Chương 237 : Loạn Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Giác ôm Hòa Yến về đến Hòa phủ, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy không có ở nhà, chỉ có một mình Thanh Mai. Nhìn thấy Hòa Yến mặt mày tái nhợt trong vòng tay của Tiêu Giác, Thanh Mai hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, cô nương làm sao thế này!"

"Không sao, không sao," Lâm Song Hạc sợ nàng lo lắng, liền nói: "Hôm nay trên Thiên Tinh Đài so kiếm với người ta, chỉ là hơi kiệt sức thôi."

"Ngài là..."

"Ta là đại phu," Lâm Song Hạc mỉm cười, "đến khám bệnh cho cô nương nhà cô."

Tiêu Giác ôm Hòa Yến vào đến phòng trong, đặt nàng lên giường, Lâm Song Hạc không dám chậm trễ, trước tiên bắt mạch cho Hòa Yến, một lát sau mới nói: "Hòa muội muội này là vì uất tích công tâm, do lo lắng quá mức mà thổ huyết. Ta sẽ kê hai đơn thuốc, ngươi bảo hạ nhân đi sắc thuốc cho muội ấy uống. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ?"

Lâm Song Hạc thở dài, "Đây là tâm bệnh, dùng thuốc chỉ chữa phần ngọn chứ không chữa được tận gốc. Hòa muội muội rốt cuộc vì chuyện gì mà phiền muộn, ta thấy muội ấy bình thường cũng không phải là người hay để ý, sao lại chấp niệm đến mức thổ huyết thế này ?"

Tiêu Giác không nói gì.

"Hôm nay các ngươi thực sự làm ta sợ đấy." Lâm Song Hạc liếc nhìn hai thanh trường kiếm mà Tiêu Giác đặt trên bàn, "Sao lại nói động thủ là động thủ ? Chuyện bên Hòa Như Phi ta tạm thời chưa hiểu rõ, đợi ta hiểu rõ rồi sẽ hỏi ngươi, còn chuyện bên Từ tướng... ngươi có chắc chắn không ?"

Chờ đợi nhiều năm như vậy, Tiêu Giác luôn nhẫn nhịn không động. Lần này đã động đến Từ tướng, chắc là đã chuẩn bị nghiêm túc. Con rết trăm chân chết mà không ngã, nếu lần này không nắm bắt cơ hội để hoàn toàn đánh đổ Từ tướng, lần sau, e là không còn cơ hội như vậy nữa.

"Không cần lo." Tiêu Giác ánh mắt lạnh lùng, "Ta đã đưa hắn vào, thì không nghĩ đến việc để hắn ra."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Lâm Song Hạc hỏi, "Trong cung bây giờ chắc chắn loạn cả lên rồi, Hoàng thượng với Từ tướng trước đây có nghĩa quân thần, không phải là chuyện ta và ngươi có thể can thiệp. Bây giờ ngươi có nên vào cung không, nếu để Từ đảng bắt được cơ hội, Hoàng thượng mềm lòng thì sao ?"

"Phải đợi đã." Tiêu Giác nói.

"Đợi cái gì ?"

Ánh mắt Tiêu Giác rơi vào Hòa Yến đang nằm trên giường, đi đến ngồi bên cạnh, "Đợi Hòa Yến tỉnh lại."

..............

Tại Kinh thành, Hòa gia lúc này bị quan binh đến bao vây chặt chẽ. Hòa Nguyên Thịnh mặt xanh tái, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Các ngươi thật to gan, con ta là Phi Hồng tướng quân được đương kim Hoàng thượng thân phong, sao các ngươi dám làm loạn ở đây!"

"Phi Hồng tướng quân gì chứ?" Quan binh dẫn đầu cười nhạo, "Chỉ là đồ lừa đời lấy tiếng, còn dám lớn tiếng ở đây! Muốn làm tướng quân, vào trong lao mà làm! Bắt lấy !"

Hòa đại phu nhân cố sức giãy giụa, hoảng hốt kêu lên: "Các ngươi đang làm gì vậy ? Dừng lại, buông ta ra !"

Hòa Nguyên Thịnh cảm thấy lòng mình lạnh buốt, một ý nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu, chỉ là lúc này hắn vẫn giữ một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía quan binh, "Ý các ngươi là gì..."

"Hôm nay trên Thiên Tinh Đài, đại công tử nhà các ngươi so kiếm với người ta, bị lộ tẩy rồi." Một vị quan binh đang đập phá bài biển Hòa gia tốt bụng nhắc nhở, "Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Bệ hạ đã sớm biết chuyện Hòa gia các ngươi lén trộm long tráo phụng, đã phạm tội khi quân phạm thượng, Hòa lão gia không cần ở đây mơ tưởng đến việc làm cha của tướng quân đâu !"

Quan binh ấy đá tung cánh cửa lớn, đột nhiên thấy Hòa Nguyên Lượng đang trốn dưới gầm giường, cố sức chui sâu vào bên trong để không bị người phát hiện, chỉ là thân hình hắn quá tròn trịa, dù có chui vào cũng vẫn lộ ra một nửa. Khi bị người kéo ra, Hòa Nguyên Lượng cầu xin rối rít, "Quan gia, quan gia tha mạng! Ta, đều là bọn họ ép buộc ta !", Hắn chỉ tay về phía Hòa Nguyên Thịnh, "Ta há có thể hại con gái mình chứ ? Con gái Hòa Yến của ta cũng từng ra chiến trường, bảo vệ bách tính một phương, xin hãy nể mặt con gái ta, tha cho ta đi mà !"

Các quan binh nhìn người này, cảm thấy khá thú vị. Ban đầu họ nghĩ rằng người có thể nuôi dạy ra một nữ tử có thể nữ giả nam trang ra chiến trường như Hòa Yến, chắc hẳn không đơn giản. Đầu tiên nhìn thấy Hòa nhị phu nhân trên Thiên Tinh Đài dám chết để chứng minh sự thật, cũng có vài phần khí phách, vậy mà đến lượt cha ruột của nàng lại kém cỏi như vậy, thật khiến người khác coi thường. Người ta thường nói "hổ phụ vô khuyển nữ", nhưng cha con này lại chẳng giống nhau chút nào.

"Hòa nhị lão gia, lời này giữ lại mà nói với Hòa tướng quân đi. Hơn nữa, Hòa đại công tử nhà các người phạm tội cũng không chỉ có thế này đâu."

"Không chỉ thế này ?" Hòa đại phu nhân sững sờ, "Còn tội gì nữa ?"

"Thông địch phản quốc đấy." Trong mắt quan binh ánh lên mấy phần khinh bỉ, "Để không lộ thân phận của mình, Hòa đại công tử còn bí mật thông đồng với người Ô Thác. Trận chiến tại Hoa Nguyên khiến hàng vạn tướng sĩ trở thành lá chắn sống bảo vệ hắn. Tội lớn như thế, còn muốn tha mạng, mơ tưởng đi ! Bắt đi !"

Hòa đại phu nhân khóc thét lên, "Không thể nào, không thể nào... tuyệt đối không thể..." Hòa Nguyên Thịnh bàng hoàng, không nói thêm lời nào, tội phản quốc thông đồng với địch, một khi bị phanh phui, sẽ tru di cửu tộc. Dù Văn Tuyên Đế có nhân từ thế nào, cũng không thể tha thứ. Hơn nữa, bây giờ Hòa Yến... đã chết rồi.

Sau khi sự thật được phơi bày, dù Hòa Yến có chết cũng sẽ được thanh danh trong sạch, nhưng Hòa gia bọn họ, dù chết rồi cũng sẽ mang tiếng xấu muôn đời !

Trong viện chỉ còn lại tiếng cầu xin của Hòa Nguyên Lượng, nhưng đều vô ích. Bài biển của Hòa gia được lau chùi sáng bóng, bị các quan binh đạp nát vụn dưới chân, dân chúng bên kia đường xa xa đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán, gió thổi làm tiếng nói trở nên mơ hồ như khói bụi.

Hòa gia... bại rồi.

...........

Hòa Tâm Ảnh đang ngồi trong phòng thêu một chiếc khăn tay, Hứa Chi Hằng từ sáng sớm đã đi Thiên Tinh Đài. Không hiểu sao, từ sáng nay, mí mắt của Hòa Tâm Ảnh cứ giật không ngừng, luôn cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dù ngồi ở đây, trái tim nàng cũng "thình thịch" đập mạnh, khiến nàng không thể tập trung, vừa không cẩn thận thì đầu ngón tay đau nhói, cúi đầu nhìn, thấy tay mình bị kim đâm chảy máu.

Máu nhuốm bẩn chiếc khăn tay, nàng nhìn chằm chằm, trong lòng dự cảm chẳng lành ngày càng dâng lên, vừa định đứng dậy, thì Liễu Nhi từ ngoài chạy vào, mắt ngấn lệ, kinh hãi kêu lên: "Đại nãi nãi, xảy ra chuyện rồi !"

"Xảy ra chuyện gì ?" Hòa Tâm Ảnh hỏi.

"Nhị phu nhân... Nhị phu nhân bà ấy..."

"Nương ta làm sao ?", Hòa Tâm Ảnh lo lắng hỏi.

"Nhị phu nhân mất rồi !"

Chiếc khăn tay trong tay Hòa Tâm Ảnh rơi xuống đất, nàng ngây người trong giây lát, mặc kệ ngón tay mình đang chảy máu, nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Nhi, giọng nói nghẹn ngào, "Nói gì mà nương ta mất rồi ? Nương ta làm sao mà mất ? Ngươi nói rõ ra !"

"Nô tỳ nghe người ta nói, hôm nay phu nhân cũng đến Thiên Tinh Đài, phu nhân bị Đại lão gia cho uống thuốc độc, phu nhân còn trước mặt Hoàng thượng, nói Nhị tiểu thư mới là Phi Hồng tướng quân thật sự... Quan binh... quan binh đã dẫn người tới đây rồi! Đại nãi nãi, chúng ta phải làm sao bây giờ !"

Hòa Tâm Ảnh cảm thấy đầu óc trống rỗng, từng câu từng chữ Liễu Nhi nói nàng đều hiểu, nhưng sao khi ghép lại, lại trở nên khó hiểu đến thế ?

"Đại bá phụ... tại sao Đại bá phụ lại đầu độc mẫu thân ta? Còn tỷ tỷ... sao lại là Phi Hồng tướng quân chứ ? Không phải là đại ca sao ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào ?"

Không ai có thể trả lời cho Hòa Tâm Ảnh.

Và ngay khi Liễu Nhi vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng ồn ào. Tiếng gầm thét của Hứa lão phu nhân vang vọng khắp cả sân, Hòa Tâm Ảnh nhìn những quan binh bao vây kín cả sân xuất hiện trước cửa, lúc này nàng thật sự mất hết tinh thần.

"Đại nãi nãi..." Liễu Nhi sợ hãi nắm lấy tay nàng, "Chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Đúng vậy, họ phải làm gì đây ?

...........

Chuyện trên Thiên Tinh Đài, chỉ trong nửa ngày, đã lan truyền khắp cả thành Sóc Kinh.

Chuyện lớn như vậy, không thể nào giấu diếm được. Hóa ra vị hãn tướng Phi Hồng tướng quân lên chiến trường lại là nữ tử, sau đó người xuất hiện trước mặt mọi người, người gỡ bỏ mặt nạ kia lại là ca ca nàng. Việc hai huynh muội hoán đổi thân phận đã khiến người ta cảm thấy khó tin, mà cuối cùng Hòa gia còn quay ra hại chết Hòa Yến, điều khó tin đó lại biến thành sự khinh bỉ dành cho Hòa Như Phi và sự đồng cảm với Hòa Yến.

Nếu như dân chúng quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện truyền kỳ về Phi Hồng tướng quân, thì trong triều đình, việc Từ Kính Phủ bị tống giam mới thực sự gây ra sự xáo trộn lớn.

Từ Kính Phủ một tay che trời ở trong triều đình suốt bao năm, rất nhiều quan viên đều là môn sinh của hắn, Từ Kính Phủ một khi sụp đổ, rất nhiều người cũng sẽ ngã đài theo. Vì vậy, ngay khi Từ Kính Phủ bị bắt giam, các Từ đảng đã tụ tập lại với nhau, nghĩ cách làm sao cứu Từ Kính Phủ ra ngoài.

"Sao không thấy Sở tứ công tử ?" Một quan viên nhìn ngó quanh, không thấy bóng dáng Sở Chiêu.

"Sở tứ công tử mới là người mà Từ tướng tín nhiệm nhất. Ta thấy các vị trước tiên đừng vội hành động, tránh bị Tiêu Hoài Cẩn tính kế. Hãy xem Sở tứ công tử nói gì, dù sao cũng là nữ tế của Tướng gia, Sở tứ công tử chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, cứu Tướng gia khỏi cơn nước sôi lửa bỏng."

Mọi người liên tục gật đầu, trong tình cảnh này, không ai biết trong tay Tiêu Hoài Cẩn còn có chiêu trò gì khác hay không, dù rất nóng lòng, thế nhưng cũng không ai muốn đứng ra trở thành người tiên phong.

"Càng vào lúc này, những người liên kết vì lợi ích càng dễ lộ rõ bản chất ích kỷ của mình.

Khi Sở Chiêu vừa về phủ, Sở phu nhân nhìn thấy hắn, ngẩn người một chút rồi hỏi :"Sao con lại về đây ?"

Sở Chiêu mỉm cười :"Sao thế ?"

"Từ tướng cũng đã...", Sở phu nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp :"Con không đi lo liệu công việc mà quay về làm gì ?"

Chuyện của Từ tướng, bà cũng biết rồi. Dù Sở phu nhân có căm ghét Sở Chiêu đến đâu, thì hiện tại, bởi vì quan hệ của Sở Chiêu, cả phủ Thạch Tấn Bá, sớm đã bị ràng buộc với Từ tướng. Nếu Từ gia gặp chuyện gì không hay, phủ Thạch Tấn Bá liệu có thể yên ổn được không ? Thế nhân nhìn Sở Chiêu là con rể tương lai của Từ Kính Phủ, tự nhiên cũng xem cả Sở gia bọn họ là người của Từ Kính Phủ.

"Không có gì đáng để lo liệu cả." Sở Chiêu bình thản nói.

"Chẳng lẽ con không lo lắng..."

"Phu nhân," Sở Chiêu ngắt lời bà, "Phủ Thạch Tấn Bá sẽ không sao, phu nhân không cần lo lắng."

Sở phu nhân nhìn Sở Chiêu, càng lúc càng không thể hiểu được. Không nói gì khác, Từ Kính Phủ tốt xấu gì cũng là lão sư của hắn. Trong những năm qua, Từ Kính Phủ đã nhiều lần trong sáng ngoài tối nhắc nhở bà, cách ba hôm năm bữa những món văn phòng tứ bảo gửi đến Sở gia cho Sở Chiêu liệu có phải chỉ đơn giản là quà tặng ? Chẳng qua là muốn bảo vệ Sở Chiêu, cảnh báo bà không được động đến Sở Chiêu mà thôi.

Đối với Sở Chiêu mà nói, Từ Kính Phủ thật sự đã che chở cho hắn. Không ngờ bây giờ Từ Kính Phủ gặp chuyện, trên mặt Sở Chiêu lại không hề tỏ ra lo lắng, như thể căn bản sống chết của lão sư mình không hề quan trọng.

Sở phu nhân bỗng nhiên sinh ra chút sợ hãi.

Sở Chiêu thế nhưng vẫn mỉm cười liếc nhìn Sở phu nhân, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Sở phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi cắn chặt răng.

Dù sao đi nữa, hy vọng rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến Thạch Tấn Bá phủ.

Khi Sở Chiêu vào phòng mình, hạ nhân bước tới nói :"Tứ công tử, bên phía Ứng Hương cô nương có tin tức, Thái tử điện hạ đến giờ vẫn chưa hành động, ý của Tứ công tử là...."

"Không cần vội." Sở Chiêu nói :"Trong tay Tiêu Hoài Cẩn vẫn còn chứng cứ của trận chiến Minh Thủy. Đến lúc đó, Từ tướng mới là thực sự không thể trở mình."

"Vậy còn hôn sự giữa công tử và Từ tiểu thư...."

Giậu đổ bìm leo, trước khi Từ Kính Phủ gặp chuyện, cọc hôn sự với Từ Sính Đình này khiến không ít người Đại Ngụy phải ganh tị, nhưng nếu Từ Kính Phủ thực sự gặp chuyện, cọc hôn sự này, người khác sẽ tránh còn không kịp, suy cho cùng cơn thịnh nộ của Đế vương sẽ trút xuống tất cả những ai liên quan.

"Như cũ." Sở Chiêu nói.

Hạ nhân khẽ khàng đồng ý, rồi lui ra ngoài. Sở Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không ngạc nhiên khi Tiêu Giác hành động vào lúc này, chuyện chợ là vấn đề cấp bách, nếu không có đủ trọng lượng, Văn Tuyên Đế đồng ý với điều kiện của người Ô Thác chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho dù Từ Kính Phủ ngăn cản, cũng chỉ là muốn nâng cao giá trị của mình mà thôi.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, trận chiến Hoa Nguyên, trận chiến Minh Thủy của Từ Kính Phủ, chuyện của Hòa Như Phi, chuyện của Hứa Chi Hằng, từng chuyện từng chuyện đều chồng chất lên nhau, cơn thịnh nộ của hoàng đế sẽ hoàn toàn phá hủy giao dịch này.

Tuy nhiên, chuyện Hòa Như Phi và đường muội đổi thân phận lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Sở Chiêu cũng không ngờ rằng Hòa gia thế mà lại giấu kín một bí mật như vậy. Không ngạc nhiên khi sau đó Hòa Như Phi lén lút đầu quân cho Từ Kính Phủ, thiết nghĩ hắn cũng biết, dựa vào bản sự của mình, thì không thể như đường muội của mình mà đi lên con đường kiến công lập nghiệp.

Hòa Yến... nhớ lại trong quảng trường ở Thiên Tinh Đài, nàng mặc áo đỏ đấu kiếm với Hòa Như Phi, có lẽ Hòa Yến đã biết kế hoạch của Tiêu Giác, nếu không, nàng đã không phối hợp như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một chút u sầu kỳ lạ, Hòa Yến trái lại rất tin tưởng Tiêu Giác.

Đến nỗi hai người họ phối hợp rất ăn ý như vậy, từng bước một, từng chút một, nhổ tận gốc Hòa gia và Hứa gia, ngay cả Từ gia trong tương lai nữa.

Trong phòng, tứ bề vẫn trang trí bằng những dải lụa hỉ màu đỏ, tất cả đều chuẩn bị cho hôn sự giữa hắn và Từ Sính Đình. Sở Chiêu thuận tay cầm lấy một tấm lụa đỏ đặt trên bàn, lụa đỏ mềm mại, mịn màng như làn da của nữ tử, hắn nhìn một lúc rồi buông tay, tấm lụa đỏ rơi xuống, rơi vào lò sưởi đang cháy rực, lập tức hóa thành tro tàn, không còn lại gì.

...................

Sắc đêm buông tứ phía, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh về đến phủ, thấy Hòa Yến nằm trên giường thì đều kinh ngạc.

"Yến Yến làm sao thế này ?", Hòa Tuy hỏi :"Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Ban ngày ông đi làm công, không có tâm trí trò chuyện với người khác, nên không biết những chuyện này, Hòa Vân Sinh thì lại ở học viện, chưa nghe nói gì cả, giờ nhìn thấy Hòa Yến đôi mắt nhắm chặt, còn nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn.

"Không sao, không sao," Lâm Song Hạc đang sắc thuốc trong sân, nghe thấy vậy liền từ bên trong bước ra và nói: "Hôm nay trên đài Thiên Tinh, Hòa muội muội đấu kiếm với người ta, không cẩn thận bị thương nhẹ, Hoài Cẩn đưa về, luôn thủ bên cạnh muội ấy."

Hòa Tuy hỏi :"Ngài là...?"

"À," Lâm Song Hạc lau tay và nói, "Ta là bằng hữu của Hoài Cẩn, Lâm Song Hạc, trước đây quen Hòa muội muội ở Lương Châu Vệ. Cha ta và tổ phụ ta đều là ngự y trong cung, ta cũng biết chút y thuật."

"Lâm Song Hạc...." Hòa Vân Sinh ngẩn người, "Chẳng lẽ ngài chính là 'Bạch Y Thánh Thủ' chỉ chữa bệnh cho nữ tử ?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Lâm Song Hạc cười nói.

Nghe nói là đại phu, Hòa Tuy mới an tâm một chút, lại hỏi Lâm Song Hạc: "Tiểu nữ thật sự không có gì đáng ngại sao ?"

"Thật sự không sao," Lâm Song Hạc cười nói, "Chỉ là có chút kiệt sức, những ngày này trời lại quá lạnh, ta đã kê mấy thang thuốc điều dưỡng cơ thể, bảo nàng không làm việc nặng, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Hòa Tuy nhìn Hòa Yến đang nằm trên giường, thấy nàng thở đều, không giống như có chuyện gì, mới gật đầu: "Làm phiền Lâm đại phu rồi."

Đang nói chuyện thì Tiêu Giác từ ngoài bước vào, Hòa Vân Sinh kinh ngạc: "Sao Tiêu đô đốc còn ở đây ?"

"Hoài Cẩn vẫn luôn không rời đi," Lâm Song Hạc nhún vai nói: "Nói là đợi Hòa muội muội tỉnh dậy rồi mới đi."

"Việc này có phải làm lỡ việc của con không ?" Hòa Tuy hỏi, "Hoài Cẩn, công việc của con bận rộn, ở đây có ta và Vân Sinh chăm sóc là được rồi, con...."

"Không sao," Tiêu Giác nói, "Con đợi nàng tỉnh rồi mới đi."

Hắn nói vậy, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cũng không tiện khuyên thêm, Lâm Song Hạc nói: "Thuốc ta đã sắc xong, đang để nguội, Hoài Cẩn, lát nữa nhớ cho Hòa muội muội uống."

"Không phải có Thanh Mai sao," Hòa Tuy khách sáo nói, "Sao dám làm phiền Lâm đại phu tự mình sắc thuốc."

"Sắc thuốc không phải ai cũng sắc được," Lâm Song Hạc cười nói, "Đơn thuốc của ta đặc biệt, người khác sắc thuốc sợ rằng không thể phát huy hết dược tính, vẫn là ta tự làm thì hơn. Hơn nữa ta với Hòa muội muội cũng là bạn, không có chuyện phiền hay không phiền gì cả, trước đây ở Lương Châu Vệ, Hòa muội muội cũng đã chăm sóc ta rất nhiều."

"Như vậy, đa tạ Lâm đại phu rất nhiều." Hòa Tuy rất cảm kích.

Sợ làm phiền Hòa Yến nghỉ ngơi, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy ra ngoài, vừa ra đến cửa, Thanh Mai chạy tới, nói nhỏ và gấp gáp: "Bên ngoài có một vị công tử, nói là muốn gặp.... Tiêu đô đốc ."

Tiêu Giác hỏi: "Ai ?"

"Ta." Lời còn chưa dứt, đã có tiếng người vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Yến Hạ hùng hổ đi vào.

"Ồ, Yến Nam Quang, ngươi tới đây làm gì ?" Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi.

"Ta đến tìm hắn," Yến Hạ nhìn Tiêu Giác: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Hỏi đi."

Yến Hạ liếc nhìn xung quanh, Hòa Tuy vội nói: "Ta và Vân Sinh sẽ vào bếp giúp nấu cơm tối, các người cứ nói chuyện." Nói xong, liền đưa Hòa Vân Sinh đi, Thanh Mai cũng nhanh chóng theo sau.

Lâm Song Hạc nhìn Yến Hạ: "Sao thế ? Ngay cả ta cũng phải tránh mặt à ?"

"Ngươi muốn hỏi chuyện của Hòa Như Phi ?" Tiêu Giác bình thản nói.

"Đúng vậy," Yến Hạ nhướng mày, "Ta đến đây là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải đã sớm biết 'Hòa Như Phi' trước kia là nữ nhân không? Nên lúc ở Hiền Xương Quán ngươi mới đối xử với nàng đặc biệt, âm thầm chỉ dạy kiếm thuật cho nàng ?"

"Chờ đã, chờ đã," Lâm Song Hạc nghe mà ngơ ngác, "Hòa Như Phi là nữ nhân, chuyện này hôm nay ở Thiên Tinh Đài chúng ta mới biết, còn chuyện chỉ dạy kiếm thuật là sao? Ta có bỏ lỡ điều gì mà ta không biết à ?"

Tiêu Giác không để ý đến lời của Lâm Song Hạc, chỉ nói: "Không phải."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao ?" Yến Hạ tức giận nói: "Ngươi đã sớm biết nàng là nữ tử, sao không nói với ta ? Ta đường đường là một đại nam nhân, bây giờ nghĩ lại, trước kia khi dễ một nữ nhân thì ra cái gì ? Nếu ta biết nàng là nữ tử, sao ta có thể suốt ngày gây rắc rối cho nàng chứ !"

Kể từ khi biết Hòa Như Phi là nữ, Yến Hạ sau khi về phủ, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, hắn tự xưng là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, trước đây nhìn Hòa Như Phi không vừa mắt, chẳng qua là nghĩ tên tiểu tử này chẳng có tài cán gì, lại còn được Tiêu Giác chỉ dạy. Nhưng giờ biết sự thật rồi nghĩ lại, càng thấy mình giống như một kẻ vô lý, bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Phải nói là Tiêu Giác thật quá đáng, hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng đành, cần gì khiến người khác trở nên hèn hạ, đê tiện đến vậy.

"Đã nói là không có." Tiêu Giác cau mày, "Ta cũng chỉ mới biết không lâu trước đây."

"Không lâu trước là khi nào?"

"Kim Lăng, Hoa Du Tiên."

Yến Hạ ngạc nhiên: "Hoa Du Tiên ?"

Lâm Song Hạc cũng hiểu ra: "Hoài Cẩn, ý ngươi là, lần trước khi chúng ta trở về và đi qua Kim Lăng, Hoa Du Tiên đã nói với ngươi sao ?"

"Nàng chỉ nói rằng người mang mặt nạ năm đó là một nữ tử, ta mới sinh nghi và bắt đầu điều tra." Tiêu Giác giấu đi một phần sự thật, nửa thật nửa giả mà nói: "Không ngờ kết cục lại như vậy."

"Nàng tên là Hòa Yến ?" Yến Hạ hỏi: "Cùng học với nhau mấy năm, nàng luôn dùng tên Hòa Như Phi, sau này Hứa Chi Hằng thành thân, ta cũng không nhớ phu nhân mà hắn cưới tên gì. Nếu không phải hôm nay mẫu thân nàng nói ra, ai cũng không biết."

Lâm Song Hạc cũng hỏi: "Đúng vậy, ta suýt nữa quên mất, Hoài Cẩn... Vậy chẳng phải tên đó giống với tên của Hòa muội muội sao ?"

"Trời ạ," Lâm Song Hạc hít một hơi, "Ngươi xem, Hòa muội muội cũng biết kiếm thuật, cũng nữ giả nam trang, cũng có thể lên chiến trường, chẳng lẽ nàng là vị đồng môn Hòa Yến của chúng ta chuyển thế sao ?"

"Chuyển thế gì chứ ?" Yến Hạ bực bội cắt đứt tưởng tượng của hắn, "Tuổi tác cũng không khớp !"

"Dù không phải là chuyển thế, thì cũng là hiển linh ? Hoặc là trong mơ đến nhờ giúp báo thù ? Chẳng phải trong các truyền kỳ thoại bản đều viết như vậy sao ? Nếu không thì làm sao ngươi giải thích sự trùng hợp này, mà đang yên đang lành, Hoài Cẩn ngươi sao phải điều tra Hòa gia, không phải là để báo thù cho nàng sao ?"

"E rằng không chỉ để báo thù thôi đâu." Yến Hạ nói.

Hắn nhìn Tiêu Giác, ánh mắt sắc bén: "Hòa Như Phi chỉ là một cái cớ, mục tiêu thật sự của ngươi e rằng là Từ tướng. Nhưng ta rất tò mò, đã muốn đối phó với Từ tướng, sao ngươi không đem hết chứng cứ trong tay ngươi ra, chẳng lẽ không sợ người của Từ tướng phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ngươi sao ?"

"Ngươi có thể chờ xem." Tiêu Giác trả lời không chút biểu cảm.

Yến Hạ hừ lạnh một tiếng: "Ta không có hứng thú với những ân oán cá nhân gì đó của ngươi, cũng không muốn xem ngươi làm thế nào lật đổ bè phái của Từ tướng. Nhưng ngươi cũng biết, Từ tướng là người của Thái tử, giờ ngươi đã động vào Từ tướng, chỉ sợ Thái tử đã hận ngươi thấu xương, sau này Thái tử lên ngôi, e rằng sẽ không thể dung ngươi. Hay là... ngươi vốn đã định..."

"Yến Nam Quang !" Không đợi hắn nói hết, Lâm Song Hạc đã cắt ngang lời hắn, "Cẩn thận lời nói."

Yến Hạ im lặng, nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trước những lời hắn vừa nói. Im lặng một lúc, hắn nói: "Lâm Song Hạc, ngươi nghĩ rằng chôn đầu xuống đất thì có thể không thấy gì sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện nên đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến, Tiêu Hoài Cẩn, nếu ngươi đã ra tay rồi, từ hôm nay trở đi, Sóc Kinh cũng chẳng còn ngày yên ổn nữa."

"Lo mà giữ mình trước đi !" hắn nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro