Chương 218 : Nâng Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác về đến Hòa gia, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh lại thoải mái ngồi ở trong phòng. Hòa Yến ngẩn ra một lúc, có chút ngạc nhiên, cảm thấy hôm nay thật yên tĩnh khác thường. Trái lại thấy Tiêu Giác, Hòa Tuy đứng dậy cười nói: "Khi trở về, nghe Xích Ô thị vệ nói rằng Tiêu đô đốc đã đưa tiểu nữ ra ngoài, giờ đã về rồi, không biết đã cơm nước gì chưa, có muốn cùng dùng bữa không ?"

Hòa Yến đáp: "Đã dùng rồi, đã dùng rồi, không cần đâu ạ." Nàng nghiêng đầu nhìn Xích Ô đang đứng bên cạnh, Xích Ô như không có chuyện gì quay mặt đi nơi khác. Hòa Yến thầm nghĩ, hừ, chủ tớ hai người này cấu kết với nhau, không chỉ lừa mình mà còn lừa luôn cả lão phụ thân của mình.

"Bá phụ cứ gọi ta Hoài Cẩn là được," Tiêu Giác nói.

Hòa Vân Sinh bị nghẹn mà ho khan mấy tiếng.

Hòa Tuy trừng mắt nhìn Hòa Vân Sinh, nhét vào miệng cậu một chiếc bánh nướng, "Ăn cơm đàng hoàng! Trong nhà còn có khách, cơm vung vãi khắp nơi, thật là quá thất lễ rồi !"

Hòa Yến bèn nói: "Không sao, cha, Vân Sinh, hai người cứ ăn đi, con có chuyện muốn nói với Tiêu Giác, con vào phòng trước đây." Nói xong, liền kéo Tiêu Giác đi trước.

Nếu còn ở đây, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thoải mái khi nhìn lão cha của mình nữa.

Hòa Tuy cười hiền lành: "Đi đi."

Sau khi hai người rời đi, Hòa Vân Sinh lấy chiếc bánh nướng ra khỏi miệng, ủ rũ nói: "Cha, như vậy có thật sự ổn không?"

"Hả ?"

"Hòa Yến đã đưa nam nhân vào khuê phòng rồi, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Trước đây khi tên khốn Phạm Thành còn ở đây, Hòa Yến chỉ cần nhìn hắn thêm một cái là cha đã nổi giận lôi đình ở nhà, sao giờ đổi thành Tiêu đô đốc thì cha lại khoan dung như vậy?"

Hòa Tuy mắng cậu :"Tiêu đô đốc có thể giống Phạm Thành được sao?"

"Đều là nam nhân, có gì mà không giống ?"

Hòa Tuy nhìn Hòa Vân Sinh, cũng cảm thấy khó hiểu, "Trước đây chẳng phải ngươi ngưỡng mộ nhất là Phong Vân tướng quân sao, sao bây giờ lại trở nên khó chịu như thế ?"

Hòa Vân Sinh đặt đôi đũa xuống bàn, bực tức nói: "Phong Vân tướng quân cũng không thể chưa thành thân mà lại chui vào khuê phòng của nữ tử được."

"Đó là hắn tự chui vào sao?" Hòa Tuy vỗ đầu cậu, "Ngươi không có mắt à, là tỷ tỷ ngươi kéo hắn vào đấy!"

Lời này không thể phản bác, Hòa Vân Sinh bĩu môi, im lặng hồi lâu, rồi nghiến răng nói: "Đúng là kẻ không có chí khí, thấy sắc mất trí !"

............

Hòa Yến không biết hành động vừa rồi của mình đã gây ra cuộc tranh cãi giữa lão phụ thân và đệ đệ ngốc nghếch trong phòng, nàng kéo Tiêu Giác vào phòng mình, đóng cửa lại, dùng mồi lửa thắp sáng ngọn đèn dầu, "Được rồi, bây giờ không còn ai nữa rồi."

Vừa bước vào phòng, Tiêu Giác liền cảm thấy suýt chút nữa mình đã bị mù mắt.

Trong phòng trang trí hoa lá lòe loẹt, hoàn toàn khác biệt với khí chất của Hòa Yến. Khắp nơi đều là son phấn, túi thơm, rèm trướng, không biết còn tưởng là một cô tiểu thư yếu đuối sống ở đây. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, vị nữ anh hùng đang nhảy lên bàn rót trà kia đặt ở phòng này, thực sự có chút khó coi.

Hắn cầm lên một chiếc gương đồng chạm khắc hoa trên bàn, bối rối hỏi: "Nàng thích những thứ này à ?"

Hòa Yến liếc mắt qua: "Làm sao có thể chứ ? Đây đều là những thứ mà Hòa đại tiểu thư trước kia để lại." Nàng tỉnh táo lại, "Chàng đừng nghĩ là ta thích những thứ này nhé. Chỉ là nếu phá hết đi, hoàn toàn khác với trước đây, thì e là sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa..." Nàng thở dài, "Ta là tu hú chiếm tổ chim khách, vốn dĩ đã cảm thấy áy náy, nếu còn thay đổi hết mọi thứ, ta sợ sau này xuống dưới âm phủ, Hòa đại tiểu thư thật sự sẽ tìm ta tính sổ."

Tiêu Giác nhíu mày: "Nói bậy."

Hòa Yến chớp mắt, "Chỉ nói đùa thôi, đừng để tâm."

Tiêu Giác nhìn nàng với vẻ bình thản: "Bây giờ không sợ ta nữa à ?"

"Ta có bao giờ sợ chàng đâu." Hòa Yến cười tươi, "Dù sao bây giờ chàng cũng biết bí mật của ta rồi." Nàng trông giống như một nữ vô lại, "Hơn nữa, vừa nãy trên núi, chàng và ta giao đấu, ta cũng không kém gì chàng đâu, thanh kiếm của chàng còn bị ta chém làm đôi nữa kìa."

Mặc dù là có gian lận.

Dáng vẻ tự mãn như này, bây giờ thế nhưng lại không đáng ghét chút nào, Tiêu Giác cười nhẹ, rồi nhớ ra một chuyện khác : "Kiếm của nàng thì sao ?"

Nụ cười của Hòa Yến hơi khựng lại.

Kiếm của nàng, đây chính là nói về Thanh Lang kiếm. Thay vì nói Tiêu Giác đang hỏi kiếm của nàng thế nào, trái lại không bằng nói, Tiêu Giác là đang hỏi nàng tiếp theo định xử lý thế nào với Hòa gia cùng Hứa gia.

"Tất cả những chuyện xảy ra với ta đều do Hứa gia và Hòa gia hợp mưu. Hòa Như Phi là Phi Hồng tướng quân giả, chuyện này ta phải vạch trần. Trận chiến Hoa Nguyên hắn đã giở trò, khiến cho những thân tín bộ hạ trong Phủ Việt quân phải chết oan, món nợ này ta nhất định phải tính rõ ràng với hắn." Ánh mắt Hòa Yến trở nên sắc lạnh, "Ban đầu ta định giữ lại Tần ma ma làm nhân chứng, trong trận Hoa Nguyên vẫn còn sót lại tàn quân, nếu tìm kiếm kỹ, có thể sẽ tìm ra manh mối. So với Hòa Như Phi, bên phía Hứa Chi Hằng dễ tiếp cận hơn, chỉ cần có người chứng minh Hứa Chi Hằng là kẻ đứng sau âm mưu hại 'Hứa đại nãi nãi', khi Hứa Chi Hằng không tự lo cho thân mình được, chắc chắn hắn sẽ kéo Hòa Như Phi xuống nước. Lúc đó chỉ cần lần theo manh mối, vấn đề sẽ được giải quyết."

Hòa Yến nhìn Tiêu Giác :"Chàng thấy thế nào ?"

Từ sau khi trọng sinh, nàng luôn giữ bí mật của mình không cho ai biết, giờ đột nhiên có thêm một đồng minh, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù Tiêu Giác không làm gì cả, nhưng nếu có người đồng hành trên đường đi, nàng sẽ có thêm vô số sức mạnh.

"Phản gián kế ?"

Mắt Hòa Yến sáng lên.

"Gián là khiến kẻ địch tự nghi ngờ lẫn nhau, còn phản gián là lợi dụng kẻ địch để chia rẽ chúng."

"Vậy nên phái người đến chỗ Hòa Như Phi hay đến chỗ Hứa Chi Hằng ?" Hòa Yến suy nghĩ.

"Cả hai đều được." Tiêu Giác đáp.

"Ta không có nhiều người để dùng vậy đâu."

"Ta có." Tiêu Giác liếc nhìn nàng, "Ta sẽ giúp nàng."

Khóe miệng Hòa Yến lại nhếch lên, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, phàn nàn: "Nhưng mà trước đó chàng phái người đi điều tra Tần ma ma, sao không nói với ta một tiếng, ta đã mất bao công sức mới mua chuộc được tiểu tư Phúc Vượng canh cổng ở Hứa gia, còn tốn không ít bạc trên người của hắn. Sớm biết chàng đã điều tra rồi, ta đâu cần tốn oan số tiền đó, bây giờ bạc cũng trôi sông trôi biển hết rồi..."

"Hòa Yến," Tiêu Giác cắt ngang lời nàng, "Nàng có phải là đã không còn tiền rồi không ?"

"Khụ khụ khụ." Hòa Yến đưa nắm tay lên môi, khẽ ho một tiếng, "Cũng không phải hoàn toàn không có".

Ngay lập tức, trên bàn xuất hiện một xấp ngân phiếu.

Hòa Yến nhìn mà mắt sáng lên, nuốt nước bọt, cố gắng dời ánh mắt đi, "Vô công bất thụ lộc."

Tiêu Giác nhướng mày: "Thật sự không cần à ?"

Hòa Yến nhanh chóng chộp lấy xấp ngân phiếu nhét vào ngực, nghiêm túc nói: "Coi như ta mượn của chàng, hiện giờ ta cũng có bổng lộc...... đợi ta lãnh bổng lộc rồi sẽ trả lại chàng".

"Không cần", Tiêu Giác cười nhẹ, "Nàng cứ giữ lấy đi, không đủ thì tìm ta."

Hòa Yến sống hai kiếp người, vẫn là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác vung tiền như nước. Tuy rằng kiếp trước không thiếu tiền tiêu, nhưng khi còn ở Hòa gia, ngoài những chi tiêu cần thiết, nàng chưa bao giờ biết đến cảm giác phóng túng như một "con em hoàn khố". Sau này lập được chiến công, Bệ hạ ban thưởng không ít, nhưng trong quân doanh, hôm nay người huynh đệ này vay một chút, vị bằng hữu kia hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng số tiền còn lại không nhiều, tất cả đều giao cho Hòa gia.

Sau khi vào Hứa gia, đã làm một "hiền thê", liền không thể tiêu xài hoang phí, huống hồ chẳng bao lâu sau nàng đã bị mù, quyền quản gia rơi vào tay Hạ Uyển Như, nàng thậm chí còn không được sờ đến bạc. Giờ đây, cuối cùng cũng được thử qua cảm giác đó, tư vị thật không tệ.

"Tiêu Giác, chàng đúng là người tốt." Hòa Yến nịnh nọt, "Chàng còn tốt hơn cả Phật Tổ và Bồ Tát ở chùa Ngọc Hoa."

Tiêu Giác cười khẩy: "Ai cho nàng bạc thì nàng coi người đó là người tốt à ?"

"Vậy thì cũng không hẳn." Hòa Yến đáp, "Nhưng mà, người khác đều đòi hỏi ở ta thứ gì đó, người chủ động sẵn sàng cho ta thì quá ít." Nàng chống cằm nhìn Tiêu Giác, "Hình như chàng chưa bao giờ đòi hỏi ta bất cứ điều gì."

Kiếp trước của nàng, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, nàng luôn cho đi, dù là tình cảm hay tiền bạc. Duy chỉ có người trước mặt này là luôn âm thầm cho đi mà chưa từng đòi hỏi.

Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau, đột nhiên hắn nói: "Rất ấm ức hả ?"

Hòa Yến ngồi thẳng dậy: "Gì cơ?"

"Chịu nhiều khổ cực như vậy, để người khác hưởng vinh quang mình giành được, cam tâm về lại lúc tay trắng, nàng không thấy ấm ức sao ?" hắn hỏi.

Hòa Yến sững sờ một lúc, im lặng hồi lâu, rồi nàng nói: "Trước đây thì có cảm giác đó, nhưng bây giờ thì không còn nữa." nàng mỉm cười, "Ta có cha Hòa, Vân Sinh, Thanh Mai, Tiểu Mạch, Thạch Đầu, bọn Vương Bá... còn có chàng nữa, so với kiếp trước tốt hơn nhiều rồi."

"Thật đấy, Tiêu Giác," nàng nghiêm túc nói, "Ta không thấy ấm ức."

Tiêu Giác nhìn nàng chăm chú, sau đó quay đầu đi, nói :"Ngốc."

Hòa Yến không cho là đúng, "Vậy chàng chẳng phải đang bị một kẻ ngốc xoay vòng vòng sao? Lúc ở Lương Châu Vệ, ta đã sớm biết chàng là ai rồi. Tiêu nhị công tử, Tiêu đại đô đốc, lúc đồng môn còn lén dạy kiếm thuật cho ta, làm việc tốt không để lại tên, nói ra ai mà tin được ? Người ta sẽ nghĩ Tiêu nhị công tử có ý đồ khác với ta."

"Còn có nốt ruồi ở nơi eo chàng nữa.... chậc chậc."

Sắc mặt Tiêu Giác thoáng cứng lại.

"Tạo phản rồi phải không ?" hắn hỏi.

"Nói thật thôi." Hòa Yến giơ hai tay ra.

Tiêu Giác đứng dậy, định đi ra ngoài.

"Ai da, giận rồi à ?" Hòa Yến vội kéo tay áo hắn lại, làm bộ giọng điệu hối lỗi, "Ta sai rồi, không nên trêu chọc ngài, Tiêu Đô đốc đừng giận, ta xin lỗi, làm sao ngài mới tha thứ cho ta đây ?"

Bước chân Tiêu Giác khựng lại, đột ngột xoay người, Hòa Yến đang ngồi trước bàn, bị hắn quay đầu lại bất ngờ làm cho giật mình, khoảng cách giữa hai người rất gần. Hắn cúi người, khom lưng với Hòa Yến, tựa tiếu phi tiếu nói :"Thật không ?"

Hòa Yến ngây người nhìn hắn, vô thức gật đầu.

Hắn cúi xuống gần hơn một chút, nhếch môi cười, "Được thôi."

"Cái... cái gì ?"

"Chúng ta... hãy nhanh chóng thành thân đi."

Hòa Yến sững sờ.

Gương mặt thanh niên tuấn tú sáng sủa hiện ra ngay trước mắt, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy người đối diện. "Hoà Như Phi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng rồi, nàng một mình rất nguy hiểm."

"Ta muốn bảo vệ nàng".

...............

Sau khi Tiêu Giác rời đi được gần một khắc chung, Hoà Yến vẫn ngồi trước bàn, nghĩ về những lời mà hắn nói lúc rời đi.

Hoà Vân Sinh vừa bước vào liền cau mày, hỏi :"Hoà Yến, ngươi nhặt được tiền hay được báu vật gì à, sao lại cười ghê rợn như vậy ?"

Hoà Yến quay đầu lại, xoa mặt rồi nghi hoặc hỏi :"Ta có cười sao ?"

Hoà Vân Sinh thở dài, bản thân đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, "Chả trách cha nhìn Phong Vân tướng quân như nhìn một con cừu béo. Với cái tư chất của ngươi, nếu hắn nhìn trúng ngươi, không phải mắt có vấn đề thì chính là đầu có vấn đề."

Hoà Yến bứt một chiếc lá ném về phía cậu, "Đệ nói tỷ tỷ mình kiểu gì thế hả ?"

"Bản thân ngươi có hành động giống một tỷ tỷ không ?" Hoà Vân Sinh khinh bỉ, "Ngươi đã kéo hắn vào phòng rồi đấy. Ta và cha cũng là nam tử, khụ, sao ngươi lại không cẩn thận chút nào vậy chứ."

"Sao đệ còn cổ hủ hơn cả cha thế ?" Hoà Yến không hiểu nói: "Tuổi còn nhỏ mà như ông cụ non vậy. Ta kéo chàng vào là vì có việc nghiêm túc cần bàn, đệ nghĩ đi đâu vậy ?"

Hoà Vân Sinh khó chịu đáp :"Ta mới không quản ngươi, ta đến đây là muốn bàn với ngươi chuyện đồ cưới".

Hoà Yến :"Hả ?"

Trên mặt thiếu niên lo lắng thật sự, "Bây giờ Hoàng thượng đã ban hôn, không gả cũng không được. Tiêu gia gia sản giàu có, còn nhà mình, miễn cưỡng cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân. Hiện tại ta vẫn còn đang học, không thể như trước đây làm việc kiếm tiền. Ngươi tuy đã làm quan, nhưng bị phạt một năm bổng lộc, giờ cả nhà chỉ có mình cha là người kiếm tiền. Số bạc ngươi đưa cho ta trước đây, ta và cha đã dành dụm lại để lo cho ngày sau của ngươi, ai ngờ ngươi lại tìm một người như thế, chút tiền đó có lẽ không đủ, cho nên... ý của ta là..."

"Ý của đệ là gì ?"

"Chúng ta hãy hoãn hôn kỳ lại, đợi sau này khi ta bắt đầu kiếm được tiền, kiếm đủ tiền làm của hồi môn cho ngươi, rồi ngươi hãy gả vào Tiêu gia".

Hoà Yến :"........."

Đệ đệ ngốc này của nàng đúng thật là thiên tài, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được, may mà lúc này Tiêu Giác không có ở đây, nếu như nghe thấy, chân trước vừa mới nói nhanh chóng thành thân, chân sau liền bị Hòa Vân Sinh phá đám, mâu thuẫn này chắc chắn đã kết thành rồi.

"Chẳng phải chỉ là bạc thôi sao ?", Hòa Yến nói, "Cùng lắm thì ta lại đi một chuyến đến Lạc Thông Trang".

"Ngươi dám !" Hòa Vân Sinh tức giận nói, "Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ ngươi tốt xấu cũng là người có chút danh tiếng, sao có thể hành động như trước đây được? Nếu Tiêu đô đốc biết chuyện này, hắn sẽ nghĩ thế nào về ngươi đây ?"

Hoà Yến :"..........."

À, Hoà Yến thầm nghĩ, ngay cả xuân đồ Tiêu Giác cũng đã cùng xem với nàng rồi, còn có thể nghĩ thế nào nữa ? Muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Tiểu hài tử không hiểu sự đời, chuyện bé xé ra to. Chỉ là nàng cũng biết thiếu niên này trước giờ vẫn vậy, liền nói :"Được rồi, không đi thì không đi. Chẳng phải là tiền thôi sao ?" Nàng lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, đây vẫn là thứ Tiêu Giác mới đưa cho nàng lúc nãy, "Ở đây còn nhiều lắm".

Hoà Vân Sinh ngẩn người, "Ngươi lấy đâu ra số ngân phiếu này ?"

"Hỏi mượn của Tiêu Giác", Hoà Yến nói một cách đầy khí thế, "Không đủ lại hỏi chàng thêm".

"Ngươi điên rồi sao ?" Hoà Vân Sinh mắng, "Ngươi mượn tiền của hắn để chuẩn bị của hồi môn cho mình ? Ngươi thử nói xem chuyện này có hợp lý không ?"

"Không hợp lý, nhưng cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy." Hoà Yến cười nhìn cậu, "Thực ra chuyện của hồi môn cũng không phải là vấn đề lớn. Đệ phải biết rằng, những thứ có thể giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là vấn đề lớn."

Thực tế, so với việc Tiêu Giác không để tâm đến bí mật rằng nàng đã từng chết một lần, hay chuyện nàng chính là "Phi Hồng tướng quân," thì chuyện của hồi môn chẳng là gì cả. Nhưng nếu Tiêu Giác cũng đã không quan tâm, thì vấn đề tiền bạc thật sự không cần phải lo lắng.

"Ta biết là ngươi thấy nhiều biết rộng", Hoà Vân Sinh cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo nàng, "Nhưng các nử tử khác ở thành Sóc Kinh khi gả đi, nếu không có của hồi môn thì sẽ bị nhà chồng coi thường. Ngươi....."

"Nhưng các nữ tử khác ở Sóc Kinh sau khi gả đi đều phải dựa vào phu quân nuôi sống." Hoà Yến nói, "Ta có bổng lộc".

"Nhưng hiện giờ ngươi bị phạt...."

"Ta có bổng lộc."

"Gia thế chúng ta không cao..."

"Ta có bổng lộc."

Hoà Vân Sinh bị Hoà Yến phản bác đến mức không còn lời nào để nói, cuối cùng chỉ đành nói :"Được, ngươi có bổng lộc, nói qua nói lại chỉ là không muốn hoãn hôn kỳ thôi đúng không ? Ngươi thật sự thích Phong Vân tướng quân đến thế sao ?"

"Không phải chính bản thân đệ cũng nói sao ?" Hoà Yến nghiêng đầu nhìn cậu, "Nếu đệ là nữ tử, đệ cũng chỉ yêu mến một mình chàng ấy mà".

Hoà Vân Sinh bị nghẹn đến mức ho sặc sụa, liền vung tay áo và đứng bật dậy, "Thôi rồi, xem ra bây giờ ngươi đã bị mê hoặc đến mù quáng rồi, nói gì ngươi cũng không nghe. Bỏ đi, chuyện của hồi môn ta và cha nghĩ cách khác, ngươi lo cho mình là được !"

Nói xong, Hoà Vân Sinh rời đi.

Hoà Yến thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nằm ngửa ra trên giường, trong đầu nghĩ về những lời Tiêu Giác đã nói. Chuyện thành thân, kiếp trước nàng không phải không từng lòng ôm đầy hy vọng và mong đợi khi gả cho một người khác, nhưng kết quả lại khiến nàng thất vọng. Tuy nhiên lần này, khi nghe từ miệng Tiêu Giác, nàng lại không thấy nhiều sự phản cảm hay chống đối, dường như nếu đổi lại là hắn, vẫn có thể khiến nàng còn có chút hy vọng.

Nhưng, cũng không chỉ có vậy.

Tiêu Giác nói đúng, hiện tại thế cuộc ở Sóc Kinh cũng không ổn định. Phía nàng còn phải đối phó với Hòa gia và Hứa gia, với thân phận Võ An Hầu của mình hiện giờ, nàng bị nhiều ràng buộc khi hành động. Còn phía Tiêu Giác, Từ Kính Phủ và Thái tử cũng đang như hổ rình mồi, người Ô Thác không mấy ngày sẽ tiến vào kinh thành, cuộc đấu đá giữa Thái tử và Tứ hoàng tử chưa kết thúc, cả Đại Ngụy sắp nổi lên giông bão, không ai biết kết cục sẽ thế nào.

Giống như Tiêu Giác đã nói, nàng cũng muốn bảo vệ hắn.

.............

Tiêu Giác đã trở về phủ đệ.

Hắn về muộn, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đã nghỉ ngơi trước rồi.

Những năm gần đây, thời gian hắn ở Sóc Kinh không nhiều, dù mỗi năm có trở về thì cũng là đi sớm về khuya, huynh tẩu sớm cũng đã quen, chỉ là phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn cơm ngon canh nóng cho hắn, để đêm về còn có cái ăn.

Tuyết trong sân đã được quét sạch sẽ, hắn bước vào phòng, đặt Ẩm Thu kiếm lên bàn, cởi áo ngoài ra.

Phi Nô cũng đi theo vào.

"Ngày mai ngươi đến Hứa gia một chuyến." Tiêu Giác nói.

Phi Nô hơi ngạc nhiên :"Thiếu gia, Hứa gia chẳng phải đã có Loan Ảnh giám sát rồi sao ?"

"Không phải đi điều tra." Tiêu Giác nói, "Ngươi đi tìm tên tiểu tư gác cổng tên là Phúc Vượng ở Hứa gia, đưa cho hắn một khoản tiền, và giao dịch với hắn một việc."

Phi Nô ngây người, gật đầu đồng ý.

Tiêu Giác lại thấp giọng dặn dò hắn vài câu, khuôn mặt Phi Nô hiện lên vẻ ngạc nhiên, mặc dù không hiểu vì sao Tiêu Giác lại phải làm như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, sau khi đồng ý thì lui ra khỏi phòng.

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi trên thanh "Ẩm Thu" kiếm đang treo trên tường kia.

Thân phận của Hoà Yến định đoạt rằng việc báo thù của nàng chỉ có thể thực hiện một cách thận trọng, không thể hả hê và sảng khoái. Nhưng dù cho người của Hòa gia và Hứa gia chỉ sống thêm một ngày trên đời, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Có những việc mà Hoà Yến không tiện làm, hắn có thể làm mà không phải lo lắng. Có những thủ đoạn không đủ quang minh chính đại mà Hoà Yến không muốn dùng, hắn cũng chẳng bận tâm.

Tiêu Giác đứng dậy, đi tới trước thanh kiếm "Ẩm Thu", đưa tay vuốt ve bao kiếm, bao kiếm lạnh lẽo như tuyết, thanh niên như có tâm tư yên lặng cúi đầu.

Những hãn tướng trên chiến trường, quý giá nhất không gì khác ngoài chiến mã dưới thân và bảo kiếm trong tay.

Nếu mất đi bảo kiếm, giống như dã thú mất đi nanh vuốt. Cuộc đời của cô ngốc này thực ra chỉ là một quá trình liên tục mất mát không dừng, đến nỗi mà hiện giờ, hắn rất muốn giúp nàng lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng.

Thậm chí là nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro