Chương 244 : Gặp Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Kính Phủ nửa đêm vượt ngục, chạy đến một nông trang hoang vu bên ngoài thành. Hắn bị học trò Sở Tử Lan của mình, dẫn theo nhân mã truy đuổi, đại nghĩa diệt thân. Trong trận đấu với thầy mình, Sở Tử Lan bị trọng thương, hiện đang nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ.

Chỉ trong một đêm, gió ở Sóc Kinh đã đổi chiều hoàn toàn.

Từ Kính Phủ chạy trốn, điều này chính thức khẳng định tội danh thông địch phản quốc, cũng như hãm hại trọng thần triều đình trong vụ án Minh Thủy. Vụ án ở Đại Lý Tự được xử lý rất nhanh chóng, toàn bộ Từ gia từ trên xuống dưới đều bị bắt giữ. Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ là Sở tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá. Có người sau lưng mắng hắn không có đạo nghĩa, bởi Từ Kính Phủ đã đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn lại giúp người khác đối phó với lão sư của mình. Cũng có người nói rằng hắn rất sáng suốt, vì dù sao ơn của vua vẫn nặng hơn tình nghĩa thầy trò.

Nhưng hiện giờ, hắn đang nằm trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, điều này khiến không ít người cảm thán. Nghe nói Từ Kính Phủ đã dùng đao đâm xuyên ngực hắn, không rõ liệu hắn có thể sống sót hay không.

Tại phủ Tiêu, trong từ đường, Tiêu Cảnh và Tiêu Giác đứng cạnh nhau.

Tiêu Giác rất ít khi cùng Tiêu Cảnh đến đây dâng hương, phần lớn thời gian, hắn đều đến một mình.

Hai ngày trước, Bạch Dung Vi cảm thấy không khỏe, khi mời đại phu đến khám, mới biết nàng đã mang thai. Năm đó, sau khi Bạch Dung Vi vừa gả vào Tiêu gia được nửa năm, Tiêu Trọng Vũ đã xảy ra chuyện, không lâu sau Tiêu phu nhân cũng qua đời. Khi đó, Từ Kính Phủ áp bức rất gắt, cả Tiêu gia đều gặp nguy hiểm, Bạch Dung Vi lúc đó vừa mới mang thai, đã phải lo toan nhiều việc, làm động thai khí, dẫn đến sảy thai. Cũng vào lúc đó, nàng mắc phải bệnh căn, những năm qua vẫn luôn phải điều dưỡng thân thể.

Không ngờ sau khi vụ án của Từ Kính Phủ kết thúc, Bạch Dung Vi lại có tin vui, cũng không biết có phải do ý trời định sẵn hay không.

Tiêu Cảnh nhìn về phía bài vị trong từ đường, thở dài :"Đã bảy năm rồi, cuối cùng cũng có thể buông bỏ một mối bận lòng."

Những năm qua, không ai cố ý nhắc đến, nhưng trận chiến ở Minh Thủy, dù là Tiêu Giác hay Tiêu Cảnh, đều chẳng thể quên.

"Những năm qua, vất vả đệ rồi," Tiêu Cảnh cười nhìn Tiêu Giác, nụ cười chứa đựng chút áy náy, "Trọng trách của Tiêu gia, đều đặt hết lên vai đệ".

"Sóc Kinh do đại ca xử lý hết, sao có thể nói một mình ta vất vả được ?" Tiêu Giác nhàn nhạt đáp.

"Đệ thật cứng đầu." Tiêu Cảnh lắc đầu cười nhẹ, "Dù ta là đại ca của đệ, nhưng dường như ta chưa từng làm gì cho đệ. Đệ cũng chưa từng sống cho chính mình," ánh mắt hắn dừng lại trên làn khói hương mờ ảo, "Giờ đây, cuối cùng đệ cũng có thể tạm nghỉ ngơi một chút rồi."

Bất luận là từ nhỏ bị đưa lên núi, hay sau đó vào Hiền Xương Quán, hoặc cuối cùng là tiếp quản Nam Phủ binh, tất cả đều là vì Tiêu gia mà sống. Có đôi khi Tiêu Cảnh cảm thấy, bản thân không thực sự hiểu đệ đệ của mình rốt cuộc muốn gì, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ có ai từng hỏi hắn, rằng hắn muốn gì. Khi nghĩ đến việc phải hỏi, thì Tiêu Giác đã lớn, đã quen với việc giấu mọi chuyện trong lòng.

Dù hắn là đại ca, dù có cố gắng thế nào, dường như cũng không thể bước vào trong lòng Tiêu Giác.

Nhưng may mắn... nếu có một người khác có thể bước vào, cũng không tệ.

"Sau vụ án của Từ gia, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện của đệ rồi." Tiêu Cảnh nói.

"Chuyện của ta ?"

"Đệ đừng quên hôn sự của mình, bây giờ chuyện này chính là việc lớn của Tiêu gia. Tẩu của đệ đã có thai, ta sẽ để nàng tạm bỏ xuống những chuyện này, cứ để ta làm."

Tiêu Giác hơi ngạc nhiên :"Không cần, ta có thể tự lo liệu."

"Dư đảng của Từ Kính Phủ vẫn còn mạnh, e rằng đệ không có thời gian để tự mình lo toan." Tiêu Cảnh cười nói, "Đệ yên tâm, ta có kinh nghiệm, sẽ không có sai sót gì đâu. Năm đó, khi ta và tẩu tẩu đệ thành thân, ta cũng tự tay lo liệu mọi chuyện, xem ra cuối cùng cũng không tệ lắm."

Năm đó, Tiêu phu nhân không đồng ý để Tiêu Cảnh cưới một thứ nữ không môn đăng hộ đối, nhưng lại không cãi được con trai mình, nên tức giận không quan tâm đến chuyện này nữa. Việc thành thân, từ những thứ lớn như phòng tân hôn và sính lễ, đến những việc nhỏ như thiệp cưới và bánh kẹo, đều do Tiêu Cảnh tự tay lo liệu.

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Giác chợt nhớ lại bộ dạng Tiêu Cảnh năm đó, căng thẳng và cẩn thận đứng ở tiệm vải, tự tay chọn lựa từng mảnh vải hỉ phục, khiến hắn không khỏi cúi đầu cười nhẹ.

Tiêu Cảnh thấy hắn cười, cũng cười theo, có chút cảm khái nói: "Khi ta và tẩu tẩu đệ thành thân, ta đã nghĩ không biết đến bao giờ mới thấy đệ thành thân. Cũng không biết cô nương mà sau này đệ cưới sẽ có bộ dạng gì. Giờ nghĩ lại," hắn dừng lại một chút, "Vị Hòa cô nương ấy, thật sự rất tốt."

Tiêu Giác im lặng một lát, rồi trầm giọng nói :"Ta cũng cảm thấy nàng rất tốt."

"Hoài Cẩn," Tiêu Cảnh đứng kề vai hắn, "Đệ phải trân trọng nàng."

.................

Tại Sở phủ, Sở Chiêu sau bảy ngày hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại.

Việc đầu tiên khi hắn tỉnh là không màng đến vết thương chưa lành trên người, gắng gượng thân thể bệnh tật mà vào cung, diện kiến hoàng đế. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng vì hắn đã đại nghĩa diệt thân, là muốn tuyệt đường của Sở gia, lần vào cung này để ném viên đá cuối cùng xuống giếng. Không ngờ mục đích hắn vào cung lại là để thỉnh cầu, nói rằng hắn và Từ Sính Đình đã có hôn ước, án theo thời gian này mà tính, Từ Sính Đình lẽ ra đã gả vào Sở phủ rồi, một khi đã xuất giá, thì không thể xem nàng là người của Từ gia nữa, hắn khẩn xin Văn Tuyên Đế xem xét công lao của Từ Kính Phủ trong quá khứ mà tha mạng cho Từ Sính Đình.

Có tình có nghĩa, lại phân rõ đúng sai, một người trẻ tuổi như vậy rất dễ được bậc quân vương yêu mến. Hơn nữa, Sở Chiêu bản thân vẫn chưa khỏi bệnh, khuôn mặt tái nhợt nhưng bộ dạng cố chấp, khiến Văn Tuyên Đế nhớ đến Tiêu Hoài Cẩn nhiều năm trước. Trong phút yếu lòng, hoàng đế đã đồng ý lời thỉnh cầu của Sở Chiêu. Tuy nhiên, tội của Từ Kính Phủ là quá lớn, dù Từ Sính Đình tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, từ nay trở thành con gái của tội thần, đương nhiên không thể làm thiếu phu nhân của phủ Thạch Tấn Bá.

Cùng lắm chỉ có thể làm thiếp thất.

Khi Từ Sính Đình được đưa đến Sở phủ, nàng đã khóc không ngừng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Từ gia đã sụp đổ, cha nương nàng đều chết, những người trước đây từng thân thiết giờ đều lảng tránh, mà lúc này, người duy nhất mà nàng có thể dựa vào, cũng không ai khác ngoài Sở Chiêu.

"Tử Lan ca ca !", Vừa thấy Sở Chiêu, Từ Sính Đình nắm chặt lấy cánh tay hắn, vừa khóc vừa nói: "Tại sao bây giờ huynh mới đến cứu ta ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao họ lại đối xử với ta như vậy ?"

Thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, chỉ trong một đêm đã rơi từ đám mây xuống vũng bùn nhơ, ngoài sự hoảng loạn và sợ hãi, nàng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật.

"Sính Đình," nam tử trước mặt vẫn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, "sau này muội sẽ ở lại đây."

"Đây là ý gì ? Ta không thể về nhà nữa sao ?", Từ Sính Đình lo lắng hỏi, "Bọn họ đã vu oan cho cha ta, Tử Lan ca ca, huynh chắc chắn có cách mà, huynh có cách mà đúng không ?"

Chỉ thấy Sở Tử Lan lặng lẽ nhìn nàng.

Tay của Từ Sính Đình dần dần rời khỏi cánh tay của Sở Tử Lan, nàng lùi lại hai bước, hoảng loạn trong ánh mắt từ từ giảm đi, như thể vừa nhớ ra một chuyện cũ, nàng hỏi :"Tử Lan ca ca, trên đường đến đây ta nghe người ta nói... Họ nói huynh đã đại nghĩa diệt thân, khi cha dẫn người bỏ trốn, chính huynh đã chặn họ lại... Đây chắc không phải là sự thật, là bọn họ đang nói dối đúng không ?"

Sở Chiêu thở dài một tiếng :"Đó là sự thật."

Sắc mặt của Từ Sính Đình cứng đờ, một lúc lâu sau nàng mới nức nở hỏi :"Vậy cha ta có phải là do huynh giết không ? Tại sao huynh lại làm như vậy ? Cha ta đối với huynh tốt như thế, ông ấy là thầy của huynh mà !"

Thiếu nữ xinh đẹp nước mắt lưng tròng, người luôn kiêu căng ngạo mạn, lúc thì cười đùa vui vẻ, lúc thì giận dữ hống hách, hiếm khi có những giây phút yếu đuối, lúng túng như lúc này. Và cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng mới không còn giống "thiên kim của Từ tướng", mà chỉ là một nữ hài tử bình thường như bao người khác.

Sở Chiêu bước đến cạnh bên, lấy khăn tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nếu là trước đây, khi hắn làm như vậy, Từ Sính Đình chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại người trước mặt nàng, vẫn là đôi mắt và vẻ mặt giống hệt như trước, dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Thầy đã nhờ ta chăm sóc muội thật tốt," hắn chầm chậm cất khăn tay, giọng nói vẫn như cũ, nhưng dường như cũng khác biệt hoàn toàn, "vì vậy nhất định sẽ làm được. Sính Đình, đừng bướng bỉnh nữa."

"Có những chuyện, sau này cũng đừng nhắc lại." Hắn nhẹ giọng nói :"Ngoan ngoãn một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

.........

Bóng đêm bao phủ, Hòa Yến và Hòa Vân Sinh ngồi trong nhà nướng khoai lang ăn.

Hai củ khoai được vùi trong lớp tro mịn dưới đáy lò, một lát sau đào tro ra, khoai đã chín nhừ, còn chưa cần bóc vỏ cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Khi bóc vỏ và nếm thử một miếng, vị ngọt bùi và ấm áp khiến người ta chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Hòa Yến nhặt một củ khoai lớn ném vào lòng Hòa Vân Sinh, củ khoai quá nóng, Hòa Vân Sinh phải tung hứng vài lần trong tay mới dám cắn.

"Hòa Yến, ngươi ăn ít thôi," vừa ăn cậu vừa nhắc nhở nàng, "Nghe nói giá y Tiêu đô đốc đặt làm là chiếu theo kích cỡ cũ của ngươi, nếu cứ ăn thế này, đến lúc đó không mặc vừa váy thì làm sao tìm giá y mới kịp ?"

Hòa Yến ném vỏ khoai vào đầu cậu, bị Hòa Vân Sinh cúi xuống tránh đi. Nàng nói :"Tỷ tỷ đệ vòng eo thon nhỏ, vừa vặn trong tay, làm sao có chuyện không mặc vừa váy, lo xa quá đấy !"

"Dù sao ta cũng chưa từng thấy có cô nương gia nào trước khi xuất giá lại ăn nhiều như ngươi," Hòa Vân Sinh lẩm bẩm. Cậu nhớ lại những tỷ muội ở con phố này khi sắp xuất giá, các tân nương khác đều nhịn ăn từ mấy tháng trước để trông nhẹ nhàng và duyên dáng vào ngày cưới. Duy chỉ có bà chị nhà mình là lo thiếu miếng ăn, chẳng có chút tự giác nào về việc sắp xuất giá cả.

Thế này thì phải làm sao đây, Hòa Vân Sinh lo lắng nghĩ, đừng để đến Tiêu gia, người ta lại tưởng Hòa gia bọn họ còn không cho Hòa Yến ăn đủ no chứ.

"Đệ có tí tuổi, sao lại suy nghĩ nhiều như vậy ?", Hòa Yến nghiêm túc giáo huấn cậu, "Đến cha cũng không lo nhiều như đệ." Hòa Vân Sinh có lẽ phải đương gia sớm, đôi khi Hòa Yến thấy cậu còn giống cha hơn cả Hòa Tuy. Già dặn trước tuổi, chẳng còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa.

"Vụ án nhà họ Từ đã xong rồi, Tiêu đô đốc cũng không có việc gì lớn nữa," Hòa Vân Sinh ủ rũ nói, "Chuyện lớn tiếp theo cần phải làm, không phải là thành thân với ngươi sao. Hòa Yến, sao ngươi lại vô lo thế ?", Hòa Vân Sinh càng nghĩ càng tức :"Ngươi chẳng lo lắng chút nào sao ?"

Khoai lang quá nóng, Hòa Yến thổi rồi cắn một miếng, nói lấp lửng: "Không lo."

Hòa Vân Sinh chẳng biết nói gì. Được thôi, hóa ra trên trên dưới dưới nhà này, chỉ có một mình cậu là căng thẳng.

Hòa Yến nhìn thấy dáng vẻ tâm sự trùng trùng của cậu, cười nói: "Đệ nghĩ nhiều làm gì ? Chẳng phải còn lâu mới tới ngày thành thân sao ? Vân Sinh nè, đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời thay đổi chóng mặt, ngày mai ra sao ai mà đoán được, việc gì phải tự làm khổ mình. Tỷ như nói Từ gia kia, ngày xưa huy hoàng là thế, ai mà ngờ có ngày hôm nay."

Hòa Vân Sinh nghe xong cũng đồng tình, thở dài :"Nói vậy cũng phải, ngày đó trong tiệc mừng công, ngươi và tiểu thư Từ gia cùng được Hoàng thượng ban hôn. Giờ ngươi sắp kết hôn, còn tiểu thư Từ gia đó thì chuyện hôn nhân cả đời này sẽ không thể hoàn thành rồi." Cậu cau mày, "Hồi đó cả kinh thành đều so sánh ngươi với tiểu thư Từ gia, nói nhà mình không bằng Từ gia, thực sự tức chết ta. Giờ e rằng không còn ai dám nói thế nữa."

Suy cho cùng Từ gia đã sụp đổ, lại mang tội danh chẳng hề vẻ vang.

Hòa Yến ngừng ăn khoai.

Thực lòng mà nói, chuyện Sở Chiêu mang người "đại nghĩa diệt thân" đã khiến nàng rất ngạc nhiên, cảm giác có gì đó không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hòa Yến đều cảm giác có thể Sở Chiêu đã dựng lên một thế cuộc, chỉ là hắn thu dọn sạch sẽ, không để lại chứng cứ gì, bề ngoài thì như chọn trung thành với vua thay vì nghĩa thầy trò. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, hắn không hề mất mát gì trong chuyện này, ngược lại còn lợi dụng nó để cắt đứt liên hệ với Từ Kính Phủ và tạm thời giành được lòng tin của Hoàng thượng, chỉ có điều phải nằm trên giường bệnh một thời gian.

Nhưng chuyện bị thương nặng nhẹ thế nào thì do miệng lưỡi của đại phu quyết định, suy cho cùng chẳng ai đặc biệt dẫn đại phu đến kiểm chứng xem hắn có thật sự nguy hiểm đến thế không.

Hòa Yến không muốn nghĩ quá tiêu cực về con người, nên mỗi lần nghĩ đến đây nàng lại nhanh chóng gạt đi, không muốn đào sâu nữa. Dù sao thì Sở Chiêu và nàng cũng có liên quan gì chứ ? tại sao phải lãng phí thời gian cho  người không quan trọng với mình ?

Hòa Vân Sinh nói chuyện với nàng thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Khi Hòa Vân Sinh đi rồi, Hòa Yến quét sạch vỏ khoai lang dưới đất, sau đó rửa mặt rồi mới lên giường. Kể ra thì, từ sau ngày Hòa nhị phu nhân nhập táng, nàng vẫn chưa gặp lại Tiêu Giác. Vụ án của Từ tướng cuối cùng cũng đã có hồi kết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Những người liên quan đến Từ tướng, những người bị lôi vào trận chiến tại Minh Thủy, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Còn có phía Thái tử... Hòa Yến cảm thấy nặng nề. Thái tử tuyệt đối không phải là một trữ quân tốt, nhưng nàng thân là thần tử, hơn nữa còn là thần tử không có thực quyền, không thể thay đổi quyết định của Đế vương.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thành Sóc Kinh, gió mưa đang kéo tới.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một luồng ánh sáng lạnh lao nhanh về phía nàng. Hòa Yến lập tức cảnh giác, theo phản xạ đưa tay bắt lấy, vật đó sượt qua lòng bàn tay nàng, để lại một vết xước nhỏ. Hòa Yến cúi đầu nhìn, trong tay là một mũi trường tiêu.

Trên phi tiêu có buộc một vật gì đó. Hòa Yến khựng lại, tháo nó ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Thứ được gửi là nửa chiếc trâm, chiếc trâm hình hoa ngọc lan, Hòa Yến cũng không lạ gì nó. Đây là chiếc trâm mà nàng tặng cho Hòa Tâm Ảnh.

Kể từ lần cuối gặp Hòa Tâm Ảnh, Hòa Yến luôn lo lắng rằng nàng ấy sẽ vì tuyệt vọng mà tìm đến cái chết, nên thỉnh thoảng lại sai Xích Ô đưa chút đồ đến Ngụy gia. Đồ đạc không nhiều, cũng không phải là thứ quý giá, nhưng đều là tấm lòng của Hòa Yến. Đôi khi là một món trang sức, đôi khi là một cuộn vải. Nàng không giỏi chọn những thứ cho nữ hài tử, nên mỗi lần lựa chọn đều rất cẩn thận. Chiếc trâm ngọc lan này vừa được nàng gửi qua không lâu, nghe nói Hòa Tâm Ảnh rất thích, lúc đó đã cài ngay lên đầu.

Tại sao nó lại ở đây?

Trên trâm còn có một mảnh giấy. Hòa Yến mở ra xem, trên đó ghi một địa điểm, có vẻ là một tửu lâu trà phường .

Có người bắt giữ Hòa Tâm Ảnh để uy hiếp nàng ?

Nhưng tửu lâu trà phường này lại ở khu chợ sầm uất, gần đây không có lệnh giới nghiêm, nếu muốn ra tay thì sao lại chọn nơi dễ bị chú ý như vậy ?

Hòa Yến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nỗi lo lắng cho Hòa Tâm Ảnh đã chiếm thế thượng phong. Nàng lấy từ rương ra một bộ nam trang thay vào. Hôm nay Xích Ô không có ở đây, từ sau vụ án của Từ tướng, Xích Ô ban đêm cũng bắt đầu bận rộn hơn.

Nàng sửa soạn xong xuôi, liền nhân bóng đêm lén lút rời khỏi cửa. Một đường vừa đoán vừa hỏi, cuối cùng nàng cũng tìm được nơi ghi trên tờ giấy.

Quả nhiên là một trà thất.

Trà thất này được sửa sang thành một tiểu uyển, từ bên ngoài nhìn vào trông giống một căn nhà dân. Không xa là khu chợ, thỉnh thoảng có binh mã tuần tra. Hòa Yến suy nghĩ một lát rồi nhấc chân bước vào.

Bên ngoài tiểu uyển có hai tiểu đồng mặc tố y đứng đấy. Khi thấy Hòa Yến, chúng không hỏi gì, chỉ nói: "Mời cô nương vào." Dường như chúng đã đợi nàng từ lâu.

Hòa Yến khựng lại. Nàng đang mặc nam trang, trang phục không thể nói là hoàn hảo, nhưng đủ để qua mặt hầu hết mọi người. Nhưng hai tiểu đồng này lại gọi thẳng "cô nương", chắc chắn không phải vì chúng có đôi mắt tinh tường, mà có lẽ người bên trong đã sớm biết rõ mọi hành động của nàng.

Trong lòng Hòa Yến thoáng hiện lên một người, nhưng nàng chưa thể xác định và cũng không hiểu, tại sao đối phương lại làm vậy.

Tiểu đồng đó dẫn Hòa Yến vào tiểu uyển, đi qua một hoa viên rồi bước vào trà thất. Phía ngoài đại sảnh trà thất không có bóng dáng ai, không biết vì bản thân nơi đây vốn vắng lặng hay đã bị cố tình làm cho vắng vẻ. Họ đi đến hành lang, hai bên đều là những trà thất nhỏ hơn, Hòa Yến theo tiểu đồng đến gian phòng cuối cùng.

Tiểu đồng nói: "Cô nương mời vào." Nói xong, hai người cũng chẳng để ý đến Hòa Yến nữa, lập tức rời đi.

Hòa Yến đẩy cửa bước vào.

Trong trà thất, ánh sáng nhấp nháy, hương trà tràn ngập. Một nam tử tuấn tú với trường bào tay rộng, dáng vẻ nho nhã đang ngồi sau chiếc bàn dài, ý cười ôn nhã, nhẹ nhàng nói :"A Hòa."

"Sở tứ công tử", Hòa Yến nghe giọng mình vang lên, "Ngài đây là có ý gì ?"

"Chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp A Hòa, muốn trò chuyện với A Hòa một chút mà thôi". Hắn nhẹ nhàng đáp lại, không tỏ ra chút nào không vui trước sự lạnh nhạt của Hòa Yến.

Hòa Yến giơ chiếc trâm trong tay lên, hỏi: "Hòa tiểu thư đang ở đâu ?"

"Ngụy phủ".

Hòa Yến sững lại, nhìn lại Sở Chiêu, suy nghĩ một chút rồi ném chiếc trâm lên bàn, bản thân ngồi xuống đối diện với hắn, nàng nhìn thẳng vào Sở Chiêu, bình thản hỏi :"Ngài lừa ta ?"

"Nếu không làm vậy," Sở Chiêu nói, "A Hòa làm sao chịu gặp ta ?"

Trước kia cũng không để ý, nhưng bây giờ nghe hắn mỗi lần mở miệng là gọi "A Hòa", Hòa Yến cảm thấy không thoải mái. Sau một hồi im lặng, nàng hỏi :"Vậy nên, Sở tứ công tử gấp gáp gặp ta vì chuyện gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro