phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Nông Thị Diễm  |Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả. Vui lòng không repost
___________
Cùng lúc đó, lòng tôi cũng ấm áp. Từ camera nhìn thấy, mẹ vợ tương lai Hứa Tình là một người tốt, hôm qua bà ấy nghe được Trần Sơ Cửu nói tôi có mệnh khắc vợ, nhưng hôm nay thái độ đối xử với tôi vẫn ôn hòa như vậy. Bà ấy là một trưởng bối đáng kính.
Lúc này, Tô Oản Âm cầm đồ từ trên lầu xuống dưới:” Anh Hắc Cẩu,mẹ em ngày thường chăm sóc tóc rất tỉ mỉ, không để tóc rụng sợi nào, em tìm mãi mới được hai sợi. Còn quần áo này là mẹ em vừa mới thay trước khi ra ngoài, chưa kịp giặt.” Tô Oản Âm tín nhiệm giao đồ cho tôi.
Tôi vội vàng cầm lấy túi quần áo:” Cảm ơn em, Oản Âm, anh đi trước xử lý vài chuyện. Oản Âm, mấy ngày nay em không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đợi đến khi chúng ta kết hôn, mọi chuyện đều sẽ ổn.”
Nàng trừng to mắt, hỏi:” Anh Hắc Cẩu, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Có phải là anh muốn đi bắt quỷ không? Anh có thể cho em theo với không? Em cũng muốn tìm hiểu một chút, người ta nói lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, em gả cho một phong thủy sư nên em cũng muốn tìm hiểu.”
“ Chờ chúng ta kết hôn rồi nói sau, nhất định sẽ có cơ hội dẫn em đi xem.” Nói xong trong lòng tôi thở dài một chút.
  Tôi trời sinh mệnh phạm phải ngũ tệ tam khuyết( ngũ tệ: quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết: Tiền, mệnh, quyền. Những người làm nghề phong thủy sư chú định sẽ phạm phải một hoặc hai đến ba điều ở trong ngũ tệ tam khuyết) mà Tô Oản Âm lại là người được ông nội tìm ngàn dặm mới được. Mệnh cách tuyệt đối không đơn giản, nếu chúng tôi ở bên nhau, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái. Lúc đó chỉ sợ Tô Oản Âm không tò mò nổi nữa.
“ Vậy được rồi, chờ chúng ta kết hôn xong anh phải đưa em theo cùng đấy.” Tô Oản Âm chu chu miệng, có chút tủi thân mà nói.
Tôi cười đồng ý liền rời khỏi Tô gia.
Thật ra tôi cũng muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng dù sao hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn, tuy rằng phần lớn là tôi chịu phản phệ nhưng cũng ít nhiều liên lụy tới Tô gia. Càng quan trọng hơn là , lần hành động này của tôi rất nguy hiểm, tôi muốn Tầm Thi vấn( tìm xác chết để hỏi).
Trở lại trong tiệm, tôi đem tất cả pháp khí quan trọng đều chuẩn bị đầy đủ. Cho vào túi vải đeo lên lưng, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi đến chỗ hôm qua “Hứa Tình” đứng, dùng bột trầm hương làm thành một cái vòng tròn.
Sau đó đem quần áo quấn tóc của Hứa Tình lại rồi bỏ vào vòng tròn, dùng bùa châm lửa. Sau khi quần áo cháy sạch, tôi lấy ra bàn ra, niệm:” Can nguyên hanh lợi trinh, thái cực thuận ngô hành. Hứa Tình sinh giáp tử, chân hồn phách tật tẩu ,vấn lộ chỉ phân minh!”
Đây là tìm người bằng Kỳ Châm bát pháp, tôi đốt tóc với quần áo của bà, niệm tên họ và ngày tháng năm sinh của bà, trong tình huống bình thường, la bàn sẽ có thể chỉ ra phương hướng của người cần tìm. Mà hôm qua, Tô Thanh Hà để “Hứa Tình” đứng chỗ này, tuy đó chỉ là một cái xác nhưng trong cái xác đó có máu đầu lưỡi và sinh thần bát tự của Hứa Tình. Bây giờ chưa quá 24 tiếng khả năng tìm được rất cao.
Quả nhiên khi tôi niệm chú ngữ xong, kim la bàn lập tức quay vòng vòng. Tôi nhìn không chớp mắt, cuối cùng la bàn chỉ 2 phương hướng.
Trong đó có một phương có hơi thở rất mạnh, đương nhiên là vị trí hiện tại của Hứa Tình. Mà phương hướng còn lại có hơi thở rất mỏng manh tồn tại như có như không, đó mới là nơi tôi muốn đến.
Tôi cầm theo la bàn, từng bước đi theo chỉ dẫn mà kim la bàn chỉ.
Thông thường, cho dù Tô Thanh Hà có là truyền nhân của Bát Thi Môn đi chăng nữa cũng không thể khống thi đi một đoạn đường dài, cho nên tôi đoán là cái thi thể”Hứa Tình “ kia sẽ không ở cách cửa hàng tôi quá xa.
Quả nhiên, khi tôi đi bộ khoảng 10 dặm(16km) thì xem như đã tới đích, tuy khoảng cách này đã rất xa, nhưng dù sao cô ta cũng là truyền nhân của Bát Thi Môn nên điều đó cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi.
Nơi này là vùng ngoại ô Tây Giang, trước mặt là nông thôn. Trên đoạn đường giáp ranh có một khu rùng, mục đích của tôi chính là ở trong rừng cây này.
Mà khi tôi vừa tiến vào rừng cây, kim la bàn đột nhiên rối loạn , không ngừng xoay đi xoay lại. Tôi thầm nói, không xong, xem ra tôi đã đi tới một nơi nguy hiểm, tôi lại tập trung tinh thần nhìn vào la bàn.
Tôi nhìn thấy mũi kim nhô lên, chứng tỏ nơi đây có rất nhiều âm sát khí, đa phần là oan hồn người chết oan hoặc người chết không bình thường.
Mà đầu kim chỉ lại nửa nổi nửa chìm, chìm lên chìm xuống lại không chạm xuống đáy, tức là ở đây có lăng mộ. Nhưng phong thủy ở đây rõ ràng là từng bị người cải tạo lại, làm cho la bàn không nhạy. Tôi nghĩ là Tô Thanh Hà không muốn người khác có thể tìm được thi thể kia.
Nhìn đến đây tôi cười lạnh một tiếng. Tôi thừa nhận, thực lực cô ta rất mạnh, nhưng nói đến tìm long điểm huyệt, tôi tự nhận cũng không thua kém gì cô ta. Lúc tôi 16 tuổi, ngay cả ông nội cũng không khỏi khen ngợi tôi, nói tôi trời sinh chính là phong thủy sư, thao tác như nước chảy mây trôi như đã biết từ trước。
Cái gọi là phong thủy, ý nghĩa ở ngay cái tên của nó, tàng phong nạp thủy(gió sinh ra gặp không khí dễ tán nên cần tích trữ, gặp nước của cải sẽ hao mòn nên cần gìn giữ. Cho nên mới cần đến xem phong thủy). Mặc dù giới phong thủy ngày càng lớn mạnh, các phương diện trong giới càng ngày càng có nhiều đại sư. Nhưng kỹ thuật phong thủy chính là kỹ thuật cơ bản nhất nhưng cũng phức tạp nhất.
Tàng phong nạp thủy, khán khí lý mà(quan sát gió)loan sơn phẩm thổ( nói về chất lượng khu đất)định sa điểm huyệt (chọn được khu đất tốt thì có thể chọn ra vị trí ), mà nếu chỉ nói về kiến thức lý thuyết, tôi có thể tự nhận là cao thủ.
Tôi dừng lại ở chỗ sâu giữa rừng cây, lấy lư hương ra dâng hương kính thần, nhìn kĩ một lần cảnh vật xung quanh,chuẩn bị phá mê cục nơi này, tìm nơi cất giấu thi thể.
Mà khi tôi quan sát kĩ hai vòng, tôi chợt nhíu mày, cả người cũng căng thẳng. Nơi này nhìn giống bình thường vậy mà lại có giấu giếm sát khí.
Nơi này không phải nơi giấu xác chết bình thường mà còn là một nơi dưỡng thi, hơn nữa nơi này còn có trận pháp Âm Dương Môn vô cùng nguy hiểm.
Âm Dương Môn còn gọi là Sinh Tử Môn, nghe tên đoán nghĩa, người sống đi Sinh Môn, âm hồn vào Tử Môn.
Một khi tìm không đúng đường vào, người sống không cẩn thận đi vào cửa Tử, âm hồn vô tình vào cửa Sinh, sẽ bị kinh động đến trận pháp. Nhẹ thì bị nhốt vài ngày, ra khỏi đó thi thần trí cũng không minh mẫn, mà nặng thì bị vây ở bên trong đến chết, hồn bay phách tán. Còn về mức độ ảnh hưởng như thế nào còn phải dựa vào đạo hạnh của Phong Thủy sư.
Nhưng đối với tôi mà nói trận pháp này còn không khó bằng mấy trận pháp của ông nội tôi bày ra thử thách tôi, cho dù là thiên cấp Phong thủy sư bày trận, tôi vẫn tự tin là mình có thể tìm được đường lui.
Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận không khí xung quanh, trong phong thủy gọi là cảm khí. Cảm khí khá là khó, có một số phong thủy sư có Huyền Dương chi khí rất mạnh nhưng mạnh đến đâu cũng không thể nhập môn cảm khí được. Điều này không liên quan đến thực lực mà nó có liên quan đến sự cảm nhận của các giác quan.
Bởi vì nếu dùng pháp khí có thể sẽ bị ngoại lực tác động, dễ dàng rơi vào bẫy, nhưng phản hồi được thông qua cảm khí là vô cùng chính xác.Đây cũng là lý do tại sao các thầy phong thủy tuy thực lực bắt quỷ trừ yêu không mạnh nhưng mạnh về phương diện phong thủy lại rất được chào đón.
Cảm khí xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, bây giờ là ban ngày, trên trời không có sao, nhưng nếu muốn tìm được cửa sinh cần phải mượn ánh sao chỉ dẫn.
Cuối cùng tôi xác định được cửa Tử ở phía dông nam khu rừng. Tôi tiến đến khu vực đó, tìm được 1 thân cây nhỏ nhất. Bởi vì cây này sinh tưởng ở nơi âm u thiếu ánh sáng nên không thể lớn như cây khác, rất thích hợp để đặt cửa tử.
Xác định được cửa Tử liền đơn giản hơn rất nhiều, âm dương đối lập, cửa sinh đương nhiên ở đối diện nó.
Tôi ước chừng vị trí của cửa sinh, nhớ kĩ rồi đi lại vài vòng trong  rừng cây thăm dò tình hình.
Tôi quay về vị trí cửa tử, rồi nhìn theo phương vị của cửa sinh, ước chừng khoảng cách cụ thể. Quả nhiên, kim la bàn lại khôi phục như cũ.
Dựa theo phương hướng la bàn chỉ, tôi đi hơn 200m rồi dừng lại. Tới nơi rồi! Trước mặt tôi chính là một nghĩa trang.
Không giống như những ngôi mộ được xây dựng kĩ như trong thành phố mà chỉ là những ngôi mộ được đắp đất lên.
Xem ra, cái xác mà Tô Thanh Hà điều khiển được chôn ở đây, tôi chỉ cần tìm được nó, dựa vào nó đại khái có thể nhìn thấy được sát chiêu của cô ta là gì.
Cho dù thật sự không nhìn ra được, tôi cũng có thể dựa vào thi thể, nhất định sẽ có manh mối để lại.
Mà hiện tại chính là ban ngày, khẳng định Tô Thanh Hà còn chưa phát hiện ra hành động của tôi, hơn nữa, tối qua cô ta còn bị Thanh Long sơn chủ đả thương, trong thời gian ngắn hẳn là khó có thể khôi phục.
Cho nên tôi cần phải mau chóng hành động, tránh rút dây dộng rừng, nắm giữ được kế hoạch tiếp theo của cô ta, như vậy có thể tương kế tựu kế và tiến đến một cuộc phản công.
Nhưng sau khi cẩn thận quan sát mấy ngôi mộ, tôi lại hơi ngơ người rồi. Trước mắt không chỉ có 1 ngôi mộ, mà có đến tận 7 ngôi mộ.
Bảy ngôi mộ kia đều không có bia mộ, căn bản không cách nào biết được thi thể tôi muốn tìm ở ngôi mộ nào. Hơn nữa, sau khi đi một vòng các ngôi mộ, phát hiện đất trên các ngôi mộ đều chưa từng có dấu vết bị đào bới.
Chẳng lẽ là 7 ngôi mộ này chỉ là ngụy trang bên ngoài? Mộ phần chân chính là ở bên trong?
Tôi không tin không thể tìm được, luận về phân kim định huyệt, tôi tuy rằng chưa từng đi tìm đại mộ, nhưng bản lĩnh của tôi cũng không thua kém gì Mô Kim hiệu úy.
Tôi dùng la bàn tra xét mỗi ngôi mộ 1 lần, điều làm tôi kinh ngạc đó là, 7 ngôi mộ này đều là thật, phía dưới đều có thi thể, thi khí dày đặc.
Tôi nhíu mày, nơi này không phải chôn tùy tiện, cũng không phải nghĩa trang của nông thôn. Nhưng lại chỉ có đúng 7 ngôi mộ ở đây, rõ ràng có gì đó không bình thường.
Liên tưởng đến nơi này là nơi dưỡng thi, mà lại bị người ta bày Âm Dương môn. Tôi nghĩ rằng 7 ngôi mộ này nhất định phải có ẩn ý gì đó, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào 1 trong số 7 ngôi mộ.
Nhưng tôi cũng không lùi bước, mà ngồi xếp bằng, một bên cảm khí một bên điên cuồng tìm tòi nhớ lại những lý luận tri thức có liên quan đến phân kim định huyệt.
Ước chừng qua 15p, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một thuật ngữ:” Thất Tinh điểm đăng.” Nghĩ đến đây, tôi mở bừng mắt.
Tôi lui vài bước về phía sau, cách 7 ngôi mộ khá xa, từ nơi xa nhìn lại toàn cảnh.
Quả nhiên hình dạng từ xa của 7 ngôi mộ đất này lại rất giống một cây đèn dầu, mà đỉnh mồ lại hơi nhọn giống như bấc đèn.
Thật sự là Thất tinh điểm đăng! Thế mà lại dùng bố cục các ngôi mộ liên kết với âm dương huyền thuật, xem ra Tô Thanh Hà cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, sát cục nhằm vào tôi này, cô ta đã bố trí rất nhiều năm.
Thật không hiểu, tôi đắc tội cô ta chỗ nào mà một nữ nhân mạnh mẽ như vậy lại quyết tâm dồn tôi vào chỗ chết.
Sau khi xác định được đây là Thất Tinh điểm đăng liền dễ dàng hành động hơn nhiều.
  Thất tinh điểm đăng, chúng tinh phủng nguyệt.
7 ngôi mộ này đều không phải là chủ mộ, bọn nó chỉ là chôn cùng để cất giấu chân chính mộ chủ. Thất tinh điểm đăng thuộc hỏa, chúng tinh phủng nguyệt thuộc thủy, cho nên chủ mộ khả năng là ở trong nước.
Tôi lướt nhìn xung quanh 4 phía đánh giá một chút, rất nhanh đã nhìn thấy cách đó không xa dường như có một cái giếng bị nắp đậy lại. Tôi lập tức đi về phía cái giếng, cái giếng này quả thật là có nắp đậy.
Đây có vẻ như là một cái giếng cạn, trên nắp giếng còn có một lớp đất. Nhưng đất này có dấu hiệu nứt vỡ, hẳn là vừa bị động vào cách đây không lâu.
Chính là nơi này, chính chủ tôi muốn tìm chính là ở dưới.
Trong lòng mừng thầm, không uổng phí tôi học lý luận tri thức nhiều như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có nơi sử dụng, tuy rằng hơi căng thẳng, nhưng lại có cảm giác vui sướng tràn trề.
Tôi lập tức cạy nắp giếng, nhìn thoáng qua thăm dò. Phía dưới bốn phía tối đen, tôi kêu vài tiếng, theo tiếng vang vọng lại thì dưới đó không phải là giếng cạn mà có nước, điều này càng thêm chứng thực suy đoán của tôi, phía dưới chính là thủy mộ.
Tôi móc ra bức tượng có phong bế tiểu Thanh long, dùng một sợi tơ hồng cuốn chặt lấy bức tượng, rồi nói với nó:” ngươi đi xuống dưới cuốn lấy quan tài, ta muốn kéo nó lên, tất cả dựa vào ngươi đấy!”
Tuy tiểu Thanh Long bị nhốt trong bức tượng này, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm khó được nó. Tôi nhanh chóg thả bức tượng xuống, nước giếng hình như cũng không quá sâu, tầm 7-8 m liền chạm đáy.
Chạm đáy xong, tơ hồng vẫn không ngừng trượt xuống, dường như là đang quấn quang quan tài, sau vài phút tơ hồng cuối cùng cũng ngừng lại.
Tôi bắt đầu dùng sức kéo lên, lúc đầu vô cùng nặng, tôi phải vận huyền dương chi khí, tốn sức chín trâu hai hổ mới động. Sau khi kéo động, mượn sức nước liền có thể kéo nhẹ nhàng hơn nhiều.
Qua một lúc, tôi cảm thấy quan tài đã được kéo lên trên mặt nước, nhưng hẳn là bị chặn lại ở miệng giếng nên tôi chuẩn bị xuống thăm dò. Vừa mới đem đầu ghé vào miệng giếng, dây trong tay đột nhiên trượt xuống nhanh chóng.
Trong làn nước, tôi mờ ảo thấy được một bàn tay trắng bệch đang đè quan tài lại, làm cho quan tài nhanh chóng chìm xuống.
Đợi tôi kịp phản ứng thì dây tơ hồng đã rơi gần hết xuống giếng, chiếc quan tài hình như lại trở về vị trí ban đầu.
Lòng tôi lộp bộp. Suy nghĩ, không đúng, chả lẽ đáy giếng này còn thứ gì khác?
Nhưng theo lí thuyết đây là nơi dưỡng thi, lại còn bày trận Âm Dương môn, nơi này không có khả năng có âm hồn, cho dù có cũng đã sớm bị hồn bay phách tán.
Trong lúc đang tự hỏi, tôi vô tình thấy được mặt trái nắp giếng bị tôi cạy ra có một dòng chữ, cho dù tôi có là một Phong thủy sư đạo hạnh thâm hậu cũng không nhịn được thân thể cứng đờ, không rét mà run.
Trên mặt trái nắp giếng có khắc: Mộ Oán nữ Tô Thanh Hà.
Nhìn đến mấy chữ này, cả người tôi đều ngu luôn.
Thủy mộ dưới giếng mai táng là Tô Thanh Hà? Nàng có gì oan khuất? Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Ngôi mộ này hiển nhiên đã được lập rất nhiều năm, nhưng tối hôm qua tôi còn gặp Tô Thanh Hà mà.
Tuy là khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ mặt cô ta nhưng tôi có thể khẳng định đó là người sống. Hơn nữa, vị trí truyền nhân Bát Thi môn đương nhiên phải truyền cho người sống, không có khả năng truyền cho một người chết.
Tôi không hiểu tại sao, lần đầu tiên cảm thấy tri thức về Phong thủy của mình còn chưa đủ, nhìn không ra thế cục này như thế nào.
Ông nội từng nói qua, một khi phong thủy sư lâm vào mê cũ, nếu không giải được khổ tư, không cẩn thận lâm vào vòng tuần hoàn sẽ không ra được.
Tôi cảm thấy nơi này không thể ở lâu, đổi một chỗ khác, cẩn thận soát lại manh mối một lần, nếu không tôi thật sự sẽ bị vây ở nơi này. Rốt cuộc vẫn chưa tìm ra được đáy giếng rốt cuộc là thứ gì, phía sau còn Thất tinh mộ, còn bày ra Âm Dương môn... hiện tại chưa đến lúc tôi phá cục.
Vì thế, tôi lập tức kéo bức tượng có tiểu Thanh đi lên, sau nó đóng lại nắp giếng, theo đường cũ đi ra từ sinh môn.
Vừa ra khỏi rừng cây, tôi thở phào một hơi, vừa rồi ở đó thật quá áp lực. Có đôi khi lâm vào mê trận, so với yêu ma quỷ quái càng làm cho lòng người ta hoảng sợ. Khó trách có câu nói “ trên đời thứ nguy hiểm nhất không phải yêu ma quỷ quái mà là lòng người” cũng giống như câu” Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm (vẽ da vẽ thịt khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng).
Câu nói này một chút cũng không sai, nói đến chuyện hại người, hết thảy quỷ mị âm linh cũng chỉ là quân cờ trong tay Phong Thủy sư. Bố cục ván cờ như nào, vẫn là do Phong thủy sư định đoạt.
Tôi không quay lại cửa hàng mà tìm một nơi vắng vẻ không người, ngồi xếp bằng, bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết.
Giả mạo Hứa Tình đưa tiểu quỷ tới cửa hại tôi, trên bức tượng lại có Tử Mẫu chú, Tô Thanh Hà muốn dùng thi khí giết tôi, Âm Dương môn , thất tinh mộ, mộ của Tô Thanh Hà được chôn ở nơi dưỡng thi...
Hết thảy những điều này rốt cuộc là có liên hệ gì với nhau? Là từng sát chiêu riêng lẻ hay là liên hoàn kế được sắp xếp theo từng bước từng bước còn ấp ủ đằng sau một đường chết chân chính?
Tôi gần như lục soát hết tri thức sự trữ trong đầu, cũng không thể đem loạt sự kiện này liên hệ lại với nhau được, bởi vì đã là người chết thì cái gì cũng đều không thể làm.
Đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra một ý nghĩ...
(còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro