phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Nông Thị Diễm  |Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả. Vui lòng không repost
___________
Đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra một suy nghĩ...
Nếu sự thật là có 2 Tô Thanh Hà thì sao? Nếu Tô Thanh Hà được chôn dưới thủy mộ và Tô Thanh Hà luôn tìm cách hại tôi là 2 người, chỉ là cùng tên cùng họ?
Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu ra.
Một màn xiếc Ly miêu hoán thái tử rất hay! Tôi suýt chút nữa thì bị Tô Thanh Hà lừa! Kỳ thật, ngay từ đầu Tô Thanh Hà của Bát Thi Môn không hề có ý định tự mình đối phó tôi, cô ta hẳn là muốn mượn dao giết người. Cô ta muốn dùng xác Tô Thanh Hà tới giết tôi, muốn đem sự chú ý của tôi đều đặt ở trên người cô ta, khó trách hôm qua ở núi Thanh Long cô ta lại tự xưng tên họ của mình, hóa ra là muốn nói cho tôi.
Nếu tôi đoán không sai, chuyện xảy ra với tôi mấy ngày nay đều là từng bước bẫy rập của cô ta, sát chiêu chân chính là ở dưới thủy mộ.
Độc nhất phụ nhân tâm( độc nhất lòng dạ đàn bà) thật đúng là một chút cũng không sai, nếu không phải tôi kịp thời lui lại, mà cố tình xuống giếng thăm dò trước, e là tôi cũng không lên bờ nổi nữa.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, có chính xác hay không, sát chiêu cuối cùng là gì, tôi còn chưa thể xác định được.
Vì thế, tôi phải tìm được nhà của mộ chủ Tô Thanh Hà dưới đáy giếng, trước tiên tìm hiểu chuyện sinh thời của nàng ta mới có thể tìm hiểu chuyện phía sau.
Bởi vì mộ hình của Thất Tinh Điểm Đăng có một yêu cầu là không được cách nhà chủ mộ quá xa, ngụ ý là đốt đèn giữ nhà, cho nên có lẽ nhà của Tô Thanh Hà cách không xa nơi này.
Tôi đối chiếu phương vị bát quái, rất nhanh đã tìm ra vị trí của một sơn thôn. Tôi đi vào thôn này hỏi thăm một chút tin tức về Tô Thanh Hà, nhưng ngoài dự kiến là tôi hỏi vài người trong thôn, nhưng bọn họ đều nói là không biết người nào tên Tô Thanh Hà.
Nhưng bọn họ càng nói như vậy, tôi càng khẳng định là mình tìm đúng chỗ. Bởi vì lúc tôi hỏi đến tên Tô Thanh Hà, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, rõ ràng không phải là họ không biết, mà là họ không dám nhiều chuyện.
Cuối cùng tôi tìm được một bà lão 80 tuổi, bà ấy nói dù sao sống đến tuổi này cũng đủ rồi, cũng không sợ cái gọi là tai bay vạ gió nữa,chỉ cần tôi cho bà ấy 500 tệ để bà ấy lo liệu sinh hoạt phí cho cháu trai mình, bà sẽ kể lại toàn bộ cho tôi.
Trông thôn quả thực có một cô gái tên Tô Thanh Hà, dương thọ 24 tuổi, âm thọ 27 tuổi. Tô Thanh Hà lớn lên xinh đẹp mỹ miều, có tiếng khắp làng trên xóm dưới.
Cô ấy tốt nghiệp cấp 3, bằng cấp này ở trong thôn cũng không tính là thấp. Cho nên mắt nhìn người cũng cao hơn một chút, cho dù con trai thôn trưởng để ý đến cô ấy nhưng cô ấy vẫn không để tâm mà đi đến thành phố làm việc.
Một ngày nọ, cô được nghỉ lễ nên trở về nhà. Bị con trai thôn trưởng cùng mấy tên du côn uống say gặp phải trên đường, liền lôi nàng vào khu rừng gần đó hãm hiếp cô, tổng cộng có 7 người tham gia.
Sau khi báo án, lại không có người đến xử lý chuyện này, nhưng tin tức cũng lan rộng ra trong thôn, cuối cùng bị thôn trưởng ép xuống, thậm chí còn nói với bên ngoài là Tô Thanh Hà tự tìm tới cửa, là cô nhận tiền rồi tự nguyện.
Tô Thanh Hà xuất thân không cao, chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bợ, nhưng 4 tháng sau, cô lại phát hiện ra mình mang thai. Cuối cùng không chịu được nỗi nhục, cô nhảy sông tự sát.
Càng đáng sợ hơn là,sau khi Tô Thanh Hà chết đi. Từ lúc cô mất đến thất đầu của cô, buổi tối mỗi một ngày đều có một người chết đi, mà những người chết đều là những kẻ đã tham gia hãm hiếp cô.
Sau đó, có một Phong Thủy sư lợi hại đến đem một của Tô Thanh Hà và 7 tên kia dời đi, trong thôn mới yên ổn trở lại.
Tôi hỏi bà lão, phong thủy sư kia có phải là nữ, bà gật đầu. Còn cảm thán một câu, nói nàng tuổi còn trẻ, năng lực cao siêu lại còn xinh đẹp như tiên nữ.
Hiển nhiên mọi chuyện đều đúng với suy đoán của tôi. Phong Thủy sư ra tay dời mồ Tô Thanh Hà không ai khác đó là Tô Thanh Hà của Bát Thi Môn. Nhưng cô ta làm như vậy, rõ ràng không chỉ đơn giản là oan hồn này cùng tên cùng họ với cô ta, mà lúc đó là lúc cô ta chuẩn bị bố trí sát cục nhằm vào tôi.
Tôi rùng mình một cái, đưa cho bà lão 500 tệ rồi theo chỉ dẫn của bà lão tìm đến nhà Tô Thanh Hà.
Mẹ của cô rõ ràng là một người chưa đến 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn già hơn tuổi rất nhiều, đầu tóc hoa râm, đôi mắt cũng vì khóc thương con gái mà biến thành mù lòa. Tôi nói với bà, tôi là phóng viên ở thành phố, đến đây muốn tìm hiểu chuyện của con gái bà, giúp con gái bà giải oan, bà nghe thấy vậy liền nở nụ cười hiếm hoi.
Trò chuyện với bà một lúc, tôi lén cầm đi một bộ váy màu đỏ cùng một tấm ảnh của Tô Thanh Hà.
Phải nói Tô Thanh Hà quả thực rất xinh đẹp, dáng người lại vô cùng hoàn hảo, nhìn thân hình của cô quả thật có chút giống mẹ vợ Hứa Tình của tôi.
Sau khi lấy đi mấy thứ này, tôi đưa cho mẹ của Tô Thanh Hà 5000 tệ, nói rằng đó là tiền quyên góp của đài truyền hình, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Kỳ thật, những chuyện oan khuất như vậy, ở nơi sơn thôn hẻo lánh này cũng không hiếm thấy.
Tôi quay lại mộ địa một lần nữa, hiện tại tôi đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, tự nhiên có biện pháp phá bỏ cục diện, bây giờ chỉ đợi tôi xác minh lại là có thể bắt đầu phá cục.
Đi vào bên cạnh giếng nước, tôi dùng xẻng đào xung quanh miệng giếng, chẳng mất chốc tôi đã đào ra một khối tinh thể màu đỏ, những hạt rất nhỏ bị vùi lấp trong đất.
Đây là chu sa hay còn gọi là quỷ tiên chu sa.
Nhìn thấy quỷ tiên chu sa này, mọi bí ẩn đều đã có lời giải đáp.
Khá khen cho Tô Thanh Hà, khá khen cho chiêu mượn đao giết người, cô ta thế nhưng lại đang nuôi dưỡng một Thất Tinh Cô Sát.
Nghèo dưỡng quỷ, phú dưỡng cổ, giết người dưỡng Linh Sát.
Đây là một câu nói rất nổi tiếng trong giới phong thủy, ý nói người có gia cảnh bình thường hay nuôi tiểu quỷ để đổi vận, chi phí nuôi dưỡng thấp nhưng dưỡng tiểu quỷ rất nguy hiểm, dù sao mời thần dễ đến tiễn thần khó đi, rất dễ bị phản phệ.
Mà những người khá giả hơn một chút sẽ lựa chọn nuôi cổ, cổ rất linh nghiệm lại dễ kiểm soát.
Nhưng nếu nói nuôi cái gì thú vị nhất, đó chính là sát( ác ma).
Sát, không phải thi cũng không phải quỷ, có thể nói là một loại oán linh, sát được nuôi dưỡng bởi oán khí và những oan hồn. Sát có rất nhiều loại, nhưng chúng đều được nuôi dưỡng với một mục đích là hại người.
Cự phòng sast, hông trần sát, tuyệt tự sát,.... chỉ cần chọn ra được phương pháp hại người, chọn được âm hồn phù hợp, sau đó bày trận vây khốn liền có thể bắt đầu dưỡng sát.
Mà Thất Tinh Cô Sát trước mắt tôi là loại Linh Sát tàn ác nhất. Nói là nuôi loại sát này để hại người, nhưng quá trình dưỡng sát chẳng khác nào dùng để trừng phạt âm hồn.
Tôi lại quan sát 7 ngôi mộ ở cách đó không xa, phỏng chừng đây là mộ của 7 tên du côn đã làm nhục Tô Thanh Hà. 7 ngôi mộ này đều được chôn theo Bắc Đẩu Thất Tinh phương vị, dựa vào Tham Lang, Võ Khúc, Phá Quân để trấn áp. Mà thủy mộ của Tô Thanh Hà ở một bên, mỗi ngày đều nhìn thấy 7 tên ác nhân vũ nhục mình được chôn ngay gần mình, muốn ra trả thù nhưng lại bị chu sa vây ở giếng, muốn ra cũng không ra được.
Cứ mãi như vậy, oán niệm của cô cũng càng ngày càng sâu. Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, khi ma khí của cô bị oán khí thay thế cũng là lúc cô chính thức biến thành Linh Sát, một khi lọt ra ngoài sẽ vô cùng hung tàn.Mà tên của tôi lại được khắc dưới đáy bức tượng có con của cô ta, cho nên khi thả cô ta ra, trong mắt cô ta chỉ có một kẻ thù là tôi.
Thật là thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng bản lĩnh của tôi không yếu nhưng nếu muốn tiêu diệt được Thất Tinh Cô Sát đã được nuôi dưỡng mấy năm, khả năng cũng sẽ tổn thương đến nguyên khí.
Tôi đoán rằng Bát Thi Môn Tô Thanh Hà không biết chuyện đạo hạnh của tôi khá cao, cho rằng chỉ cần Thất Tinh Cô Sát này cũng đủ để giết tôi.
Tôi nghĩ lại mà sợ, quyết định không lãng phí thời gian nữa mà phải mau chóng xuống nước xem xét tình hình.
Tôi muốn xem Cô Sát này đã được nuôi dưỡng đến mức độ nào, tôi mang theo bộ váy màu đỏ cô từng mặc lúc sinh thời và tấm ảnh của cô ta, muốn thử xem có thể đánh thức linh trí của cô ta hay không. Nếu cô ta có thể thức tỉnh, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với cô ta, chỉ cần cô ta chịu hợp tác với tôi, tôi có tự tin chắc chắn có thể làm Tô Thanh Hà chịu phản phệ, thậm chí có thể dựa vào chuyện này bắt được cô ta.
Mà một khi tôi không thức tỉnh được cô ta, nhân lúc cô ta còn chưa hoàn toàn biến thành Linh Sát, chỉ có thể dùng toàn lực đấu một trận ngươi sống ta chết. Nếu cô ta không chết thì là tôi chết.
Sau khi có được ý tưởng, tôi bày một Tứ Tượng trận đơn giản ở miệng giếng, một khi ở mặt trên có một chút gió thổi cỏ lay gì, tôi ở dưới giếng cũng biết được.
Sau đó tôi cột chắc dây thừng vào thân cây gần đó rồi từ từ bò xuống.
Sau khi xuống nước, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy giếng. Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, làm cho tôi có chút tâm thần không yên( bất an), oán khí nơi này so với tôi tưởng tượng còn sâu hơn rất nhiều, một khi không may để Cô Sát kia thoát ra được thì vô cùng khó giải quyết.
Lặn sâu xuống đáy giếng, tôi phát hiện phía dưới có một cái cửa, sau khi chui vào cửa đó thì nước tự động bị ngăn lại, mà quan tài liền đặt ở trong cái động kia.
Hình dáng của chiếc quan tài tương đối kì lạ, không giống như quan tài vuông bình thường mà có phần đầu rất nhỏ, chân thì lại to, như thể muốn để người chết ở bên trong không được thoải mái. Cũng không biết đây có phải là quan tài chỉ có Bát Thi Môn mới có hay không, nhiều thủ pháp của môn phái bí ẩn này tôi cũng chưa từng thấy trên sách.
Nhưng điều khiến tôi cảm kì lạ đó là, đầu đuôi quan tài đều có dán chữ Hỉ rất lớn. Không sai, chính là chữ Hỉ dùng cho lúc kết hôn.
Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, tôi luôn có cảm giác như mình tính sót gì đó. Nhưng việc đã tới nước này, tôi cũng không thể dừng lại nữa.
“ Hôm nay ta tới đây muốn giúp ngươi, không phải muốn giết ngươi. Nếu có chỗ nào không đúng, xin hãy nhắc nhở.” Tôi đi vào bên cạnh quan tài, trong tay cầm theo cái xẻng tiếp tục nói:” Đắc tội!”
Sau đó tôi không chút do dự mà dùng xẻng cạy nắp quan tài ra, quan tài không được đóng 7 cây đinh sắt như bình thường mà chỉ được đóng 6 cây đinh, thiếu một cây là cây đinh con cháu.
Đây là điều tối kị khi đóng quan, một khi đóng thiếu đinh con cháu thì đồng nghĩa với việc người đã khuất cho dù có đầu thai thành người cũng sẽ tuyệt hậu, nam quang nữ quả,vô tử vô tôn ( trai không lấy được vợ, gái không lấy được chồng, cho dù có lấy được cũng không có con cháu).
Cho dù Tô Thanh Hà có thể đầu thai thì cũng chỉ có thể làm quả phụ, lại cố tình dán thêm chữ Hỉ ở hai đầu quan tài, điều này càng khiến oán khí của Tô Thanh Hà tăng thêm.
Tôi đưa mắt nhìn vào trong quan tài, điều đầu tiên tôi thấy là một thi thể nữ gần như nguyên vẹn. Dung nhan của cô cùng lúc sinh thời không khác nhiều lắm. Không có gì thay đổi, trừ sắc mặt tái nhợt không một chút máu thì cũng chỉ giống như là đang ngủ say ,hẳn là Bát Thi Môn Tô Thanh Hà dùng biện pháp ướp xác nào đó mới khiến thi thể cô còn nguyên vẹn.
Cô ta rất xinh đẹp nhưng tôi không có nhiều thời giann đánh giá nhan sắc của cô ta bởi vì ngón út ở tay phải của cô ta có quấn một sợi dây tơ hồng, mà đầu bên kia tơ hồng được buộc lên cổ một bức tượng đất sét.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi nhíu mày lại, chuyện này có chút phức tạp. Tại sao dưỡng sát rồi còn phải kết âm hôn cho nữ thi này? Chết còn có người đồng hành chính là đi ngược với từ “cô” trong Thất Tinh Cô Sát. Âm hôn không hiếm thấy, nhất là nhà nào có thân nhân chết trẻ, người trong nhà lo lắng người chết sẽ cô đơn. Sẽ tìm đến linh bà nhờ tìm một người chết xấp xỉ tuổi người muốn minh hôn để hai người kết hôn, đó gọi là minh thân. Mà nếu tìm một người sống tới kết hôn thì đó gọi là âm hôn.
Minh hôn là đem hai thi thể cùng nhau hợp táng, âm hôn thì dùng một bức tượng đại diện cho người được chọn để âm hôn đặt trong quan tài người chết. Nếu người sống bị chọn để âm hôn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, bình thường sống không được mấy năm sẽ đi theo người đó. Cho dù bản mệnh có cứng rắn đến đâu, có thể chống đỡ không bị kéo đi chết ngay thì cũng sẽ bị hồn ma của người đó quấy rầy đến trong lòng không yên, dễ dàng biến thành thần chí không rõ, điên điên dại dại. Cứ kéo dài như vậy cũng sẽ tự sát đi cùng đối phương.
Tôi có chút đoán không ra Tô Thanh Hà tại sao phải tổ chức âm hôn, như vậy không phải là cản trở Cô Sát thành hình sao.
Tôi lại lần nữa nhìn về phía bức tượng đất, trên đầu bức tượng có một tấm giấy đỏ nhỏ. Trên tấm giấy đó chắc hẳn sẽ có viết tên họ, ngày sinh tháng đẻ, còn có tóc hoặc là máu của người được chọn minh hôn. Nhưng khi tôi nhìn thấy tên ở trên tờ giấy đỏ kia, tôi hít một ngụm khí lạnh, thậm chí còn lùi về phía sau hai ba bước.
Tên trên tờ giấy đỏ lại chính là tên của tôi, Trương Hắc Cẩu. Sinh thần bát tự kia cũng là cả tôi, cả nắm tóc kia đương nhiên cũng không thể là của ai khác ngoài tôi. Ba năm trước vậy mà thần không biết quỷ không hay tôi lại bị người ta cho kết hôn cùng người chết.
Chẳng trách lại Tô gia tới cửa từ hôn, không phải là Tô Thiên Kỳ biết được chuyện này, mà đây là vận mệnh chú định quan hệ nhân quả. Trong lòng tôi nghĩ lại mà sợ, may cho tôi có chút bản lĩnh, may mà oan hồn của Tô Thanh Hà vẫn bị nhốt ở dưới giếng, nếu tôi thật sự bị cô ta quấn lấy, tôi cũng không còn cách nào có thể kết hôn với Tô Oản Âm.
Mà tôi cũng hiểu được sát chiêu chân chính của Bát Thi Môn Tô Thanh Hà là gì, cô ta không chỉ muốn tạo ra một Thất Tinh Cô Sát tàn ác. Thậm chí cô ta còn thêm vào một bước, để Cô Sát này có một lỗ hổng, đó là âm hôn. Làm Cô Sát có chấp niệm kết hôn, cho rằng mình còn một đoạn tình duyên chưa thành, cho nên chưa thể thành Cô Sát ngay được.
Mà một khi tôi cùng Tô Oản Âm thành hôn, phá hủy âm hôn này, thì chấp niệm của Tô Thanh Hà kia hoàn toàn bị chặt đứt. Đến lúc đó chấp niệm sẽ biến thành oán niệm, cô ta sẽ không còn có chấp niệm nữa, sẽ hoàn toàn biến thành Thất Tinh Cô Sát oán khí ngập trời.
Một khi cô ta được thả ra xuất hiện ở hôn lễ của tôi và Tô Oản Âm thì hôn lễ sẽ biến thành tang lễ. Không chỉ mình tôi và Tô Oản Âm chịu tai họa mà những người có mặt ở hôn lễ có khả năng cũng không thoát khỏi tai ương này.
Tôi niệm một đoạn tịnh tâm chú làm cho lòng mình bình tĩnh lại, lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong cảm xúc kinh ngạc phẫn nộ.
May đạo hạnh tôi không thấp, dám xuống đáy giếng thăm dò mộ địa tới cùng, nếu không để sát cục này tiếp tục tồn tại, hôn lễ của tôi và Tô Oản Âm e là sẽ trở thành tai nạn oanh động cả giới phong thủy. Cũng may sát cục này là nhằm vào tôi mà không phải là Tô gia. Nếu liên lụy đến Tô gia, cho dù tôi chưa kết hôn cùng Tô Oản Âm tôi cũng phải phá giải nó.
Tôi đi lại một vòng xung quanh quan tài, xác định không có trận pháp gì khác mới thả lỏng một chút. Chỉ cần tôi cắt đứt ngón út có dây tơ hồng của nữ thi thì đoạn âm hôn nghiệt duyên này liền bị chặt đứt. Nhưng tôi cũng không lập tức làm như vậy, tuy rằng tin tưởng đạo hạnh của bản thân, nhưng trước mắt tôi còn chưa lâm vào khốn cục tất yếu, không cần phải làm như vậy.
Vì một khi tôi cắt đứt ngón tay của nữ thi, oan hồn Tô Thanh hà vẫn đang ẩn nấp sẽ xuất hiện, nơi này là sân nhà của nó, nếu tôi quyết đấu cùng nó chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Cho nên, nếu có thể làm việc thiện, tôi khẳng định sẽ làm việc thiện. Nếu có thể lôi kéo nó hợp tác cùng tôi thì không còn gì tốt hơn, tôi liền có thêm một phần nắm chắc có thể đấu một trận với Tô Thanh Hà của BÁt Thi môn.
Vì thế tôi móc ra một cây Chiêu Hồn bổng cắm ở trước quan tài, sau đó đốt bộ váy màu đỏ mang từ nhà Tô Thanh Hà cùng một it tiền giấy. Đốt xong, đến gần quan tài bình tĩnh chờ Oan hồn của Tô Thanh Hà xuất hiện, cũng là muốn lợi dụng khoảng thời gian này nghiên cứu kĩ càng thi thể. Đối với bí thuật của Bát Thi môn tôi cũng rất tò mò, muốn xem kĩ một chút xem có thể tìm hiểu được gì không.
Phải nói rằng thủ pháp này cũng thật khó lường, thi thể của Tô Thanh Hà không có một dấu hiệu chút khô héo, da vẫn có độ đàn hồi, thoạt nhìn chính là một người đẹp đang ngủ say. Phải biết rằng, ngày hôm qua cô ta mưới bị thi khí cải tạo thành bộ dáng của mẹ vợ Hứa Tình, hiện tại lại có thể phục hồi như cũ, không hổ danh là Bát Thi môn.
Tôi dùng mũi ngửi ngửi, có một mùi hương nhàn nhạt, chắc là thi thể có bôi cái gì đó. Rất nhanh, tôi mở miệng của nữu thi ra, dưới đầu lưỡi của cô ta có một viên ngọc đỏ như máu, mà thi thể của cô lại có thể bảo quản và phục hồi tốt như vậy, hiển nhiên là nhờ vào viên huyết châu này.
Nếu tôi đoán không sai, viên ngọc này hẳn là huyết hồn châu trong truyền thuyết. Giá trị liên thành, nếu đem viên này đấu giá trong giới phong thủy, giá cả của nó ít nhất cũng là 9 con số.
Xem ra Tô Thanh Hà Bát Thi Môn đối với Tô Thanh Hà đã chết cũng không tệ, chẳng trách Tô Thanh hà kia lại phối hợp dưỡng sát.
Công hiệu của Huyết hồn châu này trừ giữ thi thể không bị phân hủy còn công dụng khác là trấn hồn, trong miệng thi thể có Huyết hồn châu, bất luận là âm hồn gì cũng đừng nghĩ đến việc nhập vào thân xác , kể cả âm hồn của người chết cũng không được. Xem ra Tô Thanh Hà BTM cũng sợ sát mình nuôi mượn xác hoàn hồn hoặc là phá hủy thi thể.
Mỗi ngày nhìn thấy thi thể của mình lại không thể tới gần, điều này  khẳng định lại càng làm tăng thêm oán niệm của Cô Sát. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo như là bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Tôi giả vờ như không phát hiện ra tiếp tục quan sát thi thể, muốn xem xem phản ứng đầu tiên của cô ta là gì, mượn điều này đoán linh trí của cô ta đến đâu.
Nhưng tôi đợi vài phút vẫn không thấy cô ta phản ứng, nhưng cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẫn tồn tại.
Tôi chờ không nổi nữa trực tiếp nói thẳng:” Xuất hiện đi! Ta biết ngươi ở đây.” Vừa dứt lời, một luồng âm khí dày đặc bao phủ ở phía sau lưng tôi.
“ hihi, phu quân, rốt cuộc anh cũng đến gặp em” một giọng nữ cùng âm khí truyền đến.
Tôi cau mày, cô ta nhận ra tôi. Không phải vì linh trí cô ta còn rất cao, mà bởi vì tôi là chấp niệm của cô ta, là lỗ hổng duy nhất của  Cô Sát.Tôi quay đầu
nhìn về phía cô ta, chỉ thấy cô ta đứng ở phía sau tôi, hai chân kiễng lên chỉ có đầu ngón chân chạm đất, trông cũng không quá đáng sợ. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, nhưng tôi biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, cô ta không chỉ là quỷ mà còn sắp biến thành Sát. Nếu người đứng trước mặt cô ta không phải là tôi, thì cô ta đã sớm nhào lên giết người.
“ Ta không phải phu quân của ngươi, đừng gọi bừa.” Tôi lạnh giọng nói. Không phải tôi không muốn cảm hóa cô ta mà thời điểm này tôi nhất định không thể cho cô ta hy vọng thêm, nếu không càng cùng cô ta dây dưa không rõ liền cắt không đứt, càng gỡ càng rối, không phá sẽ không xây được. Tôi chỉ có thể đánh vỡ chấp niệm của cô ta mới có hy vọng đánh thức cô ta.
Nghe xong lời tôi nói, trong mắt cô ta lập tức xẹt qua một tia u oán, hai mắt vô thần biến thành màu đỏ tươi.
“ Em lạnh quá, em rất sợ, chồng ơi, anh mau xuống đây với em đi....” cô ta nhìn chằm chằm tôi, miệng vẫn lẩm bẩm. Vừa nói cô ta vừa nhón mũi chân lao về phía tôi. Tôi biết, cô ta đã nổi lên sát niệm, muốn giết chết tôi làm tôi ở lại nơi này với cô ta.
( còn tiếp...)
Mấy hôm nay ad dính covid khá mệt chỉ có thể dịch từng chút một nên phần này khá ngắn.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ ad <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro