7. Lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong cố sự, Bạch Hi tràn đầy hài lòng hào hứng lôi kéo Lãnh Táp đi về hướng trung tâm thương mại phồn hoa nhất Ung Thành. Bắt mắt nhất ở đây chính là một tòa cao ốc 6 tầng. Ung Thành là một cổ thành có hơn ngàn năm lịch sử, mấy năm gần đây cũng xây dựng không thiếu cao ốc, bất quá để cho người ta nhắc đến nhiều nhất vẫn là toà cao ốc này. Hiện tại Ung Thành cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất ở An Hạ, đi trên đường phố ở Ung Thành, có đôi khi sẽ cho người ta có cảm giác xuyên qua giữa cổ đại và hiện đại. Có đôi khi đang đi trên con đường toàn là những đình viện cổ kính, nhưng rẽ một cái liền có thể nhìn thấy những toà nhà cao tầng ngựa xe như nước.

Các phương tiện giao thông hiện đại như xe con vẫn ít thấy ở thành thị như Ung Thành, nhưng trung tâm thành phố đã có mạng lưới tàu điện, thỉnh thoảng cũng có ô tô, xe gắn máy vượt qua. 

Người đi trên đường cũng có nhiều dáng vẻ khác nhau, có những thanh niên mặc quần áo học sinh tràn đầy sức sống, cũng có nam nữ thanh niên ăn mặc hiện đại theo phong cách phương Tây, đồng thời cũng không thiếu đám người mặc trang phục trường sam truyền thống. Thậm chí đôi khi sẽ thấy cả người nước ngoài với đủ loại màu tóc cùng màu da, tựa hồ tất cả mọi người đã quen với việc sống trong một thế giới không ngừng thay đổi và hội nhập. 

Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm của thành phố là toà nhà cao tầng đầu tiên ở Ung Thành, nó đã có lịch sử hơn ba mươi năm. So với các toà nhà lớn nhỏ tại Ung Thành thì nó được xem là cổ kính, nhưng vào năm nó được hoàn thành thì nó đã mang đến những thay đổi lớn đối với người dân Ung Thành. Vì vậy nó như là một ký ức sâu sắc trong lòng mọi người, không một toà nhà lớn hơn hoặc cao hơn trong tương lai có thể thay thế được. Từ khi khánh thành đến nay nó vẫn là cửa hàng bách hoá lớn nhất, phồn hoa nhất ở Ung Thành.

Đi tới thế giới này 3 năm, Lãnh Táp đã xác định được là mình không có trở về quá khứ, mà là đến một thế giới khác, có lịch sử hoàn toàn khác với thế giới cũ. Tuy nhiên cũng có một số nơi cùng nhân vật lịch sử khiến nàng cảm thấy quen thuộc như là nơi nàng đang học - Đại học An Lan.  

Tiền thân của Đại Học An Lan là Học viện An Lan ở thời Đông Lăng, vốn là học viện dành riêng cho nữ tử. Hơn một trăm năm trước, khi nhiều trường Đại học tổng hợp xuất hiện nó đã được đổi tên thành Đại học nữ sinh An Lan để phù hợp với tình hình chung lúc đó. Hơn hai mươi năm trước lại hủy bỏ giới hạn và đổi thành Đại học hoàn toàn mang tính tổng hợp, nam nữ đều có thể vào học. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, ở các trường Đại học khác trong nước tỉ lệ nam nữ là 7:3, thì ở Đại học An Lan tỉ lệ nam nữ lại ở mức phát rồ là 8:2. Tám ở đây là nữ sinh, hai là nam sinh. 

Phải nói rằng, tâm tình của Lãnh Táp có chút phức tạp khi nhận ra rằng nữ nhân từng cùng nàng vui cười cãi vã hàng ngày lại trở thành người sáng lập ngôi trường mình đang học. Mỗi lần nghe thấy thầy cô và bạn học trong trường nhiệt tình ca ngợi công tích vĩ đại của Duệ Vương phi Đông Lăng trong việc thành lập Học Viện An Lan là nàng lại thầm chửi bậy trong lòng. Những người này chắc chắn sẽ không nghĩ đến, sở dĩ cái đồ lười biếng Tạ An Lan lại theo Duệ Vương chịu khổ phấn đấu, trăm phần trăm là vì coi trọng nhan sắc của người ta mà thôi.

Lãnh Táp hiện đang theo học khoa Văn học của Đại học An Lan. Đây là ngành học do Lãnh lão thái gia chọn, Lãnh Táp cũng không thèm để ý. Nàng chỉ cần có thể đến trường học chứ không quan tâm mình học ngành nào. Huống hồ đối với nàng thì kiến thức văn học lịch sử của thế giới này cũng là một phương diện mà nàng cần bổ túc.

Về sau, Lãnh Táp thường xuyên chửi thầm chính mình trong hai năm nay do những suy nghĩ sai lầm của bản thân. Nếu như cái tên An Lan làm cho nàng hơi bất ngờ thì cái tên Lam Manh lại khiến cho nàng không thể chịu được. Con mẹ nhà ngươi đều sửa thành họ Lạc thì còn gọi Lam Manh làm gì?

Thảm nhất là Huyết Hồ, đến một cái tên đều không có trong lịch sử. Ngược lại là có không ít dã sử cùng với bút ký được lưu giữ trong thư viện của Đại học An Lan viết về một vị Nhiếp chính Vương phi của Đại Thịnh đã làm không ít việc lớn. Nhưng mà những bút ký về vị Nhiếp chính Vương phi này viết chả khác gì tiểu thuyết nên không được các nhà sử học chấp nhận.

Nghe nói trên cái quốc đảo nào đó ở nước ngoài có một toà lăng mộ gọi là Lăng Thần Hữu. Lãnh Táp ngẫm nghĩ, về sau nếu không có chuyện gì thì có thể đi xem một chút.

Lãnh Táp cũng không cố chấp muốn đi tìm đồng bọn khi xưa của mình. Dù sao thì nàng cũng tới thời điểm chậm hơn mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, có tìm được thì ba con hàng kia đã sớm không còn mảnh tro cốt nào.

Nàng không hiểu lắm tại sao rõ ràng Lam Manh ngủm cùng lúc với nàng lại xuyên đến thời điểm mấy trăm năm trước, cô nàng hoa si ngủm sớm hơn so với các nàng còn xuyên xa hơn. Người mà nàng cho rằng ít nhất có thể sống lâu hơn nàng một giây - Huyết Hồ - lại xuyên về thời điểm so với các nàng còn xa xưa hơn nữa. Cuối cùng những thứ này cũng chỉ có thể đổ lỗi cho thần côn Bạch Hồ kia . Dù sao, loại học thuật sâu sắc về không gian cùng thời gian như vậy không phải là thứ mà một lính bắn tỉa như nàng có thể nghiên cứu và hiểu được. Làm một người mà có lẽ thân thể đã tan thành mảnh vụn thì nàng cũng không trông cậy thần côn Bạch Hồ kia có thể phát huy được thần thông đưa nàng trở về.

Miễn là mọi người còn sống, còn sống là tốt rồi.

Hoàng đế khai quốc của An Hạ đã lật đổ Nhiếp chính công chúa của triều Đại Thịnh đang suy tàn, rồi thiết lập An Hạ. Từ đó cho đến hiện nay vẫn chưa tới ba trăm năm. Mấy thập niên trở lại đây, vô luận là An Hạ hay là thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, An Hạ cũng theo dòng những biến hoá này để không bị lạc hậu so với thế giới. Hai mươi lăm năm trước tiên hoàng nhường ngôi cho hoàng đệ, sau đó hoàng đế hiện tại là Thái Bình đế tuyên bố từ bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, đem quyền hạn trả lại cho người dân An Hạ, thực hành chế độ quân chủ lập hiến. Bất quá cuộc cách tân này mặc dù tránh khỏi chiến loạn, nhưng cũng không hoàn toàn thành công. 

Sự thật là hiện nay mọi quyền lực của các địa phương ở An Hạ bị khống chế trong tay của các Tổng đốc khu vực đó. Tổng đốc, tướng lĩnh và quyền lực chính trị, quân sự đều hợp nhất thành một thể, điều này đe doạ đến quyền hạn của nội các.

Mặc dù cơ quan trung ương đã khống chế một số lượng quân đội nhất định, nhưng nó cũng chỉ có thể kiểm soát các khu vực gần Kinh thành. Hiện nay, ngoại trừ Kinh thành, còn có bảy tám thế lực Thống đốc cùng kiểm soát ở khắp đông tây nam bắc của An Hạ. Nói là quân chủ lập hiến còn không bằng gọi là Thất hùng cùng tồn tại. Chỉ là chuyện lúc trước vừa xảy ra không lâu nên mọi người vẫn phải nể mặt nhau mà tuân thủ theo hiệp định lúc trước đã thoả thuận giữa các bên mà thôi.

Tầng lớp thượng lưu như thế nào thì cũng không liên quan đến cô gái nhỏ như Lãnh Táp nên ba năm nay nàng vẫn trải qua cuộc sống rất tốt. So với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại thì đương nhiên sinh hoạt ở niên đại này còn kém xa, may mà An Hạ là một cường quốc nên cuộc sống người dân bình thường cũng không đến nỗi khổ sở, Lãnh Táp cảm thấy như thế đã rất tốt rồi.

"A, đây không phải là Lãnh Minh Nguyệt và Bạch Hi sao?" Một giọng nói the thé đột ngột vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhóm người đi đường qua lại xung quanh cửa hàng bách hoá bắt đầu nhìn tới nhìn lui để tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Táp.

Bạch Hi đang muốn giơ một chiếc váy cho Lãnh Táp xem liền thay đổi sắc mặt khi nghe giọng nói như thế vang lên, cô nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Mấy nữ sinh có độ tuổi tương đương với hai nàng đang đi về phía bên này, nữ sinh cầm đầu không để ý chút nào đến ánh mắt của người đi đường, vẻ mặt sốt ruột đi đến trước mặt Lãnh Táp, "Minh Nguyệt, thực trùng hợp nha, lại gặp cậu ở chỗ này. Hai ngày nay không thấy cậu đi học nên bọn tớ đều lo lắng cho cậu đấy." 

Lạnh táp giương mắt, bình tĩnh nhìn cô ta một cái nói, "Cô là ai?" 

Sắc mặt nữ sinh lập tức bị đơ ra, Bạch Hi đã nổi giận đùng đùng lao đến, "Trịnh Tiêm, cô không biết xấu hổ à? Cô và Táp Táp lại không cùng một lớp, cô lo lắng cái quỷ gì?" 

Nữ sinh này cũng không phải là người lạ, cô ta chính là đường muội của Trịnh Anh - vị hôn thê cũ của Phó gia Đại thiếu. Tên là Trịnh Tiêm.

Trịnh Tiêm thay đổi sắc mặt, "Tôi chỉ là đang quan tâm đến Lãnh Minh Nguyệt thì có quan hệ gì tới cô?" 

Bạch Hi cười nhạo, "Còn không phải do Trịnh gia các cô nên hai ngày nay Táp Táp mới không thể đi học? Cô không cần lo lắng, Táp Táp của chúng tôi rất khoẻ, thứ hai sẽ quay lại trường học." 

Lãnh Táp nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Hi, "Không phải cậu thích bộ y phục này sao ? Thật đẹp mắt, đi mặc thử xem." 

Bạch Hi lập tức cao hứng trở lại, "Cậu cũng cảm thấy cái này đẹp đúng không? Tớ cũng rất thích!" 

"Thích thì đi mặc thử xem, chớ cùng người không liên quan nói nhảm." Lạnh táp đẩy nhẹ Bạch Hi rồi nói. 

Những người khác cũng không đứng im, "Lãnh Táp, Tiêm Tiêm đang quan tâm đến cô mà thôi, cô cũng quá lạnh lùng rồi đó." 

"Đúng rồi, mọi người đều cùng học một trường, làm sao lại là người không liên quan......" 

Lãnh Táp nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Tiêm, "Bây giờ có gây ồn ào, thì người thua thiệt cũng không phải là tôi, cô nhất định phải gây sự với tôi phải không? Xem ra... quan hệ giữa cô và Trịnh Anh cũng không tốt lắm nhỉ." Lúc này người nhà họ Trịnh ước gì có thể lẩn tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vậy mà Trịnh Tiêm còn cố ý chạy đến nơi công cộng khiêu khích nàng, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? 

Trịnh Tiêm thay đổi sắc mặt, "Cô... cô nói bậy bạ gì đó, tôi, chúng tôi cùng đến mua đồ với Anh tỷ, gặp cô nên mới đến chào hỏi thôi. Cô không cảm kích thì thôi đi, lòng tốt còn bị xem như lòng lang dạ thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro