phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hắc Cẩu phần 4
_________________
Người dịch: Nông Thị Diễm  |Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả. Vui lòng không repost
___________
“ Tiểu tiên sinh đại năng! Cảm tạ ơn cứu mạng, mạn phép hỏi lệnh sư đại danh? Ông chủ cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy tỏ vẻ cảm ơn đối với tôi, nhưng hắn vẫn tưởng rằng sư phụ tôi ở đâu đó bí mật giúp đỡ tôi. Xét cho cùng thì bằng tuổi này của tôi, thật sự chưa có ai có được năng lực này cả.
Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận việc có thầy dạy, chỉ nói với ông ta:” Học được chút bản lĩnh không phải cho ông giả danh lừa bịp, trợ trụ vi ngược (giúp người ta làm việc xấu). Nếu có lần sau, tôi cũng không giúp được ông.”
Thông minh như Tô Oản Âm hiển nhiên hiểu ý tôi muốn nói gì, nhịn không được cả giận nói:”Trần Bách Tuế, anh đúng là làm người ta ghê tởm!”
“ Oản Âm, đừng nghe thằng nhãi đó nói bừa, hết thảy mọi chuyện đều là thằng nhãi này thông đồng cùng người khác diễn kịch để phá hư quan hệ hai ta nhằm tiếp cận em! Tên này nhất định không có ý tốt gì, Oản Âm, để anh đưa em về.” Trần Bách Tuế mặt dày nói.
“ Tôi không cần anh đưa, tránh xa tôi ra một chút là được!” Tô Oản Âm khinh thường liếc nhìn Trần Bách Tuế, rồi đến gần bên người nắm lấy tay tôi, hơi mỉm cười nói: “Anh Hắc Cẩu, muộn như vậy rồi anh đưa em về nhà được không?”
Có lẽ là do vừa mới chịu kinh sợ nên lòng bàn tay của Tô Oản Âm lạnh ngắt, nhưng tôi lại cảm giác được thật ấm áp.
Tôi gật gật đầu, mặt hơi nóng lên, mặc kệ Tô Oản Âm tùy ý kéo tay rời đi, trái tim đập bùm bùm như có hàng trăm con nai chạy qua.
Lúc rời đi tôi vẫn cảm nhận được một đôi mắt oán độc đang nhìn theo chúng tôi, tôi biết Trần Bách Tuế oán hận tôi, nhưng căn bản là tôi không có tâm tư để ý đến chuyện này.
Chúng tôi lên xe đi tới Tô gia, đứng ở cửa, tôi có rất nhiều lời muốn nói với Tô Oản Âm, lại không biết bắt đầu từ đâu.
“ Anh Hắc Cẩu, anh thật có bản lĩnh. Trước kia em chưa từng tin mấy thứ này, nhưng giờ em tin rồi.” Tô Oản Âm hưng phấn nhìn tôi, vẻ mặt sùng bái.
Tôi ngại ngùng gật gật đầu, không có nhiều lời.
“ Vậy anh có lợi hại không? Mới lúc nãy nhìn thấy hình nhân kia hướng anh quỳ lạy, em có chút sùng bái anh rồi. Bộ dáng anh lúc đấy thật sự rất đẹp trai.” Tô Oản Âm hai mắt tỏa sáng tiếp tục nói.
“ Cũng tạm được, không thể tính là rất cao siêu, nhưng ít nhất vẫn có đủ năng lực bảo hộ em.”
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên, hơi cúi đầu, rồi lại mau chóng ngẩng lên :”Anh Hắc Cẩu, nếu anh không có việc gì gấp thì vào nhà em ngồi một lúc? Tuy rằng bố em không muốn hai ta ở bên nhau, em cũng sẽ không thể dễ dàng mà gả cho anh. Nhưng em cảm giác được, anh so với mấy hoa hoa đại thiếu gia trong thành phố tốt hơn nhiều, bọn họ không phải thích em vì gương mặt này thì cũng là vì tiền của bố em. Nhưng anh và bọn họ không giống nhau, vừa gặp anh em đã thấy anh là một người chất phác. Anh cùng em về gặp ba em đi, nếu vì vậy mà ông ấy bỏ đi cái ý niệm muốn cho em và Trần Bách Tuế kết hôn thì tốt quá.”
Nhìn vẻ mặt chờ mong kia của Tô Oản Âm, tôi không đành lòng từ chối cô ấy, ma xui quỷ khiến mà đi theo cô ấy vào trong nhà.
Tô Thiên Kỳ đang ở đại sảnh thưởng thức một món đồ cổ, nghiễm nhiên toát lên phong phạm của một kẻ có tiền.
“ Ba, ba xem ai tới này?”
Tô Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người tới là tôi, mày ông ta nhíu lại.
“Hắc Cẩu? Cơn gió nào đưa cháu tới Tây Giang vậy?” Tô Thiên Kỳ che giấu sự không hài lòng, quay ra tươi cười với tôi.
Tôi nói:” Ở quê cũng hai mấy năm rồi, cháu cũng muốn ra xem thế giới bên ngoài như thế nào.”
“ À, vậy cháu đã tìm được việc chưa? Chú cũng có khá nhiều công ty nhỏ, qua một thời gian chú sẽ tìm cho cháu một vị trí?” Tô Thiên Kỳ khách khí nói với tôi.
“ Ba, anh Hắc Cẩu cũng là phong thủy sư, lúc nãy con còn thấy anh ấy bắt quỷ!” Tô Oản Âm mặt mày hớn hở giúp tôi giới thiệu.
Tô Thiên Kỳ không vì vậy mà động lòng, thậm chí sắc mặt còn hơi âm trầm, nói với tôi:” Hắc Cẩu, chú không muốn Oản Âm dính líu đến mấy thứ này. Hai đứa đã từ hôn, Oản Âm cũng đã có hôn sự mới, là cháu trai của Trần tiên sinh, Trần Bách Tuế. Vì tránh để gia đình bên đó dị nghị, chú mong cháu có thể tránh xa Oản Âm một chút!”
Trong lòng tôi lộp bộp, trong nháy mắt một cảm giác chua xót cùng khuất nhục dâng lên.
“ Chỉ cần cháu đáp ứng chú, sau này chú sẽ cho cháu quản lý một công ty, lại giới thiệu cho cháu một vị tiểu thư khuê các, đảm bảo cả đời này cháu sẽ sống trong vinh hoa phú quý.” Tô Thiên Kỳ thấy tôi không nói lời nào, lại đem lợi ích ra tiếp tục dụ dỗ tôi.
Tôi vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng nói lạnh lùng:” Ai nói con gái tôi muốn cùng Trần Bách Tuế đính hôn?”
Cùng tiếng quát lạnh truyền đến một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi ra.
Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, khí chất vũ mị, phong vận quyến rũ.
Bà ấy tên Hứa Tình, là vợ của Tô Thiên Kỳ, cũng là mẹ của Tô Oản Âm.
“ Mẹ, có phải mẹ cũng không muốn gả con cho cái tên Trần Bách Tuế ăn chơi trác tác đó đúng không?” Tô Oản Âm mặt mày vui vẻ, làm nũng.
Tôi cố căng tai lên để nghe, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ bà ấy lại muốn giúp tôi nói chuyện.
Hứa Tình không lập túc trả lời mà cầm trong tay một bình nước hoa bắt đầu hướng toàn thân xịt lấy xịt để, xong rồi lại xịt về bốn phía trong không khí.
Tôi không để trong lòng, chỉ nghĩ rằng bà ấy là một người phụ nữ phong tình yêu cái đẹp.
“Đương nhiên, con gái ta sao có thể gả cho Trần Báchh Tuế được. Mẹ đã tìm được con rể phù hợp nhất với con rồi, để mẹ mang con đi gặp cậu ấy.” Nói xong Hứa Tình liền tới đây muốn kéo tay Tô Oản Âm.
Hiển nhiên, con rể trong miệng bà ấy không phải là tôi.
Đang lúc tôi muốn thất vọng thì lúc Hứa Tình đi qua bên người tôi, tôi ngửi được từ trong mùi nước hoa nồng nặc đó có một mùi hương khác.
Đó là một mùi rất khó ngửi, trộn lẫn với hương nước hoa tạo thành một mùi quỷ dị khó ngửi dị thường, nhưng Tô Thiên Kỳ bọn họ lại không hề ngửi được mùi gì.
Mà mùi hương này tôi vô cùng quen thuộc, đây chính là mùi hương của con Hoàng bì tử đực kia.
Tôi án binh bất động, lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác nhìn về phía mặt Hứa Tình.
Lúc này mặt bà ấy bao phủ một luồng khí màu xanh mờ ảo, đôi mắt phong tình lúc này càng lúc càng tròn, đồng tử vừa to lại đen, đen đến tỏa sáng.
Đây nơi nào là Hứa Tình mẹ của Tô Oản Âm, đây rõ ràng chính là con Hoàng Bì tử lông vàng xám liễu hôm từ hôn chui vào gầm xe của nhà họ Tô
Nhìn thấy Hứa Tình bị con Hoàng đại tiên kia bám vào người, cả người tôi căng thẳng trong nháy mắt.
Trước tiên không nói đến bà ấy có khả năng là nhạc mẫu tương lai của tôi, mục tiêu của con Hoàng đại tiên này rõ ràng là nhằm vào Tô Oản Âm, nhưng lúc này tôi lại không thể ra tay
“ Mẹ, trên người của mẹ có mùi gì vậy?” lúc Tô Oản Âm bị Hứa Tình kéo tay, cô cũng ngửi được mùi hương đó.
“ Đi theo mẹ đi, mẹ dẫn con đi xem con rể tương lai.” Hứa Tình lại túm chặt Tô Oản Âm kéo cô lên lầu.
Tô Thiên Kỳ cũng nhận ra điều không thích hợp, vội vàng truy hỏi:” Hứa Tình, em làm gì vậy?”
Hứa Tình không nói lời nào, nắm chặt lấy tay Tô Oản Âm bước nhanh kéo lên lầu.
Tô Thiên Kỳ ngây người ra, hiển nhiên là không nghĩ tới người vợ ngày thường yếu đuối mỏng manh của mình, đột nhiên sức lực lớn như vậy, đều đã quên đuổi theo.
Tôi vội muốn chết, nhưng lại không dám phá hư quy củ ông nội đặt ra, vội lớn tiếng nói với Tô Thiên Kỳ :” Chú Tô, chú mau đuổi theo,  mau đi mời thầy phong thủy tới hỗ trợ, e là cô Hứa đã chọc phải đồ vật dơ bẩn.”
Tôi vừa nói xong, Hứa Tình đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy phẫn nộ như là đang nhắc nhở tôi đừng xen vào chuyện của người khác.
Hiển nhiên con Hoàng Bì Tử này linh trí rất cao.
Nhớ lại con Hoàng bì tử cái kia hạ sính cho tôi, tôi liên hệ hai sự việc lại, nghĩ rằng con Hoàng bì tử đực này khẳng định là muốn kết hôn cùng Tô Oản Âm, phá hủy hôn nhân của hai chúng ta.
Tôi cùng Tô Thiên Kỳ đuổi tới trên lầu, nhưng Hứa Tình đã đem của phòng khóa lại.
Tôi nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ của Tô Oản Âm:” Mẹ, không cần, mẹ đang làm gì vậy?
Nàng lại kêu lên :”Ba, cứu con, mẹ điên rồi, bà ấy không phải là mẹ!”
Tô Thiên Kỳ liều mạng dùng chân đá cửa phòng, nhưng có dùng sức như thế nào cửa cũng không mở.
“ Anh Hắc Cẩu, cứu em!” Tô Oản Âm lại hướng tôi cầu cứu.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, rất muốn ra tay.
Nhưng lí trí nói cho tôi tuyệt đối không thể, tuy nói ông nội mất đã lâu, nhưng đối với người làm phong thủy mà nói, lời hứa với người đã khuất càng cần phải thủ ước, nếu không không chỉ có việc đạo hạnh sinh thời tiêu tán, kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà còn mang lại ảnh hưởng xấu đến người thân ở trên đời.
Một khi tôi ra tay không chỉ có khả năng ông nội không thể luân hồi mà ngay cả đời sau của Trương gia cũng sẽ gặp tai ương, chỉ riêng bản thân tôi thôi cũng sẽ lâm vào cảnh tù tội.
“ Hắc Cẩu, không phải Oản Âm nói cậu rất có bản lĩnh sao, cậu mau nghĩ cách đi.”
Tô Thiên Kỳ quả thực rất thương Tô Oản Âm, gấp đến đầu đầy mồ hôi, gấp gáp hỏi tôi.
Tôi do dự, lâm vào thế tiễn thoái lưỡng nan, một bên là vị hôn thê sắp bị súc sinh làm nhục, một bên là hậu hoạn vô cùng.
“ Anh Hắc Cẩu,em sợ lắm, mau tới cứu em!” Tô Oản Âm lại lần nữa sợ hãi cầu cứu tôi.
Nghe tiếng Tô Oản Âm kêu cứu, lòng tôi đau nhói, đưa ra một quyết định táo bạo.
Nếu ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì học một thân bản lĩnh có ích gì?
Nếu chỉ vì lo lắng bị phản phệ mà bỏ cả vợ của mình, đừng nói tự tôn nam nhân không còn. Mà có cái tâm ma này, sau này tu luyện cũng tinh tiến không nổi.
Nghĩ đến đây, tôi không do dự nữa.
“Ông nội, thật xin lỗi, cháu trai vô dụng, không thể tuân thủ ước hẹn.”Than nhẹ một tiếng, tay phải rút ra một tờ Trấn Yêu phù, tôi quyết định ra tay.
Đúng lúc này, đại sảnh biệt thự truyền đến một tiếng gầm:” Nghiệt súc, chớ có hại người .”
Cùng với giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên khoảng 35-36 tuổi bước vào.
Hắn mặc một thân áo dài màu xanh , khí chất nho nhã, sau lưng cõng nửa thanh thiết đao.
Hắn cực kỳ tuấn lãng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta cảm giác được một loại không giận tự uy.
Sau khi vào biệt thự, hắn trực tiếp ở đại sảnh trên mặt đất thả một lư hương. Móc ra 5 nén hương, rồi đốt.
Hương khí chậm rãi nổi lên, hắn nheo lại thâm thúy đôi mắt, khóe miệng mấp máy, nhìn đăm đăm như suy tư gì đó.
Lại là Quan Hương Thuật!
Chính cái gọi là thần tam quỷ tứ tiên năm, người bình thường chỉ biết dâng hương cho  thần ba , quỷ bốn, nhưng rất ít có người biết còn có tiên năm.
Xem tên đoán nghĩa, kính thần thắp ba nén hương, bái quỷ châm bốn nén hương, mà còn lại thỉnh tiên là năm nén hương, cái gọi là tiên chính là tinh quái tu ra linh trí.
"A, thì ra là một con Hoàng Đại Tiên đã đắc đạo , hôm nay đụng phải  Hồ Tam Đao ta, ngày chết của ngươi cũng nên tới rồi!" Người đàn ông sau khi xem hương , lạnh giọng nói.
Người này không đơn giản!
Trực giác nói cho tôi, người đàn ông trung niên tự xưng là Hồ Tam Đao này, tuyệt đối có bản lĩnh thật.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đem trấn yêu phù trong tay hủy đi.
"Cao nhân, xin ngài ra tay cứu con gái của tôi, tôi Tô Thiên Kỳ nhất định hậu tạ!" Tô Thiên Kỳ thấy được hy vọng, vội vàng nói.
Hồ Tam Đao dỡ nửa thanh đại đao cõng trên lưng xuống , đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống.
Đao tốt, đại đao này thế nhưng nặng dị thường, một đao đem nền đá cẩm thạch đập thủng một lỗ lớn.
Hắn duỗi tay bắt một sợi hương khí, hướng đại đao vuốt một cái, sau đó rút đao dựng lên, đột nhiên chặt một đao vào không khí .
' kỉ '……
Bên trong phòng vang lên tiếng thét chói tai của con Hoàng Bì tử kia.
Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên truyền đến bùm một tiếng vang, cửa phòng bị thủng thành  một cái động lớn.
Một hình ảnh to lớn màu xanh đằng mà lao ra chạy trốn, trực tiếp nhào hướng Hồ Tam Đao.
Hồ Tam Đao mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nghiệp chướng, ăn một đao này của ta!"
Vừa dứt lời, hắn nửa thanh đại đao trong tay về phía con Hoàng Bì tử.
Con Hoàng Bì tử vừa đụng vào mặt đại đao, toàn bộ đầu nó bị một đao chặt bỏ, rơi trên mặt đất lăn qua lăn lại.
Hắn phi thân một cái, tiếp được đại đao, tiếp theo lại một đao rơi xuống, đem Hoàng Bì tử chém thành một bãi thịt vụn.
Thân thủ thật lợi hại!
Hồ Tam Đao một thân Huyền Dương chi khí sợ là đã luyện đến Đăng Đường Nhập Thất chi cảnh, ta nhịn không được mà tán thưởng.
To Thiên Kỳ đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy trong phòng vợ ông ta Hứa Tình hôn mê  nằm trên mặt đất, mà  Tô Oản Âm cuộn tròn ở góc tường run bần bật.
"Oản Âm sao lại thế này, xảy ra chuyện gì?" Diệp Thanh Sơn lo lắng hỏi.
Tô Oản Âm trong lòng còn sợ hãi nói: "Vừa rồi vừa tiến vào phòng, mặt mẹ đột nhiên biến thành một con chồn. Nó nhe răng trợn mắt doạ con, quá đáng sợ!"
"Nó có làm hại gì con không?"
Không có, nó không tới gần con, chỉ là vẫn luôn dọa con  sợ."  đáp.
Nghe xong Tô Oản Âm nói, tôi sửng sốt một chút.
Hoàng Bì tử không ra tay? Không muốn cùng cô ấy tiếp xúc?
Chuyện này không phù hợp lẽ thường, theo lý thuyết nếu Hoàng Bì tử là muốn thay đổi tạo hóa, không có khả năng hành độn muộn như vậy.
Chẳng lẽ là Tô Oản Âm mệnh cách vượt qua thử thách, nó cũng bó tay không biện pháp làm hại cô ấy?...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro