14. Phó Annie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như mẫu thân không ngại làm lớn chuyện hơn nữa thì cứ phái người đi nói." Phó Phượng Thành nói. 

Phó phu nhân không nghĩ tới vậy mà Phó Phượng Thành không khách khí chút nào với mình như thế, lập tức có chút không vui. Sắc mặt trầm xuống, "Nên đền bù chúng ta cũng đã cho, Lãnh gia cũng đã nhận. Hôm nay nha đầu kia đánh Ngọc Thành còn chọc giận A Anh suýt nữa đẻ non, chẳng lẽ lại còn do chúng ta không đúng hả?"

Phó Phượng Thành nhìn Phó phu nhân, nói: "Con nói, mẫu thân không thèm để ý hậu quả, liền cứ việc phái người đi nói." 

Vị Tam tiểu thư Lãnh Táp kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, Lãnh lão gia tử muốn quản thúc nàng chỉ sợ còn kém xa lắm. Đến lúc đó sẽ nháo ra chuyện gì... Phó Phượng Thành giương nhẹ khóe môi không để ý sẽ không nhận ra ......Hắn rất chờ mong. Phó Phượng Thành đột nhiên cảm thấy, cưới người vợ này hình như không có gì không tốt. Ít nhất, về sau Phó gia sẽ trở nên rất náo nhiệt hơn. 

Cuối cùng Phó Đốc quân và Phó phu nhân đi trước một bước, bất đồng chính là tâm tình của Phó Đốc quân không tệ, sắc mặt của Phó phu nhân sắc mặt có chút khó coi. 

Ba huynh muội Phó gia còn ở lại hai mặt nhìn nhau một chút, Phó Ứng Thành mới có hơi lúng túng nói: "Đại ca, ngươi dưỡng thương cho tốt. Chúng ta, chúng ta đi về trước." 

Phó Annie vẫn lấy dũng khí chạy đến trước mặt Phó Phượng Thành, ngồi xổm ở bên cạnh xe lăn nhỏ giọng nói: "Đại ca, Ngũ ca đi theo lão sư ra ngoài tham gia hoạt động, qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Đến lúc đó tụi em sẽ trở lại thăm anh, anh phải nhanh khoẻ lại đấy." 

Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn xem tiểu cô nương này, trong ấn tượng của hắn, những huynh đệ tỷ muội Phó gia này, ngoại trừ đại tỷ lấy chồng ở xa cùng Phó Ngọc Thành bị Phó phu nhân sủng đến vô pháp vô thiên, còn lại đều rất sợ hắn. Ngay cả cùng một mẹ với hắn, Tam tiểu thư Phó An Ngôn cũng không thân cận với hắn. 

Cái này càng đúng với Phó Annie, lúc hắn mới từ nước ngoài trở về, tiểu cô nương chưa đầy năm tuổi chỉ dám trốn ở sau lưng Tam di thái thái vụng trộm nhìn hắn. 

"Anh yên tâm, em sẽ chiếu cố Đại tẩu, sẽ không để cho ai bắt nạt chị ấy." Phó Annie nhỏ giọng nói. Mặc dù cô vẫn đang học trung học, cách thời điểm lên đại học còn muốn hai ba năm, nhưng mà trường học của cô rất gần với Đại học An Lan. Nói tới điều này, Phó Annie Ny lại có chút sùng bái Đại tẩu tương lai. Đại tẩu mới mười bảy tuổi nhưng nửa năm sau đã học đại học năm thứ ba rồi. 

Phó Phượng Thành nói: "Không cần." 

Phó Annie có chút thất vọng, chán nản cúi đầu. 

"......" Hắn muốn nói là Lãnh Táp không cần đến người khác chiếu cố, ít nhất không cần một nha đầu mới 14 tuổi chiếu cố. 

"Vậy... Đại ca, anh nghỉ ngơi cho khoẻ ạ, bọn em về trước." Phó Annie đứng dậy, nhỏ giọng nói. 

Phó Ứng Thành là người vui tính, ham chơi, càng không có gì để nói với Phó Phượng Thành. Vội vàng vẫy tay với Phó Annie, ra hiệu hai người cùng đi, ngược lại là Phó Ngọc Thành ở lại cuối cùng, nhìn Phó Phượng Thành nói: "Đại ca, chẳng lẽ anh thật sự vừa ý Lãnh Minh Nguyệt sao?" 

Phó Phượng Thành nói: "Lão tứ, đây là chuyện của ta." 

Phó Ngọc Thành có chút không vui, nhịn không được nói: "Lãnh Minh Nguyệt ngoại trừ khuôn mặt thì còn có gì để nói không? Hiện tại xem ra, trước đó lời đồn tính tình dịu dàng gì đó cũng là giả. Loại nữ nhân này... Thôi, quên đi. Đại ca thích cưới thì cưới thôi, nhưng mà nếu như về sau nàng dám quấy rầy sinh hoạt của em và A Anh, em sẽ không nể mặt anh đâu!"

"......" Nhìn bóng lưng Phó Ngọc Thành rời đi, Từ Thiếu Minh im lặng nửa ngày, vị Tứ thiếu gia này bị Phu nhân chiều đến choáng váng rồi phải không? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là lỗi của hắn mà? Vì cái gì nhìn như là cậu ấy mới là người đúng đắn nhất vậy?

Trong viện yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, không biết qua bao lâu mới nghe được một tiếng cười nhẹ vang lên. 

Từ Thiếu Minh lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được run lên, "Đại thiếu?" 

Phó Phượng Thành hỏi: "Vệ Trường Tu còn ở Ung Thành phải không?" 

Từ Thiếu Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, tin tức hồi sáng đó... không phải do Vệ lão bản phái người đưa tới sao?" 

Phó Phượng Thành nói: "Phái người nói cho hắn biết, Phùng Kế Nghiệp đang ở biệt thự số 25 đường Tiểu Nam." 

Đáy mắt Từ Thiếu Minh thoáng qua vẻ khiếp sợ, lại không hỏi thêm cái gì, thấp giọng đáp: "Dạ, Đại thiếu." 

Phùng Kế Nghiệp là cậu ruột của Đại thiếu, Phùng gia vốn là nhà giàu ở khu phía nam của Yên Thành, chỉ vì đắc tội nhà giàu nhất An Hạ hiện nay là Vệ gia nên mới chạy đến Ung Thành, đi cầu em gái cùng em rể che chở. Đại thiếu là muốn...... 

---------///---------

Khi Lãnh Táp đang dạy cho đệ đệ làm bài tập thì Lãnh lão thái gia cho người tới gọi Lãnh Táp đi qua. Nghe người truyền lời nói xong, Lãnh Táp tiện tay quăng con dao gọt hoa quả đang chơi đùa trong tay ra rồi nói, "Không đi." 

Người truyền lời kinh ngạc nhìn nàng, nghe nói bởi vì hôn sự nên tính tình Tam tiểu thư thay đổi rất khác, hôm qua còn làm Tứ tiểu thư tức khóc, không nghĩ tới nàng lại còn dám cự tuyệt Lão thái gia gọi. 

Lãnh Táp dựa vào cạnh bàn, lười biếng nhìn hắn, "Người của Phó gia cũng không ngồi xổm ở Lãnh gia nhìn chằm chằm, ngươi nói với ông nội là để hắn về nói với Phó gia là đã dạy dỗ ta rồi, vậy là xong rồi không phải sao?" 

"......" Nhưng mà Lão thái gia thật sự muốn dạy dỗ cô mà. 

Thấy người kia vẫn đứng bất động, Lãnh Táp ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nói: "Trở về nói với Lão thái gia, bây giờ ta không muốn gây chuyện, ít nhất tất cả mọi người cũng yên ổn. Không thì để hắn nhìn thử xem ta có dám lại đi đánh Phó Ngọc Thành một trận hay không." 

Người kia bị dọa đến run lên, vội vàng ngượng ngùng cáo lui. 

"Tỷ, tỷ thật lợi hại." Lãnh Phong ghé vào cạnh bàn, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Lãnh Táp. 

Ngay cả Đại bá hay cha mẹ bé cũng không dám ngỗ nghịch Lão thái gia, đôi khi đám con cháu như bé biết rõ Lão thái gia nói không đúng nhưng cũng không dám nói cái gì chỉ có thể làm theo. 

Lãnh Táp đẩy đầu của bé ra, "Chuyên tâm làm bài tập đi." 

"Tỷ, nếu Lão thái gia phạt tỷ, tỷ thật sự dám đi đánh Phó Ngọc Thành sao?" Lãnh Phong tò mò hỏi. 

Lãnh Táp nâng cằm lên, có chút lười biếng híp mắt nói: "Lão thái gia có phạt tỷ hay không cũng không ảnh hưởng việc tỷ đi trừng trị hắn." 

"AA?" 

Lãnh Táp hừ nhẹ một tiếng, "Nếu không phải do hắn về cáo hắc trạng thì sao Phó gia lại phái người tới nói những thứ này? Loại cặn bã như cọng bún này chính là muốn ăn đòn." 

"Cần đệ giúp một tay hay không?" Lãnh Phong tràn đầy phấn khởi, nếu không phải là tiện nhân Phó Ngọc Thành kia bội bạc, chị của bé làm sao phải gả cho một người tàn phế? Bất quá... sự tình như bây giờ thì việc Phó Ngọc Thành cáo trạng hình như cũng không xấu.

Lãnh Táp cười như không cười liếc mắt nhìn bé, "Tốt nhất đệ chỉ cần ngoan ngoãn, đừng gây phiền toái chính là cách giúp tỷ tốt nhất rồi." 

Lãnh Phong làm mặt quỷ với nàng, trước khi có bàn tay rơi vào mặt đã vội vàng đem vở bài tập che đầu mình lại. 

Ngồi một bên nhìn Lãnh Phong viết bài, tâm tư của Lãnh Táp cũng đã bay xa. Một lần nữa cầm dao gọt trái cây tiện tay cắm vào quả cam trong khay hoa quả trên bàn, thoạt nhìn như là cắm vào đầu của người nào đó. Phó Ngọc Thành phải không, chọc Lãnh gia xong rồi không nhanh đi tìm chỗ trốn mà còn dám đi cáo hắc trạng sao? Trước đưa cho ngươi điểm tâm nhỏ trước khi dùng cơm vậy. 

"......" Bên cạnh đang vùi đầu cực khổ học hành, Lãnh Phong run lên, không để lại dấu vết mang theo bài tập của mình cách chị của bé càng xa hơn một chút. Chị của bé... Thật sự rất dữ, tiện nhân Phó Ngọc Thành kia chọc giận chị của bé thì thật là kiếp trước không có thắp đủ nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro