Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14]

Sáng sớm tinh mơ, Hạ Hàm Tử tựa như kẻ trộm lén lút rời giường, đi chế thuốc.

Cứ như vậy không được, về sau dứt khoát nhờ cậy Tả hộ pháp thận trọng đi mua đan dược bổ thận cho y là được rồi, bản thân luyện chế rất nguy hiểm. Cho dù nam nhân không cần mặt mũi, cũng không thể để cho Thời Bạc Y tiếp tục uống thuốc này, sẽ chết người.

Thực hiển nhiên, mất mặt cùng tinh tẫn nhân vong, Hạ Hàm Tử cảm thấy vẫn nên chọn cái trước đi, dù sao Tả hộ pháp rất đáng tin cậy.

* tinh tẫn nhân vong: làm tình nhiều tới chết

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ thở dài, đem nước thuốc đắng chát một ngụm uống hết, sau đó súc miệng vài lần, bảo đảm không còn mùi vị khác thường gì nữa, mới dám trở lại phòng ngủ.

Thời Bạc Y vẫn còn ngủ.

Hạ Hàm Tử lên giường ôm hắn, thay hắn chỉnh tốt chăn.

Chờ đến thời điểm ánh mặt trời sáng tỏ, Thời Bạc Y tỉnh dậy, Hạ Hàm Tử vẫn đang chìm trong giấc ngủ còn chưa tỉnh lại.

"Tiên sinh..." Thời Bạc Y nhỏ giọng hô.

Không có phản ứng.

Nhất thời, Thời Bạc Y liền kích động.

Hắn lén lút leo lên trên người Hạ Hàm Tử, cưỡi ở trên eo y, dị thường hưng phấn.

Thời điểm Hạ Hàm Tử tỉnh lại liền nhìn thấy y phục mà y thừa dịp Thời Bạc Y đang ngủ mặc cho hắn lúc này đã trở nên hỗn loạn, phần ngực lộ ra một mảng lớn, nghiêng nghiêng ngồi trên người y, đai lưng đã tháo ra.

"..."

"Tiên sinh!" Thời Bạc Y hưng phấn không ngừng uốn éo, sau đó cảm giác được dưới mông có vật gì đó phản ứng, nhất thời càng thêm hưng phấn.

Hạ Hàm Tử nghẹn không biết nói sao, y vừa mới uống thuốc, đúng là thời điểm dễ bị kích thích.

"Ngươi đang chơi cái gì vậy?" Hạ Hàm Tử vội vàng dời đi lực chú ý của hắn.

"Cưỡi ngựa!" Thời Bạc Y lớn tiếng nói, "Tiên sinh, giá!"

"..."

Hỏi quân có thể có bao nhiêu ưu sầu, vừa vặn chính là một hùng hài tử đối với ngươi có cừu oán.

* quân: cách gọi tôn trọng đối với nam nhân

* hùng hài tử: chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hay làm ra những chuyện khiến cho người khác không biết nên khóc hay nên cười

Hạ Hàm Tử bắt đầu hoài nghi nhân sinh, y thực sự là đạo lữ của Thời Bạc Y chứ không phải cừu nhân của hắn sao?

"Tiên sinh, chơi vui lắm." Thời Bạc Y nằm úp sấp xuống, cằm đặt trên ngực Hạ Hàm Tử, vẻ mặt chân thành tha thiết nói.

Hạ Hàm Tử hữu khí vô lực: "... Ừ, chơi vui."

"Đúng rồi tiên sinh." Thời Bạc Y ngữ khí vui vẻ, "Ngươi ngày hôm qua nói muốn dẫn ta tới phường lý chơi!"

... Mẫu thân của ta, như thế nào còn nhớ rõ chuyện này???

Chuyện nên quên không quên, không nên quên thì lại quên.

Hạ Hàm Tử tâm lực lao lực quá độ, lúc này nên làm cái gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro