Chương 231 : Giá Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hòa Yến trở về phủ thì trời đã rất khuya.

Hòa Vân Sinh đã kể cho nàng nghe về việc Bạch Dung Vi từng đến phủ, khi Hòa Yến nghe nói họ đã chọn được ngày lành, nàng không khỏi ngạc nhiên :"Sau Tết ?"

"Đúng," Hòa Vân Sinh nhìn biểu cảm của nàng, "Ngươi cũng thấy là hơi gấp gáp phải không ?"

"Không hẳn," Hòa Yến trả lời, "Chỉ là gần đây triều đình có nhiều việc, sứ giả Ô Thác cũng mới đến kinh thành hôm nay, trong hai tháng tới rất bận rộn, ta và Tiêu Giác nào có thời gian chuẩn bị cho việc thành hôn chứ ?"

Hòa Vân Sinh nhíu mày: "Ngươi không cảm thấy hơi nhanh quá sao ?"

"Vẫn ổn mà," Hòa Yến đáp: "Bệ hạ ban hôn, sớm muộn gì cũng phải gả. Có quan hệ gì đâu ?"

"Dù sao đó cũng là chuyện hôn nhân của ngươi," Hòa Vân Sinh cứ thấy đau đầu: "Ngươi ít nhiều cũng nên chú tâm một chút chứ ?"

Hòa Yến cảm thấy không cần phải làm quá như vậy.

Kiếp trước khi nàng thành thân, cũng là khi về đến kinh thành, không lâu sau khi hoán đổi thân phận với Hòa Như Phi thì đã xuất giá. Thời gian rất gấp, nhưng mọi thứ đều đã được Hòa gia sắp xếp ổn thỏa từ trước, từ của hồi môn đến giá y, nàng không phải lo lắng chút nào. Không biết các nữ tử khác khi xuất giá có như vậy không, nhưng trong ký ức của nàng, việc xuất giá chỉ đơn giản là chuyển từ nhà này sang nhà khác.

Hòa Tuy mắng Hòa Vân Sinh :" Tỷ tỷ con tự biết lo liệu, con lo cái gì chứ !". Sau đó quay sang Hòa Yến hỏi: "Yến Yến, hôm nay khi Tiêu đại nãi nãi đến đây, có nói sính lễ đã chuẩn bị xong hết rồi. Con lại có chức quan trên người, sau khi gả vào Tiêu gia, không cần phải sáng chiều thăm hỏi, vẫn giống như trước kia. Về phần của hồi môn của con, cha cũng đã sớm chuẩn bị một ít cho con, tuy rằng nhà chúng ta không so được với Tiêu gia, nhưng con không cần phải xấu hổ hay buồn phiền về điều đó. Con gái nhà chúng ta khi gả đi, tự mình có bổng lộc, tháng tháng đều có, chẳng phải so với của hồi môn còn tốt hơn sao ?"

"Chỉ là còn một việc cuối cùng," Hòa Tuy gãi đầu, "Con đã đi Lương Châu lâu như vậy, giá y vẫn chưa được thêu. Hiện tại thành thân, nếu tự tay thêu thì không kịp nữa.... Trong thành Sóc Kinh có mấy tú nương thêu giỏi, con thích vị nào, cha sẽ mời họ đến may áo cưới cho con, chắc chắn có thể kịp."

"Chắc là không rẻ đâu nhỉ ?" Hòa Yến hỏi.

"Khuê nữ của ta xuất giá, đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất." Hòa Tuy không mấy để ý nói: "Cha có nhiều bạc mà."

"Con cũng không thiếu bạc." Hòa Yến đáp: "Chuyện giá y, con tự có chủ trương, cha không cần lo lắng."

"Nhưng mà...."

"Hôn sự của bản thân con, dĩ nhiên là con tự làm chủ." Hòa Yến đứng lên, "Chẳng lẽ cha ngay cả giá y cũng muốn chọn cho con gái sao ?"

"Cha không có ý đó." Hòa Tuy vội nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hòa Yến, ông lại chịu thua, "Thôi được, con thấy tốt là được, nhưng sau khi chọn được tú nương, nhất định phải nói với cha, để cha thay con đi mời."

"Con biết rồi." Hòa Yến nhìn ra ngoài: "Trời không còn sớm, cha và Vân Sinh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi rửa mặt xong, Thanh Mai bước vào phòng mang chậu nước nóng ra ngoài, vừa nói: "Nếu ngày lành đã định, qua Tết cô nương sẽ xuất giá, sao nhìn cô nương chẳng có vẻ gì là lo lắng cả ?"

"Thành thân chứ có phải là ra trận đâu," Hòa Yến bật cười, "Có gì phải lo lắng chứ ?"

"Cô nương cũng quá thoải mái rồi," Thanh Mai lẩm bẩm, "Vậy còn giá y thì sao ? Cô nương cũng chưa từng nghĩ, khi mình mặc áo cưới gả cho Tiêu đô đốc, sẽ trông như thế nào sao ?"

Hòa Yến hơi ngẩn người.

Kiếp trước khi nàng gả cho Hứa Chi Hằng, giá y mà Hòa gia chuẩn bị cho nàng cũng được xem là hoa lệ, tinh xảo. Chỉ là Hòa Yến nhìn mình trong gương với chiếc mũ phượng khăn quàng, lại cảm thấy có chút không thoải mái. Những vết sẹo ẩn dưới lớp váy áo tinh xảo luôn có thể lọt vào mắt người khác, và điều nàng phải đối mặt là tương lai đầy bất trắc, dùng thân phận nữ tử sống trong một phủ trạch xa lạ.

Dù rằng có mong đợi, nhưng sâu thẳm trong lòng khi ấy, thực ra cũng mang theo sợ hãi.

Hiện tại...

Nàng không còn sợ hãi việc gả đi nữa. Có lẽ là vì Tiêu Giác đã từng hứa với nàng, dù có sau này có gả vào Tiêu gia, nàng cũng không cần phải hy sinh hay cống hiến gì cả, cứ sống thật với chính mình.

Thanh Mai thấy Hòa Yến im lặng, nghĩ rằng nàng cuối cùng cũng biết thẹn thùng, liền mỉm cười mãn nguyện, rồi cầm chậu nước nóng ra ngoài. Tiếng đóng cửa làm Hòa Yến giật mình, nàng hồi thần rồi nằm xuống giường, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, liền lấy ra từ lớp áo lót bên trong một miếng ngọc đen khắc hình rắn.

Miếng ngọc đen dưới ánh đèn đêm tỏa ra cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp dịu dàng. Kể từ khi Tiêu Giác đưa miếng ngọc này cho nàng, Hòa Yến sợ làm rơi mất nên đã tìm dây xuyên qua, như một sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Một bộ giá y đẹp chắc chắn cần rất nhiều bạc. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vì lo cho hôn sự của nàng mà đã phải thắt lưng buộc bụng, không biết nếu mang miếng ngọc này đến tú phường, liệu người ta có nể mặt Tiêu Giác mà cho nàng thiếu nợ hay không?

Nhưng mà... nếu chuyện thiếu nợ để làm giá y bị truyền ra ngoài, mặt mũi của nàng thì cũng thôi đi, danh dự của Tiêu Giác cũng sẽ bị bôi đen nữa.

Vậy là không được.

Hòa Yến nhét lại miếng ngọc vào chỗ cũ, nghiêng người trở mình.

Từ xưa đến nay, thành thân, quả nhiên là một việc tốn kém.

...................

Đêm trên núi, bên trong trường điện trống trải, hai con hổ gỗ khổng lồ nằm phủ phục trước điện, yên tĩnh như đang say ngủ.

Một chú bồ câu lông xám vỗ cánh đáp xuống chiếc bàn nhỏ, đôi mắt đen như hạt đậu chớp chớp, rồi mổ vào những quả dại màu đỏ trên đĩa sứ. Một bàn tay mảnh mai vươn tới, tháo ống đồng buộc trên chân bồ câu ra.

Chốc lát sau, "cạch" một tiếng, ống đồng rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Có người ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người nói có một khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, đôi mắt bị thịt ép lại chỉ còn một khe hở, nhưng không hề gây cảm giác ngấy mỡ, ngược lại còn có chút hài hước và thân thiện. Nếu Hòa Yến có mặt ở đây, nàng sẽ nhận ra người này chính là Lỗ Đại Xuyên, vị sư phụ giỏi rèn kiếm của Tiêu Giác mà nàng đã từng gặp.

"Hử," Lỗ Đại Xuyên nhìn thấy chú bồ câu đang ăn vụn, hơi ngẩn ra, "Có thư, của ai thế ?"

"Còn ai nữa, đồ đệ bảo bối của ông chứ ai." Người phụ nhân cầm thư quay lại, lộ ra gương mặt phong tình vạn chủng.

Người phụ nhân này khoảng ba, bốn mươi tuổi, dung mạo không phải là mỹ miều, nhưng điểm đặc biệt là chút phong tình trong ánh mắt, đôi mắt rất mê hoặc, môi thế nhưng lại rất mỏng, tạo nên một vẻ kìm nén và lạnh lùng. Sự mâu thuẫn này được bà kết hợp rất hài hòa, tạo ra một vẻ đẹp mê hồn khó tả. Với gương mặt như thế này, nhưng bà lại mặc áo vải thô, tóc bới hững hờ bằng một cành cây, trông như một yêu quái ẩn mình trong rừng núi.

"Hoài Cẩn gửi thư đến à?" Lỗ Đại Xuyên ngạc nhiên nói: "Sao cậu ta lại đột ngột gửi thư thế này?"

Phụ nhân xinh đẹp cười lạnh một tiếng :"Đương nhiên là giao việc cho chúng ta rồi, chẳng lẽ ông nghĩ cậu ta đến thăm hỏi, hiếu kính chúng ta sao ?"

"Ta đương nhiên biết cậu ta giao việc cho chúng ta." Lỗ Đại Xuyên cười híp mắt nói: "Lần này lại là chuyện gì nữa đây ?"

"Gia hỏa này đầu năm sau sẽ thành thân, vị phu nhân tôn quý của cậu ta còn thiếu giá y, nên nhờ ta thêu cho nàng ấy một bộ." Phụ nhân xinh đẹp nói với giọng đầy bực tức, "Ta ở đây là tú phường sao ? Cậu ta sai bảo ta chẳng hề nể nang gì cả!"

"Ai da, đừng giận." Lỗ Đại Xuyên rót cho bà một chén trà, "Dù sao Như Tinh cô nương của chúng ta, năm đó cũng từng là đệ nhất tú nữ nổi danh khắp thiên hạ Đại Ngụy mà."

Như Tinh không bị lời nịnh nọt của hắn lay động: "Đã già thế này rồi, còn gọi gì mà cô nương! Huống chi cái danh tú nữ ấy, cũng đã là chuyện của bao nhiêu năm trước, khó cho ông vẫn còn nhớ."

Lỗ Đại Xuyên chớp mắt một cái: "Đương nhiên là nhớ rồi, sau khi bà lên núi, bao nhiêu người tìm kiếm tung tích của bà, ở Sóc Kinh đến bây giờ vẫn còn lưu truyền câu chuyện về bà." Hắn nói: "Tay nghề thêu thùa của bà, trên trời dưới đất cũng không tìm được ai giỏi hơn, Hoài Cẩn cũng chính là biết rõ điều đó nên mới nhờ bà giúp đỡ mà."

"Ta trái lại chưa từng thấy đồ đệ nào sai khiến sư phụ một cách đắc ý như cậu ta." Như Tinh lườm hắn một cái, "Ngày xưa trong mấy người chúng ta, chỉ có ông là nuông chiều cậu ta nhất, cái tính xấu này của cậu ta bây giờ là do ông làm hư đấy !"

Lỗ Đại Xuyên cười ngượng: "Năm người chúng ta cùng làm sư phụ của cậu ấy, dựa vào đâu lại chỉ trách mình ta. Hơn nữa, Như Tinh, bà thật sự nghĩ rằng ngày xưa ta đã nuông chiều cậu ấy sao ?"

Như Tinh lườm hắn một cái, không nói gì nữa.

Dĩ nhiên là không, khi Tiêu Giác lên núi, tuổi còn rất nhỏ, đến khi xuống núi ở tuổi mười bốn, hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng trong khoảng thời gian hơn mười năm đó, e rằng không có ngày nào là dễ dàng. Tiêu Trọng Vũ hiểu rõ sau này con trai mình sẽ phải gánh vác tương lai của gia tộc, đi trên con đường cô độc và gian khổ thế nào, nên đã yêu cầu năm người họ dạy dỗ và huấn luyện Tiêu Giác theo cách khắc nghiệt nhất.

Chịu được những điều mà người thường không thể chịu, mới có thể đạt được những điều mà người thường không thể có. Người đời đều nói Tiêu Trọng Vũ may mắn, đại thiếu gia đã xuất sắc như vậy, còn nhị thiếu gia lại càng vượt trội hơn. Nếu không phải tính cách hơi lạnh lùng, hắn đã có thể làm lu mờ tất cả nam nhi Đại Ngụy. Nhưng không ai biết rằng, những năm tháng Tiêu Giác ở trên núi, hắn đã trải qua những ngày tháng như thế nào.

Đó chắc chắn không phải là một sự hưởng thụ.

Các sư phụ đều là người, chứ không phải thần tiên, đều có thất tình lục dục, đôi khi thấy hài tử nhỏ bé đáng thương, khó tránh khỏi sinh lòng thương hại, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Lâu dần, Tiêu Giác cũng không quá gắn bó với các sư phụ, từ sau khi xuống núi, hắn ngoài việc hàng năm lên núi theo thông lệ, thì ngày thường cũng không có nhiều liên hệ.

Lỗ Đại Xuyên rất hiểu, ai mà có thể đối xử tốt với một người mà khi mình còn nhỏ đã tra tấn, mắng chửi, thậm chí còn nhốt trong trận pháp một cách không thương tiếc chứ ?

Tiêu Giác không quay lại để trả thù, đã là quá độ lượng rồi.

"Cũng may, cũng may," Lỗ Đại Xuyên chắp tay trước ngực, "Ban đầu ta còn lo cậu ta ở trên núi lâu ngày, tính cách sẽ trở nên cô độc lạnh lùng, nói không chừng đời này sẽ sống cô độc đến già, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi. Nếu vì chúng ta mà khiến cậu ấy không lấy vợ, thì tội lỗi lớn lắm. Còn may còn may, A Di Đà Phật."

Như Tinh lườm hắn một cái: "Nha đầu đó thế nào ?"

Lỗ Đại Xuyên: "Cái gì thế nào?"

"Ông chẳng phải đã gặp nha đầu đó rồi sao," Như Tinh không kiên nhẫn hỏi, "Nha đầu Thẩm gia kia đeo đuổi cậu ta nhiều năm như thế, cũng không thấy tiểu tử động lòng. Thế mà lại để tâm đến nha đầu này, còn nhờ ta thêu áo cưới cho cô ta. Ta thật sự muốn biết, nha đầu đó rốt cuộc có điểm gì xuất chúng hơn người," bà chạm nhẹ vào mái tóc mình, "Có đẹp hơn ta không ?"

Lỗ Đại Xuyên cười ha ha hai tiếng, "Người ta mới mười bảy, mười tám tuổi, đang độ tuổi xuân thì, bà đây đã một chân bước vào mộ rồi, làm sao so sánh được."

"Có phải ông lâu rồi chưa nếm mùi bị đánh phải không?" Như Tinh mỉm cười.

"Ta nói đùa thôi mà," Lỗ Đại Xuyên ho khan, "Cô nương ấy ta thấy khá tốt, bà nên tin vào mắt nhìn của Hoài Cẩn."

"Ánh mắt nam nhân thuở giờ không đáng tin." Như Tinh tỏ vẻ khinh thường.

"Nhưng mắt chọn kiếm thì chắc bà phải tin chứ." Lỗ Đại Xuyên cười nhẹ, "Ẩm Thu kiếm của Hoài Cẩn rất thích cô ấy."

"Cái gì cơ?"

"Hôm đó cô ta đến giúp Hoài Cẩn lấy Ẩm Thu kiếm đã được sửa xong, khi thanh kiếm đến tay, ta có thể cảm nhận được rằng Ẩm Thu kiếm thích cô ấy. Ta ở trên núi bao nhiêu năm, thấy kiếm còn nhiều hơn thấy người. Ẩm Thu theo chủ nhân, Ẩm Thu thích tiểu  Hòa cô nương, thì cô ấy chắc chắn sẽ không tồi."

Sau một hồi im lặng, Như Tinh mới nói: "Nói không chừng thanh kiếm đó đã ở trên chiến trường quá lâu, nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo."

"Bà nói như vậy là không công bằng rồi." Lỗ Đại Xuyên nói, "Bà có biết bây giờ bà trông giống gì không? Giống như một bà mẹ chồng cay nghiệt không hài lòng với con dâu mới về nhà vậy đấy."

"Ông nói ai là mẹ chồng cay nghiệt ?" Ánh mắt của Như Tinh lập tức toát ra sát khí.

"Ta nói, bà nên thoải mái một chút." Lỗ Đại Xuyên nói, "Đứa trẻ Hoài Cẩn này, mắt nhìn người còn giỏi hơn chúng ta. Cậu ấy nếu đã thích Hòa cô nương, chúng ta với tư cách là trưởng bối thì nên ủng hộ. Hoài Cẩn đó, mặc dù bình thường có lạnh nhạt với chúng ta một chút, nhưng thực ra bà cũng rõ, chúng ta trên núi bao năm nay được bình yên vô sự, không gặp chuyện rắc rối gì, thực ra là vì điều gì."

Như Tinh không nói gì.

"Bây giờ cậu ấy có thể thành gia lập thất, cũng không phụ lòng Tiêu tướng quân khi xưa đã gửi gắm cho chúng ta." Lỗ Đại Xuyên thở dài.

Cơn gió lạnh trong điện như gợi lại ký ức về những đêm trên núi năm xưa, khi tiểu thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng luyện kiếm, tập luyện và tập luyện, cứ như vậy mà lớn lên theo năm tháng.

Như Tinh im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Lỗ Đại Xuyên gọi bà lại: "Này, bà đi đâu đấy ?"

"Tất nhiên là đi về rồi !" Như Tinh nghiến răng đáp, "Để giúp cái tên đồ đệ chết tiệt của ông thêu giá y. Lão nương thật sự đã dạy ra một quỷ đòi nợ, khó khăn lắm mới tiễn người xuống núi, giờ sắp lấy vợ lại còn quay về gây phiền cho ta !"

"Đại Ngụy đệ nhất tú nương mà," Lỗ Đại Xuyên đứng phía sau cười tủm tỉm nói, "Giá y được thêu ra, chắc chắn sẽ là thiên hạ vô song."

"Đó là lẽ dĩ nhiên," trong giọng nói của Như Tinh cũng có chút vui vẻ, "Hy vọng nha đầu ấy xứng đáng với tay nghề của ta."

...............

Việc Tiêu Giác thỉnh sư phụ mình đến để thêu áo cưới, Hòa Yến không hề hay biết. Bạch Dung Vi nhờ người truyền lời rằng Tiêu Giác đã chuẩn bị giá y rồi. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh có chút không thoải mái, ở đâu lại có chuyện giá y của nữ tử lại do nhà chồng chuẩn bị. Nhưng Hòa Yến lại thấy Tiêu Giác thật sự rất chu đáo, biết nàng không giỏi chuyện này nên đã tự mình lo lấy, khiến nàng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cuối cùng, hôn lễ được ấn định vào ngày mùng mười tháng Giêng.

Thiệp mời của Tiêu gia đã được gửi đi, cả thành Sóc Kinh đều biết. Hòa gia không có nhiều thân thích với bạn bè, cùng lắm chỉ là vài người bạn cũ của Hòa Tuy khi ông còn là giáo úy. Hòa Tuy cảm thấy lo lắng vì số người bên nhà gái đến dự lễ không nhiều, nhưng Hòa Yến không nghĩ đó là vấn đề lớn. Thành thân không phải là đi đánh trận, đâu cần thiết phải đông người mới tốt.

Hơn nữa, nàng cũng không muốn bị người ta vây quanh như đang xem trò khỉ.

Nàng tạm gác chuyện thành thân qua một bên, vì hiện tại có việc quan trọng hơn.

Sứ giả Ô Thác cuối cùng cũng đến kinh thành trong mùa đông này.

Ngay trong ngày đầu tiên, Văn Tuyên Đế đã tiếp nhận bồi lễ của họ, và chấp nhận nguyện vọng cầu hòa của sứ giả Ô Thác.

Khi Hòa Yến nghe được tin này, dù không quá bất ngờ nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tâm ý của Văn Tuyên Đế nghiêng về chủ hòa, điều này đối với nàng và Tiêu Giác mà nói, cũng không phải là một điều tốt.

Hòa Vân Sinh ngồi trước mặt Hòa Yến, hỏi nàng :"Ba ngày sau, Bệ hạ sẽ thiết yến tại Thiên Tinh Đài. Những người Ô Thác đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để làm người ta cảm thấy kinh tởm một phen. Ngươi chịu được không ?"

"Không chịu được cũng phải chịu," Hòa Yến cười khổ, "Quan vị của tỷ tỷ đệ chưa lớn đến mức có thể bỏ qua thánh chỉ của Bệ hạ."

Thiên Tinh Đài thiết yến, nhằm dương uy Đại Ngụy, cho người Ô Thác thấy rõ sự cường thịnh của Đại Ngụy này. Tuy nhiên, Hòa Yến là một võ tướng, không thể chấp nhận việc phải đứng chung với kẻ thù đã tàn sát dân chúng Đại Ngụy. Nàng càng không muốn thấy người Ô Thác đê hèn dương oai diễu võ trên đất Đại Ngụy.

"Ngươi nói," Hòa Vân Sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Hoàng thượng có đồng ý cho họ mở chợ ở Đại Ngụy không ?"

Chuyện này đã lan truyền khắp Sóc Kinh, Hòa Vân Sinh biết cũng không có gì bí mật. Hòa Yến thỉnh thoảng cũng chia sẻ với cậu về tình hình triều chính hiện tại. Trong mắt nàng, Hòa Vân Sinh sau này bất luận là theo văn hay theo võ, cũng đều phải nhập sĩ. Việc cho cậu tiếp xúc sớm với những điều này là hoàn toàn có lợi.

Hòa Yến lắc đầu: "Ta không biết."

Nàng cũng đã hỏi Tiêu Giác câu hỏi này, nhưng Tiêu Giác chỉ nói rằng Văn Tuyên Đế tạm thời chưa đồng ý, nhưng tương lai thế nào vẫn chưa rõ.

"Hầy," Hòa Vân Sinh nặng nề thở dài, "Những người Ô Thác đó đã giết hại bao nhiêu bách tính của Đại Ngụy, nếu lại phải nghênh đón họ vào cửa để làm ăn buôn bán, thì những người dân đã chết nghĩ thế nào đây, những binh sĩ đã chết dưới tay người Ô Thác nghĩ thế nào đây ? Thật là..." Cậu định nói thêm vài câu, nhưng  suy cho cùng người đó cũng là Thiên tử, há có thể để cậu xen vào, nên phải nuốt những lời đó xuống, chỉ là trong mắt, rốt cuộc cũng có một chút thất vọng.

Không chỉ mỗi mình Hòa Vân Sinh thất vọng.

Trong lòng Hòa Yến hiểu rõ rằng việc Văn Tuyên Đế đồng ý cầu hòa với người Ô Thác vào thời điểm này, cũng là từ một phương diện khác đánh vào mặt Tiêu Giác. Phong Vân tướng quân  thì lại thế nào ? Cho dù có anh dũng vô địch thế nào, trong trận Tế Dương hoàn toàn đại thắng ra sao, nhưng chỉ cần làm hài lòng Hoàng đế, người Ô Thác vẫn có thể ung dung bước vào đất Đại Ngụy, thậm chí hưởng những quyền lợi mà thương nhân Đại Ngụy còn chưa có.

Thật là mỉa mai.

Tuy nhiên...

Có đôi khi, tự cho mình là khôn ngoan, chỉ sẽ dẫn đến việc nhấc đá đập chân mình. Nếu như mọi thứ suôn sẻ, việc "hóa can qua thành tơ lụa" giữa Ô Thác quốc  và Đại Ngụy có thể có lợi cho Hòa Như Phi, cho Từ Kính Phủ, cho Hứa Chi Hằng, thậm chí cho quốc chủ Ô Thác cách xa ngàn dặm... nhưng đối với dân chúng Đại Ngụy, đối với Tiêu Giác và đối với chính Hòa Yến, thì hoàn toàn không có lợi ích gì.

Vì vậy, không thể để máu của các tướng sĩ đã hy sinh một cách vô ích.

Cần phải khiến Văn Tuyên Đế đề phòng trước những mưu mô của người Ô Thác, nhìn thấu bộ mặt thật của chúng.

Ba ngày nữa, tại Thiên Tinh Đài, Hòa Yến rũ mắt, lúc đó có lẽ sẽ có một trận náo nhiệt thực sự để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro