8. Không có hứng thú với rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Anh với Phó Ngọc Thành cũng ở chỗ này sao? Lãnh táp có chút bất ngờ, không phải nghe đồn là hôm qua Phó Ngọc Thành lại bị Phó Đốc quân quất cho một trận sao? Đây là chịu đòn quen rồi, hay quả thật là yêu Trịnh Anh đến nỗi bị thương cũng không để ý? Hay là... Phó đốc quân đau lòng con trai nên làm trò cho người ngoài xem? Thấy Lãnh Táp sửng sốt, Trịnh Tiêm có chút đắc ý, nâng càm lên, "Lãnh Minh Nguyệt, cô với Phó Tứ thiếu đã đính hôn nhiều năm nhưng mà anh ấy có dạo phố với cô bao giờ chưa?"

"......" Thật đúng là không có, nhưng mà Lãnh Táp cũng không có hứng thú gì với việc dạo phố cùng với một thằng nhóc còn chưa dứt sữa. Mặc dù hiện tại nàng còn nhỏ hơn Phó Ngọc Thành hai tuổi, nhưng mà lúc bọn họ vừa mới đính hôn vào ba năm trước thì Phó Ngọc Thành mới 17 tuổi, mà Lãnh Táp còn nhớ mình đã từng là một cô gái 25 tuổi.

Cho nên nói, nàng thật không có khẩu vị nặng như Thanh Hồ, chỉ cần dáng vẻ dễ nhìn đều có thể nhào lên. 

Mấy nữ sinh vừa mới bị Lãnh Táp nói cứng họng cũng đã lấy lại tinh thần, rối rít nói: "Đúng thế, Trịnh học tỷ có gia thế tốt, dáng dấp tốt, tính tình cũng tốt, còn đa tài đa nghệ, khó trách Tứ thiếu yêu nàng say đắm đâu." Trái lại Lãnh Minh Nguyệt, ngoại trừ Lãnh lão thái gia đã từng làm Đế sư, Lãnh gia còn có cái gì có thể so sánh được? Dù là trong trường học thì Lãnh Minh Nguyệt cũng là người không có tiếng tăm gì . 

Trịnh Tiêm nhẹ giọng cười nói: "Anh tỷ cùng Tứ thiếu gia đang chọn đồ trang sức dùng trong hôn lễ đó, thế nào, có muốn cùng đi xem hay không?" Nói xong Trịnh Tiêm kiêu ngạo nhìn Lãnh Táp, chờ nàng mở miệng từ chối. 

"Được a." Lãnh Táp mỉm cười nói. 

Nụ cười đắc ý trên mặt Trịnh Tiêm còn chưa hiện rõ đã hoàn toàn đơ ra, "Cô nói cái gì?"

Lãnh Táp quay đầu không hiểu nhìn cô ta, "Tôi nói được a, đi qua nhìn một chút đi." 

Trịnh Tiêm nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, "Cô vẫn chưa bỏ ý định với Tứ thiếu hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng si tâm vọng tưởng, tôi......" 

Lãnh Táp nhíu mày lại, hơi không kiên nhẫn nói, "Tôi biết, chị họ cô mang thai, đây là chuyện hay ho đáng để cô đắc ý như vậy sao? Cô yên tâm, tôi đối với thứ người khác đã dùng qua... rác rưởi, không có hứng thú." Nói cách khác, nhờ bây giờ phong tục cởi mở hơn, quyền thế của Phó gia và Trịnh gia cũng doạ người, nếu không phải vậy thì chỉ cần hai mươi ba mươi năm trước thôi là hai người đó đã bị nhét vô lồng heo dìm xuống sông rồi. 

"Cô, cô, cô nói cái gì?! Cô thật to gan!" Trịnh Tiêm chỉ ngón tay vào Lãnh Táp, nói cũng không rõ ràng. 

"Rốt cuộc là ai to gan hả, tôi không nhớ nhầm thì xem như hai người đó kết hôn rồi cũng phải gọi Táp Táp một tiếng đại tẩu đó?" Bạch Hi mặc cái váy mới cầm lúc nãy đi ra, tức giận nói. 

Mấy người này ngăn ở cửa tiệm, âm thanh cũng không nhỏ. Lúc này xung quanh đã có không ít người, chỉ bất quá đa số đều không dám đắc tội Trịnh gia và Phó gia, nên chỉ làm bộ lắc lư đi dạo gần cửa hàng. Cửa hàng hai bên tiệm các nàng đang đứng đã đầy ắp người.

Lãnh Táp nhìn một chút rồi mỉm cười gật đầu, "Cái váy này này không tệ, đi, chúng ta đi bên cạnh xem đồ trang sức." 

Bạch Hi cũng đã nghe được lời nói của Trịnh Tiêm, cô cau mày nói, "Không cần thiết đâu?" Thật gặp mặt đôi tiện nhân kia, hai nàng cũng không xử lý nổi hai người đó. Ít người quá bị thua thiệt, sớm biết vậy cô đã kêu thêm mấy người khác. 

Lãnh Táp cười nói: "Không phải sắp đến sinh nhật của cậu rồi sao? Hai ngày nay có mấy giao dịch thu vào rất tốt, nên tớ sẽ chọn lễ vật tặng cậu trước." 

Bạch Hi nháy nháy mắt, ôm cánh tay của Lãnh Táp nũng nịu nói, "Táp Táp, cậu thật tốt!" 

"Ngoan!" 

Lãnh Táp lôi kéo Bạch Hi đi vào tiệm nữ trang, quả nhiên thấy Phó Ngọc Thành cùng Trịnh Anh đang ngồi ở trước quầy chọn trang sức. Nhìn thấy Lãnh Táp đi vào hai người cũng rất bất ngờ, thần sắc cũng thay đổi theo. 

Nhân viên phục vụ trong tiệm thấy một đám người đi vào, liền vội vàng nghênh đón, "Hoan nghênh các vị tiểu thư, không biết các vị đang cần gì ạ?" 

Bạch Hi chỉ chỉ sau lưng, "Chỉ có hai chúng ta, ta với các nàng không cùng một đường." 

"Vâng, xin mời hai vị. Ta sẽ cho người chiêu đãi mấy vị khác." 

Trịnh Tiêm hừ nhẹ một tiếng, "Không cần, chúng ta đi cùng với Phó Tứ thiếu." 

Nhân viên phục vụ ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu cung kính, "Vậy mời các vị cứ tự nhiên." 

Sau đó mới mời Lãnh Táp và Bạch Hi đi về phía quầy hàng, "Hai vị tiểu thư muốn xem cái gì ạ?" 

Lãnh Táp ngẫm nghĩ, "Nghe nói các ngươi mới ra một vòng tay kiểu mới phải không?" 

Nhân viên phục vụ cười nói: "Đúng vậy, đầu tháng trong tiệm chúng tôi vừa ra mắt một cái vòng tay bằng đá quý, rất thích hợp với hai vị tiểu thư xinh đẹp đây." 

"Lấy xem một chút đi." 

Nghe vậy Bạch Hi nhịn không được lôi kéo Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: "Táp Táp, không cần tặng tớ đồ đắt tiền như vậy đâu." Cô cũng biết giá tiền của vòng tay đó, không tính là quá đắt nhưng cũng không rẻ. Xác thực Bạch Hi rất ưa thích nó, nhưng mà đầu tháng cô đã mua một kiện lễ vật có giá trị không nhỏ làm quà mừng thọ cho trưởng bối trong nhà, lại không muốn xin thêm tiền từ cha mẹ nên cô tính đợi qua vài ngày có tiền rồi mới mua. 

Lãnh Táp cười nói: "Thích là được rồi, cái này cũng không tính là cái gì. Hơn nữa... nếu tớ không có tiền ăn cơm thì để cậu nuôi tớ." 

Bạch Hi nở nụ cười, "Được nha, tớ nuôi cậu." Kỳ thực quan hệ của hai người rất tốt nên cũng không quan tâm những thứ này, gia cảnh của Bạch Hi rất không tệ cũng không quá quan tâm chuyện tiền nong. Cô tính toán trong lòng, đợi tới sinh nhật của Lãnh Táp thì cô cũng tặng cho nàng một món quà mà nàng thích. 

Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã lấy vòng tay từ trong tủ kiếng trưng bày ra, đặt lên phía trên. Trên cái hộp nhung màu đen là bốn vòng tay với kiểu dáng và màu sắc khác nhau, "Hai vị không ngại thử xem, nhìn xem ưa thích kiểu nào ạ?" 

Bạch Hi chớp đôi mắt to tròn nhìn qua mấy cái vòng tay, sợi dây bạc mảnh khảnh được bao bọc bởi hoa văn tinh xảo, phía trên còn đính lên bảy viên đá quý. Bởi vì mấy viên đá quý cực nhỏ, cho nên cũng không đặc biệt đắt đỏ, lại có vẻ tinh xảo dễ nhìn. Các quý phụ đã có tuổi tám mươi phần trăm sẽ thấy nó chướng mắt, ngược lại những thiếu nữ trẻ tuổi sẽ ưa thích. 

"Thật đẹp a. Táp Táp, tớ muốn cái này... cái màu xanh!" 

Lãnh Táp gật đầu, "Ừ, nhìn rất đẹp." Ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Bốn cái này đều lấy hết." 

"A?" 

"Cho A Tuyền với Hiểu Hiểu, không như vậy hai người bọn họ sẽ nói tớ thiên vị." Lãnh Táp chỉ chỉ cái trán của Bạch Hi nói. 

Bạch Hi nháy mắt mấy cái, "Sao cậu nói là tặng quà sinh nhật cho tớ mà?"

Lãnh Táp cười nói: "Chuyện của tháng sau thì để tháng sau lại nói." 

"Vậy là tớ sẽ còn có một món quà khác!" Bạch Hi hưng phấn nói, ôm Lãnh Táp cọ cọ, "Quả nhiên Táp Táp yêu tớ nhất !" 

Lãnh Táp không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, đưa tay sờ sờ sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô nàng. Mấy năm nay, trong số những người quen biết, nàng thực sự thích Bạch Hi nhất . Bởi vì nhìn thấy bộ dáng không buồn không lo của Bạch Hi sẽ để cho nàng nhớ tới Lam Manh. Đương nhiên Bạch Hi cùng Lam Manh cũng không giống nhau lắm, Bạch Hi nhanh mồm nhanh miệng, tính tình chính trực sảng khoái đáng yêu, đầu óc lại tương đối thông minh. 

Lam manh... Đại khái là do trời sinh các kỹ năng có chênh lệch, tại phương diện nào đó là thiên tài, phương diện khác tất cả đều là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Tuyệt đại đa số thời điểm là tiểu thiên sứ ngọt ngào, ngẫu nhiên cũng sẽ biến thành khủng long bạo chúa. Từ điểm này mà nói, chỉ số an toàn của Bạch Hi cũng tăng lên gấp bội, trăm phần trăm là thuần thiên nhiên vật nhỏ ngọt ngào dễ thương. Một cô gái như mặt trời nhỏ luôn làm cho người ta vui thích khi ở gần.

"Dạ, xin hai vị chờ một chút. Hai vị tiểu thư cũng có thể xem xem còn thích cái gì khác không? Đầu tháng này chúng tôi mới đưa ra không ít thứ." Nhân viên phục vụ không nghĩ tới tốc độ mua đồ của hai vị tiểu thư này nhanh như vậy, rất là kinh hỉ.

"Lãnh Minh Nguyệt." Âm thanh của Phó Ngọc Thành từ phía sau truyền đến. Phó Ngọc Thành vốn cũng không muốn tới, hắn cho là Lãnh Táp tới tìm bọn họ để gây sự . Không nghĩ tới là Lãnh Táp căn bản chưa cho hắn một chút ánh mắt nào, tuỳ ý ngồi chọn đồ vật ở bên cạnh. Nếu như chỉ có một mình Phó Ngọc Thành thì hắn ước gì được thanh tĩnh như vậy, nhưng mà Lãnh Minh Nguyệt ở chỗ này lại ảnh hưởng tới cảm xúc của Trịnh Anh, nên Phó Ngọc Thành đành phải ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro