9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hắc Cẩu {phần 9}
_________________
Người dịch: Nông Thị Diễm  |Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả. Vui lòng không repost
___________
Mà tôi lại là nhân vật chính trong miệng ông ấy, thử hỏi làm sao thôi có thể bình tĩnh được?
Ông ấy có ý gì đây? Là cảnh cáo tôi, là tiên đoán, hay là ông ấy mong đợi gì ở tôi? Hoặc là nói cho ai đó nghe?
Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Nhưng có một điều rõ ràng là ông ấy giúp tôi rất nhiều.
Chỉ thấy tất cả mọi người bao gồm Trần Sơ Cửu đều quỳ trên thềm đá,ánh mắt kinh sợ, tư thái khiêm tốn.
tôi chính là người được người trong quan chứng thực, lúc này bọn họ sao còn dám vô lễ với tôi, tôi trong mắt bọn họ bây giờ chính là một Phong thủy sư đức cao vọng trọng.
Tôi xoay người hướng núi Thanh Long cúi đầu một cái, tôn kính nói cảm ơn.
Sau đó tôi làm ra vẻ cao thâm, bày ra khí chất siêu trần thoát tục. Chắp tay đằng sau, lưng hơi khom, từng bước đi xuống thềm đá.
Đi đến bên cạnh Trần Sơ Cửu, ông ta sợ hãi nói với tôi:”Côn Lôn đại sư, Trần Sơ Cửu tôi có mắt nhưng không thấy núi Thái Sơn, vừa nãy vô lễ với ngài, xin ngài thứ tội.
Tôi liếc cũng không liếc một cái, tiếp tục đi xuống dưới.
Đi vào bên cạnh gia đình Tô Thiên Kỳ, Tô Thiên Kỳ cũng khách khí nói với tôi:” Côn Lôn lão tiên sinh, cảm tạ ngài ra tay đóng Long Môn, vì bá tánh Tây Giang mang lại phúc khí.”
Bởi vì mang đấu lạp, hơn nữa lưng tôi hơi khom khom, ông ấy không hoàn toàn không nhận ra tôi, còn gọi tôi là lão tiên sinh, tôi đương nhiên không cần khách sáo.
Tôi cười lạnh một tiếng, thấp giọng chế nhạo:” Bá tánh Tây Giang? Chỉ sợ là của Túy ông không phải rượu đi?”
Tôi vừa dứt lời,vẻ kính sợ trên mặt của Tô Thiên Kỳ càng nhiều hơn, ông ta không rảnh để ý đến việc Trần Sơ Cửu còn ở bên cạnh, trực tiếp nói với tôi:” Ánh mắt của Côn Lôn lão tiên sinh quả thật làm Thiên Kỳ xấu hổ. Hôm nay người đóng Long Môn là lão tiên sinh, hôn sự của con gái tôi hiển nhiên nhờ tiên sinh định đoạt.”
Không hổ có thể bò đến vị trí nhà giàu số 1 Tây Giang, chỉ cần thay đổi cách nói là biến thành lấy lòng người khác.
Tôi không trực tiếp trả lời ông ta mà nhìn về phía Tô Oản Âm.
Lúc này Tô Oản Âm cũng không vì tôi đóng được Long Môn mà vui vẻ, vẫn còn rất mất mát, lạc lõng. Cũng không biết là tại vì tôi không đến hay là sợ mình phải gả cho một ” lão già” như tôi.
“ Oản Âm, mau chào hỏi Trương tiên sinh.” Tô Thiên Kỳ thấy con gái thất thần liền khiển trách.
Tô Oản Âm không tình nguyện mà chào tôi:” Cháu chào ông Trương.”
Nghe được 3 chữ ông Trương,  tôi suýt nữa bật cười, cô nàng này là sợ phải gả cho tôi, nên cố ý gọi tôi một tiếng ông, làm tôi ngại ngỏ lời cưới nàng.
Tôi cười cười nhìn về phía Tô Thiên Kỳ, nói:” Đừng tưởng rằng chuyện gia đình ngươi dễ giải quyết như vậy, nếu lại đi nhầm một bước, ngươi có mời phong thủy sư lợi hại đến đâu cũng không giải quyết được!”
Tô Thiên Kỳ vội vàng tiếp lời:” Xin lão tiên sinh chỉ đường dẫn lối.”
Tôi ra vẻ cao thâm mà nói:” Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, Diệu Thủ Thiên Sư Trương Uấn là bạn cũ của ta, cháu trai ông ấy xứng đôi với con gái ngươi!”
Nói xong, khuôn mặt tôi giấu dưới đấu lạp cũng đỏ lựng, nhưng cảm giác cũng rất hả dạ.
Tô Thiên Kỳ hơi sửng sốt, nhưng vẫn lập tức trả lời tôi:” Được, theo lời dạy của lão tiên sinh, tôi trở về nhất định sẽ sắp xếp hôn sự của Hắc Cẩu và Oản Âm.”
Tô Oản Âm nghe xong lời cha nói,thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn không vui vẻ, vẫn có chút mất mát, thậm chí còn có vẻ hơi tức giận.
Tôi biết cô y nghĩ gì, nàng đang giận tôi, chê tôi nhát gan yếu đuối. Hôm qua cô ấy cũng nói, chẳng sợ tôi đứng nhìn từ xa, chỉ cần tôi tới, cô ấy sẽ không trách tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không tới.
“ Nha đầu, qua đây một chút.”
Cô ấy theo tôi xuống vài bậc thang, rồi hỏi:” Lão tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Tôi nhìn về phía cô ấy, nói:” Nha đầu,đừng giận tên tiểu tử Hắc Cẩu , thực ra tên tiểu tử đó vẫn luôn ở đây”
Nói xong tôi bước nhanh xuống núi.
Tô Oản Âm hơi ngẩn người đứng đó, nhất thời không hiểu được ý của tôi, nhưng tôi tin tưởng có một ngày, tôi cá chép hóa rồng. Khi có thể đường đường chính dùng tên Trương Côn Lôn gặp người khác, nàng nhất định hiểu được khổ tâm trong lòng tôi.
Xuống đến dưới chân núi, tôi mới thở phào một hơi. Cuối cùng đại công cáo thành, có lẽ Tô Thiên Kỳ sẽ không giở trò nữa.
Quay đầu lại nhìn núi Thanh Long nguy nga, trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi.
Một kiếm hôm nay, nhất định sẽ đem tên tuổi Trương Côn Lôn truyền khắp giới phong thủy, cũng may là tối qua tôi nghĩ ra được biện pháp này, nếu không thật sự sẽ hu hút rất nhiều nguy hiểm.
Tôi bắt taxi quay về cửa hàng, thay bộ trang phục che giấu thân phận này, ăn một chút đồ ăn và ngồi đợi trong cửa hàng.
Tôi tin rằng nếu Tô Thiên Kỳ thật sự sáng suốt, ông ta sẽ không dám từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Quả nhiên, 3h chiều. Tô Thiên Kỳ dẫn theo Tô Oản Âm đến cửa hàng.
Ông ấy tuy không hài lòng lắm về tôi, nhưng ít nhất là không biểu hiện rõ ràng ra.Ông ấy hỏi tôi:” Hắc Cẩu, cháu có biết Trương Côn Lôn lão tiên sinh không?”
Tôi thuận miệng đáp:” cháu biết, hình như là bạn của ông nội, cháu từng gặp qua vài lần rồi nhưng không quen thân lắm.”
Ônh ta hài lòng gật gật đầu:” Tốt, chú đã nghĩ kĩ rồi. Hôn sự ông cháu định ra chúng ta phải tuân thủ theo, chú về chọn ngày lành tháng tốt để cháu có thể đến ở rể Tô gia.”
Mọi chuyện đều trong dự kiến nhưng lòng tôi vẫn rất vui sướng.
Nói lời cảm ơn với Tô Thiên Kỳ, ông ấy ngồi lại một lúc liền trở về, còn nói Tô Oản Âm ở chơi với tôi.
Tô Oản Âm rất tốt, cô ấy sợ tôi xấu hổ nên không hề nhắc đến chuyện hôm qua ở núi Thanh Longg.
Tôi cũng không nói nhiều, tuy rằng tôi dùng danh nghĩa Trần Côn Lôn để ra mặt, nhưng vẫn là bản thân tôi, tôi cũng sợ mang đến khí vận không tốt.
Chúng tôi nói chuyện phiếm được một lúc thì Tô Oản Âm đột nhiên nói muốn cho tôi một đồ vật, sau nó nàng đi ra ngoài không bao lâu thì mang vào một chiếc hộ rất lớn.
Hộp quà này to bằng hộp giày, được gói rất đẹp và tỉ mỉ.
Đem hộp quà đặt ở trên quầy, Tô Oan Âm nói:” anh Hắc Cẩu, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Dù chúng ta không đến với nhau bằng tình cảm nhưng em cảm thấy anh là người tốt.. em không quan tâm đến việc anh giàu có hay không, chỉ cần anh đối tốt với em là đủ. Nhưng bố em thì khác, thế giới của ông ấy tương đối ưu việt hơn người khác, những người ông ấy quen biết đều là những người quyền cao chức trọng. Em sợ ngày cưới anh không chọn được món quà ưng ý, đến lúc đó sẽ không hay, nên chờ đến ngày đó anh cứ đem hộp quà này tặng cho em là được.”
Noi xong Tô Oản Âm liền đỏ mặt chạy ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô ấy tôi vừa mừng vừa buồn cười.
Tôi thực sự càng ngày càng thích cô gái này. Thanh xuân điềm mỹ, ngọt ngào lại thiện lương,
Tưởng tượng đến cảnh cô ấy sắp chính thức trở thành cô dâu của tôi, cho dù là ở rể tôi cũng vô cùng vui vẻ.
Cả ngày nay, tôi đều đắm chìm trong cảm xúc vui sướng, cho dù cửa hàng không có lấy một bóng dáng khách khứa, tôi một chút cũng không vội.
Bằng bản lĩnh phong thủy của tôi, chẳng sợ không có Tô gia làm chỗ dựa, tôi cũng có thể làm Oản Âm sống trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ.
Nhoáng cái đã đến buổi tối, tôi tâm trạng thoải mái đi ngủ một giấc.
Cũng không biết có phải là do ban ngày suy nghĩ quá nhiều mà buổi tối tôi lại mơ thấy tôi và Oản Âm động phòng, lại cò xảy ra quan hệ, tôi còn là thân đồng tử nên cảm thấy rất xấu hổ.
Giấc mơ này rất kì quái, tôi lại nằm mơ thấy hai chúng tôi vừa mới kết hôn liền có con.
Đứa trẻ rất quỷ dị, vừa mới sinh ra liền cười, cười cười lại khóc như tiếng quỷ khóc sói gào, tiếng khóc vô cùng tà môn.
Tôi bị tiếng khóc này làm bừng tỉnh, tỉnh dậy cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, bởi vì giấc mơ này quá chân thật.
Cũng may đây chỉ là một giấc mơ, nhưng rất nhanh toàn thân tôi lại sởn tóc gáy lên.
Bởi vì tôi đã tỉnh dậy, nhưng bên tai lại văng vẳng truyền đến tiếng trẻ con khóc quỷ dị.
Tiếng khóc vô cùng rõ ràng như khóc bên tai tôi vậy.
Tôi khống chế tinh thần, vận huyền dương chi khí trong người. Lúc này mới có thể bình tĩnh lại.
Tôi muốn nghe rõ ràng tiếng khóc đến từ nơi nào, lại phát hiện tiếng khóc quỷ dị này lại là từ 4 phương 8 hướng truyền đến, dường như trong cửa tiệm có vô số trẻ con mới sinh.
Tôi thầm nói không ổn, việc này không đơn giản, bách anh dạ đề( trăm đứa trẻ khóc vào nửa đêm), tôi gặp rắc rối rồi.
Chẳng lẽ là chủ nhân núi Thanh Long trả thù tôi vì đóng Long Môn?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại cảm thấy không đúng, khả năng cao là tôi thể hiện bản lĩnh trước người Tô gia, vẫn có chút ảnh hưởng đến thế cục nên bị phản phệ.
Nếu thật sự là thiên phạt liền phiền toái lớn, nhưng thiên phạt bình thường đều là trời giáng dị tượng, sấm sét , xui xẻo, tai nạn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được tiểu quỷ nhiễu hồn.
Nhưng mặc kệ như thế nào tôi vẫn phải mau tìm ra tiểu quỷ này, nếu không cứ để nó khóc như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng đến linh hồn tôi, đối với tôi có ảnh hưởng rất lớn.
Tôi lấy chuông đồng ra, ngồi xếp bằng.
“Đinh”
Lay nhẹ chuông đồng,đồng thời trong miệng niệm Kiến Linh Quyết:
“ Ngã thị thiên mục
Dữ thiên tương trục
Tình như lôi điện
Quang diệu bát cực
Triệt kiến biểu lí
Vô vật bất phục.
Cấp cấp nghe lệnh!”
Niệm xong tôi lại lần nữa rung nhẹ chuông đồng
Tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên, tiếng trẻ con khóc liền yếu đi rất nhiều.
Từ trăm tiếng khóc ban đầu, nay chỉ còn tầm chục tiếng khóc.
Tôi lại lần nữa rung chuông đồng, đồng thời mở thiên nhãn nhìn về bốn phía trong phòng, muốn nhìn xem thứ này đang tránh ở nơi nào.
Bởi vì tôi biết, trong phong không có bao nhiêu tiểu quỷ mà chỉ có 1 đứa, nhiều tiếng khóc như vậy là do nó cố ý tạo ra, dọa tôi sợ.
Nhưng nhìn qua một vòng vẫn không thấy bóng dáng tiểu quỷ, khiến tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng.
Thứ này không đơn giản, tôi niệm Kiến Linh Quyết lại còn mở thiên nhãn đều không nhìn ra nó ở đâu?
Thông thường, người bình thường nhìn không ra ma quỷ ở đâu, trừ phi là quỷ hồn cố ý để họ nhìn thấy, hoặc khi một người thân thể yếu đuối hoặc là sắp có đại nạn cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn.
Nhưng những Phong thủy sư như tôi chỉ cần mở ra thiên nhãn thì quỷ hồn có ẩn nấp ở đâu tôi cũng có thể nhìn ra.
Nếu vẫn nhìn không ra, vậy chỉ có hai khả năng.
Một là quỷ hồn này sát khí rất nặng, thực thực của nó vượt xa tôi.
Hai là trong cửa hàng của tôi có trấn vật, loại trấn vật này có thể ngăn được thiên nhãn của tôi, làm tôi không tìm được nó.
Tôi hi vọng là khả năng thứ 2, bởi vì nếu gặp cái trước, tôi hôm nay không chết nhưng cũng bị lột mất một lớp da.
Tiểu quỷ này giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, nó đột nhiên nín khóc mà bật ra một tiếng cười bén nhọn, dường như cười nhạo tôi không có thực lực tìm ra nó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị nó giết.
Tôi cười lạnh một tiếng:” Tiểu quỷ, đừng có đắc ý, khuyên ngươi mau chóng hiện hình nếu không đừng trách ta không khách khí.”
“Hắc, hắc, hắc....”
Tiểu quỷ này hoàn toàn không xem tôi ra gì, lại lần nữa phát ra tiếng cười âm trầm. Trong tiếng cười này còn mang theo oán chú, nếu không phải tôi sớm vận dương khí hộ thể, chỉ sợ đã bị tà khí nhập thể, hôn mê bất tỉnh.
“ Một khi đã vậy, ta sẽ làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta!”
Tôi không hề vô nghĩa, từ trên giường nhảy xuống. Trực tiếp rút ra một tấm Trần Hồn Phù cao giai, Trần Hồn Phù cao giai này không phải dùng giấy vàng để vẽ,mà dùng giấy đỏ để vẽ. Tác dụng tốt hơn nhiều so với các loại Trấn Hồn phù thông thường được các phong thủy sư sử dụng.
“ Thủy thanh phù mệnh
Quang chiếu huyền minh
Ngưng âm hợp dương
Lý cấm tà nguyên
Yêu ma lệ quỷ
Tốc hiện chân hình
Cảm hữu bất tòng
Lôi phủ bất dung.”
Tôi không dây dưa cùng nó nữa mà trực tiếp dùng Thanh Ma thế gia bí thuật Kinh Lôi Quyết.
Niệm xong Kinh Lôi Quyết, Trần Yêu Phù trong tay tôi cũng bay ra ngoài.
Lá bùa cứ bay tới bay lui trong phòng, cuối cùng hóa thành một ánh lửa đáp xuống hộp quà tôi cẩn thận đặt ở đầu giường.
Kinh Lôi Quyết sẽ không sai, tiểu quỷ kia giấu trong chiếc hộp này.
Thấy cảnh tượng này tim tôi loạn nhịp, cả người có hơi choáng váng, có chút không dám tin tưởng.
Hộp quà này chính là hộp quà mà buổi chiều Oản Âm đưa cho tôi, để đến ngày kết hôn tôi lấy ra tặng cô ấy.
Chẳng lẽ cô ấy vì không muốn kết hôn cùng tôi nên muốn hại tôi?
Lúc trong đầu dâng lên ý nghĩ này đáy lòng tôi chợt lạnh, cảm giác rất khó chịu, như là bị rút mất linh hồn.Nhưng rất nhanh tôi phủ nhận ý nghĩ này, tôi và cô ấy không thù không oán, cô ấy sẽ không làm như vậy với tôi.
Hơn nữa cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ thiệp thế chưa sâu, lại không phải phong thủy sư, làm sao có thể biết đến mấy thứ như vậy.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải giải quyết xong tiểu quỷ này rồi từ từ điều tra.
Tôi bước nhanh đến đầu giường, cầm hộp quà lên.
Tiểu quỷ kia cũng biết là bị tôi phát hiện. Nhìn ra được tôi đạo hạnh không thấp nên thành thật hơn rất nhiều, không khóc không nhiễu, cũng không có động tĩnh gì.
Tôi cầm lấy hộp quà, cẩn thận mở ra giấy gói bên ngoài, dù sao vẫn phải gói lại.
Mở hộp ra tôi thấy bên trong hộp có một bức tượng hình em bé to bằng chai nước.Tôi trực tiếp cầm lấy nó, nó không có ngũ quan, chỉ đơn giản mang hình dáng một đứa bé, nhưng được làm rất công phu, chất liệu cũng rất hiếm thấy.
Đứa bé này là được làm từ Linh mẫu thạch, loại đá này cực kì hiếm thấy. Chỉ có trên núi Linh Mẫu ở Miêu Cương mới có. Bởi vì loại đá này có thể trấn tà, cách linh nên thường được dùng để chế tạo trang sức trừ tà, có giá trị cực cao.
Mà vừa rồi tôi mở thiên nhãn mà vẫn không thấy chân thân của tiểu quỷ kia, cũng là bởi vì bị linh mẫu thạch ngăn lại.
Tôi nhìn bức tượng trong tay, quả nhiên tôi nhìn thấy chân thân của tiểu quỷ trong bức tượng.
Nó rất nhỏ,chỉ nhỏ tầm bàn tay, xét từ thể hình nó hẳn là chưa kịp chào đời đã bị người câu hồn ra dưỡng ở trong bức tượng này.
Điều này vô cùng vô nhân đạo, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn.
Vì tôi nghe ông tôi nói qua, trên đời có không ít người vì lợi ích bản thân mà làm ra chuyện táng tận lương tâm .Một ít phong thủy sư có ý đồ xấu sẽ theo dõi một số thai phụ, đợi họ đi qua rồi làm phép cho bọn họ sảy thai, sau đó câu linh hồn của đứa bé sinh non về quyển dưỡng
Loại anh linh này là loại có sát khí nặng nhất, có người nuôi dưỡng để tìm vận may. Cũng có một số người sẽ dùng để làm chuyện xấu.
Tiểu quỷ biết tôi đang nhìn nó, lập tức nhe răng về phía tôi trông rất dữ tợn và hung bạo như thể muốn lao tới cắn xé tôi vậy.
Nhìn nó hung ác như vậy, tôi cũng không ghét nó như trước nữa mà còn có chút thương hại nó.
Bởi vì đây không phải là do nó muốn bị như vậy, là ác tâm của người đã tạo nên nó.
“ Tiểu quỷ, đừng nóng vội, lát nữa ta sẽ siêu độ cho ngươi.” Tôi thở dài nói.
Sau đó tôi lật ngược bức tượng lên và tôi nhìn thấy có hai cái tên ở dưới bức tượng.Tôi lập tức cau mày, bởi vì nó không giống như những gì tôi tưởng tượng.
Ở dưới đáy tượng không phải tên của tôi và Tô Oản Âm mà là Tô Thanh Hà cùng Trương Hắc Cẩu.
Nhìn hai cái tên dưới đế tượng tôi sững người.
Chuyện này hình như còn phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, tôi thậm chí còn không biết rõ mục đích cuối cùng của đối phương là gì.
Vốn dĩ nghĩ rằng đứa bé này là người nào đó không muốn chúng tôi kết hôn lừa tặng cho Tô Oản Âm đưa cho tôi. Mục đích là thông qua đứa bé này phá hủy hôn lễ, nếu tôi không có bản lĩnh gì liền trực tiếp giết tôi. Cho dù thực hư thế nào cũng sẽ làm đứa bé này làm Tô Oản Âm chán ghét tôi.
Nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã đánh giá thấp chuyện này.
Tô Thanh Hà là ai?
Tất cả tôi có thể nghĩ được chính là nàng có thể là mẹ của tiểu quỷ này, việc đem tên nàng khắc lên bức tượng có thể là muốn làm tăng thêm oán niệm của tiểu quỷ, làm nó càng thêm hung ác.
Về phần tên của tôi, hiển nhiên là đối tượng để tiểu quỷ oán hận, cho nên vừa rồi nó mới muốn giết chết tôi.
Đây hơi giống tà thuật Tử Mẫu chú ghi trong sách “ Tam Thập lục sát”. Tử Mẫu chú chính là đem thai chết lưu trong bụng hoặc hiệu quả tốt hơn nữa là thai phụ một thi hai mệnh đem linh hồn của đứa trẻ luyện thành ác linh. Ngay từ ngày đầu tiên luyện nó, phải liên tục nói tên đối tượng nó trả thù , mỗi lần cho nó ăn cũng phải nhắc mãi tên người kia.
Nhưng muốn luyện Tử Mẫu chú phải luyện ít nhất 1 năm,nói khách khác, từ lúc nuôi dưỡng nó đến khi nó có thể đi hại người yêu cầu thời gian 1 năm.
Nói như vậy, ít nhất 1 năm trước đã có người nghĩ đến chuyện giết tôi, ngay cả khi tôi chưa đặt chân đến Tây Giang đã có người luyện Tử Mẫu chú nhằm vào tôi..
Nghĩ đến đây, tôi có chút rùng mình, có chút cảm giác không rét mà run.
Lắc lắc đầu, không nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn đó nữa, trước mắt vẫn là phải tiễn tiểu quỷ này đi.
Tôi lại lần nữa nhìn về phía nó, thấy nó ở trong bức tượng không ngừng giãy giụa, đôi mắt nó đỏ tươi, khóe miệng còn dính chút máu, hiển nhiên là dùng máu tươi nuôi dưỡng,loại tiểu quỷ sát khí nặng như vậy rất ít phong thủy sư có thể đối phó được.
Mà trên người nó còn mấy tấm linh phù, nếu không phải có linh phù trói buộc, nó đã sớm lao tới.
“ Tiểu quỷ, đừng giãy giụa nữa, vô dụng thôi, ngươi đã bị người ta luyện hóa ác niệm, hiện tại là công cụ giết người của người khác. Yên lặng một chút ta sẽ giúp ngươi siêu độ."
Đừng nhìn nó còn nhỏ, còn chưa chào đời đã chết, kì thật linh trí của nó không hề thấp.
Tuy nhiên bởi vì bị luyện hóa trong thời gian dài , bị tẩy não nhất định phải giết tôi, nên căn bản nó nghe không vào những lời tôi nói. Lại lần nữa phát cuồng, không ngừng nhe răng về phía tôi, như thể muốn cắn tôi.
Tôi thầm nghĩ, nếu không phải là nó bị giam ở trong tượng linh mẫu thạch, thì tôi quả thực phải gặp chút khó khăn
Tôi bất lực lắc đầu , trực tiếp niệm một đoạn tịnh tâm chú.
“ Thái thượng đài tâm,
Ứng biến vô đình
Khu tà phục mị
Bảo mệnh hộ thân
Trí tuệ minh tịnh
Tâm thần an trữ
Tam hồn vĩnh cửu
Phách vô tam khuynh.”
Niệm xong tôi điểm một lóng tay vào giữa mày tiểu quỷ.
Được tịnh tâm chú điểm hóa, tiểu quỷ rất nhanh bình tĩnh lại, tổng thể nhìn không dữ tợn như ban đầu, hai mắt cũng bình thản nhìn về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói với nó:” Bây giờ nghe hiểu được lời ta nói chưa? Ta không phải là kẻ thù của ngươi, ngươi chỉ là bị người khác lợi dụng. Niệm tình ngươi mới đến dương thế đã chịu phải đại nạn, ta liền không giết ngươi, đợi lát nữa ta giúp ngươi luân hồi chuyển thế, được không?
Tiểu quỷ gật đầu với tôi, hiển nhiên là hiểu được những lời tôi nói.
Thấy nó đồng ý, tôi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện đến đây liền không khó giải quyết nữa rồi. Bởi vì ông nội từng nói với tôi,quỷ có lòng muốn đi đầu thai thì cố gắng siêu độ cho nó, chuyện này cũng là chuyện tích đức. Huống chi tiểu quỷ này quả thật rất đáng thương.
Tôi móc ra một tấm bùa Siêu độ, bắt đầu niệm chú ngữ:”
Thái Thượng xá lệnh
Siêu nhữ cô hồn
Q.u.ỷ mị nhất thiết
Tứ sinh tiếp ân
Hữu đầu giả siêu
Vô đầu giả sinh
Bát quái phóng quang
Siêu sinh tha phương
Vị nam vị nữ
Tự thân thừa đương
Phú quý bần hèn
Do nhữ tự chiêu
Xá lệnh đẳng chúng
Cấp cấp siêu sinh !”
Niệm xong tôi dán lá bùa lên bức tượng. Lá bùa trói buộc trên người tiểu quỷ từ từ biến mất.
“Lên đường đi!”
Tôi lại đốt thêm một lá bùa dẫn đường, ánh sáng lơ lửng bay về phía trước, tiểu quỷ cũng chậm rãi bay theo lá bùa.
Lúc tôi cho rằng chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ chuẩn bị tra xem Tô Oản Âm lấy đâu ra chiếc hộp này thì tôi bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt.
“ Tự cho là đúng, ngươi đi tìm chết đi!” Tiểu quỷ kia vừa mới đi được hai bước đột nhiên quay đầu nhìn tôi cười tà mị, sau đó cả thân mình nó nhanh chóng bay lại đây.
Tốc độ của nó cực kì nhanh, trong nháy mắt bay tới trước mặt tôi, nó duỗi tay ra định bóp cổ tôi.
Cũng may là tôi phản ứng nhanh, hơn nữa tôi không chỉ tinh thông huyền học, bởi vì từ nhỏ thân thể ốm yếu, ông nội đã dạy tôi võ công để rèn luyện thân thể, nên võ công của tôi cũng không thấp, tôi liền nhảy sang bên cạnh tránh thoát được công kích của tiểu quỷ.
“ Cố chấp hồ đồ. Vậy thì đừng trách ta!”
Tên tiểu quỷ này thế mà lại dám giở trò trước mặt tôi, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, cũng hoàn toàn chọc giận tôi.
Không chút do dự, tôi tế ra một lá Trấn Hồn phù, trực tiếp đánh vào trên người nó.Nó bị Trấn Hồn phù đánh vào, lập tức hơi run rẩy, nhưng sát khí của nó quá nặng, chẳng mấy chốc đã ổn định lại, còn muốn tiếp tục công kích tôi.
Mà điều khiến tôi bất ngờ hơn là, lúc Trần Hồn phù đánh lên người tiểu quỷ, ngực tôi truyền đến đau đớn như thể bị thương.
Điều này quá kì lạ, nhưng tôi lập tức hiểu được chuyện gì.Đây không chỉ là Tử Mẫu chú, mà khi luyện hóa tiểu quỷ, chủ nhân của nó còn thêm vào nó ngày sinh tháng đẻ của tôi, còn cho tiểu quỷ uống tinh huyết của tôi, hơn nữa tiểu quỷ này đã được luyện hóa ít nhất 3 năm.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy kinh hãi, tính theo thời gian thì chắc là ngay sau khi ông tôi mất, có kẻ lập tức đến trộm tinh huyết của tôi, vậy mà tôi một chút cũng không phát hiện ra,kẻ này đạo hạnh cũng thật sâu.
Tuy nói, nếu tôi chịu đựng phản phệ có thể giết được tiểu quỷ này, nhưng tôi quyết định thay đổi quyết định, tạm thời không giết nó, mà mượn nó để tìm ra kẻ đằng sau.
(còn tiếp...)
Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay ad deadline dí quá nên ra truyện hơi muộn, phần sau ad sẽ cố gắng dịch dài hơn ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ad. <3
Mãi iuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro