15. Nhóm bốn người ở Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai tuần sau, sự việc xảy ra tuần trước đã lan rộng khắp Nam Lục Tỉnh. Nhưng mà sáng nay, mọi người lại lấy được một tin tức nóng hổi, tối hôm qua Phó gia Tứ thiếu gia đi thăm Trịnh Anh, trên đường về nhà bị người ta đánh tơi bời một trận. Căn cứ tin tức lấy được từ bệnh viện, tình trạng của Phó Tứ Thiếu mười phần bi thảm, nguyên bản gương mặt có thể xem là anh tuấn đã bị đánh trở thành đầu heo, không có mười ngày nửa tháng chỉ sợ là khó khôi phục. Thậm chí còn gãy một cái chân, mặc dù không có thật sự bị hủy, nhưng thương cân động cốt 100 ngày, mọi người đều đang suy đoán xem Phó Tứ Thiếu bị thương như vậy thì đến lúc nào mới hết. Nếu Phó Tứ thiếu phải chờ hai ba tháng sau mới lành lặn, thì bụng của Trịnh gia Đại tiểu thư cũng đã lớn rồi không phải sao? Nếu là khi đó mới kết hôn thì cũng thật khó coi. 

Một mặt khác, Phó Gia Đại Thiếu còn chưa kết hôn, Tứ thiếu liền trước một bước kết hôn cũng không quá phù hợp. Mặc dù Phó Nhị Thiếu và Tam thiếu đã sớm kết hôn, nhưng hai người bọn họ là con thứ, tự nhiên không thể so sánh cùng con vợ cả được.

Lãnh Táp ôm sách đi vào trường học, lập tức liền phát giác được vô số ánh mắt rơi xuống trên người mình. Cảm giác được vạn chúng chú mục như thế... Lãnh Táp nhập học hơn hai năm nay cũng chưa từng được thể nghiệm qua. 

"Táp Táp......" Bạch Hi cùng hai nữ sinh từ phía sau chạy tới, đồng phục của trường học đều giống nhau áo xanh váy đen, Bạch Hi cắt một kiểu tóc ngang tai, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ tròn vo, càng ngày càng khả ái. Trên thực tế, Bạch Hi còn lớn hơn hai tuổi so với Lãnh Táp, nhưng nhìn lại giống như là nhỏ hơn Lãnh Táp hai tuổi. 

"Lãnh Táp, Bạch Hi nói hôm nay cậu sẽ đến đến trường thì ra là thật, nhìn cậu cũng không tệ lắm nha." Hai nữ sinh đi theo bên cạnh Bạch Hi, một người mang mắt kính, chải tóc đuôi ngựa cột thấp hai bên, một người tóc uốn buộc đuôi ngựa, trên đầu còn mang một chiếc kẹp pha lê. 

Lãnh Táp cười nói: "Vẫn còn tốt." 

Nữ sinh buộc tóc hai bên lắc lắc dây chuỗi trên cổ tay, cười nói: "Nhìn Táp Táp còn có tâm tình mua quà cho chúng ta, liền biết cũng còn tốt lắm nha. Táp Táp, cám ơn cậu. Thật là đẹp mắt!" Cuối tuần ở nhà còn có thể nhận quà quả thực là một chuyện làm người ta vui vẻ. 

Lãnh Táp cười nói: "Ưa thích là được rồi." 

"Nghe nói hôm nay Trịnh Anh cũng tới." Nữ sinh buộc tóc hai bên thấp giọng nói. 

Bạch Hi hơi kinh ngạc, "Cô ta không xin nghỉ sao?" Bây giờ thanh danh của Trịnh Anh ở trường học không tốt lắm, lại mang thai chẳng lẽ không nên xin phép nghỉ chuẩn bị cho hôn lễ sao? 

Nữ sinh buộc tóc hai bên lôi kéo bạn học bên cạnh, "Cậu hỏi Tống Tuyền đi, cậu ấy và Trịnh gia là hàng xóm đó." 

Tống Tuyền ôm sách, cười híp mắt nói: "Các ngươi còn không biết tính cách của Trịnh Anh hay sao? Người khác càng mắng cô ta, cô ta càng phải tỏ vẻ mình làm việc không thẹn với lương tâm. Người ta lập chí muốn làm nữ cường nhân trong tương lai, làm sao có thể vì chút chuyện này mà xin nghỉ học được?" 

Bạch Hi có chút cười trên nỗi đau của người khác, "Ha ha, e rằng nhất thời hai người bọn họ kết hôn không được, nghe nói... Tối hôm qua Phó Ngọc Thành bị người ta đánh thành đầu heo." 

"......" Lãnh Táp đưa tay sờ lên đuôi lông mày không nói gì. 

Bạch Hi không hiểu, "Táp Táp, nghe được tin tức này cậu không cao hứng sao?" 

Lãnh Táp mỉm cười, "Cao hứng a, bất quá... Tớ đã nghe nói rồi, đã cao hứng xong rồi." Có lẽ nàng là người thứ nhất biết tin tức này. 

Bạch Hi bất mãn, "Loại chuyện này sao có thể nhanh hết cao hứng như vậy được? Chúng ta phải cao hứng cả ngày! Không, cao hứng một tuần cũng không đủ!" 

Nữ sinh buộc tóc hai bên ho nhẹ một tiếng, đẩy mắt kính của mình, "Nhưng mà Hi Hi, dù sao chúng ta cũng đang ở Ung Thành, cũng nên chừa chút mặt mũi cho Phó gia." 

"Được rồi." Bạch Hi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, buồn bã nói, "Phó Tứ Thiếu, thực sự là... Quá đáng thương." 

"......" Bốn người liếc nhau, không biết là ai bắt đầu trước tiên, cuối cùng cả đám nhịn không được cùng nhau bật cười. Các sinh viên đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng 4 học tỷ, học muội thế này đều nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi, vội vàng né ra.

Lãnh Táp học ở trường gần hai năm, quan hệ bạn bè cũng không tính rộng, quan hệ tốt cũng chỉ có mấy người thôi. Ngoại trừ Bạch Hi, Lãnh Táp quen thân nhất chính là hai cô nàng trước mắt này. 

Tống Tuyền là người Ung Thành, phụ thân của nàng là tướng lĩnh dưới quyền của Phó Đốc quân, cũng từng đi theo Phó Đốc quân xuất sinh nhập tử, chiến công hiển hách. Hiện tại hai người anh của nàng, một người làm quan chức ở một huyện của Nam Lục Tỉnh, một người ra nước ngoài du học. 

Nữ sinh buộc tóc hai bên tên là An Lucy, ông nội thuộc nhóm người đầu tiên du học trở về, hiện giờ là Phó hiệu trưởng Đại học Ung Thành, cha mẹ cũng từng ra nước ngoài du học, bây giờ là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở Ung Thành, mẹ là giảng viên của Đại học An Lan. Bởi vì cả nhà đều du học nên nàng vừa ra đời liền bị mẹ đặt cho cái tên như vậy. Chỉ là lão thái thái trong nhà không thích cái tên gọi theo phong cách tây như thế, nên mới lấy một nhũ danh gọi là Hiểu Hiểu. 

Như thế xem ra, ngoại trừ có một ông nội từng làm đế sư, Lãnh Táp xem như có gia thế bình thường nhất trong bốn người. Dù sao Lãnh gia bây giờ tại Nam Lục Tỉnh không có quyền thế gì, tối đa cũng chỉ có thể coi là một gia đình đọc sách có chút của cải mà thôi. 

3 người đều lớn hơn Lãnh Táp hai tuổi, nhưng mà bình thường 4 người tụ tập cùng nhau thì người quyết định đa số đều là Lãnh Táp và Tống Tuyền. 

4 người sóng vai đi về phía giảng đường, An Lucy nhịn không được hỏi: "Táp Táp, Cậu và... Phó Đại Thiếu có muốn làm trước Tứ thiếu hay không?" 

Lãnh Táp nhíu mày, "Tại sao?" 

Tống Tuyền nói: "Phó Đại Thiếu đại ca a, chẳng lẽ Phó gia không có nói sao? Phó Đại Thiếu và Tứ thiếu là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại xảy ra chuyện này, Phó gia nhất định hy vọng Phó Đại Thiếu thành hôn trước không phải sao?" Tư tưởng của người đương thời vẫn còn có chút cổ hủ, trưởng ấu có thứ tự. Nếu Phó Tứ Thiếu là anh em ruột thịt với Phó Đại Thiếu, làm chuyện không chân chính như thế coi như xong, tự nhiên hôn lễ không thể cướp làm trước huynh trưởng được. 

Lãnh Táp cau mày nói: "Không, Phó gia không có nhắc đến, hơn nữa... Tớ vẫn cảm thấy tròn mười tám tuổi rồi mới thành hôn sẽ tốt hơn." Mặc dù cũng không bao lâu nữa. 

Tống Tuyền gật gật đầu đồng ý nói: "Tớ cũng cảm thấy con gái bây giờ không cần thiết kết hôn sớm như vậy, cậu nói xem chúng ta đọc nhiều sách như vậy, học xong thì không kịp làm cái gì liền kết hôn tiếp đó giúp chồng dạy con, như vậy có ý nghĩa gì không?" 

Nghe vậy, những người khác đồng loạt nhìn về phía Tống Tuyền, "A Tuyền, có chuyện gì xảy ra phải không?" Bạch Hi mở to hai mắt hỏi. 

Tống Tuyền liếc mắt, "Mẹ tớ sợ không gả tớ đi được, nhất định phải giới thiệu thân thích của mẹ cho tớ. Tớ đều nói với mẹ là hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện đó, tớ còn chưa làm gì hết, mẹ đã khóc trước rồi. Nói tớ đọc sách đến mất trí, về sau không gả ra được người khác đều sẽ chê cười nhà tớ." 

Mọi người im lặng, An Lucy hỏi: "Chẳng lẽ dì bị nhà kế bên kích thích, sợ cậu ở trường học đi nhầm bước hay sao?" 

Tống Tuyền liếc mắt lần nữa, "Cái này ngược lại không có, bà còn nói Trịnh Anh so với tớ có bản lĩnh, nếu tớ có bảy phần thủ đoạn của Trịnh Anh, bà sẽ không lo lắng cho tớ." 

"......" Tống gia cũng coi như là gia đình có danh tiếng ở Nam Lục Tỉnh, không cần như vậy đi? 

"Trịnh Anh tới......" Không biết ai hưng phấn mà kêu một tiếng, 4 người cùng nhau quay, đầu quả nhiên thấy cách đó không xa, Trịnh Anh được vây quanh trong một đám người đang đi tới. 

Nhìn thấy Lãnh Táp, Trịnh Anh không khỏi dậm chân một cái, rõ ràng việc hôm qua Lãnh Táp làm đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho Trịnh Anh. Bất quá Trịnh Anh học ở khoa thương mại, mà Lãnh Táp học ở khoa văn học, nếu như không cố ý thì hai người cũng không dễ dàng gặp nhau được. 

Trịnh Anh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không thể lập tức vượt qua bóng ma tâm lý để bước đến chào hỏi Lãnh Táp, thay vào đó cô bình tĩnh rẽ sang hướng khác, đi vào con đường khác. Nếu như trong trường học Lãnh Táp lại tiếp tục làm khó cô giống như hôm qua, Trịnh Anh quả thật không biết mình có thể thừa nhận được hay không.

"Sao lại bỏ đi rồi?" An Lucy cắn đầu ngón tay, có chút tiếc rẻ nói. Trên đường đi đến trường, các cô có nghe Bạch Hi kể lại tiết mục hôm qua Lãnh Táp đại chiến với Phó gia Tứ Thiếu và Trịnh gia Đại tiểu thư. 

"Thật không có lễ phép." Bạch Hi bất mãn nói, "Nhìn thấy đại tẩu tương lai cũng không biết tới chào hỏi." 

Tống Tuyền và Lãnh Táp liếc nhau một cái, thân là đại diện trí thông minh của nhóm bốn người, các nàng thực thấy lo lắng cho đầu óc của đồng đội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro