Chương 232 : So Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Văn Tuyên Đế thiết yến tại Thiên Tinh Đài.

Thiên Tinh Đài nằm trên một đài cao phía trước cung điện, trước nữa là lễ đài cúng tế. Sứ giả Ô Thác là Mã Ninh Bố tiến kinh, bệ hạ đồng ý cho người Ô Thác bồi thường và cầu hòa, bề ngoài để thể hiện tấm lòng bao dung của quân chủ Đại Ngụy, nhưng thực chất là để nâng cao uy danh quốc gia.

Đời trước lẫn kiếp này, Hòa Yến vẫn là lần đầu tiên tham gia một dịp như vậy. Từ sáng sớm, nàng đã thay bộ quan phục, quan phục nền đỏ với họa tiết hoa tròn, ở giữa là một đai lưng màu đen huyền. Thân hình nàng không cao lớn như nam giới, mặc quan phục có hơi rộng một chút, nhưng nhờ dáng vóc thanh mảnh, khi mặc vào thế nhưng lại có chút phiêu dật.

Giờ đây, cả triều đình đều biết thân phận là nữ tử của nàng, nên không cần trang điểm như nam tử nữa. Thanh Mai chỉ vẽ chân mày nhàn nhạt và đánh một lớp phấn mỏng cho nàng. Môi nàng vốn đã hồng hào nên không dùng son môi. Tóc dài được buộc thành một cái đuôi ngựa phía sau, trông rất gọn gàng.

Hòa Yến nhìn nữ tử trong gương, nét mặt anh khí và thanh tú, không điểm trang quá nam tính mà cũng không quá dịu dàng, kiểu trang điểm này đúng là từ khi sống lại đến nay nàng cảm thấy ưng ý nhất.

Hòa Yến cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm rồi nói :"Sắp đến giờ rồi, ta đi trước đây."

Thanh Mai hỏi: "Cô nương thật sự không cần nô tỳ đi cùng sao?"

"Ta có phải đi dự tiệc đâu, mang theo em làm gì." Hòa Yến cười nhẹ, "Em cứ ở trong phủ đợi ta về."

Nàng bước ra cửa, tự mình lên xe ngựa.

Hôm nay Tiêu Giác không đến đón nàng, mặc dù hai người không lâu nữa sẽ thành thân, nhưng trước khi cưới, ngoài danh phận vị hôn thê của Tiêu Giác, Hòa Yến vẫn là Võ An Hầu. Việc công và việc tư phải phân rõ, với dịp như ngày hôm nay, vẫn không nên quá tùy tiện.

Bên cạnh nàng cũng không có tiểu tư nào, một mình như nàng thế này đến Thiên Tinh Đài, quả thật là rất ít. Xe ngựa đã được sắp xếp từ hôm trước, đến gần Thiên Tinh Đài, Hòa Yến xuống xe ngựa, một mình đi về phía Thiên Tinh Đài.

Một số quan viên đã đến trước rồi, gặp người quen thì hàn huyên chuyện cũ với nhau. Hòa Yến không quen biết nhiều người, đang đứng thì bỗng nghe thấy có  giọng ai đó vui mừng truyền đến :"Hòa muội muội !"

Hòa Yến giật mình, quay đầu lại thì thấy Lâm Song Hạc chạy tới.

Hôm nay hắn cũng ăn mặc chỉnh tề, nếu như không nói chuyện thì trông cũng như một thanh niên tài tuấn trong triều. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: "Lâm huynh cũng ở đây sao ? Chẳng phải nói chỉ có quan viên mới được phép tham dự nơi này sao..."

"Tổ phụ và cha ta đều ở đây," Lâm Song Hạc thản nhiên nói, "Thái hậu nương nương thích ta, nên cũng cho ta đến góp vui."

Hiểu rồi, Lâm công tử lại đi cửa sau mà vào.

Lâm Song Hạc từ trên xuống dưới đánh giá Hòa Yến một lượt, đôi mắt sáng rỡ :"Hòa muội muội, đây là lần đầu ta thấy muội mặc quan phục. Đẹp quá! Hoài Cẩn của chúng ta thật có phúc, cưới được một phu nhân quốc sắc thiên hương như thế này."

Hắn lúc nào cũng khen người khác một cách tự nhiên, không cần biết người ta có tiếp nhận nổi hay không, Hòa Yến liền ngắt lời hắn: "Lâu rồi không gặp Lâm huynh, dạo này huynh bận gì vậy ?"

"Đừng nhắc nữa," Lâm Song Hạc nghe vậy, nhăn mặt nói: "Ta bất quá chỉ rời Sóc Kinh sáu tháng một năm thôi mà nữ bệnh nhân đến tìm ta khám bệnh đã nhiều vô số. Từ lúc ta trở về, ngày nào cũng bận rộn với việc chẩn bệnh, chẳng lẽ Hòa muội muội không nhận ra ta đã gầy đi sao?"

Hòa Yến thấy bộ dạng tinh thần hăng hái của hắn, liền nói :"Trái lại là không có. Nếu huynh không muốn xem bệnh, thì đóng cửa không tiếp là xong, sao phải ép bản thân thành ra như vậy ?"

"Đều là nữ tử," Lâm Song Hạc nghiêm túc đáp :"Quân tử nên thương hương tiếc ngọc".

Hòa Yến im lặng một lúc rồi mới nói :"Hóa ra là vậy, Lâm huynh bận rộn như vậy chẳng trách đã mang việc giúp ta tìm nhà quên đi sạch sẽ rồi".

Lâm Song Hạc ngẩn ra một chút, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện đã bị hắn bỏ quên từ lâu, ngạc nhiên nhìn Hòa Yến, "Nhưng chẳng phải muội và Hoài Cẩn sẽ thành hôn vào mùng mười đầu năm sao ? Còn mua nhà để làm gì ?"

"Không phải để ta ở." Hòa Yến bất lực đáp :"Ta muốn để cha và Vân Sinh đổi sang nhà khác." Trước đây là vì nghèo khó không có cách nào, nhưng bây giờ nàng cũng đã có một chức quan chính thức. Số bạc Tiêu Giác đưa nàng lần trước đủ để xây một ngôi nhà mới trong kinh thành, dù không thể so với nhà phú quý, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Hòa Yến đã nghĩ kỹ rồi, cứ coi như mượn của Tiêu Giác, đợi một năm sau khi có bổng lộc thì trả lại cho hắn là được.

"Hóa ra là để cho bá phụ và đệ đệ ở," Lâm Song Hạc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Hòa Yến, "Yên tâm, việc này cứ giao cho vi huynh, đảm bảo giúp muội xử lý ổn thỏa !"

Hòa Yến :"Chẳng phải huynh vừa nói công việc bận rộn, không thể lo liệu việc này sao ?"

"Khụ, có thời gian rảnh mà, sắp xếp một chút là được thôi."

"Hóa ra trước đó huynh cố tình không tìm giúp ta."

"Hòa muội muội, sao muội có thể nghĩ ta như vậy ?"

Đang nói cười thì Lâm Song Hạc bất ngờ vẫy tay về phía sau Hòa Yến, "Hoài Cẩn !"

Hòa Yến quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Giác và Tiêu Cảnh đang từ phía đối diện đi tới.

Hai huynh đệ họ đều có dung mạo xuất sắc, giữa những viên quan trẻ tuổi, họ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Khi họ đến gần, Hòa Yến hành lễ với Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh mỉm cười nói :"Tại hạ lần đầu tiên được cùng nữ quan đến Thiên Tinh Đài, Hòa cô nương thật khí khái hào hùng, anh thư chẳng kém tu mi".

Hòa Yến khách sáo đôi câu, Lâm Song Hạc sờ cằm, ánh mắt lướt qua Hòa Yến và Tiêu Giác một lúc rồi nói :"Phải nói thật, hai người các ngươi, nhìn vào thật là xứng đôi vừa lứa."

Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, hôm nay hắn cũng mặc quan phục. Trùng hợp làm sao, hoa văn trên quan phục màu xanh đậm của hắn lại đúng với hoa văn trên quan phục của nàng. Thắt lưng cũng được buộc lại, làm nổi bật thêm vẻ anh tư thanh quý, phong thần tuấn lãng.

"Hòa muội muội," Lâm Song Hạc nói :"Muội nói xem, nếu quan chức của muội thăng thêm vài cấp nữa, sau này hai người có thể cùng nhau thượng triều hạ triều, thật là tiện lợi. Phóng mắt khắp cả Đại Ngụy này, phu thê như hai người đúng là lần đầu mới có."

"Hòa cô nương vẫn chưa qua cửa," Tiêu Cảnh khẽ nói :" Lâm công tử nên cẩn trọng lời nói, nếu để người khác nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Hòa cô nương."

Hòa Yến ngước mắt nhìn Tiêu Cảnh trước mặt, thiên hạ đều nói Tiêu đại công tử là một quân tử ôn hòa lễ độ, giờ thì  đã chứng kiến điều đó. Những việc nhỏ nhặt như vậy mà hắn cũng để tâm, nhưng qua cách hắn nói, không làm người khác thấy cổ hủ, ngược lại còn cảm nhận được sự chu đáo của hắn. Không trách được trước đây Tống Đào Đào muốn trở thành đại tẩu của Tiêu Giác, rốt cuộc dáng vẻ này của Tiêu Cảnh, khắp Đại Ngụy cũng khó mà tìm được người thứ hai.

Đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ trước mắt xuất hiện một người, một cách kín đáo chặn ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Cảnh. Hòa Yến ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt Tiêu Giác đang nhìn qua, dường như có chút không vui.

Hắn còn bảo vệ đại ca nhà mình chứ, Hòa Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ sợ mình cũng có ý đồ với Tiêu Cảnh hay sao ?

Lúc này, phía trước có người gọi tên Lâm Song Hạc, có lẽ là bằng hữu nên Lâm Song Hạc liền theo tiếng gọi mà đi. Tiêu Cảnh cũng bước lên vài bước, bắt đầu trò chuyện với các đồng liêu.

Hòa Yến cuối cùng cũng rảnh rỗi để ở bên Tiêu Giác, nàng tiến lại gần hắn, giơ tay áo lên và hỏi: "Thế nào? Đây là quan phục mới phát đấy, hôm nay là lần đầu tiên ta mặc, trông có phải rất phong lưu lại còn rất sát khí không ?"

Ánh nắng chiếu lên gương mặt nữ tử, dường như có thể chiếu rõ từng sợi lông mi dày mịn của nàng. Đôi mắt sáng ngời có thần, nụ cười vẫn mang vài phần ngây thơ của thiếu niên, nhưng quan phục đỏ rực lại khiến nàng thêm khí chất anh hùng, đầy phong thái mạnh mẽ khác hẳn với những nữ tử khác.

Ngàn vạn nữ tử trong thiên hạ, duy chỉ có mỗi nàng là khác biệt.

Tiêu Giác hơi nghiêng người, lảng tránh ánh nhìn.

Hòa Yến thấy hắn như vậy, thu tay áo lại và tiến lại gần hơn :"Có đúng không ?"

"Chẳng thấy có sát khí đâu," Tiêu Giác không chịu nổi sự dây dưa của nàng cúi đầu xuống nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia ý cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố ý trêu chọc, "Trái lại, ngốc nghếch thì thấy rõ."

Hòa Yến nghiến răng :"Cái người này, sao lại không biết nói lời hay ho chứ." Nàng quay người giả vờ muốn bỏ đi, nhưng bất ngờ quay đầu lại, đụng phải một người, suýt chút nữa va vào lòng đối phương.

Khi đứng lại, trước mặt nàng là Sở Chiêu, đang nhìn nàng nói :"Hòa cô nương."

"...Sở tứ công tử".

Tiêu Giác kéo Hòa Yến về bên cạnh mình, Sở Chiêu đầu tiên là nhìn qua Tiêu Giác, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hòa Yến, vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc, "Chuyện vui của Hòa cô nương, ta đã biết rồi, xin chúc mừng hai vị tân hôn vui vẻ".

"Như nhau cả thôi." Hòa Yến cười đáp :"Cũng chúc Tứ công tử và Từ tiểu thư kết thành giai ngẫu."

Nghe vậy, ánh mắt Sở Chiêu thoáng run rẩy, giống như có chút u ám, nhưng hắn vẫn chắp tay với Hòa Yến, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Hòa Yến nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy đặc biệt cô đơn, không kìm được mà nói với Tiêu Giác bên cạnh :"Tiêu Giác, chàng có cảm thấy Sở tứ công tử cũng khá đáng thương không ?"

Tiêu Giác lạnh lùng đáp :"Không cảm thấy."

"Sao lại vậy chứ ? Ta cảm thấy hắn..." Hòa Yến nhỏ giọng nói :"Có lẽ không thích vị Từ tiểu thư đó cho lắm, ánh mắt con người là không lừa dối được, ánh mắt hắn rất không đúng, khi nhắc đến chuyện hôn sự chẳng có chút vui mừng nào, thậm chí còn có vẻ rất buồn."

"Nàng quan sát cũng khá kỹ đấy."

"Dù sao trước đây ta cũng từng mù quáng một lần, bây giờ nhìn người tất nhiên phải kỹ càng hơn... Thật tiếc là thánh chỉ đã ban, hắn cũng chỉ đành chấp nhận thôi, chàng nói hắn ta có phải... Ôi ?" Hòa Yến quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác đã đi trước một đoạn rồi, nàng vội vã đuổi theo :"Tiêu Giác, đợi ta với !"

Lại qua một lát sau.

"Tiêu Giác, chàng không phải là đã giận rồi chứ ?"

"Không có."

..............

Bách quan đứng ngay ngắn tại quảng trường Thiên Tinh Đài.

Chức quan của Hòa Yến không thể đứng cùng Tiêu Giác, nhưng trong nhóm của nàng, đa phần đều biết nàng là vị hôn thê sắp cưới của Tiêu Giác, nên không ai dám làm gì nàng. Còn bởi vì nàng thấp bé, sợ không thấy rõ khung cảnh trên đài cao, họ đã đặc biệt để nàng đứng ở hàng đầu tiên.

Hòa Yến đứng ở phía trước, nhìn lên Đế vương trên đài.

Trên cao tọa, Văn Tuyên Đế mỉm cười nhìn xuống bá quan.

Các quan viên mặc quan phục, đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã rất có khí thế. Nghe nói Ô Thác quốc bốn bề núi non trùng điệp, hiếm có đồng bằng, cung điện cũng chẳng bằng một nửa cung điện của Đại Ngụy, nghĩ mà xem, mỗi khi tổ chức nghi lễ tế lễ, cảnh tượng chắc hẳn cũng rất đạm bạc.

Hoàng đế đã lớn tuổi, tuy không có thành tựu gì lớn lao trong việc quốc chính, nhưng vẫn hy vọng có thể để lại một vài việc đáng được người đời ca ngợi. Tiếc rằng, qua bao năm, vẫn chẳng có gì. Từ xưa đến nay, Đế vương hoặc là lưu danh sử sách, hoặc là tiếng xấu muôn đời. Lưu danh sử sách hắn đã không còn nghĩ đến, mà tiếng xấu ngàn năm, Văn Tuyên Đế cũng chẳng đủ can đảm đối diện với sự phỉ nhổ của hậu thế. Vì thế, từ khi đăng cơ, hắn chưa từng làm những việc như xây dựng rầm rộ hay lập rộng chùa chiền. Chỉ có buổi yến tiệc trên Thiên Tinh Đài hôm nay là khiến hắn cảm thấy một chút tự hào với tư cách Đế Vương.

Các hoàng tử ngồi theo thứ tự ở một bên. Ngũ hoàng tử Quảng Cát còn nhỏ, thấy bánh ngọt đẹp mắt thì muốn lấy, nhưng Quảng Sóc ngăn lại, nhẹ nhàng nói :"Ngũ đệ, ngồi cho ngay ngắn, đệ đang đại diện cho mặt mũi của Đại Ngụy đấy."

Quảng Cát bĩu môi, thế nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không dám lấy bánh nữa.

Quảng Diên liếc nhìn hai người bọn họ, trong mắt đầy khinh miệt. Văn Tuyên Đế đã tổ chức yến tiệc trên Thiên Tinh Đài, tức là thể hiện sự chấp nhận thành ý cầu hòa của Ô Thác quốc. Việc mở cửa chợ mua bán không cần vội, có thể từ từ tính sau. Chỉ cần có được sự giúp đỡ của người Ô Thác, sau đó loại bỏ được Tiêu Hoài Cẩn, thì Tứ hoàng tử và tiện nhân Lan phi kia cũng sẽ sớm trở thành tù nhân của hắn.

Hắn thực sự rất nóng lòng muốn ngồi lên vị trí đó.

Sứ giả Ô Thác là Mã Ninh Bố tiến lên, quỳ trước mặt Văn Tuyên Đế hành lễ, miệng thốt ra một loạt lời tán dương, chủ yếu là ca ngợi đức hạnh và lòng khoan dung của Hoàng đế, vì sự phồn hoa giàu đẹp đáng kinh ngạc của Đại Ngụy, sau này Ô Thác quốc sẽ giao hảo, thậm chí là tôn trọng Đại Ngụy.

Văn Tuyên Đế nghe vậy thì vô cùng hài lòng.

Trong hàng ngũ bá quan dưới đài, có người hân hoan đắc ý như Thái tử, cũng có người như Ngụy Huyền Chương, tức giận lộ rõ trên mặt. Đa số thì chỉ dám giận mà không dám nói ra, kìm nén sự bất mãn. Người ta đều nói, triều đình Đại Ngụy ngày nay, không còn mang họ Tống nữa mà đã đổi thành họ Từ rồi. Thế cũng thôi đi, nhưng để người ngoại tộc quang minh chính đại xuất hiện trên Thiên Tinh Đài như thế này là sao? Đại Ngụy rốt cuộc đã xuống dốc từ khi nào mà ra đến nông nỗi này ?

Trong số các võ tướng, Hòa Như Phi đứng ở hàng đầu, thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn người Ô Thác không chút thù hận. Ngược lại, Yến Hạ phía sau mặt đầy giận dữ, hai tay sớm đã nắm chặt thành quyền, nếu không phải bởi vì lúc này đang ở Thiên Tinh Đài, lại có Hoàng đế ở đây, không chừng hắn đã xông lên đánh Mã Ninh Bố một trận rồi.

Tiêu Giác đứng ngay bên cạnh hắn, Yến Hạ không nhịn được thấp giọng nói :"Tên lùn này đang nói cái quỷ quái gì thế không biết, lừa ai đây ? Ô Thác quốc muốn giao hảo với Đại Ngụy ? Để ta sang Ô Thác quốc giết một vạn dân của chúng, rồi nói Đại Ngụy muốn giao hảo với chúng, xem Quốc chủ của chúng có tin không ?"

Thấy Tiêu Giác không đáp, Yến Hạ càng giận, quay đầu châm chọc :"Ngươi chẳng phải là Phong Vân tướng quân sao ? Ngươi cứ thế mà để người Ô Thác giở trò trên Thiên Tinh Đài à ?"

Tiêu Giác bình tĩnh đáp :"Ngươi chẳng phải là Quy Đức trung lang tướng sao ? Ngươi muốn dạy chúng bài học, sao không tự mình lên đi ?"

Yến Hạ nghẹn lời, hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Phía bên kia, Văn Tuyên Đế nhận lấy những lời tán dương và lễ vật của sứ giả Ô Thác, sau đó Mã Ninh Bố lại nói :"Các dũng sĩ của Ô Thác quốc, giỏi nhất là đấu vật. Thường ngày trong các nghi lễ và yến tiệc, họ biểu diễn đấu vật để giải trí cho Quốc chủ, hôm nay xin nguyện vì Bệ hạ mà hiến nghệ".

Yến Hạ nói :"Múa rìu qua mắt thợ."

Thực ra, bản thân Văn Tuyên Đế không mấy thích thú với những trò vung đao múa kiếm này, từ khi hắn lên ngôi, triều đình cũng trọng văn khinh võ. Nhưng vì sứ giả Ô Thác tự đề nghị, để thể hiện khí độ khoan dung của Đại Ngụy, hắn cũng không thể từ chối. Thế nên chỉ nhạt nhẽo phất tay :"Chuẩn".

Mã Ninh Bố quay đầu lại, từ trong đám sứ giả Ô Thác bước ra hai đại hán vạm vỡ. Hai người này trông khác hẳn với những người Ô Thác nhỏ bé, họ cao lớn và mạnh mẽ, tóc được buộc thành từng bím nhỏ phía sau đầu.

Mã Ninh Bố nói :"Bệ hạ, đây là hai dũng sĩ giỏi nhất của Ô Thác quốc, Nạp Đạt Đoá và Hốt Vân Mục, nguyện vì Bệ hạ mà làm xấu".

Hai đại hán Ô Thác bước ra khoảng trống ở giữa quảng trường, cởi áo ngoài, trong thời tiết lạnh lẽo, họ để trần, hô to hai tiếng, rồi ôm chặt nhau đấu vật.

Hòa Yến đứng trong đám quan viên, nghe thấy mấy vị quan viên phía sau thì thầm với nhau :"Quả thật là đất man di, cái tư thế ôm nhau này thật quá bất nhã, vô cùng bất nhã".

Hòa Yến trái lại không thấy thế, nàng chỉ nghĩ rằng đấu vật thực chất là dùng sức mạnh khéo léo chứ không phải sức mạnh thô bạo. Người ngoài chỉ nhìn thấy họ cố gắng vật ngã đối phương, nhưng thực ra không phải vậy. Các yếu tố như đánh chân, quật lưng, tâm thế và tốc độ đều là những điều cần chú ý. Hai người Ô Thác này, quả thực không thể coi thường.

Trận đấu vật này kéo dài khá lâu mới phân thắng bại. Các quan viên Đại Ngụy cùng với Hoàng đế thực ra đều thấy chán ngán, vì trận đấu không mấy hấp dẫn. Sau khi trận đấu kết thúc, họ còn phải trái lương tâm mà khen ngợi.

Văn Tuyên Đế ban cho hai dũng sĩ mỗi người một mâm bạc trắng. Sau khi Mã Ninh Bố tạ ơn, hắn lại lên tiếng :"Nghe nói trong quân Đại Ngụy nhân tài nhiều vô số kể, dũng sĩ so với Ô Thác quốc chỉ nhiều không kém. Hôm nay các đại nhân đều có mặt ở đây, không biết Bệ hạ có thể khai ân, cũng cho các dũng sĩ Ô Thác mở mang tầm mắt không ?"

Đây là muốn tỉ thí rồi sao ?

Văn Tuyên Đế trong lòng chợt dấy lên sự hưng phấn.

Trong dã sử từng ghi chép rằng, năm xưa có một nước nào đó khi tiếp đón sứ giả ngoại tộc, công chúa ngoại tộc đã ra lời thách thức, nhưng kết quả lại bị nữ nhi con nhà võ tướng dùng thuật bắn cung hạ nhục một cách thảm hại, khiến nước nhà nở mày nở mặt. Dù không biết chuyện đó có thật hay giả, nhưng cú vả mặt được dâng tới cửa này, thật là tuyệt không thể tuyệt hơn.

Đại Ngụy đất rộng người đông, hôm nay ở quảng trường có biết bao nhiêu anh tài, dù thế nào đi nữa cũng không thể để hai người Ô Thác này thắng được. Hơn nữa, người Đại Ngụy phần lớn thanh thoát, lịch lãm, nếu so với những kẻ man rợ đó, vừa nhìn đã là cảnh vui ý đẹp. Ví như Phi Hồng và Phong Vân, cả hai đều là những mỹ nam tử hàng đầu, nếu có trận đấu, nhất định sẽ khiến người Ô Thác phải tự thẹn kém người.

Nghĩ đến đây, Văn Tuyên Đế cười lớn: "Chuyện này không khó. Nam nhi Đại Ngụy ta chưa bao giờ lùi bước, nếu ngươi chọn được người trong võ tướng, họ sẽ tự mình nghênh chiến".

Văn Tuyên Đế cũng không lo lắng rằng các võ tướng của mình sẽ thất bại trước người Ô Thác. Thứ nhất, hai người Ô Thác này vừa rồi không hề dùng binh khí, chỉ biết dùng sức man rợ mà ôm thành một đống, chứng tỏ họ không giỏi võ nghệ. Thứ hai, nếu người Ô Thác thật sự thông minh, dưới hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản sẽ không dám thắng.

Dù gì thì người Ô Thác còn muốn mở chợ với Đại Ngụy.

Mã Ninh Bố cười nói: "Nghe nói Bệ hạ trước đây đã phong thưởng cho một vị nữ hầu gia đầu tiên của Đại Ngụy."

Mọi người có mặt đều sững sờ.

Văn Tuyên Đế cũng ngạc nhiên một lúc rồi đáp: "Không sai."

"Vị nữ hầu gia đó, ở Ô Thác chúng ta cũng đã nghe về danh tiếng của nàng. Nghe nói nàng từng theo chân Phong Vân tướng quân ra chiến trường, rất dũng cảm và thông minh. Hôm nay nàng có mặt ở đây không ?"

Văn Tuyên Đế khẽ nhíu mày, không ngờ Mã Ninh Bố chọn người, thế nhưng lại chọn trúng Hòa Yến. Văn võ đầy triều như vậy, người Ô Thác lại chọn một nữ tử. Thể lực của nữ tử sao có thể so được với nam tử, tuy hắn đã nghe về chiến công của Hòa Yến trên chiến trường, nhưng cũng từng thấy tận mắt, bất quá nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai yếu đuối, đứng cạnh hai người Ô Thác vừa rồi chẳng khác nào cừu non bên cạnh gấu đen.

"Nàng ấy là một nữ tử."

"Nhưng không phải là nữ tử bình thường," Mã Ninh Bố cười nói, "ở Ô Thác quốc chúng ta cũng có nữ tử biết võ, nhưng chưa từng có nữ tử nào được vào triều làm quan. Nếu đã được Phong Vân tướng quân dẫn dắt, chắc chắn không phải là nữ tử bình thường. Bệ hạ," hắn cúi mình, "xin cho vị nữ hầu tước đó giao đấu với người Ô Thác của chúng ta."

Quảng Sóc nhẹ lắc đầu, rõ ràng những người Ô Thác này đang cố ý bắt nạt nữ nhân, hoặc giả là muốn công báo tư thù. Nhưng Quảng Sóc rất hiểu tính tình của phụ hoàng, ông luôn xem trọng thể diện, đã đồng ý rồi thì sẽ không rút lại lời.

Văn Tuyên Đế im lặng một lát rồi nói :"Võ An hầu."

Hòa Yến bước ra, hành lễ nói: "Thần có mặt."

"Ngươi tỉ thí với các dũng sĩ của họ đi."

Cả trường im lặng trong giây lát, rồi tiếng xì xào bàn tán dần dần vang lên.

Lâm Song Hạc lo lắng hỏi Lâm Mục đứng bên cạnh: "Cha, sao có thể để nữ tử đi tỉ thí được ?"

Lâm Mục nói: "Câm miệng."

Tiêu Cảnh cũng mặt đầy lo lắng, Yến Hạ dùng khuỷu tay chọc Tiêu Giác đứng bên cạnh, không nhịn được mà nói: "Này, phu nhân của ngươi đã bị áp bức đến vậy, sao ngươi vẫn bình tĩnh thế này ? Tiêu Hoài Cẩn, ngươi thật là vô tình."

Tiêu Giác chẳng hề để tâm đến hắn.

Hòa Yến đứng dậy, nhưng thay vì lập tức tuân theo mệnh lệnh của Đế vương, nàng quay sang nhìn Mã Ninh Bố, mở miệng hỏi :"Sứ giả Mã Ninh Bố, ngài nghĩ sao về hai đại danh tướng của Đại Ngụy ?"

Mã Ninh Bố nhìn vào nữ tử trước mắt, trước khi đến Đại Ngụy, tên của Hòa Yến đã vang danh khắp Ô Thác quốc. Nữ tử này, từng kề vai tác chiến với Tiêu Giác ở thành Tế Dương, ở trận chiến Nhuận Đô đã dùng sức chính mình khiến Hốt Nhã Đặc phải ngậm đắng. Ngay cả gian Tế trước đó được cài vào Lương Châu, vừa bắt đầu cũng đã bị nàng phát hiện. Tiêu Hoài Cẩn tuy đáng sợ, nhưng nữ nhân bất ngờ xuất hiện này cũng không hề đơn giản.

Nàng giống như Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi năm xưa, luôn có khả năng xoay chuyển tình thế. Con hùng ưng Hòa Như Phi đó, thật không dễ gì mới bẻ gãy được đôi cánh, chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một kình địch cho Ô Thác quốc ?

Dù nàng chỉ là một nữ nhân.

Nữ nhân có thể ra trận giết người thì đã không còn là nữ nhân nữa. Xét ở một phương diện nào đó, nàng có đủ tư cách so tài với nam tử.

Mã Ninh Bố đáp :"Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân là những anh hùng mà mọi người đều ngưỡng mộ, là những tướng tài cả trăm năm, không, cả ngàn năm mới xuất hiện một lần".

"Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy," Hòa Yến mỉm cười nhẹ nhàng, "Giống như các dũng sĩ Ô Thác muốn tỉ thí với các anh hùng của Đại Ngụy, Hòa Yến trong lòng cũng ngưỡng mộ một vị anh hùng. Nếu các ngài chỉ muốn xem bản lĩnh của ta, không cần phải tỉ thí với ta, Mã Ninh Bố đại nhân," nàng tiếp tục, "Sở trường của ta là kiếm, nhưng nếu luận về đấu vật, ta không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Duy chỉ so kiếm, nhưng nếu so kiếm, ta sẽ không so với các ngài."

Mắt Văn Tuyên Đế sáng lên.

Ý của Hòa Yến là muốn so với Tiêu Giác sao ? Điều này rất hay, nàng và Tiêu Giác sắp trở thành phu thê rồi, nếu nàng thắng, có thể nói Tiêu Giác  đã nhường nàng, nếu nàng thua, dù sao cũng thua cho người nhà, sẽ không mất mặt Đại Ngụy.

Suy nghĩ đến đây, Văn Tuyên Đế liền mở lời :"Trẫm đồng ý, nếu muốn xem thân thủ của Võ An hầu, hãy chọn hạng mục mà nàng ấy giỏi. Võ An hầu, ngươi muốn so kiếm với ai ?"

Những người đang lo lắng cho Hòa Yến lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Lời của Văn Tuyên Đế đã cho Hòa Yến một lối thoát. Các quan viên muốn xem náo nhiệt lại có chút thất vọng, Hòa Yến muốn chọn, đương nhiên sẽ chọn Tiêu Giác. Hai phu thê bọn họ tỉ thí với nhau, muốn có kết quả thế nào cũng đều có thể.

Đang khi mọi người đều nghĩ như vậy, Hòa Yến bước đến hàng ngũ võ tướng, bước chân của nàng không dừng lại bên cạnh Tiêu Giác, mà tiếp tục bước thẳng đến trước mặt Hòa Như Phi, mới nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Phi Hồng tướng quân," nụ cười của nàng rạng rỡ, mang theo chút chế giễu không dễ nhận thấy, "Ta muốn xem kiếm của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro