Chương 234 : Thật Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong chốc lát, cảm giác lạnh lẽo đã lan tỏa khắp cơ thể Hòa Như Phi. Hắn mở to mắt, kinh hoàng nhìn nữ tử trước mặt. Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng khi lần đầu tiên trở về Sóc Kinh, nhìn thấy "Hòa Yến" trong Hòa phủ. Lúc đó, Hòa Yến đã mặc lại trang phục nữ, hắn đứng trước mặt Hòa Yến, nhìn nữ tử đã dùng cái tên này của hắn suốt nhiều năm gọi một tiếng đại ca, cảm thấy có chút ghen tị và oán hận.

Làm sao hắn không oán giận chứ ?

Hắn rõ ràng mới là Hòa đại công tử thực sự, nhưng lại bị sống thay nhiều năm như thế. Nếu nói rằng trước đó là bị tình thế ép buộc, thì khi Hòa Yến rời khỏi Hòa gia, bước vào con đường đầu quân, số phận đã thoát khỏi sự kiểm soát của tất cả mọi người, tiến về một tương lai mà không ai có thể dự đoán.

Hòa Như Phi thực ra cũng không thích luyện võ, dù sau này sức khỏe của hắn đã tốt. Hòa gia không có võ tướng, nhưng vì Hòa Yến tự tác quyết định, hắn buộc phải học các chiêu thức giống như Hòa Yến.

Những thói quen ăn uống giống nhau, sở thích sinh hoạt giống nhau, chữ viết giống nhau, võ nghệ giống nhau.... thậm chí tính tình cũng giống nhau.

Hắn và Hòa Yến, mỗi người tự đóng vai trò thay thế cho nhau. Cảm giác thật khó chịu này, cuối cùng sau khi hắn trở về kinh, dưới sự so sánh trong âm thầm của người khác càng lên đến đỉnh điểm.

Vì vậy, hắn đã đề nghị chơi mù mắt Hòa Yến, một nữ tử mắt mù từ nay sẽ chỉ có thể bị giam lỏng trong hậu trạch, không thể gây sóng gió nữa. Hắn cũng không phải lo lắng một ngày nào đó người khác sẽ phát hiện hắn không giống như Phi Hồng tướng quân trước đây, mà đường muội của hắn lại có nhiều điểm tương đồng với tướng quân Phi Hồng.

Tuy nhiên... dù bị mù mắt, Hòa Yến thế mà vẫn không trầm lặng. Khi không nhìn thấy được ánh sáng, Hòa Yến bất quá chỉ suy sụp một thời gian, rồi sau đó, có một lần, khi Hòa Như Phi đến thăm Hứa gia, hắn đã thấy Hòa Yến lén luyện kiếm.

Một nữ nhân mù, thế nhưng lại lén luyện kiếm.

Nàng dường như cảm thấy có người, liền dừng động tác trong tay, hỏi dò :"Có ai tới sao ?"

Hòa Như Phi không nói gì, quay người đi ra ngoài. Sau khi trở về Hòa gia, hắn đã hạ quyết tâm, không thể giữ Hòa Yến được.

Hòa Yến sống sót, đối với Hòa gia mà nói, chính là uy hiếp, cũng là nhắc nhở hắn mọi lúc mọi nơi rằng hắn không phải là Phi Hồng tướng quân, hắn mãi mãi không thể bằng Phi Hồng tướng quân.

Cho đến khi Hòa Yến chết, Hòa Như Phi cuối cùng mới có thể yên tâm.

Kiếm thuật của hắn là mô phỏng theo Hòa Yến, mà giờ đây, dưới tay nữ tử này, thế nhưng nó lại yếu ớt như hài đồng đùa giỡn. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy châm biếm, một tiếng "đại ca" nàng gọi ra khiến hắn nổi da gà.

Thanh Lang không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, Hòa Yến liếc nhìn hắn, mỉm cười cúi xuống nhặt lên, nàng nhìn Hòa Như Phi vì một cước của mình mà đang quỳ trên đất, nói :"Đa tạ Hòa công tử, Thanh Lang kiếm, sau này chính là của ta rồi".

Nàng cầm kiếm, quay người bước ra khỏi quảng trường.

Mọi người đều ngây ngốc, đây tuyệt không phải là chuyện vì lưu tình mà Hòa Như Phi có thể làm được, một người thủ hạ lưu tình sẽ không bị một nữ tử đánh gục ở tư thế thảm hại như vậy.

Tư thế quỳ gối, thực sự có chút vũ nhục người rồi.

Yến Hạ nhíu mày hỏi Tiêu Giác :"Trước đây Hòa Yến nói xấu Hòa Như Phi với ta, ta còn cho rằng đó chỉ là để nịnh hót ta, giờ thì xem ra, giữa cô ấy và Hòa Như Phi quả thật có thù oán không nhỏ. Ngươi có biết Hòa Như Phi rốt cuộc đã làm gì để đắc tội với cô ấy không ?", Nhưng chưa đợi Tiêu Giác trả lời, hắn lại tự nói :"Thôi đi, ta không muốn biết."

Trong đám đông, không ai lên tiếng, tất cả đều bị kết quả này làm cho kinh ngạc. Ai có thể ngờ rằng Phi Hồng tướng quân thế mà lại bại trong tay một nữ tử ?

Mã Ninh Bố ánh mắt khẽ động.

Còn chưa kịp để mọi người lên tiếng, Hòa Như Phi đột nhiên bật dậy từ mặt đất, rút một thanh chủy thủ từ trong ngực, hung hãn lao về phía Hòa Yến.

"Cẩn thận !" Lâm Song Hạc không kìm được mà thốt lên. Sở Chiêu cũng không khỏi lo lắng nhìn về phía đó.

Hòa Yến đầu mày vừa nhíu, né người tránh đi, Hòa Như Phi lao vào khoảng không nhưng cũng không dừng lại, chủy thủ trong tay hắn như lóe lên ánh sáng, không biết có được tẩm thứ gì khác không, từng bước ép về phía Hòa Yến.

Ngay lúc đó, Tiêu Giác phi người lên trước, đến chỗ trống trong quảng trường, hắn tiện tay rút thanh Ẩm Thu nơi Hòa Yến, một cước đá bay chủy thủ trong tay Hòa Như Phi, mũi kiếm nhằm cổ Hòa Như Phi mà lướt qua, để lại một vệt máu mỏng.

"Ngươi còn động đậy nữa," Tiêu Giác mắt lộ hàn quang, lạnh lùng cảnh cáo :"Ta cũng không ngại ở đây 'lỡ tay' một lần."

Cảm giác lạnh lẽo trên cổ kích thích Hòa Như Phi tỉnh lại đôi chút, hắn nhìn người nam nhân trước mặt, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Giác khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Giác không giống như Hòa Yến, nữ tử đó chỉ muốn dọa hắn, còn nam nhân ở trước mặt này thực sự là muốn mạng của hắn.

Hòa Như Phi miễn cưỡng nở một nụ cười :"Chỉ là so tài với Võ An Hầu thôi, Tiêu đô đốc cũng quá lo lắng rồi."

"So tài ?" Tiêu Giác nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, mỉa mai nói :"Ta không ngờ Hòa công tử khi so tài với người lại thích đánh lén. Càng không ngờ tâm thắng thua của Hòa công tử lại nặng nề như vậy."

Khi câu này được nói ra, các quan viên lập tức lại nổi lên nghị luận.

"Đúng vậy, thế mà còn là đánh lén một nữ tử, thật là thất lễ."

"Có chơi có chịu mà, hành động này không giống một nam nhân".

"Chỉ là Võ An Hầu này phản ứng thật nhanh, thế này mà vẫn không thành công được, nói như vậy thì nữ tử này thiện chiến dũng mãnh không phải lời nói suông, quả thật có tài năng thực sự. Chẳng lẽ Hòa tướng quân thật sự không bằng cô ấy sao ?"

"Nói ra cũng thật trùng hợp, cô nương này cũng họ Hòa. Nếu sau này cô ấy trở thành tướng quân, ngài đoán xem vị tướng quân nào sẽ lợi hại hơn ?"

Những người luyện võ thính giác nhạy bén hơn người, tiếng các quan viên bàn tán đã lọt vào tai Hòa Như Phi. Hắn không nhịn được mà nắm chặt nắm tay, cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi ! Hòa Yến rõ ràng đã chết rồi, sao giờ lại có một Hòa Yến cùng tên cùng họ ? Tại sao hắn vẫn không bằng nàng ?

Trên Thiên Tinh Đài, sắc mặt của Văn Tuyên Đế đã rất khó coi.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng có thể trình diễn một màn so kiếm đẹp mắt trước mặt sứ giả Ô Thác, không ngờ đến cuối cùng, kết quả lại là thế này, thật là mặt mũi chẳng còn. Hòa Như Phi không chỉ thua dưới tay nữ tử, mà còn thua một cách khó coi, vậy thì cũng bỏ đi, đến cuối cùng, hắn còn có ý đồ đánh lén. Hôm nay đúng thật là một trò cười.

Ẩm Thu như cũ vẫn chưa rời khỏi cổ, ánh mắt Hòa Như Phi dừng lại nơi Hòa Yến đang đứng sau lưng Tiêu Giác. Dù trong lòng có hàng vạn nghi ngờ, nhưng trước mặt mọi người, lại có Tiêu Giác bảo vệ phía trước, cuối cùng hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, mỉm cười giả vờ có phong độ nói :"Là ta thua, Võ An Hầu không hổ là nữ trung hào kiệt. Vừa rồi chỉ là cùng cô nương đùa giỡn, còn mong cô nương sẽ không để trong lòng".

Hòa Yến nhìn hắn, cũng mỉm cười đáp lại :"Không sao. Ta không để tâm."

Hòa Như Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Hòa Yến không hùng hổ bức người, tạm thời mang chuyện này che giấu đi, sau này từ từ tính toán lại cũng không muộn. Nhưng không ngờ hai người Tiêu Giác và Hòa Yến lại cùng nhau chỉa mũi dùi về phía mình, chẳng lẽ việc ám sát Hòa Yến trước đây đã bị họ phát hiện ra chân tướng rồi sao ?

Khi Hòa Như Phi vừa nghĩ đến đây, đã nghe thấy nữ tử trước mặt mỉm cười rồi nói :"Nhưng mà Hòa công tử, sao ngài lại giấu một thanh chủy thủ được tẩm độc trong người, trong khi ngài đã có Thanh Lang kiếm ?"

Giọng của nàng không cao không thấp, vừa đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy. Ngay lập tức, một viên đá ném xuống mặt hồ làm gợn ngàn sóng dậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hòa Như Phi đã hoàn toàn thay đổi.

"Đã tẩm độc sao ? Có thật vậy không ?"

"Phi Hồng tướng quân mang theo một thanh chủy thủ có độc làm gì ?"

Hòa Như Phi ngàn vạn lần không ngờ đến Hòa Yến lại bất ngờ chất vấn, hoang mang trên mặt thoáng hiện lên, hắn quát :"Cô nói bậy bạ gì vậy ?"

"Phải không ?", Hòa Yến vẫn mỉm cười, không mảy may tức giận nói :"Có lẽ là ta nhìn nhầm. Nếu đã như vậy, Hòa công tử có dám dùng chủy thủ tự rạch một vết trên tay mình không ? Nếu không có gì, ta liền sẽ tin ngài, rằng trên chủy thủ này không có độc."

Hòa Như Phi không nói nên lời.

Trên chủy thủ này quả thật đã được tẩm độc. Nếu chưa thấy máu thì sẽ không sao, nhưng nếu thấy máu, chất độc sẽ nhanh chóng xâm nhập, không đến mấy bước, sẽ bị thổ huyết mà chết.

Gần đây, vì nhiều chuyện xảy ra, trong lòng hắn cảm thấy bất an đa nghi, nên mới luôn mang theo thanh chủy thủ này. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không mang ra để làm tổn thương bất cứ ai. Chỉ là thái độ khiêu khích của nữ nhân trước mặt làm hắn nhớ đến Hòa Yến đã chết, dễ dàng khơi dậy sự giận dữ và tàn bạo trong nội tâm hắn, thế nên hắn mới không thể không ra tay. Giờ đây, hắn lại bị Tiêu Giác nắm được điểm yếu.

Chờ đã, một cơn hoảng sợ vụt qua trong lòng hắn, không lẽ Hòa Yến vừa bắt đầu đã cố ý khiêu khích để đạt được mục đích này ? Nhưng làm sao nàng ta biết hắn giấu chủy thủ này trong người cơ chứ ? Hòa Yến chỉ là một nữ tử, không thể biết được điều đó, vậy chính là Tiêu Giác..... Trong Hòa gia, đừng nói là đã có người của Tiêu Giác ?

Hắn chần chừ không nói, rơi vào trong mắt mọi người, chính là có tật giật mình. Dù có vấn đề gì đi chăng nữa, chỉ riêng trận tỉ thí này đã khiến ấn tượng của Hòa Như Phi trong mắt các quan viên rớt sâu ngàn trượng. Nếu như lời của Hòa Yến là thật, thanh chủy thủ đó có độc, thì việc Hòa Như Phi nhân lúc Hòa Yến rời đi mà đánh lén, chính là không chỉ không chấp nhận thua cuộc, mà còn ác độc và tàn nhẫn. Nếu không có Tiêu Giác ra tay, không ai biết kết cuộc sẽ ra sao.

Nhưng Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy, lại là người như thế này sao ?

Văn Tuyên Đế cảm thấy hôm nay mặt mũi đều đã mất sạch rồi, không còn muốn nói gì nữa. Từ Kính Phủ đứng giữa các quan văn, sắc mặt cũng âm u đến mức có thể nhỏ ra nước. Hòa Như Phi thế mà lại vô dụng thế này, thua ở trong tay một nữ nhân, và còn bị nắm điểm yếu. Đã là Tiêu Giác ra tay, chỉ e là ngay từ đầu, Hòa Như Phi đã rơi vào bẫy của hai người này mà không biết. Nhưng.... Từ Kính Phủ tự hỏi, Tiêu Giác đã tốn công đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì ?

Lâm Song Hạc đột nhiên lên tiếng :"Bệ hạ, chủy thủ của Hòa công tử rốt cuộc là có độc hay không, thảo dân vừa nhìn đã biết. Không bằng để thảo dân lên xem, tránh cho hai vị tướng quân vì hiểu lầm mà tổn thương hòa khí."

Công bằng mà nói, Lâm Song Hạc không có ác cảm gì với Hòa Như Phi. Khác với Yến Hạ, hắn và Hòa Như Phi năm đó suy cho cùng đã từng là tình đồng môn "cùng nhau tiến bộ". Dù không biết chuyện gì xảy ra giữa Tiêu Giác và Hòa Như Phi, nhưng theo hiểu biết về Hòa Như Phi của Lâm Song Hạc, hắn không phải loại người ác độc đánh lén sau lưng, có thể giữa họ đã có sự hiểu lầm. Trong lúc như này, hắn vẫn hy vọng Tiêu Giác và Hòa Như Phi có thể hàn gắn lại mối quan hệ, ít nhất không cần giương cung bạt kiếm đến mức này.

Hắn tự cho đây là ý tốt, không ngờ Hòa Như Phi nghe xong thì dừng lại một lúc, nghiến răng nói: "Không cần, chủy thủ này thật sự có độc."

Bách quan kinh ngạc.

Văn Tuyên Đế giận dữ :"Hòa Như Phi, ngươi mang theo chủy thủ có độc lên Thiên Tinh Đài, là vì cớ gì ?"

Hòa Như Phi nghe vậy, lập tức quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với Văn Tuyên Đế, rồi ngẩng lên nói: "Bệ hạ, dạo gần đây thành Sóc Kinh không mấy yên ổn. Mấy hôm trước, thần xuất hành đã có thích khách hành hung, không lâu trước đó, trong phủ cũng gặp phải tặc tử. Thần nghi ngờ có người âm thầm mưu hại, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần đã giấu một thanh chủy thủ trong người, đề phòng bất trắc. Chỉ là hôm nay sự tình vội vã, hứng khởi khi được thi đấu với Võ An Hầu, nên trong nhất thời đã quên không cất chủy thủ. Thần hổ thẹn, xin bệ hạ trách phạt."

Hòa Yến nhìn hắn bịa câu chuyện trôi chảy, không khỏi nhướn mày. Có thể nói Hòa Như Phi cũng là một nhân tài, chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ ra một cái cớ, tuy cái cớ này khá gượng gạo, nhưng ít nhất cũng là một cái cớ.

Từ Kính Phủ thấy vậy, cũng đứng ra nói :"Bệ hạ, việc phủ Hòa tướng quân bị trộm, lão thần cũng có nghe nói. Mang theo chủy thủ bên người, mặc dù không thích hợp, nhưng không đến mức phải chết. Hôm nay Thiên Tinh Đài thiết yến, không nên thấy máu, mong Bệ hạ giảm nhẹ hình phạt. Chỉ là hành động của Hòa tướng quân thật sự nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương Võ An Hầu, chỉ e Tiêu đô đốc sẽ vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ".

Hắn nói nhẹ nhàng lại mang mấy phần châm chọc, rõ ràng là muốn Hòa Như Phi chuyện lớn hóa nhỏ. Dù sao, giữa Hòa Như Phi và hắn cũng có nhiều liên hệ ngầm. Nếu Hòa Như Phi thật sự gặp chuyện, liên lụy đến hắn thì cũng không tốt.

Từ Kính Phủ nhìn Hòa Yến, cười nói :"Võ An Hầu chắc hẳn là bị dọa không nhẹ rồi."

Mọi người đều nhìn Từ Kính Phủ và Tiêu Giác. Hai người này là kẻ thù không đội trời chung, trên dưới triều đình đều biết. Tiêu Giác thì vô tình tàn nhẫn, thế nhân ai cũng biết, nhưng vị hôn thê của hắn, Võ An Hầu trái lại thường cười tươi, đối đãi với mọi người hòa nhã, lại có chừng mực, xem ra là người dễ nói chuyện. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nếu Hòa Yến không tha thứ, hùng hổ bức người không chỉ tỏ rõ thân là nữ tử lại quá mức vô lý, cũng sẽ khiến Văn Tuyên Đế không vui.

Dù sao, đây cũng xem là việc xấu trong nhà, trước mặt người ngoài, tốt nhất không nên kéo dài quá mức.

Từ Kính Phủ đưa ra bậc thang, Văn Tuyên Đế cũng vui lòng lên tiếng, quát: "Hòa Như Phi, còn không mau xin lỗi Võ An Hầu !"

Hòa Như Phi vội vã chắp tay hành lễ với Hòa Yến, nói :"Xin lỗi, Võ An Hầu, vừa nãy thi đấu, toàn là do ta tranh cường háo thắng, suýt nữa đã làm bị thương Hòa cô nương. May mà cô không bị sao." Mặc dù hắn đang nói với Hòa Yến, ánh mắt của hắn thế nhưng lại không rời khỏi Tiêu Giác đang đứng cạnh nàng. Trong mắt hắn, hành động của Hòa Yến chắc chắn là có sự chỉ đạo của Tiêu Giác. Hắn cũng không lo lắng về Hòa Yến, nhưng không thể không kiêng dè với Tiêu Giác.

Tuy vậy, trong sự kiêng dè, Hòa Như Phi lại có chút đắc ý.

Tiêu Giác thì sao chứ ? Một khi Văn Tuyên Đế lên tiếng, dù bất mãn thế nào, không phải cũng chỉ có thể mang việc này bỏ qua thôi sao ? Vẫn là Từ tướng lợi hại, cũng không uổng công hắn khi xưa đã hy sinh một tâm phúc, để có được mối quan hệ với Từ Kính Phủ.

Hắn đang nghĩ như vậy, thì thấy vị Hữu quân Đô đốc Đại Ngụy đứng trước mặt hắn, rũ mắt nhìn hắn, trong mắt là sự chế giễu không lời, như thể đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Trong lòng Hòa Như Phi nhất thời sinh ra một ngọn lửa vô danh, nhưng chưa đợi hắn nói gì thì Hòa Yến đã lên tiếng.

Hòa Yến nói :"Hòa công tử không cần phải xin lỗi ta, suy cho cùng ngài cũng chưa thật sự làm ta bị thương. Nếu hôm nay làm tổn thương đến Thánh giá, thì Hòa công tử mới thực sự đi tìm đường chết".

Hòa Như Phi thay đổi sắc mặt :"Ngươi nói gì vậy ?", Hắn vô thức nhìn về phía Đế vương trên Thiên Tinh Đài.

"Ta nói", Hòa Yến cúi người nhặt thanh chủy thủ mà Hòa Như Phi đánh rơi, xoay vòng nó trong tay, mới nhìn lại hắn, chậm rãi nói :"Hòa công tử trăm phương ngàn kế giấu chủy thủ trong người, thật sự là vì làm tổn thương ta sao ? Ta bất quá chỉ là một nữ tử, hà cớ gì Hòa công tử phải cất công như vậy. Người mà Hòa công tử thật sự muốn hại... kỳ thực chính là bệ hạ !"

Nói đến cuối cùng, thanh âm sắc nhọn như dao, khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh hoàng.

"Hòa Yến !" Hòa Như Phi không chờ nàng nói tiếp, đã mạnh mẽ cắt đứt lời Hòa Yến :"Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người ! Ngươi đang vu hãm ta, Bệ hạ," hắn vội vàng nhìn về phía Văn Tuyên Đế, lớn tiếng biện minh, "Vi thần tuyệt đối không có tâm xấu này, không biết thần rốt cuộc đã đắc tội với Võ An Hầu, hay là Tiêu đô đốc ở đâu, mà cứ muốn đẩy thần vào nơi bất nghĩa".

Từ Kính Phủ cũng không ngờ đến, Hòa Yến lại trực tiếp chụp cái mũ muốn giết vua lên đầu Hòa Như Phi như vậy, nghe thế liền vội vàng nói :"Võ An Hầu, lời này không thể nói bừa. Hòa tướng quân chỉ là khi thi đấu lỡ làm ngươi bị thương, có cần phải đẩy hắn vào đường chết như vậy không ?."

"Bệ hạ, vi thần khi xưa theo Phủ Việt quân bình loạn, chỉ mong Đại Ngụy quốc thái dân an. Tâm nguyện cả đời của vi thần là bảo vệ tốt lãnh thổ Đại Ngụy cho Bệ hạ, tuyệt không hai lòng. Bệ hạ, xin hãy tin tưởng vào lòng trung thành của vi thần !" Hoà Như Phi nói lớn.

Mãn Ninh Bố mở to mắt, không ngờ lại xảy ra cảnh tượng này, thật thú vị. Dù Hòa Như Phi cũng có hợp tác với người Ô Thác bọn họ nhưng người Ô Thác cũng không thực sự tin tưởng hắn. Rốt cuộc, thủ đoạn lãnh binh của Hòa Như Phi đã rõ như ban ngày. Nếu hai đại tướng của Đại Ngụy liên thủ, đối với Ô Thác quốc mà nói chắc chắn không có lợi. Mà giờ đây họ lại xung đột với nhau, chỉ cần bẻ gãy một cánh tay của Văn Tuyên Đế, thì Đại Ngụy sẽ bị xé toạc một lỗ hổng.

Hắn không định lên tiếng.

Đế vương ngồi trên cao, nhìn những thần tử đang cúi đầu phía dưới, thần sắc có chút phức tạp.

Hắn tuy là một Đế vương tầm thường, không giỏi về chính sự, nhưng cũng có phẩm chất thiên tính của Đế vương, đó là đa nghi. Không nhắc đến còn đỡ, một khi đã gieo hạt giống nghi ngờ, cái nhìn về người khác chắc chắn sẽ thay đổi.

Tuy nhiên, các võ tướng nghe được những lời vừa rồi của Hòa Như Phi, lòng thấy xót xa, không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng cho Hòa Như Phi.

"Đúng vậy, Hòa tướng quân vì bình loạn Tây Khương mà không màng sống chết, lòng trung rõ tựa ban ngày, sao lại có tâm mưu hại Bệ hạ chứ ?".

"Lời này của Võ An Hầu có chút quá đáng, nếu thật có tâm hại người, sao phải ngay cả mạng cũng không cần để đi đánh trận chứ ?"

"Ta nghe người trong quân doanh nói, Phi Hồng tướng quân lòng son dạ sắt, thấy chết như về nhà, tuyệt không phải là hạng người như vậy."

Các ý kiến tranh luận truyền đến tai Hòa Yến, Hòa Yến chỉ cười nhẹ, không có phủ nhận, cho đến khi mọi người dần im lặng, nàng mới mở miệng chậm rãi nói :"Phi Hồng tướng quân tận trung báo quốc, uy phong lẫm liệt, một ngựa địch ngàn, cái thế vô song. Đương nhiên sẽ không làm ra chuyện giết vua phản quốc".

"Nhưng mà", nàng hơi mỉm cười nhìn Hòa Như Phi, ánh mắt dần nguội lạnh đi, "Hòa công tử, ngươi là Phi Hồng tướng quân sao ?"

Hòa Như Phi như rơi vào hầm băng.

Nữ tử trước mặt nhìn hắn, độ cong khóe môi có chút lạnh lùng, ánh mắt không thèm điếm xỉa như này, giống như là đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé.

Nàng xem thường hắn.

Sở Chiêu giật mình, có người bên cạnh thì thầm :"Võ An Hầu nói vậy có ý nghĩa gì ? Gì mà Hòa tướng quân có phải là Phi Hồng tướng quân không, Hòa tướng quân đương nhiên là Phi Hồng tướng quân rồi !"

Yến Hạ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hòa Như Phi có phần xem xét.

Hòa Như Phi nói :"Ngươi nói gì..."

"Ta nói", lần này, không để hắn nói xong, Hòa Yến đã cắt ngang lời hắn, "Hòa công tử, giả danh Phi Hồng tướng quân lâu như vậy, có mệt không ?"

"Ta thấy cái mặt nạ ngươi đeo, cũng nên lột xuống rồi." Nàng nhàn nhạt nói.

Thiên Tinh Đài lập tức trở nên ầm ĩ.

Ngay cả Văn Tuyên Đế cũng không thể kiểm soát tình hình. Trong một khoảnh khắc, Hòa Như Phi cảm thấy như mình bị lột trần dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói chang khiến hắn không thể mở mắt. Cùng lúc đó, Hứa Chi Hằng cũng cảm thấy như bị sét đánh.

Hắn hai đùi run rẩy, ánh mắt chứa đầy sợ hãi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy nhanh, chạy nhanh, nhưng khi hắn định hành động, mới nhận ra đôi chân mình đã mềm nhũn, không còn sức để di chuyển một bước.

"Ngươi đang nói bậy gì vậy", Hòa Như Phi cố gắng giữ vững vẻ mặt, căm phẫn nói, "Võ An Hầu có phải bị điên rồi không ? Cái vì mà giả làm Phi Hồng tướng quân, cái gì mặt nạ... Là Bệ hạ đã đích thân phong ta làm Phi Hồng tướng quân, làm sao có thể là giả! Muốn đổ tội thì thiếu gì lý do, vốn cho rằng Võ An Hầu là nữ trung hào kiệt, lòng dạ rộng lượng, không ngờ lại hẹp hòi như vậy. Sớm biết như thế, đã không nên thi đấu với ngươi."

"Đến lúc này rồi, nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì không ?", Hòa Yến cúi đầu nhìn hắn, "Ngươi giả làm Phi Hồng tướng quân lâu như vậy, thế nhưng lại không học được chút gì từ cô ấy. Phi Hồng tướng quân dám làm dám chịu, ngươi nói xem, làm cũng đã làm rồi, sao khi sắp kết thúc, ngược lại không dám thừa nhận."

"Võ An Hầu," Văn Tuyên Đế nhìn Hòa Yến, ánh mắt thâm sâu khó dò, "Ngươi nói như vậy là có ý gì ?"

"Bệ hạ," Hòa Yến hành lễ với Văn Tuyên Đế, "Phi Hồng tướng quân sẽ không phản bội Đại Ngụy, cũng sẽ không phản bội Hoàng thượng, nhưng Hòa công tử thì có. Vị Hòa công tử này, không phải là Phi Hồng tướng quân thật sự."

"Ngươi ăn nói bừa bãi !" Hòa Như Phi không nhịn được nói, "Ta không phải Phi Hồng tướng quân, vậy Phi Hồng tướng quân là ai ?"

Hòa Yến góc miệng khẽ cong, giọng nói ôn hòa gần như quỷ dị, "Hòa công tử, chẳng lẽ ngươi thật đã quên, vị đường muội đã sẩy chân chết đuối kia của ngươi rồi sao ?"

Lời vừa thốt ra, cả quảng trường im phăng phắc.

Hứa Chi Hằng gần như ngất xỉu, Từ Kính Phủ mặt mày tái nhợt, Văn Tuyên Đế thì lấy tay che ngực ho mấy tiếng, các nội thị bên cạnh vội vàng đưa khăn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa ngực. Văn Tuyên Đế mới hỏi :"Hòa Yến, ngươi có biết mình vừa nói gì không ?"

Gì mà sứ giả Ô Thác, gì mà múa kiếm, lúc này đều không còn quan trọng. Văn Tuyên Đế chăm chú nhìn vào Hòa Như Phi trên đất. Lời Hòa Yến vừa nói, chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu rốt cuộc nàng đang nói gì. Tuy nhiên, hiện tại không ai dám thảo luận vì sự thật này quá đỗi chấn động.

Ngụy Huyền Chương mở to đôi mắt, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Yến Hạ nhíu chặt mày, Lâm Song Hạc thì ngẩn người nhìn Hòa Như Phi, không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe thấy.

"Hoàng thượng." Tiêu Giác luôn ít nói cuối cùng cũng tiến lên, hắn nhìn Hòa Như Phi rồi nói :"Hòa đại công tử không phải là Phi Hồng tướng quân, hoặc giả nói, Phi Hồng tướng quân đã dẫn dắt Phủ Việt quân bình định phản loạn Tây Khương trên chiến trường năm đó, và Phi Hồng tướng quân trở về kinh nhận thưởng sau này không phải là cùng một người."

"Vị Hòa công tử này cũng không biết đánh trận, chỉ biết lĩnh thưởng mà thôi".

Thiên Tinh Đài vạn người im lặng.

Giọng của Văn Tuyên Đế hàm chứa sự tức giận khắc chế :"Có chứng cứ không ?"

Tiêu Giác cười nhạt :"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro