Chương 213 : Xuân Phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần ma ma sững sờ.

Người này trông rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả Hứa Chi Hằng, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn qua lại như một hồ nước lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Bà chưa từng gặp người này trước đây, không biết thân phận của đối phương là gì, nhưng cảm giác nguy hiểm còn vượt qua cả Hứa Chi Hằng.

Khi còn trẻ, Tần ma ma đã phải ở góa, nhưng bà lúc đó vẫn rất đẹp, dù nam nhân đã mất cũng không phải không thể gả cho ai. Nhưng bà không muốn gửi con cho họ hàng ở xa, những nam nhân khác dù muốn thú bà nhưng không muốn nuôi con chồng trước, duy chỉ có Ngưu thợ rèn là bằng lòng.

Nhưng Tần ma ma không xem trọng thân phận của Ngưu thợ rèn, cho rằng Ngưu thợ rèn quá nghèo. Sau này vào Hạ phủ, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, bà không còn ý định tái giá. Tuy nhiên, giữa bà và Ngưu thợ rèn vẫn có quan hệ mập mờ. Tần ma ma ban đầu cũng không để tâm nhiều đến Ngưu thợ rèn, nhưng sau khi Hạ Uyển Như gặp chuyện, chính Ngưu thợ rèn đã chỉ cho bà một con đường sống. Trong những ngày hai người gian khổ có nhau, Tần ma ma cũng thật sự sinh ra một chút cảm tình. Người trẻ này đánh rắn đánh vào đầu, vừa vào đã lấy tính mạng của Ngưu thợ rèn ra uy hiếp, khiến Tần ma ma rơi vào thế bị động.

Bà nói: "Hạ di nương... Hạ di nương là phạm sai lầm, bị phu nhân xử theo gia pháp, bị đánh bằng bản. Hạ di nương thân thể yếu ớt, không chịu nổi nên đã qua đời." Nói xong, bà nhìn về phía người trẻ này, quan sát sắc mặt đối phương.

Người này thần sắc vẫn bình thản, giọng nói điềm tĩnh: "Ta không có kiên nhẫn nghe ngươi ăn nói quanh co. Nếu ngươi cho rằng mạng sống của người này không đủ, ta có thể thêm vào tính mạng của phụ tử Ngô Hàm."

Nghe vậy, Tần ma ma kêu lên : "Không được !"

Ngô Hàm là nhi tử của bà, người này... lấy mạng sống của con cháu bà ra uy hiếp. Đối phương không phải là Hứa Chi Hằng. Nếu Hứa Chi Hằng giết con cháu bà, hắn vẫn sẽ sợ bà cá chết lưới rách,  tiết lộ sự thật ra ngoài, nhưng nam tử lạ mặt này dường như cũng không để ý.

Hắn không có bất kỳ sơ hở nào trong tay bà, nhưng lại hiểu rõ bà như trong lòng bàn tay.

Tần ma ma ngã quỵ xuống đất, trong khoảnh khắc, lòng bà trào dâng một cảm giác tuyệt vọng.

"Không cần lo lắng, ta cũng không có ý định lấy mạng của ngươi." Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt của Tần ma ma, đôi mắt trong như nước nhưng lại có vẻ sắc bén, "Người của Hứa Chi Hằng luôn theo dõi phụ tử Ngô Hàm là để ép ngươi xuất hiện. Nhưng nếu ngươi nói ra những gì ngươi biết, ta có thể bảo vệ mạng sống của họ."

Tần ma ma run rẩy, điều kiện này thực sự rất hấp dẫn.

Bà lần đầu tiên trong đời dám lớn mật một lần, "Nô tỳ làm sao tin được ngài ?"

Đối phương không mấy bận tâm cười một tiếng, đưa tay ra, nam tử mặc áo đen phía sau tiến lên, đặt một chiếc vòng vào tay hắn. Thanh niên đưa chiếc vòng lắc lư trước mặt Tần ma ma.

Tần ma ma kinh hãi.

Chiếc vòng này là bà nhờ người làm khi tiểu tôn nhi của bà mới chào đời, còn thỉnh cao tăng khai quang, có thể bảo vệ tôn nhi bình an mạnh khỏe. Bây giờ nó nằm trong tay đối phương... bà tự biết mình không còn khả năng nói điều kiện với đối phương, chỉ có thể làm những điều khiến đối phương hài lòng, mong rằng sẽ buông tha cho gia đình bà và Ngưu thợ rèn.

"Ta nói... ta sẽ nói hết toàn bộ." Tần ma ma bi thương nói: "Hạ di nương là bị đại gia xử tử. Gia pháp chỉ là cái cớ, di nương bị nhốt trong phủ, sợ người ngoài nhìn thấu, bị đổ thuốc hàng ngày, chỉ vài ngày sau là qua đời."

Thanh niên cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: "Hứa Chi Hằng vì sao phải xử tử Hạ Uyển Như ?"

"Bởi vì... bởi vì Hạ di nương phạm lỗi lớn, không thể không chết."

"Lỗi gì ?"

Tần ma ma run rẩy, hít một hơi thật sâu, tựa như muốn lấy lại cho mình chút can đảm, hồi lâu mới nói, "Bởi vì, Hạ di nương đã giết đại nãi nãi."

Lời này vừa nói ra, căn phòng trở nên yên tĩnh thêm mấy phần.

Loan Ảnh và Phi Nô ở phía sau đều kinh ngạc, người toàn Sóc Kinh đều biết vị đại nãi nãi trước kia của Hứa gia bị mất đi ánh sáng nhìn không thấy đường, không cẩn thận mới rơi xuống ao mà chết, giờ lại nói đại nãi nãi kia là chết trong tay thiếp thất, thật hoang đường làm sao ? Dù thế nào đi nữa, đại tiểu thư của Hòa gia, muội muội của Hòa Như Phi, thân phận phải đâu ti tiện, nếu như vì cùng tranh giành ghen tuông với thiếp thất mà chết, quả là quá hoang đường.

Khó trách Hứa Chi Hằng phải gấp rút xử tử Hạ Uyển Như và tất cả những người biết chuyện, nếu không, một cuốn sổ con của ngự sử về việc trị gia không nghiêm, Hứa Chi Hằng sẽ mất mũ ô sa. Nhưng giả như Hòa gia không biết chuyện, đã mất đi một nữ nhi, tại sao lại còn gả thêm một nữ nhi khác ? Giả như Hòa gia biết chuyện, sao lại dễ dàng thoải mái bỏ qua ?

Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, lời của Tần ma ma đã chứng thực suy đoán của hắn.

"Hạ Uyển Như vì sao phải giết Hứa đại nãi nãi, hoặc giả nói," Hắn đổi cách nói, "Hứa Chi Hằng vì sao phải giết Hứa đại nãi nãi ?"

Tần ma ma bị dọa giật mình, liền vội vàng nói: "Không phải, công tử, Hạ di nương giết đại nãi nãi, chỉ là chuyện giữa các nữ tử trong nhà, không liên quan đến người khác. Đang yên lành, đại gia vì sao phải giết đại nãi nãi chứ ? Đại gia tính tình hòa thiện ôn nhu, làm sao có thể làm chuyện như vậy được ?"

Tiêu Giác lạnh lùng nhìn bà: "Ta đã nói rồi, không có kiên nhẫn nghe ngươi nói dối."

Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Phi Nô đã chạm vào cổ của Ngưu thợ rèn.

Nơi cổ hắn máu bắt đầu chảy, không ai có thể thản nhiên khi đối diện với sống chết, hán tử trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, lúc này trong mắt cũng không giấu được sự hoảng loạn. Tần ma ma càng sợ hãi, bị dọa cho mặt mày tái nhợt, "Đừng mà, dừng tay !"

Thanh kiếm của Phi Nô không tiến thêm, Tiêu Giác nói: "Ta hỏi lại lần nữa, Hứa Chi Hằng vì sao phải giết chết phu nhân của mình."

Có thể khiến Tần ma ma trong tình cảnh thế này vẫn còn lo lắng mà không chịu nói thật, rõ ràng chuyện bà ta giấu diếm, tuyệt đối không phải là một bí mật nhỏ.

Tần ma ma nhắm mắt lại, dường như rất hoảng loạn, thanh kiếm của đối phương dường như từ từ ấn sâu vào cổ Ngưu thợ rèn, chiếc vòng khắc kinh văn sáng rõ trước mắt... bà bỗng nhiên lớn tiếng: "Ta không biết... ta không biết... ta đã quá sợ hãi, ta đã khuyên nàng ấy, đừng động thủ... nhưng nàng ấy nói, đây là ý của đại gia, không sao cả, nàng ấy làm theo lời đại gia, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta ở rất xa, khi đó ta rất sợ, ta chỉ lờ mờ nghe Hạ di nương nói với đại nãi nãi : Hòa tướng quân..."

Tiêu Giác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến Tần ma ma không dám nói tiếp, hắn hỏi: "Bà vừa mới nói gì ?"

Tần ma ma run rẩy nói: "Hạ di nương nói với đại nãi nãi... Hòa tướng quân..."

Khi đó bà ta sợ muốn chết, mặc dù trong nhà không thiếu cảnh đao quang kiếm ảnh không thấy máu, nhưng Tần ma ma chưa bao giờ trực tiếp dây vào mạng người. Bà ta đương nhiên cũng muốn Hạ Uyển Như có chỗ đứng vững chắc trong Hứa gia, nhưng Tần ma ma nhìn rõ, với gia thế của Hạ Uyển Như, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở thành phu nhân của Hứa Chi Hằng. Vì vậy khi Hạ Uyển Như nói với bà muốn giết Hòa Yến, Tần ma ma đã hoảng hốt, luôn cố gắng khuyên nàng ấy từ bỏ ý định này.

Nhưng Hạ Uyển Như tim như sắt thép, không chịu nghe lời của bà khuyên. Tần ma ma cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng Hạ Uyển Như mới thổ lộ sự thật, việc này là Hứa Chi Hằng phân phó, muốn lấy mạng của Hòa Yến, chính là Hứa Chi Hằng. Nhưng vì sao Hứa Chi Hằng muốn lấy mạng Hòa Yến, nguyên nhân này, Hạ Uyển Như lại không chịu nói, chỉ nói đó là bí mật giữa Hứa Chi Hằng và nàng ấy.

Khi đó, Tần ma ma thực sự đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng đáng tiếc là, Hạ Uyển Như từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, khi gả đến Hứa gia, Hứa Chi Hằng lại là người có tính cách hiền lành, đến cả chủ mẫu Hòa Yến phía trên cũng không quản chuyện, chỉ có dã tâm nhưng thiếu trí tuệ. Lời của Tần ma ma một câu Hạ Uyển Như cũng không nghe lọt. Khi Tần ma ma muốn làm gì đó thì đã không còn kịp nữa.

Ngày đó khi Hòa Yến bị chết đuối, bà núp trong đám phụ nhân bà tử phía ngoài, lòng vô cùng kinh hãi. Hạ Uyển Như làm việc trận thế quá lớn, nhiều người như vậy... thế nhưng lại không hề kiêng dè. Bà mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hạ Uyển Như và Hòa Yến, như đang chơi trò đoán chữ, nói cũng chẳng rõ ràng, nhưng trong đó có một câu Tần ma ma nhớ rất rõ, Hạ Uyển Như gọi Hòa Yến là "Hòa tướng quân".

"Hòa tướng quân" là Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, là huynh trưởng của Hòa Yến. Việc này thì liên quan gì đến Hòa Yến ? Khi đó, Tần ma ma hoảng loạn cũng không nghĩ ra, đến khi bà chạy trốn khỏi Hứa gia, cùng Ngưu thợ rèn lang thang khắp nơi, rồi cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này, mới ngửi thấy một chút mùi vị khác thường. Bà dường như đã nhìn thấy một phần của bí mật này, nhưng... chuyện này quá chấn động, bí mật này một khi bị lộ ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Vì vậy, trừ khi không còn cách nào khác, Tần ma ma tuyệt đối không nói ra chuyện này. Và hiện tại, mỗi khi bà nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Ngày đó, dưới sự chứng kiến của nhiều người, Hứa đại nãi nãi bị đẩy vào hồ nước lạnh lẽo, không bao giờ ra khỏi đó. Nhưng những người kiêu ngạo có mặt lúc đó, trong mắt người khác, cũng sớm đã là những người chết. Ngay cả Hạ Uyển Như cũng không ngờ rằng, không lâu sau khi Hứa Chi Hằng lấy đi tính mạng thê tử của mình, thì sẽ xuống tay với nàng.

Tất cả đều là nhân quả báo ứng, trong thâm tâm đã có sẵn định mệnh.

Trong phòng không ai nói gì, Tần ma ma không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương, lòng đầy lo lắng. Đây là bí mật lớn nhất của bà, bà không rõ đối phương là ai, muốn tìm hiểu chuyện này để làm gì.

"Nói tiếp đi." Tiêu Giác nói.

Có người nói chuyện, vẫn tốt hơn là im lặng mãi, Tần ma ma dứt khoát kể hết ra, "Sau khi đại nãi nãi chết, ta đã đoán Hạ di nương rất có thể sẽ bị đại gia diệt khẩu. Ta trong lòng sợ hãi, vốn muốn bảo Hạ di nương cùng ta trốn đi, nhưng Hạ di nương không chịu. Lúc đó, hạ nhân trong phủ, đặc biệt là những người có mặt tại viện của di nương, đều đã bị cấm ra khỏi phủ. Khi ta trốn thoát, cũng từng nhờ người dò hỏi, nghe nói bây giờ những người trong viện của Hạ di nương ở Hứa gia trước kia, đều đã được thay thế bằng người mới... Họ đều đã chết rồi."

"Đại nhân..." Tần ma ma vừa nói vừa lau nước mắt, "Ta biết chỉ có từng đó thôi, dù trước đây ta hầu hạ Hạ di nương, nhưng đại gia vì sao phải giết đại nãi nãi, Hạ di nương vẫn luôn không nói với ta. Ta chỉ là một hạ nhân của Hứa gia, ta không biết gì cả, cầu xin ngài hãy tha cho chúng ta đi !"

Tiêu Giác đứng dậy, liếc nhìn hai người họ, nói :"Các người tạm thời cứ ở lại đây." rồi bước ra khỏi cửa.

Thị vệ canh gác bên ngoài theo vào, Tiêu Giác đi về phía trước, ở đây không phải là Tiêu gia, mà là một biệt viện. Loan Ảnh và Phi Nô đi bên cạnh Tiêu Giác, trong lòng cả hai đều kinh ngạc không thôi.

Tiêu Giác đi đến cuối sân, dừng lại trước bức tường hoa. Đã đi từ đông sang tây, trên tường hoa chỉ có những chiếc lá xanh mướt, không có bông hoa đỏ nào. Giọng nói của hắn rơi trong gió, mang theo sự lạnh lẽo khốc liệt, "Loan Ảnh, sinh thần của Hòa Như Phi và Hứa đại nãi nãi là khi nào ?"

Loan Ảnh trả lời: "Là Xuân Phân. Hôm đó, Hòa đại phu nhân và Hòa nhị phu nhân đồng thời sinh nở, Hòa Như Phi và Hứa đại nãi nãi cùng được sinh vào ngày Xuân Phân." Nói xong, nàng và Phi Nô đối mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Khi còn ở Kim Lăng, đã nghe từ miệng Hoa Du Tiên biết rằng, "Hòa Như Phi" khi đó là nữ tử. Giờ đây, hành động của Hòa Như Phi trong trận chiến ở Hoa Nguyên đã chứng minh rằng hắn không phải là "Hòa Như Phi" năm đó. Tiêu Giác luôn bảo Loan Ảnh điều tra những nữ tử thân cận với Hòa Như Phi, nhưng bây giờ dường như không cần phải điều tra nữa. Mặc dù Tần ma man chỉ nói một câu "Hòa tướng quân", nhưng chính ba chữ này đã nói rất rõ ràng.

Hòa Như Phi lúc ban sơ, Hòa Như Phi theo học ở Hiền Xương Quán, Hòa Như Phi cùng các thiếu niên đến Nhập Vân Lâu ở Kim Lăng, Hòa Như Phi ở Phủ Việt quân có chiến công hiển hách, thực chất là Hứa đại nãi nãi, là đường muội sinh cùng lúc với Hòa Như Phi. Mà giờ đây, Hứa đại nãi nãi đã chết rồi. Không ai trên đời biết bí mật này, vì vậy Hòa Như Phi đã trở thành "Phi Hồng tướng quân" thực sự.

"Ngươi tiếp tục thu thập tất cả các sự việc liên quan đến Hứa đại nãi nãi trước khi qua đời." Tiêu Giác nói: "Mối quan hệ giữa Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi không hề đơn giản. Hứa Chi Hằng có lẽ biết việc Hòa Như Phi và đường muội tráo đổi thân phận."

Loan Ảnh gật đầu đồng ý, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút rồi mới lên tiếng :"Nhưng mà thiếu gia, Hòa cô nương đã mua chuộc tiểu tư gác cổng của Hứa gia để nghe ngóng tung tích của Tần ma ma, có lẽ cũng vì việc này. Việc tráo đổi thân phận giữa Hòa Như Phi và Hứa đại nãi nãi là một bí mật, làm sao Hòa cô nương lại biết được ? Và tại sao cô ấy lại điều tra việc này, cả Hòa Như Phi và Hứa gia đều chú ý đến Hòa cô nương. Ban đầu thuộc hạ còn nghĩ rằng mục tiêu thực sự của họ là thiếu gia, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải vậy."

"Vai trò của Hòa cô nương trong chuyện này là gì ?"

So với Tiêu Giác, Loan Ảnh lớn tuổi hơn nhiều, gần như đã chứng kiến Tiêu Giác lớn lên, có nhiều khi đối với Tiêu Giác, không cần phải căng thẳng như Phi Nô và Xích Ô. Trong lòng đang nghĩ điều gì liền cứ thế nói ra.

Tiêu Giác không có lên tiếng. Trái lại là Phi Nô đứng bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Hòa cô nương và Hứa đại nãi nãi cùng tên."

"Đó chỉ là trùng hợp." Loan Ảnh không cần nghĩ ngợi mà tiếp tục nói : "Ta đã điều tra, Hòa cô nương chính là Hòa cô nương, không có sự thay thế thân phận, và tên của Hòa cô nương, từ đầu đã là như vậy. Không còn khả năng nào khác. Ban đầu ta cũng nghĩ đến việc liệu Hứa đại nãi nãi có tỷ muội song sinh nào không, nhưng tuổi tác không phù hợp, và hàng xóm xung quanh Hòa gia đều có thể làm chứng, Hòa cô nương giống mẫu thân mình."

Cho nên, tuyệt sẽ không có khả năng Hòa Yến là tỷ muội song sinh với Hứa đại nãi nãi trước đó.

"Về chuyện của Hòa Yến, dừng ở đây thôi." Tiêu Giác nói, "Ta có chừng mực."

Phi Nô và Loan Ảnh đối mặt nhìn nhau, không ai ngờ rằng chỉ một chuyện lại dẫn đến nhiều diễn biến như vậy. Không chỉ phát hiện ra bí mật động trời về việc Hòa Như Phi và đường muội tráo đổi thân phận, mà hành vi của Hòa Yến cũng trở nên mơ hồ chẳng hiểu.

Nhưng Tiêu Giác đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo chỉ thị.

Tiêu Giác nói :"Trông kỹ hai người đó, đừng để họ trốn thoát."

Hai người đáp vâng.

Khi Phi Nô và Loan Ảnh mỗi người tự rời đi làm việc, Tiêu Giác mới nhìn lên bầu trời vắng lặng.

Mùa đông ở Sóc Kinh, chỉ có vài ngôi sao cô lẻ, rải rác trên bức vải nhung đen, như ánh sáng yếu ớt bên bờ suối trong một khoảnh khắc nào đó. Trên mặt nước và dưới nước đều là ánh đèn lồng rực rỡ.

Mì trường thọ trên thuyền bốc hơi nghi ngút, trong chiếc chén làm bằng lá cây có nước ngọt như mật, khuôn mặt nữ hài tử ẩn sau ánh đèn lửa. Màn đêm khi ấy quá đẹp, gió quá mát mẻ, khiến người ta không để ý đến vành mắt của nàng vì hơi nóng bốc lên, thế mà đã có chút ửng đỏ.

Hắn nhướng mày hỏi :"Hôm nay không phải sinh thần của cô sao ?"

Nữ hài tử cười cong cong khóe mắt, "Đô đốc, ngài đối với ta thật tốt, đa tạ ngài."

Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở mép giày, phản chiếu trên mặt nước trong ao.

Ngày hôm đó, là lễ hội Thủy thần ở Tế Dương, Xuân Phân.

.............

Tâm trạng của Hòa Yến thật sự không tốt.

Không tìm được Ngưu thợ rèn, theo đó cũng không biết tung tích của Tần ma ma, khiến lòng nàng có nhiều nghi ngờ. Nếu Hứa Chi Hằng tìm được Tần ma ma trước nàng một bước, chắc chắn Tần ma ma sẽ hung nhiều cát ít, với nàng mà nói, sẽ mất đi một nhân chứng quan trọng.

Nàng vốn định đi gặp Phúc Vượng, nhưng hiện tại bản thân túi đã cạn tiền, tiểu tư của Hứa gia lại đặc biệt tham lam, nếu đi tay không, e rằng cũng không thu được tin tức gì hữu ích. Vì vậy từ ngày hôm sau khi Hòa Yến từ chợ trở về, mọi người ở Hòa gia đều nhận thấy tâm trạng ủ dột của nàng.

"Yến yến, hôm nay cha đi qua phố Đông, nghe nói các tiểu nương tử mới vào Sóc Kinh hiện đang thích dùng một loại hương cao, cha mua cho con một hộp. Con thường ngày thoa một chút lên tay, cũng thơm lắm."

Hòa Yến mặt ủ mày chau đáp :"Đa tạ cha."

Hòa Tuy cũng rất đau đầu. Ban đầu nữ nhi này của ông, dung mạo kiều diễm, tính tình tuy có chút kiêu ngạo, nhưng nữ hài nhi mà, kiêu sa mới dễ thương. Đồng liêu hảo hữu đều biết thiên kim này của nhà ông yếu đuối xinh đẹp, giờ Hòa Yến trở về, tính tình  hoàn toàn khác hẳn với trước kia, mỗi ngày dậy sớm đánh quyền bổ củi thì cũng thôi đi, những thứ yên chi thủy phấn ngày trước mua cho nàng cũng không dùng, cả ngày để mặt mộc, váy áo cũng chọn loại không vướng víu khi làm việc.

Tuy như vậy cũng tốt, nhưng sự khác biệt có chút quá lớn, đôi khi Hòa Tuy nhìn lại cũng nhớ nữ nhi nũng nịu trước kia. Vì vậy ông cố gắng mua một số đồ chơi nhỏ để Hòa Yến nhớ rằng bản thân mình là nữ tử. Dù ông thấy Hòa Yến như thế này cũng rất tốt, nhưng Phong Vân tướng quân đó là thú thê, chứ không phải thú một huynh đệ về nhà. Không thể để Hòa Yến và Tiêu Giác khi đi ra ngoài, người ta đều nói Hòa Yến trông giống nam nhân hơn là Tiêu Giác, thế thì thành ra cái dạng gì ?

Hòa Yến không biết những việc mình làm đã khiến Hòa Tuy đau đầu đến thế nào, nàng chỉ một lòng nghĩ đến chuyện của Tần ma ma. Tuy biết Ngưu thợ rèn rất có thể sẽ không quay lại xưởng rèn Xương Mậu, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng, hai ngày sau, khi trời còn chưa sáng, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh còn chưa ra ngoài, Hòa Yến đã lặng lẽ thức dậy, xếp chăn đệm, dắt Hương Hương chạy về thị trấn đó.

Vì vậy khi Thanh Mai dậy cho ngựa ăn, lại hét lên như mấy ngày trước. Lần này nàng đã bình tĩnh hơn lần trước, không khóc òa khi thấy trong nhà không có ai, mà đi đến phòng của Xích Ô, lễ phép gõ gõ cửa.

Xích Ô mở cửa :"Chuyện gì ?"

Thanh Mai mỉm cười trách móc hắn :"Xích Ô công tử, có phải ngài ngủ quá say rồi không, cô nương lại dắt Hương Hương ra ngoài rồi. Ngài không phát hiện sao ?"

Xích Ô: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro