Chương 217 : Tiền Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Hương không biết từ lúc nào đã lén quay lại, đứng ở dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Hòa Yến ngẩn người nhìn hắn : "Những gì chàng nói, là thật đúng không ?"

"Ta thấy kiếm thuật của nàng tiến bộ không ít, nhưng sao vẫn giống như lúc trước," hắn lười biếng cười giễu nói: "Vừa ngốc lại vừa lùn."

Một câu nói này, như kéo Hòa Yến trở về năm đó, sự lúng túng và bối rối vừa rồi, không biết từ lúc nào, đã tiêu tan đi khá nhiều.

Trong lòng như có dòng hơi ấm dâng lên, tất cả những lo lắng trong khoảnh khắc này đều hóa thành tro bụi, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười làm sao cũng không che giấu được, "Nhưng chàng lại chẳng khác gì năm xưa."

Tiêu Giác khẽ ho một tiếng, quay đầu đi. Hòa Yến trở nên hăng hái, không muốn buông tha hắn, nàng nắm chặt tay áo của hắn, nghiêng đầu hỏi: "Kiếm thuật của ta là do chính chàng chỉ điểm. Chỉ là năm đó ta vẫn còn cải trang thành nam tử, tại sao chàng lại quan tâm đến ta nhiều như vậy, đừng nói là khi đó, chàng đã thích ta rồi ?"

Câu nói này thật không biết xấu hổ, Tiêu Giác khịt mũi nói: "Ta không phải là đoạn tụ."

"Nhưng chàng thoạt trông rất giống như một đoạn tụ." Hòa Yến bừng tỉnh: "Khó trách Yến Nam Quang lúc đó luôn nhìn ta không thuận mắt, có lẽ cảm thấy ta là một nam hồ ly tinh, làm vấy bẩn thiên tài duy nhất mà hắn coi là đối thủ."

Tiêu Giác không sao tin nổi nhìn nàng, "Nàng bây giờ không buồn nữa đúng không ?"

"Ta vốn dĩ không có buồn." Hòa Yến cứng đầu nói.

"Vừa nãy nàng đã sắp khóc rồi." Hắn nhướng mày: "Luyến tiếc ta đến thế sao ?"

Hòa Yến không thể giữ nổi mặt mũi, phản bác: "Sao ta có thể khóc chứ, là chàng nhìn nhầm rồi. Tất nhiên là ta luyến tiếc chàng, giữa chúng ta, tốt xấu gì cũng có tình đồng môn."

"Chỉ là tình đồng môn thôi sao ?"

Hòa Yến không quan tâm đến hắn, lại tiến gần hắn hơn: "Chàng đừng lảng tránh vấn đề, chàng nói trước đi, tại sao khi ở Hiền Xương Quán, chàng lại chỉ điểm kiếm thuật cho ta, chàng vốn không phải là người thích giúp đỡ người khác, nhất định khi đó đã để ý đến ta rồi, Tiêu Hoài Cẩn, chẳng lẽ chàng thật sự là đoạn tụ sao ?"

Sắc mặt Tiêu Giác hơi trầm xuống, trách mắng :"Nói bậy bạ."

"Vậy chàng nói rõ tại sao đi."

Câu hỏi này, Hòa Yến đã muốn hỏi hắn từ lâu rồi, khi đó giữa nàng và Tiêu Giác thật ra cũng không có thâm giao gì, nhưng Tiêu Giác lại sẵn lòng vì một người đứng cuối bảng ở Hiền Xương Quán mà chỉ điểm kiếm thuật thâu đêm, không trách Yến Hạ không hiểu nổi, ngay cả bản thân nàng cũng không quá rõ ràng.

Tiêu Giác cười một chút, "Nàng còn nhớ, lúc vừa mới vào Hiền Xương Quán là vào đông chí, cuộc thi săn bắn ở Đông Sơn kinh thành không ?"

Hòa Yến ngạc nhiên: "Ta nhớ, sao vậy ?"

Nàng vẫn nhớ chính là vào lúc đó,  lần đầu tiên ở kiếp trước nàng nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm gia tiểu thư thanh lãnh xuất trần và Tiêu nhị công tử phong tư như ngọc đứng cùng với nhau, cho dù với ánh mắt của kiếp này, cũng thấy là trời sinh một cặp.

Hòa Yến lẩm bẩm: "Lúc đó Bệ hạ đích thân đến trường săn bắn, tất cả học sinh ở Hiền Xương Quán đều phải vào trường tỉ thí, học sinh nào thu hoạch được nhiều nhất sẽ được ban thưởng, học sinh nào không săn được sẽ không có cơm ăn. Đây rốt cuộc không biết là ai nghĩ ra ý tưởng này, trời hàn đất lạnh, không săn được là chuyện bình thường, sao có thể khắt khe chuyện cơm nước với học sinh, để người khác phải đói bụng !"

Nói đến chuyện này, đến bây giờ nàng vẫn thấy bất bình, nguyên nhân cũng không gì khác, bởi vì khi đó Hòa Yến chính là người không săn được gì và phải nhịn đói.

Tiêu Giác cười nhẹ, nói: "Đó không phải là do bản thân nàng tự chọn sao ?"

"Gì chứ ?"

"Rõ ràng đã săn được một con thỏ, nhưng lại thả nó đi," Hắn quay đầu, nhìn Hòa Yến, "Không phải bản thân nàng tự chọn sao ?"

Hòa Yến sững sờ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Chàng... Chàng làm sao biết ?"

"Bởi vì," Tiêu Giác cong cong môi, "Con thỏ đó, là do ta thả."

Lúc đó chính là mùa đông ở Sóc Kinh, toàn bộ trường săn đều bị bao phủ bởi tuyết trắng mênh mông. Khi ấy, Tiêu gia vẫn chưa xảy ra chuyện, Từ Kính Phủ cũng chưa đến mức một tay che trời. Văn Tuyên Đế tâm huyết dâng trào, tự mình đến Đông Sơn để xem các học sinh của Hiền Xương Quán thi săn bắn.

Ban đầu vốn chỉ là một cuộc tỉ thí cung mã của học quán mà thôi, nhưng vì sự xuất hiện của Thiên tử, chắc chắn phải thêm nhiều yếu tố hấp dẫn hơn. Để các vị thiếu niên nỗ lực nhiều hơn, tránh làm mất mặt Hiền Xương Quán, không biết vị tiên sinh thiên tài nào trong học quán đã nghĩ ra quy định khắt khe : nếu không săn được con mồi, ngày đó sẽ không được ăn cơm.

Hòa Yến ở trong lòng đã mang kẻ nghĩ ra ý tưởng này chửi đến máu chó đầy đầu .

Nàng vốn võ nghệ đã không có gì xuất sắc, mã thuật và tiễn thuật lại càng tệ hơn. So với những thiếu niên kia, nàng thực sự không có chút lợi thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, ngay khi bước vào trường săn, trong khi các vị đồng môn hết sức phấn khởi, khí thế hăng hái, thì Hòa Yến cảm thấy vô cùng bất lực.

Tiêu Giác lúc đó không nghi ngờ gì, là người nổi bật nhất trong số tất cả các thiếu niên. Mặc áo lông chồn, cưỡi trên tuấn mã, dung nhan đẹp đẽ. Chẳng mấy chốc, phía sau ngựa đã xâu chuỗi dài các con mồi.

Lâm Song Hạc là một thiếu gia yếu ớt, tay không thể nâng vai không thể vác, luôn đi theo Tiêu Giác một bước không rời, nhận được không ít lợi ích. Có săn được con mồi hay không cũng không thành vấn đề, vì cuối cùng, chỉ cần từ đống con mồi của Tiêu Giác lấy ra một hai con cũng đủ để giao nộp rồi.

Hai người họ đang đi trong rừng ở trường săn, bỗng nhiên thấy từ xa một mũi tên lông xám bay tới, chính xác không nhầm đâm trúng vào... một tảng đá.

Cả hai đều ngừng lại.

Không lâu sau, từ trong rừng chạy ra một bóng dáng nhỏ bé, nàng chạy đến bên tảng đá, dùng sức rút mũi tên ra, nhìn một lúc, rồi dứt khoát ngồi phịch xuống đất, thở dài, tự nhủ: "Vây săn khó, khó như lên trời !"

Tiêu Giác và Lâm Song Hạc: "....."

Cả hai đều nhận ra người đang đeo mặt nạ thở dài kia chính là vị nhân huynh đứng cuối bảng của Hiền Xương Quán, Hòa đại thiếu gia.

Lâm Song Hạc trước đây từng "cùng nhau tiến bộ" với Hòa Yến, đã có chút đồng cảm với người cùng hội cùng thuyền, thấy tình cảnh này, bèn nói: "Hòa huynh quả thật quá đáng thương."

Tiêu Giác lạnh mắt quan sát, không hề bị động lòng. Trong mắt hắn, vị đại thiếu gia Hòa gia này, có rất nhiều lúc, đầu óc như có bệnh.

"Ngươi xem con ngựa của hắn chẳng có con mồi nào cả, sau khi trở về sẽ không có cơm ăn, đói bụng trong cái lạnh mùa đông này, thật không dễ chịu," Lâm Song Hạc dù sao cũng có tâm phụ mẫu của một người thầy thuốc, nảy sinh chút lòng thương xót, "Hay là chúng ta tặng cho hắn một con chồn, để hắn không phải về với hai tay không, thế nào ?"

Tiêu Giác khịt mũi :" Ngươi tự làm đi."

Lâm Song Hạc thật sự bước tới trước ngựa của Tiêu Giác, từ đống con mồi treo sau ngựa chọn chọn lựa lựa. Nhưng mới chọn được một nửa, đã đột nhiên nhớ ra: "Không được, tiểu tử Hòa Như Phi này tuy không làm được việc gì nhưng tính lại rất cứng đầu, nếu chúng ta mang cho hắn, hơn nửa là sẽ không đồng ý, còn từ chối một cách chính đáng nữa."

Cũng giống như khi hắn đề nghị Hòa Như Phi thi đứng cuối để mình có cơ hội đứng áp chót, vị huynh đệ này vô cùng nguyên tắc, ngay cả vàng bạc thật cũng khó lòng lay chuyển. Lâm Song Hạc tự tin mình nhìn người khá chuẩn, kiểu giúp đỡ trực tiếp thế này, Hòa Như Phi chắc chắn sẽ không chấp nhận.

"Thế này đi," Lâm Song Hạc lóe lên một ý tưởng, "Hoài Cẩn, tiễn thuật của ngươi không phải là rất giỏi sao, lát nữa ngươi bắn một con thỏ bị thương, rồi để Hòa Như Phi đi ngang qua, con thỏ bị thương vốn đã chạy chậm, nếu đến vậy mà Hòa Như Phi vẫn không bắn trúng, thì chắc chắn hắn có vấn đề trong đầu thật rồi."

"Liên quan gì đến ta ?" Thiếu niên Tiêu Giác nhíu mày, "Không đi."

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, ngươi nhìn tiểu tử đó mà xem, thật sự quá đáng thương, mọi người đều là đồng môn với nhau, cũng chỉ là chuyện tiện tay mà... Hoài Cẩn, Hoài Cẩn ?"

Tên Lâm Song Hạc này, khi đối diện với những chuyện lông gà vỏ tỏi, lại đặc biệt kiên nhẫn, còn biết rằng Tiêu Giác là người dễ mất kiên nhẫn nhất. Quả nhiên, sau một hồi lải nhải, Tiêu Giác không chịu nổi nữa, cầm lấy cung tên trên lưng ngựa, bắn một mũi tên "vút" về một hướng.

Từ trong bụi cây thấp, lập tức nhảy ra một con thỏ xám.

Mũi tên này bắn rất khéo, không trúng ngay con thỏ, chỉ sượt qua một chân của nó. Vì vậy, con thỏ chạy chậm lại, còn mũi tên rơi vào bụi cây, không ai phát hiện.

Hòa Yến đang dựa vào tảng đá thở dài, bỗng nhiên thấy trong rừng nhảy ra một con thỏ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui mừng, không nói không rằng cầm cung tên đuổi theo. Con thỏ này không biết có chuyện gì, chạy chậm hơn mấy con gặp trước đó. Hòa Yến đoán có lẽ là do trời lạnh quá, ngay cả thỏ cũng trở nên chậm chạp, nhưng đó cũng là điều tốt, thỏ chạy nhanh thì không bắt được, chứ thỏ chạy chậm thì chẳng lẽ còn có thể bay được sao ?

Lâm Song Hạc nhỏ giọng khen Tiêu Giác :"Tuyệt nha Hoài Cẩn, ngươi giúp đỡ một tay mà không để lộ chút dấu vết nào, thật là hoàn hảo. Tiểu tử đó chắc chắn nghĩ mình vừa trúng mánh lớn, đi, chúng ta đi xem sao." Hắn kéo theo Tiêu Giác đang một mặt không hề cam tâm, lặng lẽ đi theo sau Hòa Yến.

Con thỏ chạy một lúc, dường như đã kiệt sức, càng lúc càng chậm lại. Hòa Yến suy nghĩ một chút, liền cất cung tên lên lưng, nghĩ rằng thực ra không cần dùng đến cung tiễn, đợi lát nữa con thỏ này chắc chắn sẽ tự hết sức mà dừng lại, nàng hoàn toàn có thể bắt nó bằng tay không. Cổ nhân có câu canh cây đợi thỏ, giờ là lúc đợi thỏ ngã gục, Hòa Yến trong lòng tự vỗ tay khen mình, thậm chí còn có thời gian để quan sát chú thỏ này một cách tỉ mỉ.

Con thỏ này trông rất gầy, có lẽ là do mùa đông không có thức ăn nên nó bị đói, nhìn nó gầy đến mức ngay cả khi chiên lên cũng chẳng được hai lạng thịt. Nàng thầm nghĩ, không biết liệu con mồi săn được có thể chia phần cho học sinh không, nhưng nếu mang con thỏ này về Hòa gia, chắc chắn cũng chẳng đủ cho người cả nhà mỗi người một miếng.

Chẳng bao lâu sau, con thỏ đó dừng lại, cào bới một chỗ cỏ, để lộ ra một cái hang. Hòa Yến nhanh tay lẹ mắt, khi con thỏ chưa kịp chui vào hang, nàng đã nắm lấy tai nó và nhấc lên, tự nhủ: "Đều nói thỏ khôn ba lỗ, cổ nhân thật chẳng lừa ta." Đúng lúc này, dường như có thứ gì đó đang cựa quậy ở cửa hang. Hòa Yến một tay cầm thỏ, tay kia tò mò vạch cỏ ra, chợt nhìn thấy trong hang có ba cục bông nhỏ bé, tựa như ba viên bánh trôi, đang run rẩy chụm vào nhau.

Hóa ra là ba con thỏ con.

Hòa Yến sững sờ, nhìn con thỏ xám đang không ngừng đạp chân giãy giụa trong tay mình, chợt hiểu ra rằng đây là một con thỏ mẹ, và những con trong hang đều là con của nó.

Hòa Yến im lặng.

Lâm Song Hạc từ xa kéo Tiêu Giác lại để xem kịch, thấy vậy thì vui mừng nói: "Tiểu tử Hòa Như Phi này thật may mắn, lại tìm được cả ổ thỏ nữa. Giao ra cả ổ thỏ này, ta nghĩ lần này hắn không đứng cuối bảng đâu, ít nhất cũng phải áp chót. Nhưng... sao hắn lại bắt thỏ đến phát ngốc rồi ?"

Con thỏ trong tay lặng lẽ giãy giụa, Hòa Yến nhìn ba cục bông nhỏ trong hang, một lúc sau thì thở dài, lấy từ trong áo ra một chai nhỏ màu trắng.

"Hắn, hắn, hắn.......hắn đang làm gì vậy ?", Lâm Song Hạc kinh ngạc không thôi.

Thiếu niên tên Hòa Như Phi đó đang nắm lấy tai con thỏ và bôi thuốc lên vết thương của nó. Cậu ta còn xé một mảnh vải từ áo choàng của mình để băng bó chân bị thương của con thỏ. Nàng vừa băng bó vừa lẩm bẩm: "Bỏ đi, ai bảo các ngươi lại gặp ta. Ta là người tốt, không làm được chuyện mẫu tử chia lìa, tha cho các ngươi lần này."

Nàng vừa càm ràm lải nhải oán trách :"Lũ thỏ con kia, các ngươi nhớ kỹ, chính vì các ngươi mà hôm nay ta phải nhịn đói đấy."

Hành động của Hòa Yến rất nhanh chóng, chỉ một lát sau đã băng bó xong, đặt con thỏ xám xuống cửa hang. Khi tay nàng vừa buông lỏng, con thỏ lập tức chạy vụt vào trong hang.

"Ngay cả đa tạ cũng không thèm nói một tiếng à ?" Hòa Yến cảm thán, "Thật là thế gian bạc bẽo." Tuy là nói vậy, nhưng nàng vẫn sắp xếp lại những tảng đá quanh cửa hang, để tránh bị những loài dã thú khác phát hiện.

Lâm Song Hạc xem đến mắt trừng miệng hả, "Hòa Như Phi chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi. Hắn đây là đi săn hay là đi phóng sinh vậy? Lúc này mà còn phát lòng từ bi, sao hắn lại giống như cô nương vậy chứ ? Có phải hắn thương hại con thỏ đó không ?" Hắn quay sang nhìn Tiêu Giác, "Hoài Cẩn, ngươi xem...."

Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên người thiếu niên đeo mặt nạ, bỗng nhớ lại một chuyện khi mình còn nhỏ.

Khi đó, hắn còn chưa xuống núi, đang ở trên núi theo một cao nhân luyện võ học kinh. Tiên sinh của hắn nghiêm khắc không thua Hiền Xương Quán, nếu nhiệm vụ không thành hoặc làm không tốt, thì hình phạt sẽ rất nặng nề.

Khi đó trên núi cũng từng có một lần, thử thách kỹ năng cung mã của hắn, lúc đó, Tiêu Giác đã bắt được một con hươu.

Con hươu này rất béo, khi chạy trốn cũng không nhanh nhẹn như những con khác. Hắn bắt được nó, và khi chuẩn bị giơ đao lên, con hươu bỗng quỳ xuống trước mặt hắn.

Đó là một con hươu mẹ đang mang thai.

Lúc đó, hắn mới mười hai, mười ba tuổi, chưa có trái tim lạnh lẽo vô tình như sau này, nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi động lòng trắc ẩn.

Sư phụ của hắn đứng bên bờ thác nước, nhìn hắn và nói :"Không được mềm lòng."

Thiếu niên đứng yên tại chỗ, nhìn con hươu mẹ với đôi mắt dường như chứa đầy nước mắt, suy nghĩ một chút rồi nửa quỳ xuống, ở trước mặt sư phụ, tháo dây thừng khỏi mình con hươu và nhìn nó chạy vào rừng.

Sư phụ không tức giận, chỉ nhìn hắn nói :"Con có biết mình đang làm gì không ? Con không nên mềm lòng."

"Con chỉ nghĩ rằng, phải bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ." Thiếu niên bào trắng như tuyết, bình tĩnh trả lời.

Hắn đã bị phạt ba tháng để phá trận trên núi.

Tiêu Giác cũng không hối hận, khi đó thiếu niên chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không muốn con hươu mẹ đó chết, nhưng giờ khi thấy Hòa Như Phi ở đây, cẩn thận băng bó vết thương cho một con thỏ hoang, đây không phải là lòng trắc ẩn của phụ nhân, cũng không phải là sự giả tạo. Hắn đột nhiên hiểu rằng, điều mà mình muốn bảo vệ khi đó chính là gì.

Lòng thương kẻ yếu.

Một người muốn trở nên mạnh mẽ, là để bảo vệ những người mà họ muốn bảo vệ. Nếu vì trở nên mạnh mẽ mà mất đi bản chất của mình, thì điều đó chẳng khác nào lẫn lộn đầu đuôi.

"Hoài Cẩn, ta thấy Hòa Như Phi thật sự là đầu có vấn đề, nếu hắn không phải là nam tử, thì cũng có thể làm 'muội muội' của ta rồi..." Lâm Song Hạc vẫn đang tiếp tục lảm nhảm mãi không dừng, thiếu niên bào trắng chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi cúi đầu khẽ kéo khóe miệng, tự mình cười thầm.

Ngày hôm đó, quả thật Hòa Như Phi chẳng săn được gì, là thiếu niên duy nhất trong Hiền Xương Quán không bắt được con mồi. Và cũng kể từ ngày hôm đó, vào đêm khuya, Tiêu Giác thức dậy, đi tới viện tử sau rừng trúc, nơi thiếu niên đeo mặt nạ đang vụng về "chăm học khổ luyện", từ đó bắt đầu mối "nghiệt duyên vô cớ"  với kẻ đứng chót bảng.

Hòa Yến nghe xong thì ngây người, ngàn lần không ngờ đến giữa nàng và Tiêu Giác lại có một đoạn quá khứ không ai biết đến như vậy. Khi đó Tiêu Giác giấu mũi tên quá kỹ, nàng không hề phát hiện ra rằng con thỏ bị thương ở chân đó là do Tiêu Giác  bắn, chỉ nghĩ rằng con thỏ đó đáng thương mà động lòng trắc ẩn, không ngờ chính hành động đó lại làm lay động được Tiêu Giác.

"Chàng là cảm động bởi sự thiện lương của ta sao ?" Hòa Yến rùng mình, cảm thấy có chút nổi da gà khi nghe như thế.

Tiêu Giác dường như không biết nói gì, "Không phải là thiện lương."

Chỉ là.....

Chỉ là khi đó, Tiêu Giác nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ, ở trên người "Hòa Như Phi" mà thôi.

Hòa Yến vui vẻ hẳn lên, "Hóa ra là vậy, nên từ thời còn là đồng môn, chàng đã rất để ý đến ta ? Vậy sao chàng lại giả vờ như không quan tâm chứ ?"

Một khi người này bắt đầu nói chuyện một cách vô tâm vô phế, thật sự khiến người khác không biết phải đối phó thế nào. Tiêu Giác chuyển chủ đề, " Sắc trời không còn sớm nữa, nàng vẫn chưa về nhà, phụ thân và đệ đệ nàng chắc hẳn đang lo lắng lắm."

"Nói cũng phải." Hòa Yến tỉnh táo lại, vừa thấy trời đã tối đen, ước chừng vào lúc này Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cũng đã về nhà, nói không chừng đang đi tìm nàng khắp nơi. E rằng họ sẽ lo lắng, Hòa Yến liền nói :"Vậy chúng ta quay về trước nhé ?"

Tiêu Giác huýt sáo một tiếng, Lục Nhĩ từ trong rừng chạy ra và dừng lại trước mặt Tiêu Giác. Hòa Yến cũng leo lên lưng Hương Hương, hai người cùng nhau phi ngựa xuống núi. Trên đường, Hòa Yến nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên nói :"Thế nên Tiêu Giác, hôm nay chàng bảo Xích Ô nhờ ta đi lấy kiếm, chính là để thăm dò ta sao ? Chàng đã luôn theo dõi ta à ?"

Người này trên mặt không có chút cảm giác tội lỗi nào, từ tốn đáp: "Chuyện này kỳ lạ như vậy, tất nhiên là phải xác nhận lại một chút".

"Chàng muốn ép ta xuất kiếm, mà còn phải vòng một vòng lớn như vậy." Hòa Yến ngẫm nghĩ, "Nhưng mà chuyện của đại sư Lỗ Đại Xuyên là sao? Khi ta đến biệt uyển của ông ấy, ông ấy dường như biết gì đó, còn nói ta đã có một thanh kiếm rồi, không thể có thêm kiếm khác. Chàng đã nói chuyện này với ông ấy à?"

"Không." Tiêu Giác ánh mắt khẽ động, "Chuyện này ngoài nàng và ta ra, không ai khác biết cả."

"Vậy ....."

"Cho dù có biết gì thì cũng không lạ. Ông ấy là sư phụ ta ".

Hòa Yến kinh ngạc :"Sư phụ ?"

"Sư phụ của ta có rất nhiều người, ông ấy chỉ là một trong số đó. Việc nhìn ra lai lịch của nàng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ông ấy đã là người ngoài thế tục, cho dù có biết, cũng sẽ không can thiệp, nàng không cần lo lắng."

"Không phải là vấn đề lo lắng hay không,"  Hòa Yến không biết phải nói làm sao mới tốt, “Ông ấy là sư phụ của chàng, tốt xấu gì chàng cũng nên báo trước cho ta một tiếng, may mà ta chưa làm gì quá đáng, nếu không...."

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, thấy vẻ bất an của nàng, liền cười nói: "Sợ gì chứ, cho dù có làm gì thì cũng đã có ta ở đây, không ai dám gây rắc rối cho nàng đâu."

Hòa Yến "chậc" một tiếng, "Ý của chàng là giờ ta có thể tung hoành khắp thành Sóc Kinh rồi đúng không ?"

"Muốn gì làm nấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro