phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Nông Thị Diễm  |Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả. Vui lòng không repost
___________
Vì thế, tôi lập tức tế ra bùa Trói Hồn, đem nó phong ấn trở lại bức tượng. Thấy nó hoàn toàn bị nhốt trong bức tượng, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, may tôi không phải kẻ bất tài vô dụng gì, nếu không hôm nay sẽ phải lật thuyền trong mương.
Chủ nhân của tiểu quỷ này cũng thật tàn nhẫn. 3 năm ấp ủ ý niệm giết người từ lúc ông nội tôi mất đi, kẻ này xem ra cũng là một  phong thủy sư đạo hạnh cao, cũng rất giỏi tính toán, rất có thể là kẻ thù của ông nội, kế tiếp tôi nhất định phải hành động cẩn thận hơn.
Đem bức tượng cất đi, tôi lập tức ra sảnh cửa hàng, khi thuê cửa hàng, chủ nhà có nói với tôi là có camera giám sát.
Chiều nay Tô Oản Âm đi ra ngoài một lúc liền cầm theo hộp quà trở lại, nói không chừng nếu may mắn tôi còn có thể tìm ra kẻ đã đưa bức tượng cho cô ấy.
Chẳng bao lâu, tôi đã học được cách xem lại video trên camera giám sát, tôi xem lại đoạn hình ảnh lúc Tô Oản Âm đi ra ngoài.
May mắn thay, tôi nhìn thấy Tô Oản Âm ra từ cửa hàng rồi đi tới một đoạn bên đường cách đó không xa, camera vừa hay có thể quay tới.
Một người phụ nữ đứng ở đó chờ cô ấy, lúc ấy là ban ngày nhưng người phụ nữ đó lại che một chiếc ô đen, nên tôi cũng không nhìn thấy rõ mặt người đó.
Người phụ nữ dáng người đầy đặn không giống như người trẻ tuổi, mà tầm trên 30 tuổi.
Bà ta đem hộp quà cho Tô Oản Âm, hai người dường như đang nói về chuyện gì đó, nhìn Tô Oản Âm cười rất vui vẻ.Mà lúc này camera lại quay tới mặt bà ta, hóa ra lại là Hứa Tình mẹ vợ tương lai của tôi.
Từ màn hình giám sát tôi nhìn thấy Hứa Tình thật sự là người đã đưa chiếc hộp cho Tô Oản Âm, tâm trạng của tôi đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp.
Sao có thể là bà ấy?
Chẳng lẽ Hứa Tình cũng ghét tôi giống như Tô Thiên Kỳ sao?
Nhưng trong ấn tượng của tôi bà là một người phụ nữ dịu dàng hiền huệ, một người không ham danh lợi cũng không có thành kiến gì với tôi, hơn nữa Oản Âm cũng nói với tôi, tuy rằng chỉ gặp qua 1-2 lần nhưng bà ấy cũng có ấn tượng tốt với tôi.
Mặc kệ khó hiểu thì khó hiểu, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra.
Bức tượng tiểu quỷ này là do Hứa Tình đưa cho Oản Âm, ít nhất cũng có thể chứng minh Oản Âm cũng không có ác ý với tôi, nàng cũng là vì lo tôi sẽ xấu hổ, mà mẹ cô ấy cũng là có ý tốt mới làm như vậy.
Tôi lần nữa tập trung vào Hứa Tình trong camera giám sát, muốn nhìn xem có thể nhìn ra manh mối gì không.
Chỉ tiếc bà ấy vẫn luôn che ô đen, rất khó để quan sát được cử chỉ thần thái của bà ấy, cũng không cách nào thông qua bóng trên mặt đất tới phán đoán liệu bà ấy có phải là bị giống như buổi tối hôm đó Hoàng đại tiên bám vào hay không.
Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, trên người Hứa Tình có thứ gì đó không bình thường, cho dù người bình thường muốn bảo vệ da cũng không che ô vào buổi chiều.
Lúc này là đêm khuya rồi, tôi cũng không tiện đi Tô gia tìm hiểu, việc cấp bách là phải tương kế tựu kế tìm ra kẻ đứng sau giở trò quỷ.
Tôi quay lại giường nhặt bức tượng lên, chừng nào tiểu quỷ này còn ở là nó còn quấy nhiễu làm tôi tâm thần không yên, cũng đừng hòng đi ngủ, trước tiên vẫn phải nghĩ cách thu phục nó.
Cách thông thường rất khó khống chế được tiểu quỷ này, trừ phi là giết nó, nhưng nếu làm như vậy cũng sẽ rút dây động rừng.
Biện pháp tốt nhất để đối phó tiểu quỷ này là phải tìm được một hung linh lợi mạnh hơn nó, làm nó sợ hãi khuất phục, như vậy không chừng có thể thu phục được nó.
Mà vừa đúng lúc tôi lại có đối tượng thích hợp, đó chính là con thanh xà sắp hóa rồng trên núi Thanh Long kia.
Vốn dĩ tôi định ngày mai mới đi giúp tiểu thanh xà thảo phong, nhưng xảy ra chuyện như vậy đương nhiên phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Chuẩn bị xong pháp khí, mang theo bức tượng, tôi chạy thẳng lên núi Thanh Long.
Khi từng bước đi lên thềm đá của núi Thanh Long, tim tôi lại như muốn nhảy lên cổ họng.
Lần này tôi còn khẩn trương hơn so với lần trước, dù sao thì hôm qua tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến người trong quan khủng bố như thế nào, kia không phải truyền thuyết mà là thật sự có một nhân vật nguy hiểm tọa trấn ở đây.
Đi đến trước Long Môn, tôi giống như lần trước, trước tiên quỳ lạy sơn chủ, sau đó là châm một ngọn đèn dẫn đường rồi làm Thanh xà mở cửa cho tôi.
Tiếng kẽo kẹt vang lên,Long Môn mở rộng ra.
Tôi từng bước cẩn thận tiến vào, nhưng tôi vừa bước chân vào trong đèn dẫn đường trong tay liền dập tắt.
Nửa đêm ma thổi đèn, sơn chủ không chào đón tôi?
“ Thanh Long chi chủ, tiểu tử Trương Hắc Cẩu hôm nay lại tới quấy rầy, nhưng không hề có lòng bất kính với người, chỉ là muốn đến đây thực hiện lời hứa với Thanh Xà, không thể thất hứa. Núi Thanh Long lại có thêm một chân long cũng là chuyện tốt, hi vọng sơn chủ cho vãn bối một cơ hội đi vào, nếu có chỗ nào đắc tội, mong được sơn chủ nhắc nhở.”
Tôi ở trước cửa đá thành khẩn nói, nói xong tôi lại châm đèn lần nữa bước vào. Nhưng cũng giống như hồi nãy, tôi vừa bước một chân vào thì ngọn đèn lại lần nữa bị thổi tắt.
Lòng tôi lộp bộp một chút, tự hỏi, chẳng lẽ là tiểu xanh xà không có mệnh hóa rồng? Hay là sơn chủ tiếc con đại xà trông cửa nà nên không muốn tôi giúp nó hóa rồng?
Tuy trong lòng buồn bực nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Thanh Long sơn chủ cao thâm khó đoán, mê cục truyền lưu ngàn năm cũng chưa có ai có thể phá giải. Lấy thực lực hiện tại của tôi càng không dám xông vào.
Sau khi ra khỏi, tôi vừa muốn tiếp tục thỉnh cầu thì đột nhiên nhìn thấy mấy hàng chữ trên Long Môn phát sáng.
“ Người sống chớ tiến, người chết chớ táng, âm hồn chớ quấy rầy.”
Là hàng chữ này sáng lên, nhưng 4 chữ “người sống chớ tiến” không có biến hóa mà là 8 chữ “ người chết chớ táng, âm hồn chớ quấy rầy” lại sáng lên.
Tôi tự hỏi một chút liền nhận ra, tôi có thể tiến vào nhưng bức tượng có tiểu quỷ không thể đi vào.
“Đa tạ sơn chủ chỉ điểm.” Tôi cung kính nói sau đó đem bức tượng đặt trước cửa đá, thắp lại đèn dẫn đường, lần thứ ba bước vào Long Môn.
Vốn tưởng rằng lúc này sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngoài dự kiến của tôi là ngọn đèn lại bị thổi tắt. Quả thật quỷ dị, tiểu quỷ cũng để ngoài cửa, sơn chủ cũng chưa nói không cho tôi tiến vào, vậy sao lại thổi tắt đèn của tôi?”
Tôi không thể không lại một lần nữa lui lại ra cửa, một lần nữa nhìn vào Long Môn.
Tôi nhìn thấy chữ trên Long Môn còn sáng lên, nhưng lần này chỉ còn 4 chữ :” người chết chớ táng.”
Không biết vì cái gì nhìn thấy mấy chữ này, theo bản năng lông tơ lại dựng ngược lên, trong lòng sinh ra một chút bất an.
Một người sống sờ sờ như tôi cũng không phải đến táng người chết, vì sao lại xuất hiện lời nhắc nhở như vậy? Chỉ có một lời giải thích đó là trên người tôi có thi khí, hơn nữa còn vô cùng mạnh, đến nỗi bị lầm là người chết.
Nghĩ vậy trong lòng tôi có một chút lo lắng.
Nhưng tôi lập tức bình tĩnh lại, vận huyền dương chi khí trong người. Rất nhanh tôi thấy trong thân thể mình thật sự có một luồng tử khí.
Tử khí này giấu ở ngực tôi, tụ ở huyệt Thiên trung, nếu thật sự không kiểm tra, thật đúng là rất khó phát hiện.
Tôi lập tức nhớ ra, lúc ở trong tiệm dùng Trấn Hồn phù trấn áp tiểu quỷ, kết quả ngực truyền đến một trận đau đớn.
Tôi vốn tưởng rằng chỉ là bị phản phệ, không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại xem ra so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.
Đoán không sai thì chủ nhân của tiểu quỷ này không phải dùng máu tươi nuôi nó, mà là dùng thi khí!!
Hơn nữa thi khí này lại còn giấu trong thân thể tôi, nếu không phải được Thanh Long sơn chủ nhắc nhở kịp thời phát hiện thì hậu hoạn vô cùng ảnh hưởng đến việc tu luyện, thậm chí bất cẩn một chút cũng có thể giết chết tôi.
Thi (xác chết) là một thứ vô cùng quỷ dị. Theo lí luận mà nói, nó không nên tồn tại, nó không vào lục đạo cũng không còn linh trí. Nhưng thiên hạ rộng lớn việc lạ gì cũng có, trong lịch sử cũng từng có nhiều sự kiện cương thi hại người như thời gian Hạn Bạt( Hiderigami) Hậu Khanh, Doanh Câu, Tương Thần (được liệt vào 10 đại quỷ thần hàng đầu thời cổ đại, 4 nhân vật trên còn được gọi là tổ tiên của cương thi, ngoại trừ Hạn Bạt thì những nhân vật còn lại chỉ là hư cấu)... có một ít sự kiện là do thi thể của những người sau khi chết bị Phong thủy sư luyện tà thuật hại người.
Tuy nhiên dùng thi khí hại người quả thật là chuyện ít ai làm được, bởi vì thi khí rất khó khống chế.
Nhưng ông nội từng kể cho tôi nghe về một môn phái quỷ dị gọi là Bát Thi Môn, Bát Thi Môn cũng không tham gia nhiều vào giới phong thủy nên người biết đến môn phái này không nhiều lắm.
Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường môn phái này, ông nội nói khả năng khống thi của họ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, hơn nữa chỉ truyền nữ không truyền nam, là một môn phái cực kì thần bí. Cũng may bọn họ không tham gia vào thế sự bên ngoài, cũng chưa có truyền ra chuyện nào liên quan đến Bát Thi Môn khống thi làm hại người.
Da đầu tôi tê dại, nếu tiểu quỷ là thứ mà người của Bát Thi môn dùng để đối phó tôi thì phiền toái lớn.
Tôi một bên loại bỏ thi khí ở ngực, một bên lặng lẽ quan sát, bởi vì người của Bát Thi Môn nếu muốn dùng thi khí hại người cũng phải trong phạm vi nhất định mới có thể thi phép. Tôi hoài nghi người này trước đó vẫn luôn trốn ở phụ cận, hiện tại rất có khả năng theo tôi đến đây.
Thậm chí vừa rồi Thanh Long sơn chủ nhắc nhở “ người chết chớ táng” chưa chắc đã nói tôi mà nhằm vào người bám theo tôi. Suy cho cùng, có thể luyện khống thi thuật đến xuất thần nhập hóa nhất định phải tiếp xúc cùng thi thể cả ngày, cùng thi khí tiếp xúc cũng có thể coi là nửa người nửa thi.
Lúc tôi đang bức thi khí thì đột ngột xoay đầu lại, quả nhiên dưới chân núi có một người đứng ở đó.
Tạm thời nói là người, bởi vì tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, khoảng cách hơi xa cũng không biết là người hay quỷ.
Nhưng thứ này tuyệt đối là bám theo tôi đến đây, không có gì ngoài ý muốn thì đây rất có thể là chủ nhân của tiểu quỷ kia.
Hắn ta không những không chạy đi mà còn chạy hướng ngược lại về phía tôi. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn là người đã đắc đạo, đạo hạnh cực cao.
Ngay lập tức tay trái tôi nắm lấy bí thuật tổ truyền Kinh Lôi Quyết, bí thuật tôi am hiểu nhất, hơi khom khom lưng, chuẩn bị nghênh chiến.
Tuy nhiên sau khi hắn leo lên được 10 bậc thang thì dừng lại. Khoảng cách gần hơn, tôi mơ hồ thấy được dáng vẻ của người đó, tuy không phải rất rõ ràng nhưng từ dáng người thon thả nhỏ nhắn, tôi vẫn nhìn ra đó là một cô gái.
Điều này càng khiến tôi càng khẳng định người này là đến từ Bát Thi Môn. Thật sự không biết người của Bát Thi Môn vì cái gì muốn nhằm vào tôi, tuy ông nội có kể cho tôi nghe về môn phái thần bí này, nhưng ông cũng không hề nhắc đến việc có xích mích gì với môn phái này. Những kẻ thủ của ông nội, tôi đều biết, trong đó cũng không hề có Bát Thi Môn.
Trong lòng băn khoăn nhưng tôi không có thời gian đi tự hỏi. Bởi vì nàng dừng lại ở đó không có nghĩa là muốn buông tha tôi mà là tôi đã ở trong phạm vi nàng có thể thương tổn đến tôi.
Quả nhiên nàng từ sau lưng gỡ xuống một bình sứ nhỏ. Đem bình sứ này đặt ở thềm đá, nàng chắp tay trước ngực, làm một kết ấn phức tạp đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hẳn là thi triển bí thuật của Bát Thi Môn.
Rất nhanh từ trong lọ bốc lên một luồng khí đen, dù ở cách đó khá xa nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đó là thi khí, bởi vì nó rất dễ nhận biết.
Thi khí cùng âm khí và quỷ khí đều không giống nhau, nó có thể ngưng tụ và hữu hình, giống như sương mù.
Vì vậy,thi khí công kích không những giống như âm khí có thể tổn thương linh hồn, mà còn có thương tổn trực tiếp đến cơ thể.
Chỉ thấy, dưới sự điều khiển của nàng, thi khí từ trong bình thoát ra nhanh chóng tụ lại biến thành một con rắn bay nhanh về phía tôi.
Tôi cũng không hoảng loạn, tuy nói là lần đầu tôi đối phó thi khí, nhưng Kinh Lôi Quyết là bí thuật phá sát, đối phó thi khí vẫn là có hiệu quả.
Nhìn thấy thi khí sắp bay đến trước mặt, tôi đang định đẩy ra một chưởng thì đằng sau đột nhiên thổi đến một luồng gió lạnh. Thi khí bị luồng gió này thổi qua tức khắc tan rã, hòa vào bóng đêm.
Lại là Thanh Long sơn chủ ra tay giúp đỡ tôi phá giải thi khí.
Tôi hơi sửng sốt một chút, Thanh Long sơn chủ chính là quái vật trong truyền thuyết, lúc trước cho phép tôi vào trong đã tôi ngoài ý muốn, hiện tại còn giúp tôi hóa giải mối nguy này, quả thực làm tôi có chút hơi hoang mang.
Một bụng nghi ngờ, không biết vì sao ông ấy giúp đỡ tôi, tôi không tin là ông ấy nhìn trúng thiên phú của tôi. Thiên hạ rộng lớn, giới phong thủy có không ít người tài, không có lẽ ông ấy ở đây lâu như vậy mà chưa từng gặp qua.
“ Đa tạ sơn chủ.” Tôi nói thầm. Mặc kệ như thế nào, người ta quả thật đã giúp tôi, tôi cũng không nghĩ ra bản thân có thứ gì làm ông ấy nhìn trúng.
Mà tôi vừa nói xong lời cảm ơn, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng:” Lão cương thi chết tiệt nhà ông lại muốn xen vào chuyện người khác?”
Là giọng nói của cô gái Bát Thi Môn kia, giọng điệu nàng vô cùng lạnh lùng, làm người ta cảm thấy một loại uy áp như nữ vương.
Khi tôi nghe được lời nói của nàng, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ” cô gái này điên rồi.”
Thanh Long sơn chủ chính là bí ẩn truyền kì lưu truyền ngàn năm chưa có lời giải, nhưng vào miệng của cô gái này lại biến thành lão cương thi!
Cô gái này cũng quá là không biết lựa lời, nói thẳng ra là không biết chữ chết viết thế nào!
Nhưng ngoài dự kiến của tôi, Thanh Long sơn chủ dường như rất nhẫn nại, thế mà lại không đáp lại.
Càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn là, cô gái đứng trên thềm đá kia tiến một bước lại muốn tiến một thước. Sau khi mắng Thanh Long sơn chủ là lão cương thi, không những không lập tức chạy trốn mà còn đánh vỡ một bình gốm màu nâu khác.
Loảng xoảng một tiếng, kèm theo âm thanh vỡ vụn, một lượng lớn thi khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường không thể khống chế mà thoát ra.
Có lẽ những thi khía này là cô gái này dùng số lượng lớn thi thể mới có thể luyện ra được, nhưng bây giờ lại đem toàn bộ thả ra. Đây là muốn quyết đấu một trận cùng Thanh Long sơn chủ?
Cho dù cô gái này là kẻ thù của tôi, tôi cùng không khỏi khâm phục lòng dũng cảm của nàng, thật là nghé con không sợ cọp, chỉ riêng lòng quyết đoán này tôi đã không bằng nàng.
Tôi tập trung tinh thần nhìn, đồng thời lại nắm Kinh Lôi quyết , Thanh Long sơn chủ là vì tôi mới chọc giận cô gái này. Chẳng sợ thực lực của tôi ở trước mặt nàng không đáng nhắc tới, nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn sàng xông lên.
Tôi nhìn thấy nàng mở hai tay ra, hai tay thon dài đan chéo vào nhau, như là tiến hành một hiến tế cổ xưa. Dưới động tác của nàng, luồng thi khí kia chậm ra ngưng tụ, càng tụ càng nhiều, dần dần thành hình.
Khi con phượng hoàng cao ngạo kia xuất hiện, tôi không khỏi tặc lưỡi, nàng lại có thể điều khiển thi khí biến thành một con phượng hoàng.
Rất nhanh khi con phượng hoàng này hoàn toàn thành hình, tôi lại được một phen trợn tròn mắt. Đây không chỉ là phượng hoàng bình thường mà là Chu Tước đứng đầu trong tứ linh ( Tứ linh của Trung Quốc là: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước)
Chu Tước, vua của các loài chim, ly trong bát quái, hỏa trong ngũ hành.
Đừng nói là khống chế thi khí ngưng tụ thành Chu Tước, các phong thủy sư bình thường đều không dám dùng Chu tước cắt ra từ giấy vàng, chẳng sợ chỉ là một tờ giấy, nhưng nếu thực lực không đủ, tuyệt đối áp không được!
Nàng rất mạnh , vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Giờ khắc này, tôi đột nhiên toát mồ hôi thay Thanh Long sơn chủ, cô gái này không phải kẻ điên, nàng quả thật có năng lực đấu một trận chiến cùng Thanh Long sơn chủ. Không hổ là Bát Thi Môn thần bí khó lường.
Sau khi Chu Tước thành hình, nó phát ra một tiếng kêu chấn động, sải cánh bay lên đỉnh núi Thanh Long. Lúc này thật không nhìn ra điểm thi khí nào, hơn nữa còn ẩn ẩn bóng dáng chân thân của Chu Tước, phát ra uy áp cực mạnh, ngay cả tôi thiếu chút nữa đều không nhịn được mà quỳ xuống.
Bóng dáng thật lớn bay giữa không trung quan sát núi Thanh Long với tu thái hiên ngang và cao ngạo như cô gái cao lãnh của Bát Thi môn kia.
Nàng muốn làm gì?
Nàng là môn chủ Bát Thi Môn, am hiểu luyện thi, khống thi, không phải là muốn luyện Thanh Long sơn chủ chứ? Chẳng lẽ Thanh Long sơn chủ, vị thần nhân được cửu long kéo quan thật sự là một lão cương thi?
Đáy lòng tôi dâng lên một cái lại một cái dấu chấm hỏi, cảm giác vừa mới ra khỏi sơn thôn bao lâu liền được chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa có khả năng sẽ được ghi vào lịch sử giới phong thủy.
“ Lão cương thi, thế nhân sợ ông nhưng Tô Thanh Hà tôi không sợ ông! Có gan thì ra đây đấu cùng tôi một trận chiến, đừng làm rùa đen rút đầu?”
Nàng Tô Thanh Hà không sợ ông ấy.
Khi tôi nghe được câu nói cực kì cuồng ngạo này của nàng, trong lòng vừa chấn động lại sợ hãi.
Chấn động vì nàng đạo hạnh thâm sâu, muốn Thanh Long sơn chủ cùng nàng quyết chiến một trận không phải mạnh miệng mà thật sự có năng lực đó. Mà sợ hãi là nàng lại chính là Tô Thanh Hà, người có cái tên cùng với tên tôi được khắc dưới đáy bức tượng.
Trước đó tôi cho rằng Tô Thanh Hà là mẹ của tiểu quỷ kia, đó là tà thuật Tử Mẫu chú. Hiện tại xem ra chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Nàng rốt cuộc muốn dùng tiểu quỷ này đối phó tôi như thế nào? Có còn nguy hiểm ở phía sau hay không?
Tự nhiên lại trở thành mục tiêu theo dõi của một nữ nhân khủng bố như vậy, thật làm tôi tâm thần không yên.
Tôi nhích lại gần cửa đá, giữ mình an toàn nhất có thể, để tránh bị trận chiến lan tới.
Nhưng đợi ước chừng một hai phút núi rừng vẫn yên tĩnh như cũ, Thanh Long sơn chủ dường như không có ý định ra tay.
“ Hừ, hóa ra cũng chỉ có như vậy! Không có bản lĩnh gì thì đừng xen vào chuyện của người khác!” Tô Thanh Hà khinh thường hừ một tiếng, theo thanh âm của của nàng, con Chu Tước kia cũng vỗ cánh như thể hùa theo nàng ta tỏ vẻ khinh thường Thanh long sơn chủ.
Đáy lòng tôi dâng lên một chút khó hiểu, chẳng lẽ Thanh Long sơn chủ ngàn năm danh tiếng lại thật sự bị nàng đánh bại? Hay là do Tô Thanh Hà đến từ Bát Thi môn nổi danh với thuật khống thi, mà Thanh Long sơn chủ lại là cương thi nên mới bị đánh bại?
Lúc tôi đang tự hỏi thì trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ một tầng mây đen, trống rỗng xuất hiện che khuất hơn nửa núi Thanh Long, ngay cả ánh sao cũng mờ đi.
Cùng lúc đó, trong núi sâu vang lên một tiếng rồng ngâm trầm thấp.
Tim tôi lộp bộp một chút, nghĩ nghĩ không biết có phải là Thanh Long trong núi không nhịn được nữa muốn ra tay?
Đây đã là lần thứ 2 tôi nghe được tiếng rồng ngâm, một tiếng rồng ngâm này làm máu trong người tôi cũng quay cuồng theo, chẳng lẽ kế tiếp tôi sẽ gặp được chân long trong truyền thuyết?
Thanh Long, Chu Tước, đây đều là sinh vật viễn cổ được truyền lưu lại, tôi cũng chưa từng thấy qua. Tô Thanh Hà dùng thi khí ngưng tụ thành Chu Tước chỉ là giả, nhưng Thanh Long lại là chân thân thật, hai người giao chiến không biết ai mạnh ai yếu.
“ Lui ra! “ Thanh âm già nua của Thanh Long sơn chủ cuối cùng cũng vang lên. Tiếng rồng ngâm đột nhiên im bặt, núi rừng cũng khôi phục sự yên tĩnh.
Tôi tưởng rằng Thanh Long sơn chủ muốn nhân nhượng, nhưng đúng lúc này một luồng hắc khí biến thành thanh kiếm từ chỗ sâu bay ra. Kiếm khí vô cùng bá đạo, một kiếm liền đâm trúng Chu Tước, Chu Tước còn chưa kịp phản kháng liền tiêu tán, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây.
Tôi sững sờ, vừa rồi đó chỉ là kiếm khí, lại mang sức mạnh hủy diệt như vậy, sức mạnh ẩn chứa trong đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?
Tô Thanh Hà vẫn chưa bị đánh bại, tôi thấy tay nàng lại lần nữa kết ấn, muốn đem thi khí ngưng tụ một lần nữa.
“ Thu!”
Thanh Long sơn chủ chỉ nói một chữ nhưng ngay lập tức luồng thi khí kia bị thi vào trong núi Thanh Long không thấy bóng dáng, dường như đã bị cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng của những hoa cỏ kia.
“ Tiểu nha đầu, đừng cho rằng ta không ra được núi Thanh Long là không giết được ngươi! Trong vòng 3 tức( 1 tức= 0.63s) nếu ngươi không lùi lại ắt phải chết”
Ba tức thời gian, không lùi ắt chết.
Tiếng nói của Thanh Long sơn chủ rất bình đạm,không cao lãnh như giọng của Tô Thanh Hà nhưng nghe vào tai tôi lại giống như là thánh chỉ, không dung nạp được bất luận kẻ nào không tuân theo.
Đây mới là thực lực chân chính được tích lũy hàng nghìn năm.
“ Hừ, lão cương thi, tính ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ta không sợ ngươi, ngày sau tu vi của ta cao hơn, ta nhất định lại đến luyện ngươi!” Tô Thanh Hà quả là một người to gan, biết rõ không phải là đối thủ của Thanh Long sơn chủ nhưng vẫn rất mạnh miệng. Nhưng nói xong không bao lâu, bóng dáng của nàng cũng rất nhanh đã biến mất. Hiển nhiên vẫn có chút sợ hãi thực lực của sơn chủ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm hiểu biết về Thanh Long sơn chủ, ông ấy thực sự rất mạnh. Nhưng căn cứ vào đối thoại vừa rồi thì hình như ông ấy không thể ra khỏi núi Thanh Long?
Thật không dám tưởng tượng, nếu có một ngày một nhân vật khủng bố như vậy có thể ra khỏi núi Thanh Long, tìm khắp thiên hạ cũng chưa có ai có thể là đối thủ của ông ấy.
“ Trương Hắc Cẩu, cậu nợ ta một ân tình!” ở lúc tôi thầm cảm thán thực lực mạnh mẽ của Thanh Long sơn chủ thì lại nghe được giọng nói ôn hòa của ông vang lên bên tai.
Tôi thụ sủng nhược kinh( được sủng ái mà giật mình), tôi có tài đức gì mà có thể trả ơn một nhân vật như vậy.
Tôi vội vàng cung kính mở miệng:” Đa tạ Thanh Long sơn chủ ra tay giúp đỡ, tiểu tử Trương Hắc Cẩu xin ghi nhớ kỹ. Nếu sơn chủ không chê vãn bối tài hèn ít học, ngày sau có yêu cầu nhất định sẽ báo đáp.”
“ Sẽ có cơ hội.” Thanh âm của Sơn chủ lại lần nữa vang lên .
Tôi có chút khó hiểu, không biết ông ấy có ý gì. Chẳng lẽ ông ấy tính ra được cái gì? Chẳng lẽ ngày sau tôi thật sự giúp được ông ấy?”
Tôi cũng không lắm miệng đi hỏi, có thể nói chuyện cùng Thanh Long sơn chủ đã là đại cơ duyên của tôi, nếu truyền tới trong giới phong thủy là có thể làm người ta cực kì hâm mộ, đủ để quang tông diệu tổ.
“ Trương Hắc Cẩu, nhắc nhở ngươi một câu, ước định của ngươi cùng thanh xà ta không cản trở. Nhưng ngươi không thể giúp nó hóa rồng ở đây!”
Giọng nói của sơn chủ lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không phải ông ấy mở miệng nói là mà giọng nói này lại xuất hiện trong tâm trí tôi một cách khó hiểu.
Đây là phương pháp truyền âm, nghe nói khi Huyền dương chi khí luyện đến đại cảnh thứ ba Nhất Bộ Đăng Thiên là có thể thực hiện. Tôi nghĩ, ông ấy truyền âm cho tôi là vì không muốn thanh xà nghe được.
“ Vì sao vậy?” tôi không mở miệng hỏi mà chủ nói thầm trong đầu, tôi không biết ông ấy có nghe được không nhưng ông ấy biến mất mà không đáp lại.
Tôi tần ngần do dự mà đứng trước Long môn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Tôi tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm xã giao, nhưng ông nội luôn dặn dò tôi làm người phải có nguyên tắc, tuy đối phương chỉ là một con đại xà. Nhưng nếu tôi đã đồng ý với nó thì phải làm được, huống chi nó còn giúp tôi đóng Long Môn.
Nhưng một đại nhân vật cao thâm như Thanh Long sơn chủ lại nhắc nhở tôi việc nhỏ như vậy, tôi càng không thể làm bậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không hiểu tại sao Thanh Long sơn chủ lại không cho tôi giúp đỡ thanh xà, chẳng lẽ ông ấy tiếc con rắn trông cửa này? Nhưng núi Thanh Long là vùng đất địa linh nhân kiệt, căn bản là không thiếu trông cửa.
Vậy thì tại sao?
Ông ấy nói ông ấy không ngăn cản tôi thực hiện lời hứa, nhưng lại không cho tôi giúp thanh xà thảo phong ở đây, điều này nghe cực kì mâu thuẫn.
Cuối cùng tôi quyết định gieo một quẻ.
Thượng Càn hạ chấn, là quẻ vô vọng, thiên lôi vô vọng.
Trong quẻ có nói, thiên hạ lôi hành, sét đánh giữa trời quang, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vọng hành cố ý đắc ngoại tai ương, tự tin cố ý làm sẽ rước lấy tai ương. Thành hóa chi sinh sinh đại hữu, tẫn nhân đạo mà hợp thiên địa, sức sống sẽ trở lại.
Xem xong quẻ tượng tôi hiểu ra.
Không phải thanh xà không có mệnh hóa rồng mà một khi nó hóa rồng sẽ có tai bay vạ gió. Bởi vì núi Thanh Long đã có chân long, truyền thuyết cửu long kéo quan là thật sự, một núi còn không thể chứa hai hổ, huống hồ núi Thanh Long còn có 9 con rồng? Chín đã là con số cực hạn, một khi thanh xà hóa rồng ở đây, lấy thực lực vừa mới hóa hình của nó, còn chưa kịp bay lên đã bị thanh long giết.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, tôi trịnh trọng nhìn về chỗ sâu trong núi Thanh Long, ngoài sự kinh ngạc còn sự tôn trọng từ đáy lòng.
Thanh Long sơn chủ, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Rõ ràng có năng lực thông thiên nhưng lại không quên một con rắn trông cửa nho nhỏ.
Rút kiếm có sức mạnh diệt Chu Tước, quy ẩn lại bảo hộ nhân tâm nhỏ yếu, một “ lão cương thi” làm vô số người sợ hãi lại có một phần ôn nhu như vậy.
Tôi thở dài lần nữa bước vào Long Môn, tiểu Thanh xà kia hiển nhiên đã đợi rất lâu, đột nhiên vụt ra, ánh mắt nhìn về phía tôi tràn ngập chờ mong. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm tôi, thậm chí đuôi còn vẫy vẫy cực kì vui mừng.
( còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro