp nói: "Ông nội không chịu từ hôn thật là vì Lãnh gia không đủ khả năng làm khó người khác sao? Trực tiếp từ hôn và gả cho Phó gia Đại thiếu thì cái nào càng làm cho Lãnh gia mất mặt hơn hả? Đại ca và tam ca sắp lên chức, không phải sao? Tứ ca cũng sắp được đính hôn rồi phải không? Còn có muội... Tứ muội, đính hôn nhiều năm như vậy Tiêu gia cũng không người tới ân cần thăm hỏi qua, ba năm trước đây ta đính hôn với Phó Tứ thiếu, Tiêu gia lập tức liền phái người tới. Nếu như không phải có quan hệ thông gia với Phó gia, muội xác định Tiêu gia còn muốn cưới muội hay sao? Nghe nói, ông nội lại cho muội thêm hai cửa hàng ở Kinh thành làm đồ cưới phải không? Ông nội còn chuẩn bị cho người lên Kinh thành để thương lượng việc kết hôn với Tiêu gia phải không?" 

Lãnh Minh Thục không khỏi lui về sau một bước, "Tỷ... Tỷ làm sao lại......" 

Lãnh Táp âm lạnh lùng nói: "Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu thật sự cho rằng mình trong sáng và cao thượng thì cũng đừng nhặt chỗ tốt của người khác. Mặt khác... Giúp ta nói với ông nội, đúng là ta đáp ứng gả vào Phó gia, nhưng ông ấy cũng có thể thử xem ta có dám từ hôn hay không. Nhìn ta không vừa mắt hả?! Nhịn đi!" 

"Tỷ!" 

"Tránh sang một bên đi." Lạnh táp lườm nàng một cái, thần sắc lạnh lùng. Lãnh Minh Thục không khỏi lui về sau một bước, Lãnh Táp nhìn thẳng phía trước bước qua nàng ta.

"Tỷ! Tỷ!" Vừa đi vào viện của nhị phòng, một thân hình nho nhỏ liền từ bên trong vọt ra chạy về phía Lãnh Táp. Lạnh táp chịu đựng không đá ra một cước, đứng tại chỗ tùy ý cho bé ôm. 

Lãnh Phong năm nay vừa mới mười hai tuổi, bởi vì Lãnh lão thái gia kiên quyết giáo dục theo truyền thống, cho nên Lãnh Phong từ nhỏ đã đọc sách tại tư thục của Lãnh gia. Tuy nhiên mấy năm gần đây số người theo học ở tư thục ngày càng ít, hầu hết các gia đình giàu có đều muốn cho con đến trường học hơn, những người không có tiền thì không có điều kiện học nổi ở tư thục của Lãnh gia.Thế là mấy năm nay tư thục của Lãnh gia cơ hồ chỉ có con cái của Lãnh gia cùng một số con cháu của dòng thứ. 

Lãnh Táp lấy tay vỗ đầu bé một cái, "Sao vậy?" 

Lãnh Phong đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, "Tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho Phó Phượng Thành hả?" 

"Đúng vậy a." Lãnh Táp nói. 

Lãnh Phong nói: "Nhưng mà, nhưng mà anh ta đã là một người tàn phế rồi a." 

Lãnh Táp vuốt khuôn mặt của bé nói: "Chỉ cần bản thân không cảm thấy chính mình tàn phế, vậy thì không phải là người tàn phế. Người thật sự tàn phế là người từ bỏ chính bản thân mình." 

Lãnh Phong bỗng thấy mê mang một hồi. 

Lãnh Táp nói: "Tóm lại, đây là chuyện của người lớn, đứa con nít như đệ không cần quản. Sáu tháng cuối năm liền ngoan ngoãn đến trường đi học cho tỷ." 

Lãnh Phong còn muốn nói điều gì, Lãnh Táp hơi híp mắt lại giơ tay lên, Lãnh Phong lập tức nghiêm chỉnh ôm đầu trốn sang một bên, "Tỷ, tỷ hung dữ như thế... đệ tin là tỷ sẽ không bị Phó Đại Thiếu bắt nạt!" 

Tỷ của bé... Thật sự rất hung dữ! Người ngoài căn bản không biết tỷ của bé rốt cuộc hung dữ cỡ nào! Nhớ tới lời đồn hai chân của Phó Đại thiếu bị gãy, không tiện hành động, Lãnh Phong đột nhiên thông cảm sâu sắc với tỷ phu tương lai này. Đợi có tỷ phu, tỷ cũng sẽ không thô bạo với một mình bé nữa phải không? Bạn nhỏ Lãnh Phong đắc ý suy nghĩ, hoàn toàn quên mất tâm tình vừa nãy khi biết tỷ tỷ nhà mình phải gả cho một người tàn phế.

"Ngươi về sau cũng đừng đi tư thục , mấy tháng này ở nhà ôn tập cho thật tốt. Cuối nửa năm sau sẽ trực tiếp thi lên trung học." Lạnh táp nói.

Lãnh Phong có chút chần chờ, "Nghe nói... Trung học phải học rất nhiều môn, đệ... đệ thậm chí còn chưa học tiểu học." 

Lãnh Táp lạnh lùng liếc mắt nhìn bé, "Tỷ dạy cho đệ 3 năm, nếu như đệ dám để tỷ biết được cái gì đệ cũng không làm được..." 

"Không không không! Đệ thi! Đệ chắc chắn có thể thi đậu!" Lãnh Phong hét lên, mặc dù la rất to nhưng trong âm thanh vẫn tràn đầy vui sướng.

Ai mà không ưa thích những điều mới mẻ khi còn nhỏ đâu, Lãnh Phong cũng hâm mộ những đứa bé được đến trường đi học. Ba năm trước đây tỷ tỷ đã nói muốn bé đến trường để học, chỉ là cha mẹ không dám đối đầu với ông nội, ông đã tức giận đến mức ngã bệnh một hồi, cuối cùng cha cũng chỉ có thể khuyên tỷ tỷ từ bỏ. Bất quá ba năm nay chỉ cần rảnh rỗi tỷ tỷ đều sẽ dạy bé những điều mà trong tư thục không có dạy.

Cuối cùng có thể đi học giống như người khác, Lãnh Phong sao có thể không cao hứng? Chỉ là... Những thứ này đều do tỷ tỷ hy sinh chính mình để đổi lấy. Nhớ tới lời cha mẹ, Lãnh Phong nhịn không được rưng rưng nước mắt, ôm Lãnh Táp nói: "Tỷ! Tỷ yên tâm. Đệ sẽ nhanh lớn lên, chờ đệ trưởng thành rồi đệ nhất định sẽ đến Phó gia cứu tỷ ra." 

Lạnh táp nhẫn nhịn một hồi, rốt cục vẫn là nhịn không được gõ lên đầu bé một cái, "Muốn lớn lên liền lau hết nước mắt cho tỷ!" 

Một nhà nhị phòng quả nhiên là một mạch di truyền tính đa sầu đa cảm. Dù là Nhị lão gia, Nhị phu nhân hay là Lãnh Phong thậm chí Lãnh Minh Nguyệt của ba năm trước đây đều là một kiểu bánh bao. Dạng tính tình này còn gom lại thành người một nhà, không bị người khác bắt nạt mới lạ. Trong Lãnh gia, cũng chỉ có một nhà bốn người của nhị phòng sống khổ sở nhất. 

Trong phòng, vợ chồng Lãnh Nhị lão gia nghe được tiếng cười đùa của hai tỷ đệ trong sân liền nhìn nhau nở nụ cười. 

Lãnh Nhị lão gia lôi kéo thê tử nói: "Văn Nhàn, em yên tâm. Anh đã đi xem những sản nghiệp mà cha cho chúng ta, về sau anh sẽ kinh doanh thật tốt. Sẽ không bao giờ lại để cho em cùng hai đứa nhỏ chịu uỷ khuất nữa." 

Nhị phu nhân cầm khăn lau nước mắt, nói: "Em sẽ đến nhà kho xem một chút, cũng nên chuẩn bị đồ cưới cho Nguyệt nhi rồi. Chỉ sợ Phó gia sẽ đẩy ngày cưới lên sớm hơn. Hừ! Nếu trong nhà cho đồ cưới ít hơn của Đại cô nương và Tứ nha đầu thì xem em có huyên náo đến chỗ của Lão thái gia hay không" 

"Nếu không thì, mấy cái lão gia tử mới cho... Cũng trước tiên phân một nửa đi ra cho Nguyệt nhi a. Phó... Phó Đại Thiểu không tốt lắm, mang nhiều tiền một chút cũng tốt." Lãnh Nhị Lão gia nói. 

Hai người nhìn nhau, lại song song thở dài. Cũng là bọn hắn làm cha mẹ vô năng, bây giờ cũng chỉ có thể làm mấy chuyện này cho con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro