Chương 215 : Hòa Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau, trong sân đã phủ một tầng sương bạc.

Thanh Mai dậy sớm để nấu cháo, trước khi nấu cháo, nàng còn cố ý liếc nhìn vào phòng Hòa Yến xem rốt cuộc có ai ở đó không. Thấy Hòa Yến đang mặc quần áo, Thanh Mai ngạc nhiên: "Cô nương sao lại dậy sớm thế này ? Trời lạnh lắm, chẳng bằng ngủ thêm một lát."

"Không sao đâu," Hòa Yến vươn vai, "Ta quen rồi."

Ở Lương Châu Vệ, ngày nào cũng phải dậy sớm, đến khi trở về Sóc Kinh, thói quen này cũng khó thay đổi. Khi Thanh Mai nấu cháo, Hòa Yến cầm chổi ở góc sân lên quét tuyết.

"Cô nương, mau bỏ xuống, sao người có thể làm việc này? Để nô tỳ làm là được rồi." Thanh Mai hốt hoảng nói.

Hòa Yến cười : "Ngươi còn phải nấu cháo, một người làm sao có thể làm hai việc? Thôi nào, chỉ là quét tuyết thôi mà, khi ở vệ sở ta đã làm nhiều việc còn khổ cực hơn thế này, không cần để ý đâu."

Thanh Mai rất kiên quyết, "Không được, cô nương, người cầm lò sưởi vào trong nhà ngồi đi, ở đây cứ để nô tỳ làm."

"Thật sự không sao đâu."

Ngồi xổm trong góc tường, Xích Ô cảm thấy vô cùng khó xử, mặc dù hắn nhận lệnh đến để bảo vệ Hòa Yến, nhưng Hòa gia thực sự rất nghèo, đến nỗi hạ nhân cũng chỉ có mỗi một mình Thanh Mai. Giờ đây, tiểu thư và tỳ nữ đang tranh nhau quét tuyết, hắn là đại nam nhân mà phải giả vờ như không thấy gì, thật là khó xử.

Do dự một chút, Xích Ô đứng dậy nói: "Để ta làm."

Hòa Yến còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Mai đã cười cong cong vành mắt, nhét cây chổi vào tay Xích Ô: "Vậy thì đa tạ Xích Ô thị vệ nhiều!"

Xích Ô: "......." Hắn nghi ngờ rằng tiểu tỳ nữ này đã cố ý đợi hắn ở đây.

Hòa Yến còn có chút ngượng ngùng, Xích Ô tốt xấu gì cũng là một tài tuấn trong Cửu Kỳ Doanh, hàng ngày đi theo Tiêu Giác cũng không phải làm những việc như quét sân này. Dùng một thị vệ cầm kiếm như tiểu tư, nếu nói ra có vẻ như Hòa gia bọn họ đang bắt nạt người. Hòa Yến liền nói: "Thôi, vẫn là để ta làm đi."

"Không sao đâu," Thanh Mai cười tươi tắn nói: "Xích Ô thị vệ là người rất tốt, sức lực cũng lớn, cô nương thân thể không khỏe, cứ nghỉ ngơi là được rồi."

Xích Ô thầm nghĩ, có lẽ tiểu tỳ nữ này chưa thấy bộ dạng cô nương nhà họ ở Lương Châu Vệ một mình nhấc tảng đá nặng hàng trăm cân.

Chỉ là ở đây có hai nữ tử, việc quét tuyết này vẫn là để hắn làm thôi. Xích Ô bèn cầm chổi lên và quét đi quét lại trong sân, Thanh Mai vừa nhìn nồi cháo trong bếp, vừa chỉ bảo: "Xích Ô thị vệ, đừng chỉ quét giữa sân, góc sân cũng phải quét, lỡ như thiếu gia về nhà, ban đêm tối trời không thấy mà ngã thì sao? Bên trái cũng có tuyết ...."

Hòa Yến bưng ghế ngồi ở cửa, nhìn một thị vệ cao lớn như Xích Ô bị tiểu thị nữ chỉ huy quay vòng vòng, trái lại cũng thấy khá thú vị.

Sau khi Xích Ô đã quét tuyết, Thanh Mai cũng nấu cháo xong, ba người cùng ngồi vào bàn ăn cháo. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đi từ sớm, Thanh Mai đã làm bánh từ đêm trước để họ mang theo. Ăn xong, Hòa Yến ngồi trong nhà ngơ ngẩn.

Nàng định đến Hứa gia tìm Phúc Vượng lần nữa, nhưng khi mở ngăn kéo, trong đó không còn một tờ ngân phiếu nào, trong lòng không khỏi buồn rầu, sớm biết vậy thì lúc ở Tiêu gia, xấp ngân phiếu chứa trong ngăn kéo, nàng đã nên mượn của Tiêu Giác. Giờ với thân phận này, ngược lại ngại không dám mượn, hay là... đến tìm Lâm Song Hạc ?

Nàng đang vì chuyện tiền bạc mà mặt ủ mày ê, thì ở gian phòng chứa đồ nơi Xích Ô ở, một con bồ câu lông xám bay đến, đậu trên xà nhà, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm vào hắn. Xích Ô mở tay, con bồ câu liền bay lên tay hắn, trên chân nó buộc một ống đồng nhỏ, Xích Ô tháo ống đồng xuống, từ trong đó, rút ra một mảnh giấy.

Hắn đọc xong tờ giấy, trong mắt cũng hiện lên chút khó hiểu, nhưng chỉ một lát sau, hắn đã lấy lại bình tĩnh, thả con bồ câu bay đi, rồi bước tới trước cửa phòng Hòa Yến gõ cửa.

Hòa Yến mở cửa, thấy là Xích Ô, liền hỏi: "Làm sao vậy ?"

"Ẩm Thu kiếm của thiếu gia, trước đây khi giao chiến với người Ô Thác ở Tế Dương, vỏ kiếm đã bị nứt rồi", Xích Ô nói :"Ẩm Thu kiếm là do đại sư đúc kiếm Lỗ Đại Xuyên đúc nên, hiện tại thanh kiếm đang ở trong tay Lỗ đại sư để sửa chữa."

Hòa Yến gật đầu, không hiểu những điều Xích Ô nói có liên quan gì đến nàng.

"Hôm nay là ngày lấy kiếm, nhưng thiếu gia đã ra khỏi thành. Ta cũng phải ra ngoài một chuyến, không thể đến lấy kiếm được. Lỗ đại sư có quy củ, quá giờ không đợi, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, phải đợi một trăm ngày sau mới có thể xuất quan. Mà người đi lấy kiếm, ngoại trừ chủ kiếm, chỉ có thể là người thân cận nhất."

"Hả ?" Hòa Yến không nói nên lời, "Này cũng hơi quá nghiêm khắc rồi."

Nhưng những người thợ tài giỏi trên đời này, ít nhiều gì cũng có chút tính khí riêng. Lỗ Đại Xuyên đã có thể rèn ra thanh bảo kiếm như Ẩm Thu, có chút quái dị như vậy cũng không phải là không thể hiểu.

"Hòa cô nương," Xích Ô nhìn nàng nói, "Hiện tại cô là vị hôn thê của Đô đốc, nếu cô đi lấy kiếm, Lỗ đại sư sẽ đồng ý. Vì vậy, Hòa cô nương có thể giúp thiếu gia một chút, đến lấy kiếm từ tay Lỗ đại sư không ?"

Hòa Yến nói: "Cũng không phải là việc gì khó, chỉ là ta làm sao chứng minh mình là... khụ, vị hôn thê của Đô đốc chứ ?"

"Trên tay cô không phải có miếng ngọc đen hình rắn của thiếu gia sao ?" Xích Ô đáp, "Dùng cái đó là được rồi."

Hòa Yến tháo miếng ngọc đen từ thắt lưng xuống: "Cái này có thể chứng minh thân phận của thiếu gia các người sao ?"

Xích Ô: "Đúng vậy."

"Vậy dùng cái này ở tiền trang, có thể đổi lấy bạc không?"

Xích Ô: "..... Nếu Hòa cô nương thiếu bạc, có thể nói với tại hạ một tiếng, Thiếu gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Hòa Yến cười ha ha, nói: "Ta chỉ đùa thôi mà." Nhưng trong lòng lại ngầm hiểu, xem ra miếng ngọc này đi đến đâu cũng có thể dùng, đổi ít bạc tiêu xài chắc không thành vấn đề.

Nàng liền dứt khoát nói: "Được, không phải việc lớn, huynh đưa ta chỗ ở của Lỗ đại sư, lát nữa ta sẽ đi."

"Lỗ đại sư sống trên núi ở phía bắc thành, đường đi có chút xa." Xích Ô nói: "Tại hạ sẽ chuẩn bị xe ngựa và thị vệ cho Hòa cô nương, tránh gặp nguy hiểm trên đường."

Hòa Yến: "Thôi đi, mấy thị vệ của các huynh, ngay cả ta còn không đánh lại, nếu thật sự gặp nguy hiểm, còn chưa biết ai sẽ cứu ai. Huynh chỉ cần đưa chỗ ở cho ta là được rồi, ban ngày ban mặt, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa từ sau sự việc thích khách lần trước, Thành thủ bị trong thành đã được tăng cường gấp đôi, không vấn đề gì đâu."

Thái độ của nàng rất kiên quyết, Xích Ô không thể thuyết phục được, cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý.

Xích Ô dường như có việc rất quan trọng, sau khi viết ra chỗ ở của Lỗ Đại Xuyên cho Hòa Yến, liền vội vàng rời khỏi phủ. Hòa Yến an ủi Thanh Mai xong, mới dẫn theo Hương Hương ra khỏi cửa. Chỗ ở của Lỗ Đại Xuyên tuy xa, nhưng không khó tìm. Đến mùa đông, núi Định Bắc phủ đầy tuyết, dày đặc hơn so với trong thành, xung quanh đều là một màu bạc trắng. Nếu đi xe ngựa trên núi, có lẽ phải mất một ngày một đêm, Hòa Yến thấy may mắn vì mình không nghe lời Xích Ô mà ngồi xe ngựa, thay vào đó cưỡi ngựa, ít nhất trước khi mặt trời lặn, có thể kịp gặp Lỗ đại sư.

Lỗ Đại Xuyên này cũng là một diệu nhân. Trước đó Hòa Yến nghĩ rằng, người đã sống trên núi thì chắc hẳn phải là một cao nhân tiên phong đạo cốt. Ai ngờ người này lại xây một trạch viện nguy nga như cung điện trên núi, cực kỳ hoa lệ. Hòa Yến vừa bước vào, đã có hai con hổ khổng lồ chạy tới, hướng phía nàng thấp giọng gầm gừ.

Hương Hương bị dọa giật mình, suýt nữa hất văng Hòa Yến xuống. Nàng giữ chặt dây cương, trấn an Hương Hương, rồi xuống ngựa xem xét, mới phát hiện ra hai con hổ uy nghi to lớn này thế mà lại được làm bằng gỗ, mắt là những viên đá quý màu đen phát ra ánh sáng xanh lục, tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối, nhìn thoáng qua y hệt như thật.

Hòa Yến trong lòng kinh ngạc, nghĩ rằng đây hẳn là tác phẩm của Lỗ Đại Xuyên, quả nhiên là tay thợ khéo léo, tài nghệ tinh xảo.

Cửa không có đóng, chỉ khép hờ, hai con hổ khổng lồ vẫn gầm gừ với Hòa Yến, thế nhưng cũng không có động thái gì khác. Nàng suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, liền cảm thấy nơi này giống như một Đại Ngụy thu nhỏ.

Trong trạch viện lớn ở phía bắc, có một con kênh nhỏ như cảnh sông nước Giang Nam, trên đó đậu một chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Trên thuyền còn treo rèm lụa, có tiếng nhạc du dương vọng ra từ đó. Nhìn kỹ, trong thuyền không có người, chỉ có một chiếc hộp gỗ.

Những hoa cỏ trên tường đều là giả nhưng làm sống động như thật, dù là mùa đông vẫn tạo cảm giác náo nhiệt phồn hoa. Trên mặt đất rải rác những viên đá màu sắc rực rỡ, có lẽ không phải là đá quý nhưng vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn. Hòa Yến tựa như đã vào long cung trong truyền thuyết, lại giống như đến tiên cảnh, không khỏi thán phục tài nghệ của người này. Cũng không khó hiểu khi hắn có thể rèn đúc ra được thanh bảo kiếm như Ẩm Thu kia.

Nàng vừa bước tới chính đường, thì "soạt" một tiếng, cửa đã tự mở ra, Hòa Yến bị ngã vào bên trong, liền thấy trong đại sảnh rộng lớn, có một nam tử mặc bào trắng đang ngồi ở đấy. Nam tử này trong tay đang gọt tre làm một con chuồn chuồn, dường như đã đến công đoạn cuối cùng. Hòa Yến mở to mắt nhìn khi hắn kéo nhẹ phần đuôi con chuồn chuồn, lập tức nó "vù vù vù" bay lên không.

Nàng không kìm được kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nam tử này quay đầu lại, cũng khiến Hòa Yến nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn.

Thực ra, thứ nam nhân này mặc đúng là phong thái tiên phong đạo cốt, chiếc áo bào màu trắng không biết được làm từ chất liệu gì, trông vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát. Chỉ nhìn vào ăn mặc, ngỡ như ẩn sĩ tiền triều, thế nhưng diện mạo thì lại hoàn toàn khác. Người này có dáng vẻ tròn trịa, không ngoa khi nói rằng trông giống như một quả cầu tròn trĩnh. Khi hắn cười mỉm nhìn lại, trông chẳng khác nào một tôn Phật Di Lặc, hoàn toàn không có phong thái của một "cao sĩ".

Điều này nằm ngoài dự đoán của Hòa Yến, nàng vốn cho rằng sẽ gặp một ông lão râu bạc lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc và kỳ quặc, không ngờ lại là một người trông hiền hòa như thế này. Hơn nữa, người này trông có vẻ còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi tuổi. Một người béo trẻ tuổi.

"Có khách đến rồi." Người này mỉm cười nói.

"Ngài là Lỗ đại sư phải không?" Hòa Yến tháo ngọc bội bên hông ra cho hắn xem, "Ta đến để lấy kiếm thay cho Tiêu đô đốc ."

"Ồ," Lỗ Đại Xuyên nhìn thấy ngọc bội của Hòa Yến, ngạc nhiên một chút, "Ngọc của Tiêu Hoài Cẩn sao lại ở trong tay cô ? Cô là vị hôn thê của Tiêu Giác sao?"

Hòa Yến bất ngờ bị hỏi như vậy, trong nhất thời không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau, nàng mới gật đầu: "Đúng vậy."

"Hóa ra là vị hôn thê của Hoài Cẩn." Lỗ Đại Xuyên gật đầu, lại quan sát Hòa Yến một lượt, "Không tồi, không tồi."

Hòa Yến cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ một lát rồi hỏi: "Lỗ đại sư và Tiêu đô đốc có vẻ quan hệ rất tốt ?" Người này trông hòa nhã thế này, đâu có giống không thân thiện như Xích Ô đã nói đâu.

"Không thể nói là tốt, cũng không phải là không tốt." Lỗ Đại Xuyên cười lắc đầu, vỗ tay một cái, "Cót két" một tiếng, Hòa Yến nhìn theo hướng âm thanh, mới phát hiện trong sảnh còn có một hình nhân bằng gỗ, chỉ cao khoảng một thước, được làm thành hình một phụ nhân xinh đẹp, "lóc cóc" bước vào bên trong, không biết làm gì.

"Đây... đều là do Lỗ đại sư làm sao ?"

"Chỉ là vài con rối thôi," Lỗ Đại Xuyên cười nói, "Trong biệt uyển này của ta không có người sống, chỉ có những con rối, hàng ngày giúp ta làm việc.

Điều này nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng kỳ lạ thay, Hòa Yến lại không cảm thấy sợ hãi, nàng nói: "Vậy sao ngài không mời một ít thầy thợ đến giúp đỡ, hoặc đơn giản là xuống núi ?"

"Vậy thì không được," Lỗ Đại Xuyên đáp, "Ta đã sống trên núi này hơn ba mươi năm rồi, cuộc sống dưới núi không phù hợp với ta."

Hòa Yến hỏi: "Xin hỏi, đại sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

Người này trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, sao lại sống trên núi hơn ba mươi năm rồi ?

"Cô đoán thử xem ?"

Hòa Yến không đoán ra, liền nói: "Ta thấy đại sư thoạt nhìn, bất quá cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi."

Lời này dường như khiến Lỗ Đại Xuyên rất vui, hắn ôm bụng ha ha cười lớn, "Hài tử này, đúng là miệng ngọt như bôi mật, chẳng trách Tiêu Hoài Cẩn thích cô. Thật là khiến người ta yêu thích."

Hòa Yến: "......."

Nàng đang nghĩ, sao vị đại sư rèn kiếm này lại trông không nghiêm túc như vậy, thì người gỗ nhỏ vừa nãy vào phòng lại "cộp cộp cộp" chạy ra, tay cầm một chiếc hộp dài, đặt trước mặt Hòa Yến.

Hòa Yến mở hộp, thấy một thanh trường kiếm ở bên trong, thân kiếm như sương như tuyết, chính là Ẩm Thu.

"Đã sửa xong rồi sao?" Hòa Yến ngạc nhiên thốt lên, trên vỏ kiếm không còn thấy dấu vết của vết nứt.

"Một thanh kiếm thôi mà, không cần tốn nhiều thời gian." Lỗ Đại Xuyên nhìn Hòa Yến, cười thân thiện, "Cô đã là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cẩn, nể tình Tiêu Hoài Cẩn, ta cũng có thể rèn cho cô một món binh khí hoặc bảo vật riêng cô, cô muốn gì nào ?"

Hòa Yến nói đùa: "Đại sư cũng có thể rèn cho ta một thanh kiếm giống như Ẩm Thu sao ?"

Lỗ Đại Xuyên nhìn nàng, mỉm cười nói: "Không thể."

"Tại sao ?" Hòa Yến cười hỏi, "Đại sư nghĩ ta không xứng với kiếm của ngài sao ?"

"Cô đã có một thanh kiếm rồi, không cần phải có thêm một thanh khác."

Nụ cười của Hòa Yến bỗng cứng lại, nhìn Lỗ Đại Xuyên.

Người này làm sao biết nàng có một thanh kiếm ?

"Đại sư, ta không có kiếm." Hòa Yến nói: "Ta thậm chí còn không có một vũ khí thuận tay."

"Sẽ có thôi," Lỗ Đại Xuyên lắc đầu, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ về nàng, "Kiếm của cô, sẽ lần nữa trở lại bên cô."

Hòa Yến chăm chú nhìn Lỗ Đại Xuyên, cố gắng tìm ra điểm sơ hở trên khuôn mặt hắn, nhưng đáng tiếc là người này ngoài nụ cười thân thiện trước sau như một, thật sự không thể nhìn ra điều gì khác.

Hòa Yến ôm chiếc hộp đựng Ẩm Thu đứng dậy, "Đại sư, sắc trời đã tối, hôm nay ta đến cũng chỉ để lấy kiếm mà thôi. Giờ kiếm đã lấy được, ta cũng nên về rồi." Nàng hành lễ với Lỗ Đại Xuyên, "Đa tạ đại sư."

"Không cần khách sáo." Lỗ Đại Xuyên cũng đứng dậy, nhưng vì thân hình mập mạp của hắn nên việc đứng lên khá khó khăn, giống như một quả cầu phải mất nhiều công sức mới đứng vững. Hắn họp tay tiễn Hòa Yến ra cửa, bên cạnh là hai con hổ vằn và người gỗ nhỏ, như một vị Đế Vương cổ quái ẩn sâu trong núi, "Đi đi."

Hòa Yến xoay người lên ngựa, quay đầu mà đi, chỉ là bóng lưng của nàng trông có vẻ như đang bỏ chạy.

Tiếng vó ngựa dần dần xa, Lỗ Đại Xuyên "chậc" một tiếng, cúi đầu nhìn người gỗ nhỏ chỉ cao đến đầu gối của mình, "Phỉ Thúy, ngươi nói xem có phải ta đã làm cho tiểu cô nương sợ rồi không ?"

Người gỗ nhỏ bám vào chân hắn, im lặng không nói.

"Bỏ đi," Lỗ Đại Xuyên lại lắc đầu, quay người đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Hoài Cẩn à Hoài Cẩn, vi sư cũng chỉ giúp ngươi đến đây thôi."

.............

Trên núi trời tối rất nhanh.

Khi Hòa Yến đến, mặt trời vẫn chưa xuống núi, ở trong "biệt uyển" của Lỗ đại sư cũng không bao lâu, nhưng khi ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối đen rồi.

May mắn thay, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi khắp vùng núi tuyết trắng xóa, còn sáng hơn so với những đêm bình thường. Nàng nhớ đường khá tốt, cưỡi Hương Hương xuống núi, trong lòng cứ lặp đi lặp lại những lời vừa nói cùng Lỗ đại sư.

Lỗ đại sư làm sao biết nàng đã có một thanh bảo kiếm ? Là do hắn vốn đã biết trước điều gì, hay thực sự hắn là một thế ngoại cao nhân, chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra sự thật về việc nàng mượn xác hoàn hồn ?

Nhưng hiện tại nàng chỉ có một mình, hoàn toàn không biết gì về Lỗ Đại Xuyên, đành đợi xuống núi gặp Tiêu Giác rồi hỏi xem Lỗ Đại Xuyên rốt cuộc là người như thế nào, sau đó mới tính tiếp.

Hòa Yến khẽ thở dài trong lòng, rắc rối về thân phận "Hòa đại tiểu thư" nữ cải nam trang đi tòng quân ở Lương Châu Vệ vừa mới được giải quyết, giờ lại có thêm một chuyện nữa. Cuộc sống này, dường như luôn phải đối mặt với hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Ánh mắt của Hòa Yến dừng lại trên chiếc hộp gỗ trước mặt, may sao cuối cùng cũng đã lấy lại được Ẩm Thu kiếm mang về. Không biết Thanh Lang của nàng hiện giờ đang bị Hòa Như Phi đặt ở đâu. Với tính cẩn thận của Hòa Như Phi, trừ khi vạn bất đắc dĩ, y tuyệt đối sẽ không lấy Thanh Lang ra cho người khác thấy. Nếu như Thanh Lang vẫn còn ở bên cạnh nàng, nhất định nàng sẽ mỗi ngày lau chùi nó.

Ngựa phi nhanh trong núi, gió lạnh thổi tạt thẳng vào mặt khiến nàng cảm thấy đau rát. Nàng thở ra một hơi, ngay lập tức tạo thành làn khói trắng trong đêm, trên núi này lạnh đến cực độ.

Đột nhiên, có thứ gì đó từ phía sau bay tới, con ngựa dưới thân bị hoảng sợ, đột ngột đứng dựng lên. Hòa Yến giật dây cương, ngay lập tức có người từ phía sau lao đến, mũi kiếm sắc lạnh nhắm thẳng vào lưng nàng.

Có thích khách!

Hòa Yến nghiêng người tránh né, nhảy xuống ngựa, nhưng chưa kịp nhìn rõ người kia là ai thì người đó đã xông tới lần nữa, mũi kiếm trong tay nhắm thẳng vào tim Hòa Yến. Không nói không rằng thế mà đã muốn lấy mạng nàng.

Giữa đồng không mông quạnh này, không một bóng người, dù có hét lớn cũng không thể gọi người đến cứu. Mà nàng lại tay không tấc sắt, vô cùng khó khăn, bất đắc dĩ, nàng liền dùng tay chẻ vỡ chiếc hộp gỗ mà mình đã kẹp chặt dưới cánh tay. "Rầm" một tiếng, hộp gỗ vỡ tan, Ẩm Thu kiếm rơi vào tay Hòa Yến.

Đời trước kiếp này, tuy đã từng thấy từng sờ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng sử dụng Ẩm Thu. Vừa cầm vào tay, nàng liền cảm nhận được thanh kiếm này quả thực lạnh lẽo như băng, cũng sắc bén và lạnh lùng như chủ nhân của nó.

"Xin lỗi nha Tiêu Giác", nàng thầm nghĩ trong lòng, "tạm mượn kiếm của ngài dùng vậy."

Hòa Yến đột ngột rút ra Ẩm Thu kiếm, nhìn người trước mặt, quát : "Ngươi là ai ?"

Dưới ánh trăng tràn ngập khắp mặt đất, Hòa Yến lúc này mới nhìn rõ người đối diện. Toàn thân người đó khoác áo choàng đen, mũ che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một chút cằm, trong màn đêm hiện lên trong suốt như ngọc bích. Khi nàng còn đang muốn nhìn kỹ hơn, đối phương đã không chần chừ mà vung kiếm lướt qua cổ nàng.

Không nói một lời đã đánh rồi sao ? Hòa Yến kinh ngạc trong lòng, nhưng sát khí tỏa ra ở phía trước không hề che giấu, đối phương muốn giết chết nàng.

Xem ra là chỉ muốn lấy mạng nàng. Hòa Yến nhíu mày, chẳng lẽ lại là người của Hòa Như Phi phái đến ? Nhưng lần trước ít ra còn có cả một đám người, lần này sao lại chỉ có một người ?

Tuy nhiên rất nhanh chóng, Hòa Yến hiểu ra tại sao lần này chỉ có một người. So với những thích khách lần trước, thân thủ của người này cao minh hơn nhiều. Ngay cả khi giao đấu, Hòa Yến cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, trông thì bình thản như nước nhưng lại chứa đầy sát khí, thậm chí không thua kém nàng chút nào.

Trong lòng nàng tràn ngập sự ngạc nhiên, người này rốt cuộc là ai? Dù là ở Sóc Kinh, cũng hiếm thấy người có thân thủ cao cường như vậy. Chẳng lẽ dưới trướng Hòa Như Phi có người lợi hại như thế này sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, hai trường kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng kêu vang. Hòa Yến lách mình tránh mũi kiếm của đối phương, dùng khuỷu tay tấn công vào bụng người này, nhưng hắn như đã đoán trước được nàng sẽ ra đòn, nghiêng người né tránh, thậm chí còn lách ra phía sau Hòa Yến, cầm kiếm đâm tới. Hòa Yến không kịp né tránh, chỉ có thể xoay lưng lại dùng tay trái phản công. Hai thanh kiếm va chạm, phát ra tiếng "keng", cả hai đều lùi lại vài bước.

Hòa Yến sững lại một chút, không hiểu tại sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc. Nàng không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đối phương đã lại cầm kiếm tấn công lần nữa.

Động tác của đối phương cực kỳ nhanh, nhanh đến mức mỗi lần giao đấu xong, không có chút khoảng trống hay thời gian rảnh rỗi, lại tiếp tục tấn công. Kiếm pháp của hắn như gió lốc mưa rào, dồn dập và chặt chẽ, Ẩm Thu trong tay Hòa Yến linh hoạt và sắc bén, sớm đã được nàng sử dùng đến thuận tay, vì vậy những sơ hở và thói quen liên quan đến "Phi Hồng tướng quân" cũng không còn bị hoàn toàn che giấu nữa.

Những bông tuyết tung bay trong gió, trong màn đêm, rừng trúc dường như vang vọng tiếng gió nhẹ, lặng lẽ che lấp sát khí.

Hòa Yến khẽ nhón chân, Ẩm Thu trong tay nàng như có sự liên kết tâm linh, cuối cùng đã nhìn thấy một sơ hở trong kiếm pháp của đối phương. Không chút do dự, nàng nhanh như chớp, nhắm phía đối phương mà đâm tới.

Đồng thời, người đó cũng đâm về phía Hòa Yến.

Hai thanh trường kiếm va chạm trên không trung, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, "rắc" một tiếng, thanh kiếm trong tay hắc y nhân bị Ẩm Thu chém đứt thành hai đoạn. Hòa Yến nhanh chóng xoay người, đâm thẳng vào lưng người kia khi hắn còn chưa kịp xoay lại.

Mũi kiếm, chỉ còn cách một chút, là sẽ đâm vào tim của hắn.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, nàng chợt dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng tuyết rơi rì rào, và tiếng kêu thanh thoát của dã hạc trong sơn cốc xa xăm. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương, dường như cảm nhận được điều gì đó, tay cầm chuôi kiếm khẽ run rẩy.

Đối phương không nhúc nhích. Nàng chầm chậm, giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi là ai ?"

Trong khoảnh khắc, ánh trăng xuyên qua đám mây, chiếu sáng ngàn ngọn núi tuyết, vạn hẻm núi bạc. Người đó từ từ quay người lại, gỡ bỏ mũ che, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

"Tiêu Giác..." Hòa Yến thì thầm.

Áo choàng đen của hắn bị gió cuốn bay lên trong đêm tuyết, ngũ quan như ngọc của thanh niên tuấn mỹ đến không ngờ, đôi mắt đen như nước mùa thu chứa đựng cảm xúc khó tả, ánh mắt dừng lại trên nàng, như thể từ quá khứ đến hiện tại, có lẽ còn cả tương lai.

"Kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ không ít."

Hắn cong cong môi : "Đã lâu không gặp, Hòa tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro