Chương 214 : Tên Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Yến lần này đến tiệm rèn Xương Mậu thật sớm để tìm người. Về chuyện gà bay chó nhảy sau khi nàng rời đi, thiết nghĩ Xích Ô sẽ an ủi được Thanh Mai. Đã quen đường đi nước bước, lần này nàng đi thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng nàng lại không ngờ rằng hôm nay sẽ có khách đến nhà.

Khi Tiêu Giác đến Hòa gia, trong nhà ngay cả một người cũng không có. Thanh Mai không có, Xích Ô không có, Hòa Yến càng không có. Cửa lớn của Hòa gia đóng kín, vốn đã cũ kỹ, nhìn qua trông như một ngôi nhà bỏ hoang không người ở.

Trước đó Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đã đến đây một lần, sau khi về nhà, Bạch Dung Vi khéo léo gợi ý rằng có nên tìm một ngôi nhà khác cho Hòa gia hay không. Tiêu Giác đã từ chối, mặc dù đó không phải là việc khó, nhưng với tính cách của Hòa Yến, chắc lại nói mấy câu "vô công bất thụ lộc" linh tinh gì đó. Văn Tuyên Đế cũng là một hoàng đế chưa nếm nỗi khổ nhân gian, phong cho tước hầu nhưng lại không ban phủ đệ, ngay cả bổng lộc cũng bị phạt một năm. Nhưng sớm khi còn ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến cũng đã nhận được một số bạc thưởng, số bạc này chắc là đủ để tạm thời đổi một trạch tử khác.

Khu phố nơi Hòa Yến ở, hàng xóm xung quanh đều là những gia đình bình thường, ban ngày đều ra ngoài làm việc, nên cũng không như lần trước đến vào ban đêm, ai cũng ra ngoài vây xem. Trong nhà không có ai, Tiêu Giác suy nghĩ một lát rồi định rời đi, vừa quay người lại thì va phải một người.

Người này nhìn thấy Tiêu Giác cũng giật mình nói :"Tiêu đô đốc, sao ngài lại ở đây ?"

Hóa ra là Giang Giao.

Hôm nay Giang Giao không mặc kình trang của tân binh, chỉ mặc một chiếc cẩm bào màu lam nhạt, trong nhất thời Tiêu Giác đã không nhận ra hắn. Trái lại là Giang Giao, lời vừa nói ra miệng thì liền thầm trách mình ngớ ngẩn, giờ Hòa Yến đã là vị hôn thê của Tiêu Giác, Tiêu Giác đến tìm nàng là lẽ đương nhiên, sao mình lại ngạc nhiên gì chứ.

"Tiêu đô đốc đến tìm Hòa huynh... à không, Hòa cô nương đúng không ?" Giang Giao có chút muốn cứu vãn lời vừa nói, rồi nhìn cánh cửa đóng kín phía sau Tiêu Giác, "Ta vừa đi qua đây, hỏi một người bán trái cây, hắn nói đây chính là Hòa gia... Vậy hôm nay nhà họ lại không có ai sao ?"

Tiêu Giác lắc đầu, rồi quay sang nhìn hắn: "Ngươi đến đây làm gì ?"

"Ồ, ta đến để tặng kiếm cho Hòa cô nương." Giang Giao gãi đầu, "Trong doanh trướng, các binh sĩ có nhà ở Sóc Kinh mỗi tháng được nghỉ một ngày về thăm nhà, hôm qua ta về nhà, hôm nay phải hồi doanh rồi. Trước khi trở lại, ta muốn tặng thanh kiếm này cho Hòa cô nương."

Tiêu Giác khẽ nhướng mày, Giang Giao liền nhận thấy, lòng bảo hỏng rồi, sợ Tiêu Giác hiểu lầm, nên giải thích: "Là bởi vì chuyện Hòa cô nương ở Sóc Kinh mấy ngày trước bị người thích sát, trong Lương Châu Vệ ai cũng biết, mấy huynh đệ ai cũng lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Nhà chúng ta mở võ quán, nên ta đã viết thư nhờ cha ta tìm một thanh kiếm cho Hòa cô nương." Hắn cầm thanh kiếm được bọc bằng vải trong tay, có vẻ ngượng ngùng, "Cũng không phải là bảo kiếm gì, chỉ là nhẹ và sắc bén, Hòa cô nương có một thanh kiếm mang theo bên mình, nếu sau này ra ngoài mà có thích khách không biết điều đến tấn công, ít nhất cô ấy cũng có vũ khí để tự vệ."

"Kiếm ?" Tiêu Giác nhíu mày, "Sao lại nghĩ đến việc tặng kiếm ?"

"Hả?" Giang Giao dường như không ngờ Tiêu Giác sẽ hỏi như vậy, "Kiếm pháp của Hòa cô nương rất tinh diệu, nếu muốn tặng binh khí, đương nhiên nên tặng kiếm. Mặc dù tiên pháp và đao pháp của cô ấy rất tốt, nhưng ta thấy kiếm pháp của cô ấy còn xuất sắc hơn, nên đã tự chủ trương chọn thanh kiếm này."

Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Ngươi từ đâu biết, kiếm pháp của Hòa Yến tinh diệu ?"

"Chính là lần trước khi ở Nhuận Đô." Giang Giao bừng tỉnh, "Đúng rồi, khi Hòa cô nương dùng kiếm, Đô đốc còn chưa đến Nhuận Đô, cho nên chưa nhìn thấy. Khi đó ta và bọn Vương Bá đều nhìn thấy, hôm đó Hòa cô nương dẫn chúng ta tập kích địch doanh Ô Thác vào ban đêm. Ai nấy đều đeo mặt nạ quỷ, Hòa cô nương lại đeo mặt nạ không giống vậy, nghe Lý đại nhân nói, giống y hệt chiếc mặt nạ mà Phi Hồng tướng quân từng đeo. Hôm đó, Hòa cô nương đeo mặt nạ, giả làm Phi Hồng tướng quân, đánh cho quân Ô Thác vứt mũ bỏ giáp. Lúc đó, cô ấy đã dùng kiếm. Dù ta chưa từng thấy Phi Hồng tướng quân sử dụng kiếm như thế nào, nhưng ta cảm thấy, kiếm pháp của Hòa cô nương không thua kém ngài ấy đâu."

Giang Giao nói xong một hơi, rồi chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Dù hắn và Hòa Yến là bằng hữu, không liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng giờ Hòa Yến đã là vị hôn thê của Tiêu Giác, nên vẫn nên tránh hiểu lầm sẽ tốt hơn. Hắn khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Ta hôm nay đến đây chỉ để tặng kiếm, không ngờ Hòa cô nương lại không có nhà. Đã gặp được Tiêu đô đốc ở đây, chi bằng để Đô đốc trao lại thanh kiếm này cho Hòa cô nương giúp ta."

Hắn đưa chiếc bao vải trong tay cho Tiêu Giác, "Thời gian không còn sớm, ta phải nhanh chóng xuất thành hồi doanh. Việc này cực khổ Tiêu đô đốc rồi, đa tạ." Hắn chắp tay chào Tiêu Giác, rồi xách bọc đồ từ nhà mang theo, quay người rời đi.

Bóng của Giang Giao dần biến mất ở cuối con phố dài, Tiêu Giác cúi đầu nhìn trường kiếm được bọc trong túi vải. Trường kiếm rất nhẹ, trông mỏng manh và nhỏ gọn. Hắn rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu, hắn xoay người đi về hướng khác.

.............

Ngày hôm đó, Hòa Yến lại trở về mà không có kết quả.

Lão sư phụ ở tiệm rèn Xương Mậu nói với Hòa Yến rằng, mấy ngày nay Ngưu thợ rèn cũng không có xuất hiện, kể cả mười cái liềm sắt đã đặt từ tháng trước cũng chưa được giao. Lão sư phụ và Ngưu thợ rèn có chút giao tình, liềm sắt tuy quan trọng, nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, Ngưu thợ rèn chắc chắn sẽ không thất hẹn.

Hòa Yến hỏi lão sư phụ có biết nhà của Ngưu thợ rèn ở đâu không, lão sư phụ lắc đầu, nói rằng Ngưu thợ rèn sống trên núi hoang, nhưng cụ thể là ở đâu thì không ai biết. Ngưu thợ rèn bình thường cũng không thích kể về chuyện gia đình, người khác cũng không tiện hỏi thêm.

Chuyện này gần như đã rõ ràng rồi, Ngưu thợ rèn và Tần ma ma, phần lớn đã bị người của Hứa Chi Hằng trước nàng một bước tìm thấy rồi.

Đây thực sự là một chuyện khiến người ta thất vọng.

Khi Hòa Yến về đến nhà, vì nàng ra ngoài sớm, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa về, tạm thời chưa phát hiện ra việc nàng lén ra ngoài. Nhưng Thanh Mai lại đang ngồi trên bậc cửa chờ, vừa thấy Hòa Yến dẫn ngựa về đến cửa, nàng ấy liền vui mừng đứng dậy, "Cô nương, cuối cùng cô đã về rồi !"

"Ta chỉ đi dạo một chút, đi mãi quên cả thời gian mà thôi." Hòa Yến tiếp tục viện cớ.

"Hòa cô nương ra ngoài từ khi trời chưa sáng, xin hỏi dạo là dạo ở chợ nào?" Xích Ô từ sau cánh cửa bước ra, giọng điệu không mấy thân thiện. Hắn và Thanh Mai cũng vừa về không lâu. Thực ra mà nói, Xích Ô không nghĩ rằng việc ra ngoài tìm người sẽ có kết quả gì. Hòa Yến rắp tâm muốn lẩn tránh bọn họ, ai có thể tìm thấy chứ ? Chỉ là nếu hắn tỏ ra không cần ra ngoài tìm, thì tiểu tỳ tử trước mặt lập tức rơm rớm nước mắt. Xích Ô suýt nghi ngờ, có phải bản thân Thanh Mai muốn đi dạo phố, nên mới cố chấp muốn tìm Hòa Yến cả ngày trời như vậy hay không.

Thật đáng thương cho một đại nam nhân như hắn, bị một tiểu nha đầu kéo đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả ngày. Ám vệ của Tiêu gia trong thành Sóc Kinh cũng không ít, ai biết ngày mai chuyện này sẽ được lan truyền như thế nào trong Cửu Kỳ Doanh. Điều khiến hắn bực bội hơn nữa là Hòa Yến không chỉ tự mình rời đi, mà còn dẫn theo một con ngựa, ngay trước mắt hắn thế mà hắn lại không hề phát hiện ra, còn bị Thanh Mai cười nhạo là học nghệ không tinh.

Quỷ mới biết Hòa Yến làm sao trốn ra ngoài được.

Nhưng hôm nay, Hòa Yến thậm chí còn cảm thấy thất vọng hơn cả Xích Ô, cả ngày đi sớm về muộn mà chẳng thu được chút gì, lại càng khiến người lạnh tâm là phải tiêu tốn một mớ bạc để lo lót cho Phúc Vượng, khó khăn lắm mới có một chút manh mối, vậy mà giờ tất cả đều tan thành mây khói, thật là mất cả tiền lẫn công.

Nàng uể oải trả lời qua loa vài câu, rồi nói: "Đi dạo cả ngày có chút mệt mỏi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây." Không chờ Thanh Mai đáp lại, Hòa Yến đã tự mình vội vàng bước vào phòng.

Thanh Mai đứng ngoài cửa, chớp chớp mắt, rồi nói với Xích Ô: "Xích Ô thị vệ, hôm nay huynh đừng ngủ quá say nữa, ban đêm nhớ chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng cô nương."

Xích Ô: "......."

Giờ thì ngay cả Xích Ô công tử cũng không gọi nữa, gọi thẳng là Xích Ô thị vệ, mà nói như vậy là có ý gì, đây là muốn hắn cả đêm không ngủ đúng không ?

Ha, nực cười.

................

Đêm đến, khi những ngọn hoa đăng vừa thắp sáng, trong phố thị xa xôi, truyền đến tiếng hát của những vị khách đã say.

Thành Sóc Kinh cuối cùng cũng đón nhận trận tuyết đầu tiên của mùa đông này.

Những hạt tuyết nhỏ như bông muối, gió từ ngoài thành thổi vào, hoa tuyết bay lả tả. Trên cây lựu trước cửa sổ, những quả lựu đã chín mọng, nặng trĩu trên cành, chỉ cần khẽ chạm tay là có thể rơi xuống, rơi vào lớp bùn phủ đầy sắc tuyết.

Trong phòng, trên bếp lò ấm áp đang đun trà xanh, khung cửa sổ vuông vắn phản chiếu một bức tranh tuyết trắng. Có người đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài mà trầm tư.

"Dù ta chưa từng thấy Phi Hồng tướng quân sử dụng kiếm như thế nào, nhưng ta cảm thấy, kiếm pháp của Hòa cô nương không thua kém ngài ấy đâu." Lời nói của Giang Giao lại vang lên bên tai, hắn quay đầu lại, đi đến trước bàn, cầm lấy trường kiếm trên bàn.

Lớp vải lụa bọc thân kiếm đã được mở ra, để lộ hoàn toàn hình dáng của chuôi kiếm. Thân kiếm rất hẹp, có lẽ được làm để thuận tiện cho nữ tử cầm nắm, toàn thân đen tuyền, trên vỏ kiếm khắc những hoa văn tinh tế, cũng rất nhẹ.

Mọi người đều biết, hai đại danh tướng của Đại Ngụy, Phong Vân tướng quân với thanh kiếm Ẩm Thu, và Phi Hồng tướng quân với thanh kiếm Thanh Lang, đều là những bảo kiếm sắc bén trong thiên hạ, cắt vàng như bùn. Tuy nhiên, thứ còn trân quý hơn bảo kiếm chính là kiếm pháp của họ, kiếm chiêu sắc bén, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Thiếu thời hắn đã gặp Hòa Như Phi, kiếm pháp của Hòa Như Phi thực sự không được coi là đẹp mắt. Nhưng sau này, hắn đã lặng lẽ chỉ điểm, thế là so với trước kia tốt hơn một chút. Tuy nhiên, kể từ khi sau khi Hòa Như Phi đầu quân, hắn cũng chưa có cơ hội thấy Hòa Như Phi dùng kiếm, nên về kiếm pháp của Hòa Như Phi cũng chỉ là nghe nói lại mà thôi.

Trên bàn có một chồng thư dày, Tiêu Giác tiện tay lấy một phong thư, lật vài trang, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị.

Hoà Như Phi và Hứa đại nãi nãi đều sinh vào ngày Xuân phân. Năm mười bốn tuổi, Hoà Như Phi vào Hiền Xương Quán, đến mười lăm tuổi thì đầu quân Phủ Việt quân. Khi Hoà Như Phi lập được nhiều chiến công hiển hách, trước khi về kinh nhận thưởng không lâu, Nhị tiểu thư của Hoà gia, "Hoà Yến", người vẫn luôn dưỡng bệnh tại trang viên, cũng theo đó trở về kinh.

Hòa Như Phi được phong thưởng, trở thành "Phi Hồng tướng quân", và việc Hòa nhị tiểu thư đính hôn với Hứa Chi Hằng, cơ hồ là xảy ra cùng lúc.

Hòa nhị tiểu thư trở thành Hứa đại nãi nãi, nhưng chỉ ba tháng sau khi gả vào Hứa gia, thì mắt đã bị mù. Một năm sau, sẩy chân đuối nước mà chết.

Liên quan đến vị Hứa đại nãi nãi đã chết này, những điều có thể tìm thấy trước khi chết ít đến đáng thương. Ngoại trừ việc gả cho Hứa Chi Hằng, ở Hòa gia, nàng cũng không có bất kỳ điều gì đáng để người chú ý, phảng phất giống như là một hạt bụi nhỏ, hiếm có ai đó để ý. Cuộc đời của nàng chỉ có một chút ánh sáng duy nhất là cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ sau khi trở về kinh thành. Nhưng đáng tiếc là, chút chuyện tốt ấy dường như đã tiêu tốn hết may mắn của nàng, tiếp theo đó là mù lòa và bỏ mạng, lại như một hạt bụi tìm về với hư vô.

Sự sinh ra và mất đi của nàng, khi so sánh với huynh trưởng Hòa Như Phi, giống như một viên sỏi nhỏ ném vào biển lớn, khó mà gây nên một gợn sóng nào. Người ta có nghe thấy, nhiều lắm cũng chỉ là thở dài một tiếng.

Một nữ nhân đáng thương, hèn mọn, không ai chú ý.

Tiêu Giác lại cầm lên một bức thư khác. Bức thư này khác với bức thư về Hứa đại nãi nãi, đầy ắp những ghi chép chi tiết về một nữ hài tử cùng tên cùng họ, những điều thú vị đã có từ khi sinh ra đến nay.

Nữ nhi của giáo úy cổng thành Hòa Tuy, Hòa Yến, dù mất mẹ từ nhỏ và gia cảnh bần hàn, nhưng nhờ sự bảo bọc của phụ thân, nàng vẫn được tính là được cưng chiều mà nuôi dưỡng. Nàng tươi tắn như bao thiếu nữ lớn lên trong những gia đình bình dân trong phố, thích yên chi thủy phấn, thích váy áo đẹp xinh, tay không thể mang, vai không thể gánh. Ước mơ lớn nhất cũng chỉ là có thể gả vào một hộ gia đình có gia thế khá giả, nếu người ta lại có chức tước trong tay, phu quân lại tuấn tú đẹp trai thì thực sự tạ ơn trời đất.

Nàng vướng mắc Phạm Thành, xóm giềng bốn bên đều biết. Một tiểu nương lớn lên dưới sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng, nếu muốn biết về quá khứ của cô ấy, chỉ cần hỏi từng nhà từng hộ, dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, "Hòa đại tiểu thư" trong lời kể của hàng xóm, cùng với Võ An Hầu "Hòa Yến" của hiện tại, thật sự khác lạ tựa hai người.

Hòa đại tiểu thư yêu đẹp thích xinh, Hòa Yến thế nhưng suốt ngày chỉ mặc y sam nam tử. Hòa đại tiểu thư chú trọng ăn mặc, Hoà Yến cùng ngủ chung với mười mấy nam nhân trên giường lớn cũng chẳng hề gì. Hòa đại tiểu thư thân thể yếu ớt, đi vài bước đã thở hổn hển, nhưng Hòa Yến ở Lương Châu Vệ hàng ngày chạy bộ đúng giờ, và có thể dễ dàng ném những khóa đá nặng cả trăm cân.

Cùng một gương mặt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Nàng có thể thuộc "Binh pháp Ngô Tử", hiểu rõ về các trận hình tập luyện như lòng bàn tay, có thể nhìn ra điểm yếu trong binh pháp của người Ô Thác, cũng có thể đối diện với trường đao của quân địch mà mặt không biến sắc. Trên đời này không thể có một thiên tài như vậy, nếu có, cũng không có khả năng xuất hiện ở Lương Châu Vệ. Nhưng nếu người này không phải là thiên tài, mà là một hãn tướng đã trưởng thành từ chiến trường quỷ quyệt bước ra, thì dường như những điều không thể giải thích đều có lời giải hợp lý.

Tiêu Giác im lặng một lúc, đặt tất cả các phong thư trong tay trở lại ngăn kéo, sau đó quay người rời khỏi cửa.

Viện của hắn rất lớn, có rất nhiều phòng trống. Tiêu Giác đi thẳng đến căn phòng nằm ở cuối cùng, trước cửa có thị vệ canh gác, thấy Tiêu Giác đến thì liền nhường đường.

Tiêu Giác bước vào.

Trong phòng, Tần ma ma và Ngưu thợ rèn đang ngồi bên cạnh tháp, không biết đang nói gì đó. Vừa thấy Tiêu Giác bước vào, Tần ma ma sợ hãi đứng bật dậy, nói: "Đại nhân."

Hiện giờ Hứa Chi Hằng đang ráo riết truy tìm tung tích của Tần ma ma, trong biệt viện còn có hai huynh đệ được đón về từ bên ngoài thành trước đó. Nếu để Tần ma ma ở lại đó sẽ gây phiền phức, nên Tiêu Giác đã lệnh cho người đưa họ về viện nhà mình. Dù Hứa Chi Hằng có gan to bằng trời, cũng không dám đến Tiêu gia tìm người. Trước cửa có thị vệ canh gác, Tần ma ma cũng không thể trốn thoát được.

Sau khi bước vào, Tiêu Giác không nói gì, chỉ là ánh mắt lại rơi trên người Tần ma ma.

Tần ma ma run rẩy, cho đến giờ bà vẫn không biết gì về người thanh niên tuấn mỹ này, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, bà không kìm được mà sống lưng phát lạnh.

"Hứa đại nãi nãi làm sao mà chết ?" Tiêu Giác hỏi.

Tần ma ma ngẩn người, theo phản xạ đáp: "Là do Hạ di nương hại chết."

"Ta là hỏi, nàng ấy đã chết như thế nào ?"

Lúc này, Tần ma ma mới hoàn hồn, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Chuyện ngày đó, nô tỳ không rõ lắm, chỉ biết là nha hoàn của đại nãi nãi trước đó đã đưa cho đại nãi nãi một chén trà, trong trà có thứ gì đó. Đại nãi nãi có võ công, mà võ công lại không tồi, có lẽ... họ là sợ đại nãi nãi sẽ bỏ trốn chăng. Sau đó, đại nãi nãi không thể cử động được nữa, những gia đinh đã dùng gậy đánh đại nãi nãi bị thương, kéo đến bên ao và nhấn đầu nàng ấy xuống..."

Như thể nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó, Tần ma ma càng nói càng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hứa đại nãi nãi chết thật thê thảm. Nàng không có vùng vẫy, không có kêu thảm, không có van xin, không có như những người khác khi sắp chết thường sẽ hoảng loạn. Nàng chỉ cố chấp phản khán lại vận mệnh. Rõ ràng là một người mù, không thể nhìn thấy gì, nhưng trong đáy mắt của nàng lại như có một ngọn lửa, kiên quyết, ngoan cường, cố gắng phản kháng. Chính vì như vậy, khi thân thể ấy bị nhấn chìm trong làn nước hồ, dần dần không còn động đậy nữa, ngay khoảng khắc khi mất rồi hơi thở, mới khiến người ta phải kinh hoàng như vậy.

Tần ma ma nhắm mắt lại, nói: "Đại nãi nãi là bị đuối chết, chỉ là, không phải sẩy chân đuối chết, là còn sống sờ sờ mà bị người nhấn vào nước ao mà chết."

Đầu ngón tay của Tiêu Giác khẽ run.

Trước mắt dần dần hiện lên những ký ức xưa cũ, trên kênh đào khói cuộn mịt mù, ngập tràn trong biển lửa. Nước sông vào mùa xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh, nữ hài tử dưới nước không còn hoạt bát như ngày thường, rõ ràng là biết bơi, nhưng thân thể lại dần dần cứng đờ. Vẻ mặt nàng thống khổ, mái tóc dài xõa ra trong nước, mong manh dễ vỡ như thủy tinh, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến vào trong nước.

Người từng bị lửa thiêu, sau này thấy lửa sẽ tránh xa, người từng ngã ngựa bị thương, sau này sẽ không dám cưỡi ngựa nữa. Vậy thì, nữ tử chết trong ao nước lạnh lẽo, sau này khi lại xuống nước, chỉ cần nhớ lại cái lạnh của hồ nước lúc lâm chung, và sự tuyệt vọng khi ánh sáng gần trong gang tấc mà không thể chạm tới, sẽ mãi mãi không thể nào buông bỏ được.

Hóa ra là vậy.

Tần ma ma không biết đối phương hỏi câu này là có ý gì, vẫn đang cầu xin: "Đại nhân, nô tỳ thật sự không tham gia vào việc đó ! Tất cả đều là do Hạ di nương làm, không, là do đại gia sai người làm, nô tỳ chỉ đứng trong đám bà tử, nô tỳ không làm gì cả..."

Bà ta còn chưa nói hết câu, thì đã thấy thanh niên trước mặt mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, Tiêu Giác bước lên vài bước. Trong đêm tuyết rơi, gió đặc biệt lạnh lẽo, cũng thổi tan đi phần nào cảm giác ngột ngạt trong căn phòng vừa rồi.

Hắn chậm rãi đi dọc theo hành lang dài, đêm nay không trăng, dưới ánh đèn lẻ loi chập chờn, quá khứ như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên trước mắt. Những hình ảnh quen thuộc cuối cùng cũng như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào buồng tim hắn, dần dần lan tỏa thành cơn đau nhói khôn xiết.

Thời không giao thoa, dưới ánh trăng, nữ hài tử mặc kình trang cố gắng kéo cung tên, không ngừng lặp đi lặp lại trên cánh đồng hoang ở Lương Châu Vệ, dần dần mờ nhạt, mờ nhạt thành hình ảnh quen thuộc, một thiếu niên đeo mặt nạ đang vụng về vung thanh kiếm dài, té ngã đến bầm dập mặt mày.

Hắn cười nhạo: "Thế mà có người nỗ lực như vậy mà vẫn không kham nổi một kích thế này".

Nữ hài tử ấy thế nhưng lại mang đầy mùi rượu, tức giận chất vấn: "Tại sao ngài thà rằng thích Lôi Hậu chứ cũng chẳng thích ta ! Luận về dung mạo, luận về thân thủ, hay là luận về tình cảm giữa ta và ngài trước đây, ta rất thất vọng !"

Trong Hiền Xương Quán, thiếu niên từng học thuộc "Đại Học" một cách vấp váp, nay khi say rượu lại có thể đọc trọn cả bài mà không tốn chút công sức nào, thế nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo của hắn, ngượng ngùng cầu xin một lời khen từ cha.

Nàng đứng trên diễn võ trường, nhìn những tân binh đang tập luyện phía dưới, đối đáp trôi chảy với câu hỏi của mình, khi được khen ngợi, còn cười tươi tự khen: "Có đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy, kiếp trước mình chính là một nữ tướng quân."

Cảnh giới cao nhất của kẻ lừa đảo, có lẽ là khi nói lời thật, cũng phải giấu nó dưới một lời nói dối dường như vô tâm.

Hoa Du Tiên cười hỏi hắn: "Cô nương bên cạnh ngài, chính là tiểu cô nương năm đó sao ?"

Nàng chính là tiểu cô nương năm đó sao ?

Là tiểu cô nương có kỹ năng cung, mã và kiếm thuật đều tệ hại, nghiêm túc lại cố chấp, nỗ lực và cô độc sao ?

Là tiểu cô nương từng nói: "Người cầm kiếm trong tay, càng phải hiểu rõ mũi kiếm chỉ về đâu, là đối diện với kẻ thù trước mặt, hay với những người yếu đuối phía sau lưng. Ta tuyệt đối không chỉ kiếm hướng về kẻ yếu" sao ?

Là tiểu cô nương bị bạn cùng lớp bỏ quên ở điền trang, dù bị đánh đến bầm dập mặt mày cũng không chịu phản bội mà tiết lộ tung tích của bằng hữu ?

Hay là Hứa đại nãi nãi ở sau chùa Ngọc Hoa trên núi Tuyết Liên, một lần tìm chết không thành lại tìm lần hai, đã khóc sướt mướt với hắn, rất hung dữ thế nhưng lại rất đáng thương ?

Lúc đó, hắn từng cầm ô che cho nàng, đưa nàng một viên kẹo, và tặng cho nàng một ánh trăng không hề tồn tại. Nhưng hắn không biết rằng, nàng đã sống một cuộc đời đầy bi thảm, thảm đến mức ngay cả cái tên chân chính của mình cũng chẳng thể mang, vào những đêm không trăng, một mình trốn sau chiếc mặt nạ, cô đơn và hèn mọn trải qua biết bao năm tháng.

Hắn từng cứu nàng một lần, nhưng lại không thể cứu được nàng lần thứ hai.

Trong lễ hội Thủy thần ở Tế Dương, khuôn mặt của Hòa Yến ẩn sau chiếc mặt nạ Ly Hoang trong truyền thuyết, kẻ đã nói dối và bị trừng phạt, nàng đã nói ra mười điều bí mật, mười lời nói thật.

"Ta và Đô đốc kiếp trước đã có duyên phận."

"Kiếp trước ta là một nữ tướng quân !"

Thì ra là vậy, thì ra là như vậy.

Hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đêm đen kịt, đêm nay không có trăng sáng như sương, gió êm như nước, cảnh sắc vô hạn. Đêm nay thật lạnh, hắn bất quá chỉ lừa nàng một lần, nàng thế nhưng lại lừa hắn quá nhiều năm, đến mức khi sự thật bị phơi bày, trái tim hắn mới đau đến vậy.

Tiêu Giác bước đi rất chậm, đến cuối hành lang dài, trước thư phòng, dưới cây lựu ở bức tường hoa. Dường như có một nữ hài tử cười tươi như hoa, cố gắng vươn tay hái quả lựu còn xanh, từng chút từng chút, bóng dáng ấy dần dần chồng lên với một ngày xuân nhiều năm trước.

Hắn ngồi trên cây, nàng đứng dưới cây, mặt nạ che kín gương mặt nhỏ bé của tiểu cô nương, chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời,  tư thế vụng về khi cố vồ lấy quả sơn trà vàng ươm kia. Thiếu niên bào trắng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nhìn thiếu nữ gầy yếu trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên.

Ngày đó, gió xuân ấm áp, trời xanh nước biếc, y như lần đầu gặp gỡ.

Có tiếng ai đó vang lên, trên bầu trời, dưới đồng không, bên dòng suối, mang theo nỗi buồn khó tả, cùng với vô số đốm sáng của những con đom đóm sâu trong rừng rậm, tan biến trong gió đêm.

"Có đôi khi làm một người thay thế quá lâu, không tránh khỏi việc quên mất mình là ai."

"Đô đốc, ngài nhất định phải nhớ tên của ta."

"Ta tên là..."

Đáy mắt xinh đẹp thuần khiết của thanh niên dần dần tối sầm lại, hắn rũ mắt, nhìn chiếc túi hương bị nắm chặt trong tay, khe khẽ thốt ra hai chữ.

"Hòa Yến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro