chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : nhi nhi

Trong lòng có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều oán hận, quá nhiều phẫn nộ, cô hiện tại muốn Ngụy Tiêu Nhiên cho cô một lời giải thích, nhưng lại không thể, chỉ bất lực mà nằm trên mặt đất cái gì làm đều không được

Đau đến đã cảm giác không thể thống khổ là như thế nào đây ??

Sự thật chính là như thế......

Năm đó cha mẹ cùng ca ca bị lửa lớn thiêu chết cũng có lẽ như cô hiện tại, đau đớn và bất lực.

Cô là kẻ tội nhân, đều là bởi vì cô mà gia đình chết oan uổng, nếu cô không bị Ngụy Tiêu Nhiên lừa gạt, nếu cô không có cùng Ngụy Tiêu Nhiên ở bên nhau, cả nhà cũng sẽ không chết......

Nhưng không còn kịp nữa rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Đám sương mù bao quanh cô, Bạch San nhìn chằm chằm đám mây lớn trên không trung, cô suy nghĩ, cô thật sự sẽ chết sao? Cô liền đi gặp cha mẹ cùng ca ca cô sao? Nhưng mà hiện tại cô đã không mặt mũi nào để gặp bọn họ được...

Đám sương mù dầy đặc xung quanh dần dần đem cô bao lấy, cô giống như là con thuyền nhỏ bị nhốt trong vùng biển sương mù mà bị vùi vập, trong bóng đêm trầm lặng, lâu đến dường như qua một thế kỷ, lại dường như nhanh trong chớp mắt, không biết từ đâu ánh sáng đột nhiên đâm thủng sương mù chung quanh cô.

Nhưng đầu vẫn như cũ, hỗn độn không rõ, ở trạng thái nữa tỉnh nữa ảo nàng mơ hồ nghe được có vài âm thanh trầm thấp dịu dàng ở bên tai cô.

"Em còn nhớ rõ tôi không...... tôi tên là Hàn Tấn Mặc...... Lúc trước tôi cũng không phải cố ý giấu giếm...... Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết......"

Tiếng nói đứt quãng mà dồn dập, cô nghe được cũng không rõ ràng, chính là cái tên Hàn Tấn Mặc cô nghe được rõ.

Hàn Tấn Mặc?

Đó là ai?

Cô nhận thức người trung cũng rất ít tên Hàn Tấn Mặc.

Là hắn cứu cô sao?

Bạch San muốn mở to mắt nhìn xem người cứu cô trông như thế nào, nhưng mí mắt trầm trọng dường như không phải của mình, mặc kệ cô dùng sức muốn hé mắt cũng không thể làm nó mở ra một chút, mắt chỉ nhìn được một tia sáng nhỏ.

Không chỉ có như thế, cô phát hiện cô đã không thể tự nhiên mà khống chế thân thể của mình, cô thậm chí đã cảm giác đến thân thể không tồn tại, cô ý thức cũng chỉ là như có như không, làm cho cô không phân rõ là thật hay ảo.

Như hiện tại vừa thanh tỉnh được đôi chút thì sương mù lại tới bao quanh làm cô không nghe được hắn đang nói gì.

[....]

Không biết qua bao lâu cô lại ý thức được khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mặc kệ là em có tỉnh hay không tôi đều sẽ bên cạnh em,..... lỗi là tại tôi không kịp đều tra thân phận của hắn ta,....làm hắn lừa gạt em lâu như vậy.
Trước nay tôi đều tưởng em luôn vui vẻ hạnh phúc với hắn nên tôi không muốn quấy rầy, em không cần lo lắng nữa đời sau của em tôi sẽ chăm sóc, bầu bạn bên em đến cùng".

Chỉ có một chút cảm giác làm nàng ý thức được giờ phút này hắn đang nắm tay cô, tuy rằng cô đã không tỉnh táo nhưng vẫn cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp của hắn, nghe hắn nói cô lại cảm động đến muốn khóc.

Cô nữa sống nữa chết trên giường mà lại muốn chăm sóc cô nữa đời, đây không phải là yêu cô đi ??????? Cô không chắc đây có phải bạn bè của mình không nhưng mà người này rất xa lạ, cô không quen.

Cô lại bị sương mù bao quanh, cô lại không biết là anh đã bên cạnh cô suốt thời gian đó.

Cô không biết làm sao mà anh biết cô nhận thức được, cô nghe anh nói "Bạch San, tôi đã yêu thầm em hai mươi năm."

Hai mươi năm, chính là cô cái gì cũng không biết a.

Hàn Tấn Mặc, tên này xa lạ như thế, giọng nói cũng là xa lạ, cô chưa từng có nghe qua.

Cô càng sẽ không biết, có người kêu là Hàn Tấn Mặc người xa lạ vẫn luôn trộm yêu thầm cô, thậm chí người này ngay lúc cô như vầy lại không rời bỏ cô.

Cô liều mạng muốn thấy rõ bộ dáng của anh, cô muốn biết người cứu cô trông như thế nào, cô muốn biết ở thời điểm gian nan nhất của cô, người không rời bỏ cô là ai. Nhưng lại không thể ngược lại làm đám sương mù lần nữa bao quanh, đem theo sự không cam lòng mà ngủ đi.

Thời điểm lại có ý thức cô cảm giác chính mình ở trên giường, nàng nghe được giọng nói quen thuộc của anh vang trên đỉnh đầu.

"Quần của em bị bẩn rồi, ngoan để anh thay giúp em, thay xong liền thoải mái"

Noooooo......

Nhận thức được anh đang muốn làm gì trong lòng cô liền như lửa đốt, trong lòng liên tục kêu "Không cần, không cần đâu........ Đừng...."

Bạch San từ nhỏ yêu sạch sẽ, nên không hề muốn người khác nhìn thấy mình bị dơ bẩn. Cô cũng một bên suy nghĩ không ngờ mình hiện tại là phế nhân, đến việc tiểu tiện cũng không khống chế được.

Cô dơ như vậy, anh nhanh lên rời đi tránh cô được không?

Anh có thể cứu cô, cô đã vô cùng cảm kích rồi.

Anh có thể ở bên người cô làm bạn với cô, cô đã vô cùng cảm kích.

Anh vì cái gì còn muốn cẩn thận tỉ mỉ như thế , từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chăm sóc cô đâu?

Cô hiện giờ chỉ là một phế nhân, anh làm như vậy đến tột cùng là có mục đích gì ? Cô không thể báo đáp anh, cô thậm chí muốn theo hy vọng của anh mà ôm anh một cái nhưng đều làm không được.

Cho nên, nhanh lên đi ra nơi khác đi.

Để cho một phế nhân như cô tự sinh tự diệt lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro