Đoạt tuyệt lui tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : nhi nhi

Nhà của Bạch San ở gần thị xã An Dương ở vùng ngoại ô, người dân ở đây đa số nhà ở đều là có 2 tầng. Nhà cô cũng vậy. Tầng dưới là phòng khách với nhà bếp còn trên lầu là phòng ngủ với phòng sách.

Bạch San từ trên lầu đi xuống là lúc Ngụy Tiêu Nhiên đang cùng ba Bạch nói chuyện phiếm.

Phải nói là Ngụy Tiêu Nhiên rất biết diễn kịch. Ở đời trước hắn không chỉ lừa gạt cô vào sâu trong vũng lầy mà ba mẹ cô cũng tin tưởng hắn.

Đời trước ba mẹ cô đối đãi hắn thật tốt, cô và hắn vừa nói chuyện yêu đương không lâu thì ba mẹ cô đã xem hắn như là con rể mà tiếp đãi nhiệt tình. Bọn họ làm sao mà ngờ được kẻ được xem như con rể kia lại trơ mắt nhìn họ chết thảm trong tay vợ của hắn.

Nghĩ đến thôi đã làm lửa giận trong cô mãnh liệt mà quay cuồng, nếu không có suy nghĩ trước thì cô đã đến mà liều mạng với hắn.

Nghe được tiếng bước chân trên cầu thang, Ngụy Tiêu Nhiên đang cùng Ba Bạch nói chuyện liền dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy Bạch San hắn lại ôn nhu mà cười, khóe miệng cong lên độ cung vừa đủ đẹp. Nhìn qua có chút mê người.
"Em đã chuẩn bị tốt chưa ?" Giọng nói hắn vừa dịu dàng lại tinh tế, rất dễ nghe mà hỏi cô.

Nếu bỏ qua mấy chuyện kia, thì quả thật Ngụy Tiêu Nhiên là người đàn ông đào hoa dễ gây hại cho nhiều cô gái.

Hắn sinh ra trong gia đình quân nhân, hắn điên nhiên cũng là quân nhân, qua những lần rèn luyện trong bộ đội. Làm cơ thể hắn thật rắn chắc mà đĩnh bạt, lại cao tới 1m9 chỉ cần đứng lên nhìn về phía người nào thì như là người đó vô tình mà có cảm giác bị hắn áp bức.

Nhưng khuôn mặt hắn thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ ôn hòa, nho nhã. Vừa cười vừa nói cặp mắt hiếp lại thon dài hình trăng non, nhìn rất đẹp mắt. Dù vậy trên người hắn vẫn có hơi thở nguy hiểm, Làm người khác vẫn sợ hãi trong lòng khi đối diện, dù cho hắn có ra vẻ ôn hòa tới đâu. Chắc vì hắn đã lăng lộn nhiều năm trên chiến trường nên trên người hắn có cổ khí sát phạt.

Hắn mặt áo vest có ô vuông màu lam áo trắng phía trong, quần cũng là màu lam nhưng màu nhạt hơn áo. Hắn có vẻ rất hợp với màu này, nhìn hắn cũng trẻ hơn khi mặc thế.

Nhìn người đàn ông trước mặt cô có chút hoảng hốt, thật kỳ lạ cô có thể áp chế lửa giận của mình xuống. Đối mặt với hắn cũng không có cảm giác gì, cô thù cô hận, giờ lại không còn chút gì.

Cô đã phải trả giá cho việc yêu hắn.

Cô đã phải tan nhà nát cửa vì hắn.

Cô lúc không rõ sống chết bị hắn bỏ rơi.

Cô đã từng hận hắn rất nhiều, cũng thật sự bị hắn làm cho đau lòng.

Cô nghĩ, nếu cô không gặp được Hàn Tấn Mặc, động lòng với anh thì chắc bay giờ cô vẫn hận Ngụy Tiêu Nhiên, vừa hận lại vừa đau. Vẫn như cũ mà đau khổ vì hắn ???

Chắc chắn sẽ là vậy.

Nếu không có Hàn Tấn Mặc, giờ phút này trong tâm cô sẽ không bình tĩnh như thế, cô nhất định sẽ cuồng loạn mà hỏi hắn, hỏi hắn vì sao mà lừa gạt cô , hỏi hắn đã từng có chút tình cảm nào với cô chưa.

Nhưng mà hiện tại, cô lại bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn, không vui không giận, bình tĩnh ôn hòa, cô thậm chí còn hướng hắn khách khí mà cười, tựa như hắn và cô chưa hề có chuyện gì, "Thật xin lỗi, Ngụy tiên sinh, tôi không thể cùng anh đi."

Ngụy Tiêu Nhiên trên mặt đang tươi cười liền cứng đờ lại, hai mắt hẹp dài híp lại, trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần không tin , "Ngụy tiên sinh?" Cô vậy mà lại khách khí như có như không xa lạ mà kêu hắn?

Bạch San hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc hơi phập phồng trên mặt, lại như không có gì tươi cười nói "Ân, tôi hôm nay đã suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy tôi cùng Ngụy tiên sinh từ tính cách đến hoàn cảnh có chút không thích hợp, cho nên...... Chúng ta hãy chia tay đi!"

Ngụy Tiêu Nhiên vẫn đang giữ sắc mặt ôn hòa đột nhiên âm trầm lại, hai mắt mang theo ý cười đều lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía cô cũng chở nên sắc bén hơn rất nhiều.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hắn lại câu môi cười, quay sang ba mẹ và anh trai cô nói một câu "Mọi người, cho con xin phép cùng San Nhi ở riêng nói mấy câu."

Ngụy Tiêu Nhiên đứng lên kéo cô đến phòng trên lầu, tiện tay đem cửa phòng đóng lại, trong giọng nói mang theo oán trách, "Mới buổi sáng mà em giận dỗi gì với tôi ?"

Bạch San vội vàng đem tay mình từ trong tay hắn kéo ra, cô hơi rũ ánh mắt che dấu đi sự chán ghét mới lóe ra của cô, cố làm giọng nói của chính mình nghe bình tĩnh một ít, "Tôi cũng không có cùng Ngụy tiên sinh giận dỗi vô cớ, mỗi câu tôi nói đều nói thật, tôi là thật sự cảm thấy chúng ta không thích hợp cùng nhau nữa."

____________

Mỗi ngày dù bận đến đâu tui đều cố mà ra đúng 2 chương cho mọi người oa (○><○) :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro